#2 Thứ Lang
Hanagaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo
Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Sano Shinichiro: Tá Dã Chân Nhất Lang
•
Ước gì chăn ấm nệm êm
Ước gì tóc vén, người thương kê đầu
Ước gì chẳng cần kẻ hầu
Trà bưng nước rót, là người làm cho em
•
"Mèn ơi, Thứ Lang ơi Thứ Lang. Ta đi dăm ba bữa mần ăn công chuyện, chứ ta có đi đằng đi biệt đâu đa..."
"Thì Thứ Lang cũng nào có cản cậu đi, cậu đi xa xả xà xa em cũng đâu có ý kiến"
"Nhưng mà..."
Cậu Đạo ngập ngừng rồi dừng hẳn, tay còn đang giơ lên khoảng không muốn xoa đầu em lại thôi. Nếu giờ cho Đạo một điều ước, Đạo thề là Đạo sẽ khấn có nhiều thời gian cho Thứ Lang hơn.
Dạo này công chuyện trên Sài Thành hết đổ ra rồi đổ vô, mà Đạo gồng gánh tiếc công tiếc việc nên nhiều khi gần nửa năm mới về nhà thăm Thứ Lang được. Mà đổi lại công sức Đạo tạo ra, Thứ Lang ở nhà đợi anh mà chịu không đặng nuốt cơm cũng chẳng vô.
Thành ra mới tuần trước, khi cậu còn vận cái bộ com-lê màu be, nón còn chưa tháo vừa về đến dinh đã nghe tin cậu ba nhà họ Tá là em vừa đổ bệnh mê man ba hôm.
Giờ nghĩ lại, Đạo còn chưa hết điếng hồn.
Nhớ cái lúc Đạo tất tả chạy đến thăm em, Thứ Lang nằm li bì trên giường mê man. Kẻ hầu người hạ, gia nhơn nó hãi chạy ra vô nom sóc Thứ Lang mà nhìn thôi cũng mệt đừ người.
Đạo bước vô nhà, gia nhơn nó cầm lòng không đậu mà thầm lòng muốn xé xác Đạo ra.
Là Đạo tham công tiếc việc mà hại cậu ba lâm bệnh, nghĩ đến đó chẳng mấy chốc mà toàn bộ người làm nhà họ Tá tự dưng ghét cậu Đạo đến ghét cay ghét đắng.
Cậu Đạo cũng ghét bản thân mình, biết là Thứ Lang nhớ cậu. Mà cậu chỉ biết mần ăn công việc, mặc em ở nhà trông ngóng tự sinh tự diệt.
Nghĩ đến đó, Đạo càng giận bản thân đến khó ăn khó ngủ. Cho đến khi cơn sốt của Thứ Lang giảm bớt, cậu mới có tâm tình theo lời gia nhơn mà húp một miếng cháo loãng vực tỉnh bản thân dậy.
Cậu Đạo ở nhà họ Tá tận 2 tuần liền, thoạt đầu lúc mới tỉnh Thứ Lang thấy Đạo mà né tránh không cho gặp mặt. Suýt chút đã thả chó tiễn người, may sao giữa cái nỗi uất ức lẫn giận hờn. Thứ Lang vẫn thương cậu Đạo đến tâm tình chịu không nổi.
Lẫn vì cậu Đạo chịu ở nhà nom sóc Thứ Lang đến suy cùng lực kiệt, Thứ Lang mới tha thứ.
Nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, ngày hôm nay trên Sài Thành gởi tấm thư hối cậu Đạo sớm lên để mần công chuyện gấp. Lô hàng của Đạo chuẩn bị chuyển, cần có sự có mặt của cậu Đạo để đại diện ra kí kết.
