Chương 3
Ngô Như An đứng trên bờ kè của con sông nhỏ, ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá, hắt lên mặt nước những đốm sáng lung linh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tà áo dài cô đang mặc. Lần cuối cùng cô về làng là khi nào? An không nhớ rõ, nhưng từng cảnh vật quen thuộc này vẫn như ghim chặt trong tâm trí cô – một miền ký ức mà dường như, dù muốn quên hay cố nhớ, vẫn cứ hiện hữu.
Bước chân dẫn cô đến ngôi nhà của Lan, người bạn thân đã gắn bó với cô suốt những năm tháng trung học. Nhưng giờ đây, căn nhà nhỏ không còn tiếng cười rộn ràng của Lan, chỉ còn lại những cánh cửa đóng im lìm. Lan đã rời làng từ lâu, mang theo giấc mơ thành phố mà cả hai từng chia sẻ khi đứng dưới gốc bàng sân trường.
“An! Lâu rồi không gặp!”
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. An quay lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Hiếu – chàng trai năm nào từng là mảnh ghép quan trọng trong thanh xuân của cô.
“Hiếu...” An khựng lại, không ngờ gặp lại cậu ở đây, trên chính mảnh đất tuổi thơ.
Hiếu cười, nét mặt vẫn phảng phất sự vô tư như ngày nào, nhưng giờ đây đã thêm chút phong trần của người trưởng thành. “Tưởng cậu không còn nhớ đường về nữa.”
An bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại dậy sóng. Gặp lại Hiếu, những ký ức xưa cũ bỗng ùa về – những buổi chiều cả hai ngồi dưới gốc bàng, nói về những ước mơ xa xôi, những lá thư trao tay vụng về trong giờ học.
---
Ngày ấy, Hiếu là cậu học sinh ngồi bàn trên, thường quay xuống trêu chọc An mỗi khi cô cắm cúi làm bài. Cậu thích vẽ nguệch ngoạc những hình thù kỳ quái vào vở cô, thích giấu cây bút của cô vào ngăn bàn rồi giả vờ ngơ ngác.
“Người gì đâu mà suốt ngày nhút nhát. Cậu phải mạnh mẽ lên!” Hiếu từng nói như thế, mỗi khi thấy An ngồi một mình trong góc lớp.
“Vậy thì cậu đừng làm phiền mình nữa!” An đã đáp lại, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.
Những năm tháng đó, Hiếu như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng những ngày mờ nhạt của An. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi vào năm lớp 10, khi gia đình Hiếu quyết định chuyển lên thành phố. Buổi chiều cuối cùng, An đã đến tiễn cậu ở bến xe. Cô chỉ đứng lặng lẽ, nhìn chiếc xe khuất dần, mang theo người bạn mà cô thầm quý mến.
---
“Cậu sống thế nào trên thành phố? Mình nghe nói cậu làm giáo viên mỹ thuật?” An hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.
Hiếu gật đầu. “Còn cậu? Sống ở nơi xa hoa ấy, cậu có tìm được hạnh phúc không?”
An không trả lời ngay. Hạnh phúc ư? Ở thành phố, cô có một công việc tốt, một căn hộ nhỏ, nhưng sâu trong lòng, cô luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Cô tự hỏi, phải chăng mình đã đánh mất điều quan trọng nhất trong những ngày tháng rong ruổi theo đuổi giấc mơ?
“Có lẽ… mình chưa bao giờ biết hạnh phúc thật sự là gì.” An khẽ đáp, ánh mắt xa xăm.
Hiếu nhìn cô, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Một lúc sau, cậu lên tiếng: “Vậy thì ở lại làng một thời gian đi. Nơi này có thể không lớn, không rực rỡ, nhưng luôn có chỗ cho cậu trở về.”
---
Chiều hôm đó, An cùng Hiếu đi dọc những con đường làng quen thuộc. Cả hai không nói nhiều, chỉ để những bước chân và hơi thở của nhau lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng. Cô nhận ra, có những cảm xúc chẳng cần lời nói, cũng chẳng cần lý do.
“Cậu có nghĩ, mọi thứ sẽ trở lại như xưa không?” An đột ngột hỏi.
Hiếu khẽ cười. “Không, nhưng có lẽ điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thay đổi ra sao, và những gì cậu sẵn sàng đón nhận trong hiện tại.”
Trái tim An khẽ rung lên. Hiếu không còn là cậu thiếu niên ngày nào, nhưng ánh mắt ấm áp ấy vẫn vậy – như muốn nói với cô rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để trở về.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top