Chương 9: Ngã

Khoảnh khắc cô quyết định kể cho nàng nghe về câu chuyện của mình để tránh sự hiểu lầm của nàng đối với cô thì dường như mọi thứ lại quay về lại thời điểm buổi ban đầu cả hai mới biết nhau. Dù nàng không sợ hãi hay khinh bỉ cô nhưng cô lại nhặt và đeo lên lại chiếc mặt nạ mặt lạnh lùng cho mình, cô cũng thu mình về quãng thời gian đầu mới biết nàng, cô trở nên kiệm lời hơn với nàng vì cô không muốn gây thêm bất kỳ điều gì khiến nàng phải khó xử.

Hằng ngày cô vẫn đến dạy học cho nàng, nhưng những buổi học giờ đây dần trở nên ngột ngạt hơn vì cả hai đều ôm trong lòng những suy nghĩ và tâm tư của riêng mình, có một điều gì đó dấy lên trong lòng đã khiến cho cô và nàng cũng không thể tự nhiên như lúc trước nữa.

Riêng đối với nàng thì từ lúc nghe cô kể về người mình thương, giải toả được những thắc mắc trong lòng nàng lại càng cảm thấy quý mến cô hơn, khi được nghe cô kể về câu chuyện người con gái trong lá thơ, nàng thấy thương cho người con gái vắng số ấy, xót xa cho một chuyện tình đẹp nhưng lại sớm dở dang. Nàng đã từng nghe người trong thiên hạ truyền tai nói với nhau rằng những người đem lòng yêu người cùng giới giống mình là thứ bệnh hoạn, gái không ra gái, trai không ra trai, đời thuở từ xưa đến nay cho rằng gái lớn lên nhất định là phải có chồng, trai lớn lên thì phải cưới vợ, ai đời đằng này chỉ có bị ma xui quỷ khiến mới đem lòng yêu thương người cùng giới tính như mình. Tuy biết là người xưa theo phong tục và định kiến nhưng nàng nghĩ chuyện tình cảm là xuất phát từ sự yêu thương chân thành giữa hai người, dù có là ai đi chăng nữa, có là trai hay gái thì tình cảm nào cũng đáng trân quý.

Nàng có nhận ra sự khác lạ của cô đối với mình sau những chuyện hiểu lầm đó vậy nên nàng cũng tự biết ý mà giữ kẽ, nhưng tận sâu trong lòng nàng luôn dâng lên một thứ cảm xúc khó chịu, nàng không biết nên nói gì làm gì để mình và cô có thể trở lại như trước.

Bà Trần ngó thấy con gái mình mấy hổm nay có điều gì đó là lạ, nàng cứ ngồi đâu lại đăm chiêu đó, sâu trong ánh mắt nàng bà nhìn thấy được nỗi niềm chất chứa trong đó. Thấy vậy bà lấy cớ kêu nàng đi ra sau vườn coi hái mấy cái cây ăn trái đã tới mùa trĩu quả với mình để hai má con dễ tâm sự hơn. Bà sống mấy chục năm trên đời rồi, sinh con rồi nuôi con khôn lớn đến chừng này rồi không lẽ bà không nhận ra con mình có chuyện chi buồn bã, nhưng con gái lớn rồi sẽ khó tâm sự chuyện riêng tư với cha má nên bà nghĩ cách này sẽ khả thi, bà vừa đi một đoạn thì dừng lại một chút để chỉ cho nàng những trái chín trên cây

"Đó! Con thấy hông, mấy cây bưởi với cây mận vườn nhà mình năm nay trái sai quá con ha"

Nàng cũng nhìn theo hướng tay của bà rồi nhẹ đáp lời

"Dạ má"

Nghe giọng nàng buồn bã nên bà cũng không vội hỏi chuyện, bà chỉ quay sang chọn mấy trái bưởi to và đẹp để hái xuống, hái xong bưởi bà lại hái thêm mận, chất tới chất lui một lúc thì cũng được gần đầy một rổ lớn, hái xong bà mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nàng

"À Lam nè má có chuyện này muốn nhờ con"

Nàng nhẹ giọng hỏi lại bà Trần

"Dạ có chuyện chi má cứ nói với con, con xin nghe"

Bà cười cười rồi vuốt tóc nàng

"Cũng không có chuyện chi to tát đâu đa, má nhờ con ngày mai thay mặt má đem mấy trái bưởi với giỏ mận này qua nhà biếu bà cháu cô Quỳnh An giùm má"

Thấy nàng có vẻ ngập ngừng nên bà mới hỏi tiếp

"Con gái có giúp má được không đa?"

