#5

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Ruyguji Ken: Long Cung Tự Kiên.

_ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau khi Long tỉnh dậy thì đã không thấy thằng Lang đâu cả. Nó đi đến phòng khách nhưng chỉ thấy mỗi cái mền cũ mèm mà Thứ Lang mang theo chứ tuyệt đối người đắp nó không thấy đâu. Nó sốt ruột đi tìm, từ trong ra ngoài, từ cửa sau lên lại cửa trước cũng không thấy bóng dáng Thứ Lang. Long hoảng quá liền đi tìm hỏi mấy người vừa trực đêm qua.

" Ai mà biết?! Mà mày kiếm nó làm gì đấy."

" Không thấy, đi nhẹ nhàng thôi cho tao ngủ. Tối qua bị hành mệt xác chết đi được."

" Be bé cái mồm, đinh tai nhức óc. Chả thấy!"

" ..."

Kiên Long tìm đến quá giờ làm, tìm đến cả khu cấm cũng không thấy ai. Kiên Long đành bỏ ra ngoài, vội đến dép cũng không thèm mang. Biết vậy đừng so đo với con nít cho rồi.


Nhỡ như cho chuyện gì thì... Long cũng không biết làm gì cho sất.


Nhỡ như Thứ Lang thật sự bị hiểu lầm là trai bao thật thì nó biết làm gì?




Long thấy đã quá giờ trưa nhưng Lang vẫn biệt tích. Nó ngậm ngùi bỏ về, tự nhủ có lẽ Lang cũng đã trở về rồi chăng. Nhưng trời phụ lòng người, Lang không có nhà.

Đến chiều, nó ghé sang quán gửi cái mô tơ vừa sửa lúc tối sẵn tiện xin nghỉ một ngày rồi xách xe lê xác đi tìm Thứ Lang.

Dù là cuối mùa hè nhưng nắng đầu chiều vẫn là một thứ sức nóng thử thách lớn cho con người. Ấy vậy mà khu lầu xanh vẫn cứ bất chấp nắng nóng mà đông đúc đến không thở nổi. Long đạp xe đến mọi ngóc ngách nó biết, từ những ổ rác bẩn thỉu đến những ngõ toàn mấy thằng nghiện. Long bất chấp xách cái xe đạp cũ kĩ mà đạp qua từng con ngõ một. Người mồ hôi đổ ra như vừa mới tắm sông về.

Long đi trên đường nhưng ai cũng liếc mắt lại nhìn đầy khó hiểu. Nhưng Long mặc kệ.




Thứ Lang được tìm thấy ở một ổ rác sau một cái nhà thổ lớn. Mặt mày bẩn thỉu, người có hơi bầm dập, ánh mắt sắc lẹm cứ cảnh giác nhìn quanh, tay ôm lấy người đang co ro một góc. Mái rối mù như tổ quạ, bên môi còn ri rỉ máu.

Long đã lướt qua nơi ấy mấy lần nhưng rõ ràng là Thứ Lang chơi trốn tìm quá đỉnh, Long tinh mắt cũng không nhận ra.

Đến chạng vạng, Long đi rà lại mới thấy Thứ Lang ngồi đấy. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, sống dở chết dở nếu không phải nhờ cái ảo nâu bàng bạc màu kia thì có lẽ Long đã lẫn nó luôn với đống rác.

Long đưa tay, ý muốn đỡ nó dậy nhưng Thứ Lang trừng mắt nhìn nó đầy cảnh giác ngồi lùi về sau.

" Đi. Tao đưa mày về."

" Về đâu? Về làm điếm hả?"

Thứ Lang người nhìn thảm hại nhưng vẫn nhếch cười khinh khỉnh.

" Về đi. Bảo bác ấy tao tự kiếm đủ tiền chuộc thân. Tao không tiếp mấy tên tởm lợm đó."

" Tiếp gì?"

Kiên Long giờ này không biết nên nói gì nữa, à thì ra Thứ Lang thực sự bị tưởng nhầm là trai bao.

Thứ Lang không tiến đến chỉ có lùi về sau, dù rằng đằng sau là một ổ rác to đùng, vừa to vừa thối. Miệng nó nhếch lên cười nhưng méo xệch như sắp khóc.

" Cứ tưởng mấy người đạo đức lắm. Dặn dò không được ra ngoài mắc công bị tưởng nhầm, cho ăn cơm, cho chỗ ngủ còn nhìn còn tử tế lắm cơ... Ai mà ngờ..."

Nói ngang đó, nước mắt Thứ Lang cứ thế mà chảy ra, nó đứa tay lên chà sát khiến khóe mắt bỏng rát nhưng nước mắt nó không ngừng rơi. Khuôn mặt nhem nhuốc của nó méo xệch xuống, nó cứ thế mà khóc òa lên.

" Mày... Đồ khốn nạn... Hu a... mày cũng chung giuộc với bọn họ... Mày cũng lừa tao..."

Long không nhịn nổi đi tới ôm Thứ Lang đầy nhem nhuốc vào lòng. Nó không nghĩ bản thân lại khiến Thứ Lang khổ sở như vậy. Kiên Long thấy bản thân đáng trách đến nhường nào, đáng lẽ những thứ này đã không xảy ra với Thứ Lang. Cả một ngày không ăn uống gì, người lại còn nhem nhuốc, bẩn thỉu và bầm dập như vậy rốt cuộc một ngày nay nó đã trải qua những gì chứ.

" Không, Lang tao xin lỗi. Đáng lẽ tao không nên để mày ngủ ngoài, tao xin lỗi."

Thứ Lang không nói gì nữa chỉ vùi đầu vào Long mà khóc lớn như xả hết ấm ức một ngày mà nó phải chịu. Rấm rứt mà khóc nấc lên, ôm Thứ Lang vào lòng mà tim Long mỗi lúc mỗi nhói lên đầu xót xa.



Những ngày sau đó, Kiên Long mới biết thật lòng nó muốn bù đắp cho Thứ Lang vết thương ấy cả một đời...

_ _ _ _ _ _ _ _

Tôi muốn hỏi một câu là mọi người muốn ngược thêm hay là quay sang ngọt đây?

Nhưng nói nhỏ là tôi thích ngược hơn á .

Bên chỗ tôi bão sắp về rồi, mưa to quá trời nhưng vẫn phải xách xác đi học đây :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top