[Ngoại truyện] Đạo Lang còn thơ.

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Hangaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo

-----

Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Tam vương ngũ đế
Cấp kế đi tìm
Con chim ập lại
Ù à ù ập .

"Nè he, em còn ăn bánh ú nữa là tí hồi chướng bụng đừng có than với ta nghen"

"Có mỗi cậu Đạo dọa em chứ nào giờ em có chướng bụng bao giờ đâu đa"

Thứ Lang 12 tuổi cười khúc khích nom hiền lành không liên quan gì đến cái danh kiêu ngạo mà người ta gắn cho. Bên cạnh là cậu Đạo nhà họ Hoa 15 tuổi miệng lèm bèm than trách Thứ Lang, ấy vậy mà tay vẫn ân cần lau miệng cho đứa nhỏ.

Một nhỏ một lớn líu tíu với nhau ở cái lều xinh xinh được lợp bằng lá cây lẫn dăm ba mấy cành cây nhỏ tí, xóc xỉa. Ấy vậy mà nhìn hai đứa trông vui lắm, chắc thoát khỏi tầm mắt của gia nhơn trong nhà. Lẫn tạm thời tránh xa mấy câu cung kính lễ phép của người ta là cậu này, cậu nọ.

Người lớn còn thích dăm ba cái danh ông to, chức lớn. Chứ tuổi còn nhỏ xíu của Đạo và Thứ Lang chỉ thấy nó sao mà phiền hà.

Nên hiện tại dù nấp cùng nhau dưới cái lều tạp nham đất cát khắp nơi, hai đứa vẫn vui lắm lắm.

"Giờ gia nhơn nó mần kiếm hai mình khắp nơi rồi cậu Đạo hen?"

Thứ Lang nằm chèo queo trên đùi Đạo, miệng vừa nói vừa nhồm nhoàm bánh ú. Một tay cầm bánh mà một tay níu tà áo lụa của Đạo.

Đạo thì chẳng phiền hà gì, tay vò đầu Thứ Lang nuông chiều.

"Trốn riết hén là anh cả của Thứ Lang la cho coi nghen"

Tự dưng bị dọa chọc, Thứ Lang bĩu môi cự nự rồi nhét cái bánh còn ăn dở vào miệng Đạo. Hẳn mặt đang tươi, Thứ Lang xụ xuống mè nheo:

"Quý hóa quá mà, cậu Đạo lo cho em quá trời"

"Ta không lo cho Thứ Lang chứ hổng lẽ lo cho người dưng?"

"Gớm ghê chưa"

Nghe thế Thứ Lang vui dễ sợ, với lên hôn cái chụt lên má Đạo. Nhoẻn miệng cười, chả biết sau này Thứ Lang lớn lên ra sao. Chứ Đạo là Đạo biết hiện giờ Thứ Lang cưng lắm à nghen.

Trộm vía, trộm vía.

Có vợ tương lai là Thứ Lang thì thôi Đạo phước ba đời á trời. Mơi mốt đợi Thứ Lang đủ lớn là Đạo xách trầu cau qua hỏi cưới Thứ Lang liền nè, chứ nhỡ người ta cắp mất Thứ Lang của Đạo đi là Đạo chịu không nổi đâu đa.

"Cậu Đạo này"

"Ơi em, ta nghe"

"Hổng mấy mình đặt trầu cau trước được không?"

"Ủa sao vậy ta?"

"Nhỡ sau này cậu Đạo đi mần cưới người ta xong bỏ em thì sao"

Thứ Lang phụng phịu hẳn ra, tay day day tà áo Đạo. Đạo mới 15 thôi mà Thứ Lang biết ở ngoài kia nhiều người me Đạo ghê lắm, hổm rày Đạo với Thứ Lang ra ngoài lựa vải thôi mà mắt của mấy chị gái nghía Đạo dữ dội.

Trách là trách Đạo của Thứ Lang mê hoặc quá mà, người ta nội có sắc thôi đã đành. Đây Đạo lại sắc tài vẹn toàn, mới 15 đã đào hoa phong nhã. Hỏi ngay cả Thứ Lang còn mê thì huống chi là người ta vậy đa.

Thứ Lang mê Đạo mà nào có biết Đạo thì thương Thứ Lang lung lắm đâu, ngây thơ sợ người ta giành Đạo. Đạo còn đang lo Thứ Lang bị cắp mất thì Thứ Lang lo cái gì.

Giời ơi, nhỏ xíu mà ngốc xít dễ sợ á chèn.

Riết hai đứa hổng biết phải làm sao cho phải đạo, cứ ganh trong tiềm thức giữ chặt đối phương. Nhỡ người ta nhìn vào thì chỉ thấy hai đứa con nít chứ nào thấy cậu này cậu nọ nhà ông to, chức lớn đâu.

Được mỗi cái danh chứ hai đứa vẫn còn là con nít thôi. Đâu có biết việc người lớn nịnh bợ hay cuộc sống xô bồ lắm lem nghiệt ngã, bởi vậy còn nhỏ lỡ thương thì thương cho trót. Lớn lên còn có cái để kỉ niệm, nhỡ tương lai có mần ăn bộn bề thì tình cảm ngày xưa vẫn ít ra để níu kéo.

Bằng không thì chút gì đó ấm êm trong lòng khỏi tiếc nuối những ngày xưa cũ.

Nghe Thứ Lang nói làm Đạo thương quá trời, rồi cả vẻ bĩu môi của Thứ Lang nữa làm Đạo muốn ôm vào cưng nựng đến chết đi được.

Nghĩ là làm, Đạo ôm em Thứ Lang. Xoay lưng dựa vào ngực Đạo, cằm tì lên vai Thứ Lang. Tay nghịch tóc mai của Thứ Lang. Đặng mới rủ rỉ rù rì:

"Sau này á ta chỉ cưới mỗi Thứ Lang thôi"

"Cậu lại phét"

"Thiệt mà"

Thứ Lang nghe Đạo nói thẳng, có hơi sượng sùng. May mà Đạo hiện tại không thấy trực tiếp mặt của Thứ Lang, chứ nếu nhìn chính diện là thấy mặt của đứa nhỏ đỏ lét như con tôm khô. Mắc công Đạo mà ghẹo Thứ Lang là thôi chả biết núp đâu luôn.

"Cậu hứa à nghen"

"Ta hứa mà"

Thứ Lang ngẩn tò te, chắc vì ngại mà cũng vì vui.

Con nít con nôi, dễ quên ghê lắm. Vậy mà sau bữa hôm nay cho đến mãi Thứ Lang 21 tuổi, ngày mà Đạo đem theo 21 mâm trầu cau trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhà họ Tá lẫn gia nhơn và người ngoài để hỏi cưới Thứ Lang.

Thứ Lang đứng đó, mỉm chi. Lúc ấy mới biết rằng trí nhớ của con nít không phải lúc nào cũng dễ quên. Hoặc Đạo ngày ấy dù cho có là con nít vẫn khắc sâu trong trí nhớ mình rằng.

Năm đủ lớn anh sẽ hỏi cưới người mình thương.

------

Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết,
Bỏ vào hộp thiếc, khay cẩn xà cừ
Để em vòng tay vô thưa với thầy, với mẹ: Gả chừ cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top