Nghe má hỏi nàng cũng thôi nghĩ ngợi mà gật đầu

"Dạ được thưa má"

Trong lúc hai má con đi vô lại nhà thì bà Trần có nói thêm một câu

"Mấy hổm rài má ngó bộ con không được vui, coi ngày mai được nghỉ má thấy sẵn dịp con cứ đi đây đó ngắm cảnh cho nhẹ lòng, má có căn dặn sốp-phơ rồi, con muốn đi đâu thì nói thằng Tân nó chở đi nghen"

Nàng nhẹ gật đầu, má nàng luôn là người chu đáo và quan tâm con cái như vậy, bà luôn âm thầm quan sát và yêu thương nàng theo một cách rất đặc biệt, bà không hỏi trực tiếp nàng nhưng qua những lời nói của bà nàng cũng hiểu bà muốn nàng và cô Quỳnh An có cớ để nói chuyện với nhau.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau, nàng chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cũng vừa đúng giờ anh Tân sốp-phơ đã lái xe tới và đang đợi nàng trước cổng nhà, hôm nay là cuối tuần nên nàng không có buổi học với cô. Chiếc xe nổ máy rẽ hướng đến nhà cô, ngồi trên xe nhưng lòng nàng lại chùng xuống, rất khác với cảm giác lần trước khi đi thăm lớp học của cô, lần này nàng có phần lo lắng vì đột ngột đến nhà cô mà không nói trước, thêm phần dạo gần đây cả hai cũng không mấy tự nhiên khi nói chuyện và đối mặt nhau.

Xe chạy một lúc thì cũng đến trước nhà cô, máy xe đã tắt tự bao giờ nhưng nàng vẫn ngồi suy tư mãi mà chưa bước xuống, ngó thấy nàng vẫn ngồi im lặng nên anh Tân mới lên tiếng gọi

"Dạ thưa cô hai, tới nhà cô Quỳnh An rồi thưa cô"

Nghe thấy tiếng gọi của anh Tân nàng mới nhẹ gật đầu, anh ta giúp nàng xách cái giỏ đệm đựng bưởi và mận bước theo nàng đi vô trong sân nhà. Ngó thấy cô đang đứng quay lưng về phía cổng để tỉa lại mấy chậu cây kiểng nàng cũng chưa vội gọi cô, nghe tiếng bước chân nên cô quay lại coi ai thì thấy nàng đang đi từ cổng vô, nàng trông thấy cô đang nhìn mình thì nhẹ gật đầu chào cô

"Lam chào cô Quỳnh An"

Cô cũng gật đầu đáp lại nàng, người đi chung với nàng cũng gật đầu với cô, cô cũng gật đầu đáp lại cho phải phép lịch sự

"Chào Ngọc Lam, hôm nay Lam tới tìm tôi hay có việc chi không?"

Nàng nhẹ đáp lời cô

"Dạ hôm nay Lam thay mặt má mang chút trái cây qua biếu bà ngoại và cô Quỳnh An dùng lấy thảo, mong bà ngoại với cô Quỳnh An không chê"

Cô nhẹ mỉm cười với nàng, rất lâu nàng mới lại nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng nàng cũng bớt căng thẳng hơn một chút, cô cũng có hơi lúng túng vì nàng đột ngột đến nhà mình nên tay chân lóng ngóng, cô lấy tay vuốt vuốt tóc mình để che giấu vẻ lúng túng của mình

"Bà cháu tôi cảm ơn bà Trần và Ngọc Lam nhiều lắm, Ngọc Lam và anh vô nhà ngồi chơi, uống nước, để tôi mang trái cây xuống bếp gọt mời mọi người"

Anh Tân giúp cô đem trái cây ra sau bếp rồi xin phép ra ngoài xe ngồi đợi nàng, thấy anh ta ngại nên cô cũng không dám ép. Bà ngoại của cô ở sau bếp thấy có người đem giỏ trái cây xuống mới lên tiếng hỏi cô

"Ủa An! Người mới đem cái giỏ trái cây này xuống là ai đó bây?"

Cô vừa xẻ trái bưởi vừa trả lời bà ngoại

"Dạ người đó là sốp-phơ của nhà bà Trần đó ngoại, bà Trần nhờ Ngọc Lam đem qua biếu bà cháu mình ít trái cây ăn lấy thảo.

Bà ngoại cô tưởng bà Trần sai người đem qua, ai dè nghe cô nói có Ngọc Lam qua nữa nên bà mới kêu cô để đó bà gọt cho, biểu cô lên tiếp chuyện với Ngọc Lam, chứ ai đời để khách ngồi trên đó một mình, coi sao đặng. Nghe bà ngoại nói cô mới vỗ vỗ đầu mình, tự nhiên thấy mình kỳ cục quá, cô nhờ ngoại gọt giúp mình rồi nhanh bước lên nhà trên.

