Chap 2: Cứu Mạng



Những quầng sáng đỏ rực trên bầu trời như những con mắt ác quỷ rọi xuống nhân gian. Tiếng bom nổ rung chuyển cả mặt đất, khói đen cuộn lên mù mịt. Lửa nuốt trọn từng mái nhà, biến mọi thứ thành tro bụi.

Giữa cơn hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc thét vang lên, hòa vào tiếng gào thét của những người chạy loạn. Người mẹ kéo con, người cha cõng mẹ già trên lưng, những bàn tay níu chặt lấy nhau, cuống cuồng tìm đường sống.

Oành! Tiếng nổ vang trời.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Hơi nóng từ vụ nổ quét qua, hun người như lửa thiêu. Một căn nhà cách đó không xa bỗng chốc sập xuống, vùi lấp những bóng người còn chưa kịp chạy thoát.Tiếng gào khóc vang lên. Một người đàn bà lao đến đống đổ nát, hai tay cào đất đá, miệng lắp bắp gọi tên con. Nhưng tiếng kêu của bà nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một tiếng nổ khác.

Ầm!

Khói bụi cuộn lên mịt mù. Những mảnh vỡ của mái lá, của gạch đá bay tung tóe. Một con bò bị hất văng ra xa, giãy giụa trong vũng máu. Những mảnh thân cây gãy đổ, răng rắc trong ngọn lửa.Bên trong làng, người dân chạy tán loạn.Tiếng trẻ con khóc ré lên trong vòng tay mẹ. Người già lết từng bước nặng nề về phía hầm trú ẩn. Ai cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải sống!

Nhưng máy bay vẫn lượn vòng trên cao.Rồi lại một tiếng rít. Một quả bom nữa lao xuống, kéo theo luồng gió dữ dội.

Du Yên kéo vội một bà lão về phía hầm trú ẩn, chân lấm lem bùn đất. Tim nàng đập rộn trong lồng ngực, mồ hôi túa ra lạnh buốt cả sống lưng.Đôi mắt nàng vội vã lướt qua đám đông trong cái ánh sáng lập lòe của lửa cháy, nàng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là cô gái hôm trước , trên vai còn đang cõng một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi. Chiếc áo nâu đã lấm tấm máu. Mái tóc xõa rối, vương đầy bụi đất, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ.Cô gái ấy lao đi giữa những đổ nát cánh tay gầy guộc siết chặt, bảo bọc sinh mạng nhỏ bé trước vòng vây của chiến tranh.

Nàng chạy đến, bàn tay nắm lấy cánh tay cô, giọng khẩn trương: "Cô bị thương à?!"

Cô gái ấy không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào vòng tay một người phụ nữ rồi quay đi.

Du Yên hoảng hốt, giữ chặt tay cô: "Cô đi đâu?!"

"Còn người chưa vào hết."

Nói rồi, không chờ Du Yên phản ứng, cô đã lao ra ngoài làn khói đen cuộn lên bầu trời. Những cột lửa bùng cháy, nuốt chửng từng mái nhà. Ánh sáng từ pháo sáng lóe lên trong màn đêm, soi rõ một cảnh tượng khiến Du Yên không bao giờ quên, nàng đứng chết lặng vài giây, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.

Chết tiệt!

Nàng cắn răng, không chút do dự mà chạy theo.

Bóng dáng của cô gái nữ dân quân chạy qua con hẻm nhỏ, băng qua những mảnh gỗ cháy dở, đôi chân trần giẫm lên đất đá mà không hề dừng lại. Ở cuối con hẻm, một bé trai khoảng sáu tuổi run rẩy trốn sau bụi tre, đôi mắt tròn xoe mở to vì sợ hãi.

Nhưng trước mặt cậu, một tên lính giặc đã giương súng lên.Hắn cười nhạt, nheo mắt nhìn đứa bé co rúm dưới chân mình. Không chần chừ cô gái ấy lao đến như một tia chớp, dang tay chắn trước đứa bé.

"Bỏ súng xuống!"

Tên lính sững lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Một cô gái gầy gò, trong bộ đồ màu nâu đã bạc màu, gương mặt bám đầy bụi đất nhưng ánh mắt rực lên lửa cháy. Tên lính cười khẩy giọng đầy mỉa mai nói bằng giọng pháp "Chỉ là một con nhóc ?"

Ngón tay hắn siết chặt cò súng.Từ nơi ẩn nấp, Du Yên nín thở.

Nữ dân quân không lùi bước. Nhưng Du Uyên biết chỉ dũng khí thôi thì không thể thắng được súng đạn. Nàng không nghĩ ngợi gì thêm cúi xuống, nhặt một tảng đá dưới chân, siết chặt trong tay, rồi ném thẳng vào đầu tên giặc.

