Chương 2

Những bước chân của An đưa cô về nhà, nơi mái ngói đỏ cũ kỹ vẫn còn nguyên vẹn, như đang chống lại dòng chảy của thời gian. Cánh cổng tre kẽo kẹt khi cô đẩy vào, và âm thanh ấy khơi gợi trong cô cảm giác quen thuộc đến lạ. Mẹ đang ngồi dưới hiên, tay thoăn thoắt thái từng lát chuối mỏng để phơi khô. Bà ngẩng đầu lên khi thấy An, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ưu tư.

"Con về rồi à?" Mẹ cô hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Vâng, con về thăm nhà." An đáp, ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bên nhau. An nhìn đôi tay mẹ, những vết chai sần kể câu chuyện về những năm tháng vất vả. Ký ức lại kéo cô trở về những ngày thơ bé, khi mà mọi thứ tưởng như thật đơn giản.

---

Hồi ấy, An bắt đầu bước vào lớp 6, thời kỳ mà mọi thứ dường như đều rộng lớn hơn, từ ngôi trường mới đến những cảm xúc trong lòng. Ngôi trường cấp hai nằm cách nhà An khoảng ba cây số, giữa những con đường đất đỏ. Những ngày đầu, cô thường đi bộ cùng nhóm bạn trong xóm, mỗi đứa một chiếc cặp vải nhỏ, bên trong chỉ có vài quyển sách và chiếc bút chì gỗ.

An nhớ rất rõ ngày đầu tiên đến trường, cô đã ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ quan sát những gương mặt mới. Đám bạn cùng lớp chia thành từng nhóm, tiếng cười nói rộn ràng. Cô không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cúi đầu xuống, cắm cúi vẽ nguệch ngoạc lên cuốn vở của mình.

"Bạn tên là gì thế?" Một giọng nói vang lên. An ngẩng đầu, thấy một cô bạn tóc ngắn đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

"Mình là An."

"Mình là Lan. Bạn ngồi chung với mình nhé?"

Câu nói ấy mở đầu cho một tình bạn mà An không bao giờ quên. Lan là người đầu tiên kéo cô ra khỏi sự nhút nhát của mình, người luôn bên cạnh cô trong những ngày tháng trưởng thành đầy biến động.

---

"Con đang nghĩ gì vậy?" Giọng mẹ kéo An trở lại hiện tại.

"Con chỉ đang nhớ lại hồi đi học thôi mẹ. Mọi thứ trôi qua nhanh quá..." An đáp, khẽ mỉm cười.

Mẹ cô gật đầu, đôi mắt như xa xăm. "Cuộc đời ai cũng phải lớn, phải bước qua những ngày thơ bé. Nhưng những ký ức đó luôn ở đây, trong tim con."

Những lời của mẹ khiến An nhận ra rằng, dù có đi xa đến đâu, những ngày tháng ấy vẫn luôn là một phần trong cô - không thể thay đổi, không thể quên.

---

Buổi chiều, An quyết định ghé thăm trường cũ. Ngôi trường giờ đây đã được xây mới, những dãy nhà cao tầng thay thế cho những lớp học lợp mái ngói. Sân trường rợp bóng cây bàng, nhưng không còn là những cây nhỏ như trong ký ức.

An đứng trước cổng trường, cảm giác như một phần nào đó trong cô được đưa trở lại quá khứ. Hình ảnh cô bé tóc cột cao, ôm chặt cặp sách, bước qua cánh cổng này vào một ngày nắng gắt bỗng hiện rõ trong tâm trí.

"Thế giới thay đổi, nhưng có lẽ lòng người vẫn vậy." An khẽ thở dài, rồi quay lưng bước đi, mang theo một nụ cười nhẹ.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top