Chap 1: Cô Ấy
Mùa hè năm 2005.
Ánh nắng chói chang len qua khung cửa sổ lớp học, những tia sáng vàng vọt hắt lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Trần Mẫn Duyên gục đầu xuống bàn, hàng mi khẽ rung, đôi mắt mơ màng giữa lằn ranh của tỉnh và mê. Không khí oi ả của ngày hè quẩn quanh trong lớp học, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường càng làm thời gian trôi chậm chạp đến mệt mỏi.
"Dậy mày!" Một giọng nói chói tai xé toạc sự yên tĩnh. Dương Ngọc Nguyên – cô bạn thân kiêm em họ bên nội của Mẫn Duyên – đang đứng bên cạnh, đôi mắt sáng rực đầy tinh quái. "Trời ơi, lại ngủ trong lớp nữa hả? Ra chơi rồi, đi vệ sinh không?" Không đợi câu trả lời, Ngọc Nguyên đã kéo Mẫn Duyên đứng dậy, lôi cô ra khỏi lớp. Gương mặt Duyên lúc bấy vẫn còn vương nét ngái ngủ, nhưng chuyện này vốn đã quá quen thuộc.
"Mặt mày ngu quá! Đi rửa mặt cho tỉnh đi má!" Nguyên là em họ, nhưng vì hai đứa bằng tuổi nên chưa bao giờ gọi nhau một tiếng chị em. Cái cách xưng hô này từng khiến người lớn không ít lần nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng ai còn bận tâm.
"Mày đang học văn à?"
"Ừ, nên buồn ngủ quá trời!"
"Hay là bọn mình cúp học đi ra công viên, ăn bánh tráng trộn cho vui?"
Hai đứa nhìn nhau, chẳng cần nói thêm lời nào, đã tự hiểu ý đối phương. Vậy là lẳng lặng rời khỏi trường học ồn ào.
Không khí công viên thoáng đãng hơn hẳn, mùi cỏ non và đất ẩm sau cơn tưới sớm khiến mọi thứ dịu lại. Hai đứa kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống, vừa ăn bánh tráng trộn, vừa tán gẫu.
"Lát nữa tao với mày về nhà thờ đấy, giỗ ông cậu."
"Biết rồi thưa cô, không cần nhắc!" Duyên cười cợt, gật đầu ậm ừ.
"Nhưng vẫn tao thắc mắc, giỗ nào bọn mình vắng mặt cũng được, mà riêng giỗ ông cậu thì mày nhất định phải dâng đồ cúng và đốt vàng mã?" Nguyên chống cằm suy tư. Chuyện này, bao năm rồi vẫn chưa có lời giải.
Duyên khựng lại một chút, rồi thở dài. "Cũng đúng, mấy cái đó ai chẳng làm được."
"Vậy sao mày không hỏi người lớn đi mà hỏi tao?" Nguyên nhướn mày, ánh mắt đầy thắc mắc.
Duyên cười nhạt, lắc đầu. "Tao từng hỏi mẹ rồi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lảng tránh: 'Người lớn bảo thì làm, đừng có cãi hay tò mò chi, chuyện cũng không có gì to tát'."
Gió hè thổi qua, mang theo tiếng cười của lũ trẻ con đang đuổi bắt phía xa. Cả hai lại tiếp tục trò chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, như thể ngày nào cũng gặp nhau nhưng chẳng bao giờ cạn lời.
Bất chợt, một người đàn ông trung niên trong bộ áo dài đen tiến lại. Ông trông bình thản, nhưng ánh mắt lại có gì đó sâu thẳm, khó đoán. "Nay hữu duyên gặp hai cháu, cho ta xem quẻ được không?"
Cả hai khá hứng thú với chút tâm linh nên rất dễ bị thu hút bởi sự huyền bí, Mẫn Duyên và Ngọc Nguyên nhanh chóng đưa tay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào lòng bàn tay Mẫn Duyên, sắc mặt vị thầy bói bỗng trở nên trầm mặc. Một lát sau, ông thả trôi những lời ám ảnh"Nợ tiền có trả có vay, nợ tình càng trả càng đầy khổ chưa.... Người hứa vô tình, người nghe ghi khắc."
