CHƯƠNG 1 VỀ LẠI VÀ QUÁ KHỨ
Chiếc xe hơi từ từ dừng ở cổng lớn nhà Lí trưởng ,mọi gia đinh trong nhà bắt đầu xôn xao
- Tí : Bẩm ông bà cô út về tới rồi ạ
- Ông Thành : Mau mau ra mở cửa cho cô út lẹ lên
- Tí : Dạ dạ .Thằng tí ráo riết chạy ra
Ông bà cũng nhanh chóng chạy ra cổng đón con gái của mình về .
Đào Lam từ tốn bước xuống xe ,ánh nắng chiếu nhẹ nhàng trên nước da trắng của cô ,cô mặc một bộ com lê trên người không phải nét đẹp kiều mị của một người con gái vốn có mà còn thêm nét đẹp lạnh lùng, uy nghiêm nữa.
- Mận : Chèn ơi cô út đẹp quá ta.Con Mận thì thầm với thằng Tí
- Tí : Đơn nhiên rồi mạy.Thằng nhỏ cũng lo ngắm cô út nhà nó mà quên luôn trời trăng là gì
- Bà Thêm : Lấy dù che cho cô út coi bây làm gì đứng ngay ra đó vậy .
- Mận : Dạ dạ .Con Mận nhanh chóng lấy dù ra che cho cô
- Đào Lam : Cha ,má con gái mới về . Cô bước đến chỗ ông bà quỳ xuống cuối đầu nói
- Bà Thêm: Mèn đét ơi cha má nhớ bây lắm biết không, bốn năm rồi đó bây sang đó học không về thăm cha má một lần chỉ có mấy lá thư thôi. À chuyện ra là cô hai nhà Lí trưởng sang Pháp học từ bốn năm trước đến nay cô mới về lại
- Ông Thành : Thôi thôi đứng lên ,về là tốt rồi ,bà nữa con nó đi học chứ có sang đấy chơi đâu . Ông quay sang nói nhẹ với bà rồi đỡ cô đứng dậy .
- Đào Lam : Con về rồi sẽ ở nhà chăm sóc cha má mà. Cô nhìn ông bà cười hiền.
- Bà Thêm : Rồi rồi tui biết rồi cô hai .Mau mau vô nhà ngoài này nắng lắm. Nói rồi cả ba cùng vào nhà
Vô nhà cô ngồi kế bên cha má mình nói chuyện
- Đào Lam : Ủa mà sáng giờ con không thấy anh cả đây cha má
- Ông Thành : À anh bây nó ra ngoài coi tụi tá điền ở ngoài ruộng đấy ,cha có nói là hôm nay bây về mà nó cứ tưởng đến chiều bây mới tới nên nó nói là nó sẽ về kịp mà ai có dè .
- Bà Thêm : Anh bây nó tham công tiếc việc lắm .Nói rồi bà thở dài bất lực với cậu con trai lớn nhà mình .
- Đào Lam : Dạ ra là vậy ạ.
- Ông Thành : Đợt này bây về cha coi giao bớt lại công chuyện cho bây phụ nó chứ nhiều quá nó lại ôm hết bệnh thì khổ lắm .
- Đào Lam : Dạ cha ,đợt này con về rồi con sẽ phụ giúp anh cho cha má đỡ lo ạ.
- Ông Thành : Bây nói vậy thì cha mừng .
- Đào Lam :Xa nhà lâu quá con cũng nhớ nhà mình lung lắm.
- Bà Thêm : Thương con gái tui hơm ,giờ bây về rồi lo mà ở rồi yêu thương ông bà già này nhiều vô ,hai ông bà đây cũng nhớ cô út cưng này lắm đó đa.Thôi bây coi vô phòng nghỉ ngơi đi ,cha má có kêu tụi nhỏ nó dọn phòng cho bây rồi đó .Đến giờ cơm má kêu nó vô kêu bây .
- Ông Thành: Đúng rồi con cô nghỉ ngơi đi , Mận dìu cô út vô phòng đi .Từ nay con làm hầu của cô út luôn nha.
- Mận : Á dạ thưa bà .Mận nghe được làm hầu riêng của cô thì mừng húm, nghĩ sao không mừng cô út xinh đẹp như này nó được làm hầu riêng thì còn ai bằng nó nữa.
- Đào Lam : Dạ vậy thưa cha má con vào phòng. Cô cuối đầu chào cha má rồi quay qua cười với con Mận làm nó muốn rụng tim luôn vậy đó .
Con Mận dìu cô về phòng mà nó vừa ngây ngất trước mùi hương trên người cô ,thiệt là thơm quá đa.
- Đào Lam : Được rồi em ra ngoài đi ,tới giờ cơn thì gọi chị .Chị ngủ một chút .Vào tới phòng cô ngồi trên ghế trước bàn trang điểm nói với nó .
- Mận : Dạ cô út cần gì cứ kêu con ạ .