"Cậu Đạo đi đi"
"Ta mà đi em lại bệnh, vậy thì ta nào chịu nổi cho đặng hở Thứ Lang ơi"
Thứ Lang không đáp, thật lòng Thứ Lang không muốn Đạo đi. Nhưng giữa chốn đời người, tiền là tất cả. Cái danh cậu Đạo nổi tiếng cũng không phải tự dưng mà có, Đạo phải đổ mồ hôi sôi nước mắt bỏ biết bao nhiêu công sức để tạo nên cái cơ ngơi vững chãi trên thương trường.
Nếu lần này cậu Đạo không đi, sợ là chữ tín của cậu sẽ sụt giảm không phanh.
Thứ Lang vừa muốn cậu đi mà vừa không muốn cậu đi, Thứ Lang dù cho có cứng cáp và mạnh mẽ trong mắt người khác thì cũng không thể phũ nhận những đêm thiếu cậu Đạo là sự bức bối cuộn người trong màn đêm nhớ nhung khôn siết.
"Lần này cậu Đạo mà không đi, lô hàng lớn sẽ mất rồi lỗ to"
"Nhưng nếu ta không mất lô hàng, thì ta mất em"
Đạo không muốn lớn tiếng với em, nhưng thật sự Đạo sợ ngay cái khi Đạo từ Sài Thành về. Thứ mà Đạo đối mặt là sự sa sút của tâm hồn em lẫn thân thể em ngày càng kiệt quệ. Mặc dù là em cứ mãi bảo rằng, chỉ có mỗi cậu nghĩ vậy.
Thân thể Thứ Lang từ nhỏ đã tập võ, ngoài cái tánh kiêu ngạo đến bất trị. Thứ Lang còn mang trong mình sức khỏe đến trai trong làng còn phải e sợ.
Ấy là thế, nhưng Đạo thừa biết thứ giết chết em không phải là dao hay súng. Mà là sự cô đơn cùng cực sẽ giết em nếu một mai cậu không đến kịp thời.
Thế thì, em nào có khỏe hỡi em?
"Thứ Lang..."
Đạo kêu lên một tiếng, như van lơn mà cũng như than vãn. Cậu muốn van em đừng hành hạ sức khỏe trong những ngày cậu đi, cũng than vãn cho bản thân vì sao không có thời gian bên cạnh em trong những ngày em tủi thân đến khó chịu cõi lòng.
"Cậu Đạo đi đi, mần sớm rồi về với em"
Đạo vùi mặt vào lòng em, muốn bảo em rằng cậu sợ mất em. Cậu chẳng muốn ngày cậu đi, em phải đối diện chữ sinh và tử. Vì cậu thương em, cậu muốn đem em nép vào thân mình mà chẳng phải lo âu những thứ khác làm tổn thương em.
"Giờ ta phải làm sao đây Thứ Lang ơi"
Đạo hôn lên khóe môi Thứ Lang, mới đặng suy nghĩ. Rồi dưng cậu như mở cờ, trực tiếp ôm lấy em vào lòng.
"Sao thế cậu Đạo"
"Có cách rồi"
"Cách gì?"
Thứ Lang hỏi, còn chưa ngừng thắc mắc thì Đạo đã dẫn Thứ Lang đứng trước buồng riêng của cậu cả nhà họ hoa, anh cả của Thứ Lang.
Thứ Lang ngờ nghệch vì sao Đạo dẫn mình tới đây, Đạo đã lên tiếng.
"Tôi vào được không?"
"Vào đi"
Cậu Đạo và Thứ Lang vén lớp mành trướng vào buồng trong, Nhất Lang ngồi nhã nhặn nơi ghế gỗ như đã chờ đợi từ lâu. Trên tay chẳng ngừng khuấy tách trà còn bốc hơi nóng.
"Em đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi"
Nhất Lang mặc kệ cậu Đạo nhà họ Hoa đang ngóng trông, tay dìu Thứ Lang em mình vào nơi ghế. Chẳng thèm nhìn Đạo thử một lần.