Bà ngoại cô xẻ xong trái bưởi, tách múi bỏ lên dĩa rồi mới đem lên nhà trên, vừa thấy bà đi lên nàng đã vội đứng lên lễ phép cúi đầu thưa bà. Đã là lần thứ hai bà ngoại gặp nàng, lần nào nàng cũng lễ phép chào hỏi bà làm bà cảm thấy vui lắm, nàng tuy là con nhà giàu có nhưng không có thói tiểu thơ đỏng đảnh, kiêu căng.

Ngồi nói chuyện được một lúc ngó thấy cũng trễ nên nàng xin phép ra về, bà ngoại thì không có ý cho nàng về, bà mời nàng ở lại ăn cơm với hai bà cháu của bà

"Mấy khi có dịp con qua chơi, khoan hẵng về, con ở lại ăn bữa cơm với bà và con An nghen"

Bà đã nói vậy nàng cũng khó lòng từ chối, nhẹ gật đầu với bà, nàng đã được má dạy từ nhỏ là khi tới nhà ai mà người ta có lòng mời cơm thì mình phải xuống phụ mới phải phép, nàng luôn nhớ lời má dạy trong lòng nên nàng cũng theo bà xuống bếp ngỏ ý phụ bà nấu cơm nhưng ngặt nỗi bà ngoại cô lại không cho.

"Thôi, bây là khách mà nấu nướng gì hả con, con ở đây nói chuyện với con An đi, bà xuống mần chút là xong à"

Cô cũng muốn xuống phụ bà ngoại nhưng để nàng ngồi chờ thì coi không đặng, cả hai lúc này có phần ngượng ngùng nên cũng không có nói chuyện chi nhiều. Bỗng có tiếng bà ngoại kêu

"An ơi! Con ra sau nhà hái cho ngoại mấy lá rau thơm với con"

Nàng nghe vậy nên cũng muốn đi theo phụ cô hái rau, sau nhà cô có trồng mấy loại rau thơm để phòng những lúc mưa bão không đi chợ được thì cũng có rau cải để nấu nướng. Cô cầm rổ đi trước, nàng cũng nối bước theo cô ra sau nhà, nói theo phụ nhưng nàng từ nhỏ đến giờ không thường nấu nướng nên có nhiều loại rau nàng vẫn chưa biết. Cô đang lúi cúi hái mấy lá rau thơm, ngó lên thấy nàng đứng nhìn nhìn mình thì nhẹ hỏi ý nàng

"Ngọc Lam có muốn hái thử không?"

Nàng nhẹ gật đầu rồi đi lại kế cô, cô chỉ cho nàng phân biệt từng loại rau thơm rồi để cho nàng tự tay hái. Trong lúc nàng đang ngồi hái thì cô tranh thủ cắt thêm mấy trái mướp. Nàng đang ngồi tìm mấy loại rau cô chỉ thì ở dưới đất có con côn trùng gì đó bò lên chân nàng, nàng bỗng giật mình la lên một tiếng, cô nghe tiếng nàng la thì vội quay lại

"Lam sao đó?"

Cô vừa hỏi vừa đi lại gần nàng, nàng nhìn cô rồi nói

"Dạ hình như có con gì nó mới bò lên chân Lam...."

Vừa nói dứt lời, có cái gì đó đang đeo lên chân nàng, nàng giật mình quay qua ôm chầm lấy tay cô

"A....aaa....cô Quỳnh An ơi, nó đeo lên chân Lam...."

Bị nàng quay qua níu tay bất ngờ nên cô đứng không vững mà ngã ra sau, tay cô cũng theo phản xạ đưa tay ôm lấy nàng sợ nàng ngã xuống đất. Cả hai mất đà ngã xuống nhưng tay cô vẫn còn ôm chặt lấy nàng, nàng ở trong lòng cô ngại tới mức đỏ ửng hai gò má, tay chân nàng luống cuốn định chống tay đứng dậy sợ đè cô bị đau nhưng vòng tay cô vẫn còn chưa buông nàng ra, trong lúc loay hoay thì bất chợt bàn tay cô đưa lên nhẹ vén đi mấy sợi tóc dính trên má nàng, nàng bất ngờ trước hành động của cô bèn ngước lên nhìn cô thì thấy ánh mắt của cô cũng đang hướng về nàng.

Không gian tựa như ngưng động theo hành động của cô, nàng cũng lạc đi khi trong ánh mắt của cô, nàng không đẩy tay cô ra, nàng cảm nhận được bàn tay cô đang sờ nhẹ lên má mình, tim nàng đang đập liên hồi như có ai đó đang đánh trống. Nàng khẽ mấp máy đôi môi khẽ gọi

"Cô Quỳnh An..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top