- Đào Lam : Ừa.Cô trả lời rồi nó cũng đi ra ngoài.
Đào Lam cũng mệt mỏi nhanh chóng thay bộ đồ bà ba ,rồi lên giường chợp mắt ngủ.
***
Quay lại quá khứ cùng với Hoàng Khiêm và Tĩnh Tuệ
Một lần, Hoàng Nghiêm kéo Tuệ Tĩnh trốn khỏi lớp học, chạy ra bờ sông Gia Định, nơi những con thuyền gỗ xuôi ngược chở hàng từ miền Tây lên thành phố.
“Chắc cha mày không phát hiện chứ?” Tuệ Tĩnh nhíu mày nhìn Hoàng Nghiêm khi cậu bạn lôi mình đến một quán ăn ven sông.
“Có phát hiện thì sao? Mày sợ bị đánh à?” Hoàng Nghiêm cười cười, vỗ vai cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi.
Tuệ Tĩnh không trả lời, chỉ ngồi xuống nhìn dòng người qua lại. Cả hai cứ thế tận hưởng khoảnh khắc tự do hiếm hoi, tránh xa ánh mắt giám sát của gia đình.
Những lần khác, Hoàng Nghiêm lôi Tuệ Tĩnh ra bãi đất trống sau khu chợ, nơi đám trẻ con tụ tập chơi đá gà, đánh khăng, hay bắn bi. Ban đầu, Tuệ Tĩnh lúng túng, không quen với những trò chơi bình dân ấy, nhưng nhờ có Hoàng Nghiêm, cậu dần quen với việc bị lấm bẩn, với những tiếng cười giòn giã, với cảm giác chạy nhảy không bị ràng buộc.
Tuy nhiên, không phải lúc nào những cuộc chơi của họ cũng suôn sẻ. Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang lang thang trong khu vườn phía sau dinh thự nhà họ Nguyễn, cả hai chạm mặt một nhóm thiếu niên khác — con cháu những gia đình quyền quý khác trong thành phố.
Một thằng nhóc lớn hơn Hoàng Nghiêm một hai tuổi khoanh tay, nhìn Tuệ Tĩnh bằng ánh mắt khinh khỉnh.
“Đây chẳng phải là ‘cậu chủ nhỏ’ nhà họ Nguyễn sao?” Nó bật cười.
Tuệ Tĩnh im lặng, không thèm để ý. Nhưng Hoàng Nghiêm thì không nhịn được.
“Mày có vấn đề gì à?” Cậu hất cằm, đôi mắt sắc lạnh.
Thằng kia nhếch mép. “Chỉ thấy lạ thôi. Nhà họ Nguyễn giàu có như vậy mà lại sinh ra một thằng nhóc trông y như con gái.”
Những tiếng cười hùa theo vang lên. Tuệ Tĩnh tuy nhỏ tuổi nhưng đã hiểu rõ những lời lẽ nhục mạ đó. Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt lấy tà áo dài.
Không kịp để cậu phản ứng, Hoàng Nghiêm đã lao vào thằng nhóc kia. Một cú đấm nhanh khiến đối phương ngã nhào xuống đất, đám trẻ còn lại hoảng hốt lùi lại.
“Chúng mày muốn gây sự thì tìm tao đây này!” Hoàng Nghiêm quát lên, giọng đầy khí thế.
Nhóm kia tuy đông hơn nhưng không ai dám đánh lại. Hoàng Nghiêm đứng đó, chắn trước Tuệ Tĩnh, ánh mắt bừng bừng ngọn lửa giận dữ.
“Mày không được phép động vào nó,” cậu nói với thằng vừa bị cậu đánh một cú đang lồm cồm bò dậy. “Tao không cho phép ai bắt nạt nó cả.”
Đám nhóc kia thấy tình hình bất lợi và cũng biết rằng gia tộc của Hoàng Nghiêm cũng là tai lớn mặt to trong việc giao thương không đứa nào ngu mà xông vào đánh, chúng vội vã bỏ chạy. Hoàng Nghiêm đứng đó phủi tay, quay lại nhìn Tuệ Tĩnh.
“Mày đúng là nhát gan.”
Tuệ Tĩnh im lặng, mắt vẫn cụp xuống. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
“Mày không cần làm vậy.”
Hoàng Nghiêm bật cười, nụ cười đầy ngông nghênh nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
“Tao không thích ai động vào mày.” Cậu vỗ ngực. “Từ giờ, tao sẽ bảo vệ mày.”
Tuệ Tĩnh ngẩng lên, nhìn cậu bạn lớn hơn mình hai tuổi. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Một cảm giác mà cậu chưa từng có trong gia đình đầy những quy tắc và sự lạnh lẽo ấy.
Tuổi thơ của họ tiếp tục trôi qua với những trò chơi, những lần trốn học, những cuộc ẩu đả ngắn ngủi và những khoảnh khắc thấu hiểu không cần lời nói.
Nhưng thời thế sẽ luôn thay đổi.
END CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top