Trần Mẫn Duyên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn vào mắt thầy, trong đó có những tia sáng kỳ lạ, như thể ông biết hết mọi điều trong lòng cô.
Cô ngỡ ngàng, lòng tràn đầy sự tò mò nhưng cũng có chút hoang mang. Cô không thể hiểu hết những gì thầy bói nói, nhưng cảm giác như có một điều gì đó rất quan trọng đang lẩn khuất sau những lời nói ấy.
"Chỉ cần con luôn nhớ một điều..." Thầy bói dừng lại, nhìn thẳng vào Trần Mẫn Duyên với ánh mắt đầy ám chỉ. "Duyên nợ không thể tránh, chỉ có thể trả. Nhưng liệu con có đủ dũng khí để đối diện với nó?"
Những lời thầy bói như ám ảnh cô, như một cánh cửa mở ra cho một hành trình mà cô chưa hề chuẩn bị.
Ngọc Nguyên nhìn Mẫn Duyên, chẳng hiểu gì nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bạn mình. Duyên đứng dậy, vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của những lời thầy bói, rồi lại quay qua Ngọc Nguyên.
" Tơ duyên vẫn còn không thể cắt. Ta không thể xen vào chuyện của ai. Chuyện của cháu là trời đã định, nếu giờ ta huỷ hoại nó e rằng rước hoạ vào thân. Con cứ yên tâm, họ yêu thương con, họ sẽ không để con phải chịu bất công nào. Đừng sợ."
Dứt câu, người thầy bói xoay lưng đi.
Duyên quay lại nhìn Ngọc Nguyên, đôi mắt tràn ngập sự bối rối và lo lắng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cha này đi lẹ vậy chưa kịp load gì luôn á," Ngọc Nguyên hỏi, giọng đầy ngờ vực, nhìn sang Mẫn Duyên đã thấy nó đờ cái mặt ra không thể nào ngu hơn.
"Xàm á mày ơi, tin chi mấy cái này. Thôi về nhà làm giỗ nữa!"
Nhà thờ họ tấp nập người ra vào, mùi hương trầm quyện vào không khí, hoà cùng làn khói bảng lảng từ bát nhang trên bàn thờ. Trên chiếc mâm gỗ lớn, nào xôi gấc đỏ au, nào gà luộc vàng óng, thêm bát canh măng, đĩa nem rán giòn rụm. Mấy bà, mấy mẹ tay thoăn thoắt bày biện, miệng không ngớt nhắc nhở con cháu sắp xếp lại đồ cúng cho ngay ngắn. Đàn ông thì lo chuẩn bị rượu, thắp hương, và cẩn thận bày từng nén vàng mã lên bàn thờ.
Bọn trẻ con tíu tít chơi đùa ngoài sân, thỉnh thoảng chạy ù vào trong nhà, nhưng ngay lập tức bị người lớn quát đuổi ra. Không khí trang nghiêm nhưng vẫn ấm cúng, mọi người quây quần bên nhau, kính cẩn khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Bà nội vừa thấy cô cùng Ngọc Nguyên về đến trước cổng nhà thờ tổ liền vẫy gọi Mẫn Duyên lại, đặt vào tay cô đĩa đồ cúng, khẽ dặn: "Mang lên bàn thờ, cúng cho ông cậu đi con." Duyên lặng lẽ làm theo, đặt đĩa lên bàn thờ, chắp tay khấn vái.Nội nhẹ nhàng theo sau chỉ bảo cách bày lễ lên bàn thờ sao cho ngay ngắn và trang nghiêm. Sau đó, bà quay sang dặn dò: "Giỗ này phải thật trọn vẹn, không chỉ dâng lễ mà còn đốt vàng mã cho ông cậu. Con phải nhớ làm đúng cách, nhớ khấn cho ông cậu nhé, khi hóa vàng phải đọc to tên ông kiểm tra xem đồ mã đã ghi tên ông đúng chưa như thế thì ở dưới mới nhận được đồ con cháu gửi con nhớ chưa "
Có lẽ cô chưa hiểu hết tất cả những việc người lớn trong nhà muốn cô làm nhưng những nghi lễ, nguyên tắc trong giỗ chạp đều mang một ý nghĩa riêng nên mỗi lần thắp nén nhang, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, như thể sợi dây vô hình kết nối cô với những gia tiên đã khuất cũng như là tỏ lòng biết ơn với bề trên .
