CHƯƠNG 2 GẶP GỠ
Ngủ một giấc cô út cũng thức dậy , nhìn ra cửa sổ nhận thấy cũng dần xế chiều .Cô vươn vai một cái rồi cất tiếng gọi kêu con Mận mang thau nước cùng khăn vào cho cô rửa mặt .
- Đào Lam: Mận ơi
- Mận : Dạ , dạ con nghe . Mận đã đứng ở ngoài cửa phòng cô út của nó từ lúc cô út ngủ cho đến khi cô thức dậy nó không rời một bước .
- Đào Lam : em mang nước với khăn vô cho chị rửa mặt nha.Mà em đừng gọi cô nữa chị đâu có già đến vậy gọi chị xưng em là được rồi.
-Mận : Dạ , nhưng mà ...bà la con chết.
- Đào Lam : Không sao em đừng lo,cứ gọi vậy đi có gì thì chị nói với bà cho.
- Mận : Dạ vậy để em ra sau lấy nước cô...à chị.Nói rồi nó chạy ù ra sau lấy thau nước cho cô.
- Đào Lam : Xong rồi em mang cất đi ,rồi ra ngoài với chị một chút nghen. Chị muốn đi lòng vòng để biết quê mình có thay đổi gì nhiều không.
- Mận : Dạ
Nói rồi cô ra ngoài trước xin phép cha má mình, được sự cho phép của ông bà . Đào Lam cùng con Mận đi ra ngoài .
Lam đang đi trên con đường làng ,một bên là bờ sông bên còn lại là cánh đồng bao la bát ngát ,thiệt sự Lam thấy thích thú làm sao .Phong cảnh ở quê hương mình đúng thật là yên bình mà .Không như ở nơi đất khách quê người lại xô bồ và thấy cô đơn lắm về đây mới thấy được bao bọc chở che.Tận hưởng mùi lúa thơm nhẹ nhàng. Làn gió man mác, dịu nhẹ như phủ lấy lòng người...
Cô thì đi trước còn con Mận thì đi sau ,đi được một đoạn thì ngoài đồng có một đám nhỏ tụ lại chơi .Nhìn bọn nó chơi mà cô lại nhớ ,vì lúc nhỏ cô cũng thường hay trốn cha má ra đồng chơi với mấy đứa trong làng ,cha má cô vì sợ cô bệnh nên từ nhỏ chỉ bắt cô ở trong nhà thôi.Nghĩ đến cô lại thấy mắc cười vì có lần vì sợ bị cha má phát hiện cô trốn họ nhưng không may lại trượt chân té xuống vũng bùn, làm người cô dơ hết trơn nhưng mà vì bùn lún quá nên cô cũng không biết cách nào để lên .May sao lúc đó có một chị gái đi ngang qua thấy vậy lại đến kéo cô lên ,mà nào ngờ do trơn quá cô lại kéo luôn chị đó xuống dưới cùng .Kết quả vẫn là bị cha má phát hiện còn bị đánh thêm vì tội kéo con người xuống chung nữa chứ.
Vừa nghĩ vừa cười, quay sang lại thấy Mận nhìn tụi nhỏ chơi đến đắm đuối, cô liền biết ý nói
- Đào Lam :em muốn thì ra chơi với tụi nhỏ đi ,chị cho đó.
- Mận : Í sao được chị lúc nãy ông bà có dặn em phải theo chị rồi mà ,lỡ chị bị gì thì sao được chứ.
- Đào Lam : em yên tâm đi ,cứ đi chơi. Chị lớn rồi mà không sao đâu .Chị cũng chỉ đi lòng vòng đây thôi, một hồi chị quay lại đây tìm em rồi ta cùng về.
- Mận : Nhưng mà...
- Đào Lam : đi đi ,chị không sao đâu mà.
- Mận : Vậy em đi có gì chị gọi em liền nghen
- Đào Lam : Ừa .Vừa nghe cô út nhà mình trả lời nó đã háo hức chạy đến chỗ tụi nhỏ .Đào Lam chỉ biết nhìn theo cười.
Mận đi chơi rồi cô cũng đi dạo từ từ ,đi được một lúc cô thấy trước mắt mình là một ruộng sen hồng rất đẹp . Lam mãi mê ngắm sen ,từ xa một cô gái có nước da nâu ,bóng ,không phải kiểu do làm đồng mà làn da của cô gái đó lại mang nét quyến rũ, mê người, cuốn hút lạ kì .Trên người cô gái đó là một bộ áo bà ba màu xanh cùng với chiếc quần trắng càng làm nổi bật làn da của người con gái ấy .Gương mặt lại sắc sảo, góc cạnh. Bờ môi tuy không son phấn nhưng lại căng mọng ngọt ngào. Đôi mắt thì như mắt phượng vậy rất dễ cưng.Làm cho Lam nhà ta ngắm nhìn đến ngây ngốc .
Cô gái ấy lại từ từ bơi xuồng ba lá đến chỗ Lam. Đến khi lên bờ và đứng trước mặt cô thì cô vẫn ngây ra .Thấy vậy cô gái cất tiếng gọi
- Thiên Yết : cô gì đó ơi ,cô làm sao vậy???
