Chương 1. Những cánh diều lạc gió
Ngô Như An ngồi dưới gốc cây đa đầu làng, nơi ngày xưa từng là điểm tụ tập của lũ trẻ. Lá đa rụng rơi đầy mặt đất, một vài chiếc lá khô giòn vỡ ra dưới chân cô khi cơn gió lạnh của tháng chạp lướt qua. Bên cạnh, dòng sông nhỏ vẫn lặng lẽ trôi, nhưng không còn trong veo như trong ký ức. Cô khẽ nhắm mắt, để những hình ảnh của ngày xưa ùa về.
Những năm tháng ấy, cả ngôi làng tựa như một bức tranh thanh bình. Lũ trẻ con chơi đùa quanh sân đình, tiếng cười vang vọng giữa không gian ngập tràn mùi rơm rạ. Ngày đó, An là một cô bé gầy gò, tóc lúc nào cũng cột vội bằng một sợi dây chun cũ. Trong tay cô luôn là một con diều giấy được vẽ bằng những nét nguệch ngoạc. Diều của An thường không bay cao, nhưng cô không bao giờ thôi cố gắng.
Những chiều mùa hè, An và những người bạn thường chạy ra cánh đồng sau khi tan học. Cô nhớ như in cảm giác đôi chân lấm lem bùn đất, hơi thở hổn hển sau mỗi lần cố kéo con diều lên cao. Có lần, trời nổi gió lớn, An đã nghĩ rằng con diều của mình cuối cùng cũng sẽ chạm được bầu trời. Nhưng rồi, nó bị cuốn đi, mắc vào một cành cây cao chót vót.
"An ơi, để tớ trèo lên lấy cho!" Đó là tiếng của Hải, cậu bạn thân nhất của cô. Hải là người luôn cười rạng rỡ, luôn tin rằng chẳng có điều gì là không thể. An chỉ biết đứng dưới, nín thở nhìn Hải leo lên cây như một chú khỉ con. Cành cây gãy răng rắc, Hải ngã xuống, tay vẫn nắm chặt dây diều. Cả hai đứa cười phá lên, mặc cho cơn đau nhói ở đầu gối và những tiếng mắng xa xăm của người lớn.
Nhưng những ngày ấy không kéo dài mãi. Mùa đông năm đó, Hải chuyển đi thành phố cùng gia đình. Cậu rời đi trong một buổi sáng mờ sương, để lại An đứng lặng người bên con đường đất. Cô chỉ có thể vẫy tay, nhìn chiếc xe khuất dần sau rặng tre. Từ ngày đó, những buổi thả diều không còn vui như trước.
Ngô Như An mở mắt, cảm giác như mùi bùn đất ngày nào vẫn còn phảng phất. Cô cúi người nhặt một chiếc lá đa, xoay xoay trong tay. Quá khứ luôn đẹp đẽ, nhưng cũng mỏng manh như chiếc lá khô này - chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan biến.
"Cậu còn nhớ không, Hải?" Cô thì thầm, như đang hỏi một người bạn cũ đã xa cách.
Những ngày xưa ấy, An đã từng nghĩ mọi thứ sẽ mãi như thế. Rằng dòng sông sẽ mãi trong lành, cánh diều sẽ mãi vươn cao, và những người bạn sẽ mãi bên nhau. Nhưng đời không phải một cánh diều, không thể chỉ dựa vào gió để bay mãi.
An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, nhưng không giống với bầu trời trong ký ức của cô. Dường như những năm tháng trưởng thành đã khiến mọi thứ trở nên khác đi - hoặc có lẽ chỉ là cô đã thay đổi.
Một cơn gió lạnh nữa thổi qua. An kéo chiếc khăn quàng sát hơn vào cổ, đứng dậy. Những bước chân của cô lặng lẽ in lên con đường đất nhỏ, dẫn về căn nhà xưa cũ nơi bố mẹ cô vẫn sống. Mỗi bước đi như kéo cô trở về với hiện tại, nơi những cánh diều ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức.
Nhưng cô biết, ký ức không phải là thứ khiến người ta dừng lại, mà là thứ thúc đẩy họ bước tiếp.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top