Sau khi mọi thứ đã bày biện cẩn thận ,mọi nghi thức khấn vái đã xong xuôi, Mẫn Duyên theo lời bà, bước ra sân. Cô châm lửa, nhẹ nhàng thả từng xấp vàng mã vào ngọn lửa đang bùng lên, ánh lửa nhảy múa cuốn theo từng tờ giấy cho đến khi chúng hóa thành làn tro mỏng manh bay vào không trung, như những lời gửi gắm vô hình đến một nơi xa xăm nào đó.
Miệng không ngừng đọc to tên ông cậu " Trương Văn Quân"
....
Mùa Thu năm 1947
Đất nước ta vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh. Những cánh đồng quê xác xơ sau nạn đói năm 1945 vẫn chưa hồi sinh, giấu giày của lính Pháp đi càn vẫn còn đầy rẫy. Làng xóm tiêu điều, nhà cửa cháy trơ khung, những bức tường vỡ lở loét như những vết thương chưa lành. Đêm xuống rừng núi bao trùm bóng tối, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và xa xa là ảnh lửa leo lét từ những bếp lửa của du kích ẩn nấu trong lòng dân. Giữa thời loạn lạc ấy người người sống trong nổi lo âu, nhiều trẻ em phải mồ côi, lang thang khắp nơi, sống lay lắt bằng cách xin ăn hoặc đào bới tìm rễ cây. Nhưng đâu đó trong lòng mỗi người dân cũng thấp thoáng niềm hy vọng le lói về một ngày quê hương sạch bóng quân thù.
Gió mùa đông bắc rít qua những mái nhà tranh xác xơ, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Làng quê chìm trong sự im lặng ghê rợn, không còn tiếng gà gáy, không còn tiếng người trò chuyện. Chỉ có những cặp mắt trũng sâu, những thân hình gầy guộc xiêu vẹo lê từng bước nặng nề giữa con đường làng nứt nẻ.
Du Yên siết chặt chiếc nón rách, đôi bàn tay thô ráp vì lao động quấn chặt chiếc bao nhỏ – bên trong chỉ có vài củ khoai lang sống. Đó là tất cả những gì nàng có. Nhưng khi nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò ngồi co ro bên bụi tre, đôi mắt đục ngầu vì đói lả, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, quỳ xuống đặt củ khoai vào lòng bàn tay run rẩy của đứa bé.
"Ăn đi, chậm thôi kẻo nghẹn."
Đứa trẻ ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt dường như có chút ánh sáng, rồi vội vàng cắn lấy củ khoai, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem.
Chính lúc đó, một giọng nói trầm lắng vang lên sau lưng nàng.
"Không phải ai cũng có thể nhường đồ ăn cho người khác lúc này đâu."
Du Yên giật mình quay lại. Trước mặt nàng là một cô gái mặc bộ đồ màu nâu đã sờn, trên vai đeo chiếc túi vải cũ kỹ. Khuôn mặt cô gái sắc nét nhưng vương chút mệt mỏi. Nàng có thể đoán vài phần đây là một cô gái Giải phóng có vẻ như cô ấy đang làm nhiệm vụ
"Tôi làm sao có thể ăn khi nó còn nhỏ như vậy?" Du Yên đáp, giọng bình thản nhưng đôi mắt lộ vẻ kiên định.
Cô gái ấy mỉm cười, cúi xuống lấy trong túi ra một ít lương khô, đặt vào tay nàng.
"Làm người tốt thì phải sống trước đã. Nếu chết rồi, ai lo cho chúng nó?"
Lời nói đó như một cơn gió lạnh quét qua lòng Du Yên. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy có một điều gì đó khác lạ trong lòng mình.
"Lần đầu tiên tôi thấy cô ở làng này." Du Yên khẽ nói.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Cô gái cười nhẹ rồi quay lưng đi. Dưới ánh chiều nhạt nhòa, bóng lưng cô hòa vào con đường đất bụi mù.
Du Yên nhìn theo, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Không ngờ, chính khoảnh khắc đó, đã định sẵn duyên phận giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top