Bốp! Đầu tên lính chảy máu khiến hắn loạng choạng bực mình, ngón tay hắn co giật.

PẰNG!

Một tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm.

" Cẩn Thận!" Trong khoảnh khắc ấy, Du Yên không kịp suy nghĩ gì khác. Nàng lao đến, ôm chặt lấy cô,cánh tay run run đỡ lấy cả hai.

Bên trên, máy bay vẫn gầm rú. Nhưng lúc này, trong mắt nàng chỉ còn lại người trước mặt.

Mùi thuốc súng xộc vào mũi. Tiếng ù ù vang bên tai. Nàng cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống cánh tay mình.

Máu.

Nữ dân quân gỡ tay nàng ra, đôi mắt tối sầm, trong đáy mắt đen sâu thẳm có một điều gì đó thật khó tả"Cô bị điên à?!"

Du Yên bật cười, giọng có chút yếu ớt: "Cô cũng vậy thôi." trước mặt nàng là một cô gái xinh đẹp với gương mặt hoảng hốt nhưng chẳng hiểu sao bấy giờ nàng rất buồn ngủ trong mắt nàng dần dần tối đen, giữa những đổ nát hoang tàn, tất cả như lùi xa.Chỉ còn lại hai người họ. Và hơi ấm chạm vào nhau trong đêm lạnh.

Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, Du Yên chớp mắt vài lần, cơn choáng vẫn còn vất vảng .Cảm giác đau âm ỉ từ cánh tay khiến nàng khẽ cau mày, nhưng ngay khi định cử động, nàng nhận ra có một người đang tựa vào vai mình.

Là cô gái ấy. Mái tóc rối phủ xuống trán, gương mặt lấm lem tro bụi nhưng vẫn không giấu được những đường nét dịu dàng. Một bên vai cô tựa vào Du Yên, hơi thở đều đặn chứng tỏ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ vì quá mệt.
Du Yên khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn cô một lúc lâu. Trong cơn hỗn loạn của bom đạn, giữa những tiếng gào khóc và đổ vỡ, đây có lẽ là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà nàng có được. Nàng mấp máy môi, định gọi nhưng rồi lại thôi.
Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng nhấc tay, chạm vào vết thương trên cánh tay mình. Lớp vải thô băng chặt, có lẽ là cô ấy đã giúp nàng xử lý.

"Cô tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm khẽ vang lên trong không gian chật hẹp của hầm trú ẩn. Cô gái đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn Du Yên, trong đó có chút mỏi mệt nhưng cũng xen lẫn một tia dò xét.
Du Yên khẽ gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng nghiêng người nhìn kỹ đối phương: "Cô bị thương không?"

Cô gái lắc đầu, đoạn hơi nghiêng người, giữ khoảng cách nhất định với nàng: "Tôi không sao.Chỉ trầy một chút thôi."
Du Yên cười nhẹ. "Cảm ơn cô."

Cô gái không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt ấy có chút ngờ vực, nhưng cũng pha lẫn một tia dịu dàng thoáng qua.
Du Yên nhíu mày, bỗng cảm thấy không thể chịu được sự im lặng này nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, giọng có chút tò mò: "Cô tên gì?"
Cô gái hơi khựng lại, rồi đáp gọn lỏn: "Thị Thanh."

Du Yên bất giác bật cười, cảm giác cái tên ấy rất hợp với người trước mặt. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thêm, Thị Thanh đã hỏi lại:"Còn cô?"

Nàng mím môi một thoáng, rồi khẽ cất giọng: "Du Yên."
Cái tên vừa thốt ra, cả hai đều im lặng trong giây lát. Không hiểu vì sao, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Du Yên, như thể cái tên này không chỉ là một cái tên bình thường giữa họ.

Thị Thanh nhìn nàng thật sâu, rồi bất chợt quay đi, giọng trầm xuống:

"Cô không nên lao ra như vậy."

Du Yên nhún vai, cười nhẹ: "Vậy còn cô? Cô cũng đâu có suy nghĩ nhiều mà lao ra cứu người?"

Thị Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay. Một lúc sau, cô nói khẽ, như thể tự nhủ với chính mình:"Có những người, nếu mình không cứu, thì sẽ chẳng còn ai cứu họ nữa."
Du Yên im lặng, nhìn đôi mắt Thị Thanh ánh lên chút u tối trong bóng đêm. Câu nói ấy không đơn giản chỉ là một lời nói thoáng qua.

Trong hầm trú ẩn chật hẹp, tiếng thở của họ hòa vào nhau, cùng với nhịp đập của những trái tim vẫn còn sống sót sau cơn bão lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top