' Coi bộ giọng nói tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng thật êm tai'
- Thiên Yết: CÔ ƠI!!!.Mãi không thấy trả lời Yết mới cất tiếng gọi lớn
- Đào Lam : Ủa hả hả ,cô gọi tui hả
- Thiên Yết : Ở đây có tui với cô à không gọi cô thì gọi ai.Tui biết tui đẹp rồi nhưng cũng không cần phải nhìn tui đến mức như vậy đâu. Nàng nở một nụ cười tự tin dành cho cô.
' Ui trời ơi đến cười cũng xinh thế chớ ' Lam nghĩ
- Đào Lam : Ờ ....ờ tui có nhìn cô đâu .Tui nhìn sen mà ,mà cô cũng tự tin quá đa
- Thiên Yết : Xạo ghê ,đơn nhiên tui phải tự tin rồi. Nàng hất cằm nói
- Đào Lam:Đúng là xinh thật nhưng tiếc là bị tự cao ghê gớm.
- Thiên Yết : Gì cô nói gì tui đó.Liếc mắt nhìn cô
- Đào Lam : Ờ ờ tui có nói chi đâu. ' Ôi lạnh cả sống lưng thế này '
- Thiên Yết : Hừ...mà sao giờ này còn ở đây, cô về đi nhìn cách ăn mặc cũng không giống người không có tiền kẻo một hồi người nhà lại cuống cuồng lên kiếm cô đấy.
- Đào Lam : Ờ he tui quên .Ũa mà chết ch...a.
- Thiên Yết : Hả ,có gì sao.
- Đào Lam : Tui...tui hình như tui bị lạc rồi .Tui hông nhớ đường về nữa .Cô cắn răng nói ,do lúc nãy mãi mê chơi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh khiến cô không chú ý đến đường xá.
- Thiên Yết : Haizzz ,sao cô phá quá vậy?
- Đào Lam : Tui đâu có ,hay là cô giúp tui về được không tui tui cảm ơn cô nhiều .
- Thiên Yết : Hừ rồi làm sao tui biết nhà cô .Cô con nhà ai?
- Đào Lam : À tui con của ông bà lí trưởng Nguyễn, chắc cô biết họ mà ha
- Thiên Yết : À ra con của bác lí trưởng á .Vậy cô là cô út Lam đây à
- Đào Lam : Cô biết nhà tui hả ,vậy cô chỉ đường tui về với nha .Cô út dùng mắt đáng thương nhìn nàng
- Thiên Yết : Được rồi làm quá không à .Tui vừa xinh lại tốt bụng nên sẽ đưa cô về .Đi theo tui.Nói rồi nàng bước đi trước.
- Đào Lam : Con người gì mà cao ngạo hết chỗ nói .Đào Lam chỉ dám nói nhỏ sau lưng nàng vậy mà vẫn bị nghe thấy.
- Thiên Yết : Cô nói gì đấy ,tui nghe hết đấy .Nàng quay lại liếc cô.
- Đào Lam : Ơ tui có nói gì đâu hì hì.
- Thiên Yết : Coi chừng tui đó .
' Tai người chứ phải tai con gì đâu mà thính dữ vậy hông biết ' Cô út Lam lại nghĩ chứ không dám nói ra.
- Đào Lam : Mà cô tên gì vậy đa?
- Thiên Yết : Tui tên Phạm Thiên Yết .Mà cô hỏi mần chi
- Đào Lam : Hỏi để biết tên ân nhân của mình mà báo đáp chớ đa.
- Thiên Yết : Tui cũng không cần cô trả công
' Đó đó lại cái tính đó ,thấy ghét quá ' Đào Lam
- Đào Lam : sao mà được,mà cô con nhà ai vậy sao cô lại biết tui nữa ,nhìn cô cũng có vẻ bằng tuổi tui hả đa.
- Thiên Yết : Hỏi nhiều thế tui concủa....
- Mận : Aaa cô út em tìm chị nãy giờ hộc hộc.
Nàng đang nói thì bỗng Mận từ đâu chạy tới chỗ hai người gọi Lam.
- Đào Lam: Chạy chi mà dữ vậy, chị đi lạc nhờ có cô Yết đây đưa chị về nè .
- Thiên Yết : À gặp được người nhà rồi à vậy tui về ,cô về cùng cô ấy đi .Cũng trễ rồi .Mai mốt đừng để bị lạc nữa đó xui lại không gặp được người tốt như tui đâu.Tạm biệt hai người nghen
- Đào Lam : Ơ CẢM ƠN CÔ NHA .Chưa kịp nói gì thì nàng đã đi luôn rồi.
- Thiên Yết : KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU.
- Mận : Í là cô tư Thiên Yết con ông hội đồng Phạm mà .
- Đào Lam : Hửm em biết cổ hả.
- Mận : Dạ khắp cái làng này ai mà không biết cổ chứ, cổ nổi tiếng là xinh đẹp nhất làng này đấy.
- Đào Lam : Àaa .Thôi chúng ta về thôi trễ rồi.Cô vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ gì đó tủm tỉm cười.
"… Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ
Bởi chia xa không nói được nên lời
Nhưng điệu ví theo anh về mãi mãi
Anh cứ mơ hoài điệu ví dặm là em
… Nhưng điệu ví theo anh về mãi mãi
Anh cứ mơ hoài điệu ví dặm là em
Anh cứ mơ hoài điệu ví dặm là em"*
* Điệu Ví Dặm Là Em
END CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top