Nhất Lang đặng pha lấy một li trà nóng cho Thứ Lang, đợi em nhấp miếng trà trước cái nhìn của mình. Mới thả cho Đạo một câu không đầu không đuôi.
"Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, thứ lỗi tôi chẳng có gì kịp để tiếp khách"
Thứ Lang lẳng lặng nhìn anh mình đang buông câu khiêu khích với đối phương, Thứ Lang biết anh mình tánh vốn hiền hòa chẳng bao giờ xéo sắt đôi co. Nếu nói lí do gì khiến Nhất Lang ngày hôm nay làm khó xử Đạo thì chỉ duy nhất là vì Đạo khiến Thứ Lang nhớ nhung đến ốm nặng.
Dù cho Đạo có chăm sóc cho Thứ Lang những ngày qua thì Nhất Lang với bản năng làm anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ gián tiếp làm tổn thương em mình.
"Nay tôi đến mong để xin phép anh có thể dẫn Thứ Lang lên Sài Thành"
"Cái gì cơ?"
Nhất Lang còn chưa ngạc nhiên, Thứ Lang đã ngập đầy sự ngạc nhiên run rẩy trên mi mắt.
Có vui
Cũng có lo lắng
"Dựa vào cái gì mà cậu muốn dẫn Thứ Lang đi, còn không phải do cậu mà Thứ Lang đổ bệnh?"
"Nhưng nếu tôi không dẫn em ấy đi thì Thứ Lang cũng đổ bệnh"
"..."
Nhất Lang lặng thinh, tay đong đầy li trà. Suy nghĩ trong vô thức không biết phải làm sao, tuy có giận Đạo khi bỏ mặt Thứ Lang mà mần ăn công việc. Nhưng cũng không phũ nhận rằng, sự tinh tế chăm sóc của Đạo dành cho Thứ Lang ngay cả anh là anh cả của Thứ Lang cũng chẳng thể quan tâm đến vậy.
"Cậu và Thứ Lang về đi, tôi cần suy nghĩ"
Nhất Lang âm trầm gọi con Sen ra tiễn khách, mặc kệ cho cái nhìn thiết tha van nài của Thứ Lang.
"Cậu Đạo nói xem anh cả có đồng ý không?"
"Chắc là có"
Đạo nhẹ nhàng trả lời em. Giữa ánh trăng đêm, anh khẽ khàng vuốt lấy gò má Thứ Lang. Lòng vẫn hoang mang chỉ cầu khẩn Nhất Lang sẽ bằng lòng để cậu dẫn Thứ Lang đi. Chỉ có như vậy, Đạo mới không mất người thương của mình.
Cho đến 3 ngày sau, giữa cái làng mà tiếng tăm của nhà họ Hoa và nhà họ Tá đình đám không ai không biết. Từ cái hàng xéo đến từng ngõ nhỏ, người ta kháo nhau rằng con trai độc tôn nhà họ Hoa được sự bằng lòng của anh cả nhà họ Tá mà dẫn Thứ Lang đến nơi Sài Thành phồn hoa phú quý.
Ngày hôm ấy, cả Thứ Lang và Đạo vận lên mình 2 bộ com-lê nom sạch sẽ mà tao nhã. Tạm biệt để lên Sài Thành trong thời gian ngắn trước cái nhìn nghiêm khắc của Nhất Lang, sau khi Đạo đã nghe câu căn dặn mà chẳng khác mấy đe dọa.
"Chăm sóc em tôi cho tốt"
Đạo dẫn thứ Lang lên Sài Thành, đem em theo bên mình.
Để bản thân em được an toàn
Cũng để bản thân mình có thể an tâm thanh thản. Vì người thương, đem em đến chân trời góc bễ.
-------------
Yêu nhau quý lắm chữ tình
Người nhung kẻ nhớ lòng mình chẳng vơi
Cứ thương là nhớ đời đời
Vàng bạc phú quý là chi chữ tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top