Chương 4: Cô trò
Bước chân chạy dần chậm lại, cô dừng lại cúi người ôm lấy nơi ngực trái của mình, nhịp tim cô đang đập nhanh như đánh trống, xen kẽ những nhịp đập dồn dập là cơn đau buốt như ai cào ai xé. Cô lê từng bước chân thật chậm trên con đường đất trơn trợt, mặc cho cơn mưa vẫn đang trút xuống như thác đổ, gió quật vào người từng đợt lạnh lẽo, cô vẫn cứ bước thật chậm dưới màn mưa.
Cô cứ thả hồn mình chìm đắm trong cơn mưa, bước đi trong vô định, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang hiện lên trong tâm trí. Phải chăng do cô ngày đêm mong nhớ nàng nên nhìn ai cũng hiện ra khuôn mặt người thương? Cô không tin rằng trên đời làm sao có người giống người đến vậy? Có phải do cô tưởng tượng ra nàng, ngỡ nàng đã về với cô mỗi khi trời đổ xuống những cơn mưa như thế này?
Cô về đến nhà với bộ quần áo ướt sũng, cái cặp da trên tay cũng lấm lem bùn đất, cả người cô run lên bần bật vì lạnh. Bà ngoại cô từ trong bếp đi lên thấy cô ướt sũng từ đầu đến chân thì bà gấp gáp đi vô trong buồng lấy ra một cái khăn
"An! Sao vậy con? Sao bây không đợi tạnh mưa rồi về, coi quần áo bây ướt nhẹp hết rồi đa"
Bà vừa nói vừa lấy khăn lau tóc cho cô, cô đờ đẫn một lúc rồi ngước lên nhìn bà
"Ngoại ơi! Con...con...có phải do con nhớ Ngọc Lam quá nên nhìn ai cũng thấy bóng hình của Ngọc Lam không ngoại?"
Cái khăn trên tay bà cô thoáng ngưng lại, một lúc lâu bà mới chầm chậm lên tiếng
"Bây có mần sao không con, bộ có chuyện gì hả con?"
Cô khẽ thở dài, cô chậm rãi kể lại chuyện ban nãy cho bà nghe. Bà ngoại cô nghe xong cũng không biết nói sao cho đặng, bà sống từng này tuổi rồi nên cũng đã từng nghe qua chuyện đầu thai chuyển kiếp, đó giờ bà cũng không tin vào mấy chuyện chuyển kiếp hay luân hồi, bà cứ nghĩ chuyện đó chỉ là lời đồn đại do con người nghĩ ra rồi truyền tai nhau mà thôi. Nay nghe cô kể chuyện mình đã gặp một người có khuôn mặt y đúc Ngọc Lam, bà đã thoáng giật mình. Không lẽ ông trời một lần nữa để cháu gái bà được tương phùng với người nó thương, nếu là sự thật thì hãy cho con bé có được hạnh phúc, nó đã quá đau khổ vì cái chết của Ngọc Lam, nó đau đớn ngay cả khi nó ngủ. Bà biết hết, chẳng qua là bà không muốn khơi lại chuyện cũ để tránh cho cô nhớ lại rồi đau lòng, nỗi đau này theo cháu bà cũng đã hơn mười bảy năm rồi.
Cứ mỗi năm đến ngày giỗ của Ngọc Lam bà ngoại luôn để cho cô có không gian riêng để ở cạnh Ngọc Lam, sau khi cúng kiếng lễ nghi xong hết cô đều đi ra sau vườn ngồi ở bên mộ phần của Ngọc Lam mà thì thầm nói chuyện, cô kể cho Ngọc Lam nghe về những gì cô học được ở chốn Sài Thành, những cảnh đẹp cô đã đi qua và nhìn thấy, điều đó như một thói quen không bao giờ xoá bỏ được của cô, lắm lúc bà nhìn về phía cô, bà ngó thấy cô quay lưng đi, đôi vai run lên bần bật vì kiềm nén tiếng khóc. Bà xót xa trong dạ nhưng cũng không biết phải làm sao cho đặng, cháu bà đã chịu một nỗi đau quá lớn, lớn đến độ mà không ngày nào bà thấy cô nở một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa.
Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, bà ngoại nhẹ nhàng vỗ về cô, cơn mưa vẫn chưa dứt, dội xuống ầm ầm trên mái nhà.
Tối đến bà ngoại đang nằm đung đưa trên cái võng được mắc trước hiên nhà, một tay bà gác lên trán, một tay thì phẩy phẩy cây quạt giấy trên tay. Bà vừa nằm vừa nhớ lại chuyện năm xưa, bỗng có tiếng la vọng ra từ buồng ngủ của cô, bà khẽ thở một hơi dài, những cơn ác mộng đó lại kéo đến tìm cô. Bà lồm cồm ngồi dậy đi vô trong buồng của cô, đẩy cửa bước vô thì thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi, miệng thì không ngừng nói sảng, bà đi đến sờ tay lên trán cô, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng truyền đến trong lòng bàn tay, cô bị sốt sau trận mưa lúc trưa.
Suốt một đêm cô ngủ không yên giấc, cứ chập chờn vì bị cơn sốt hành hạ, đến tận khi trời sáng cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cô lại mơ thấy nàng, trong cơn mê man cô thấy nàng hiện về, nàng đang cười với cô, cô vươn tay ra định nắm lấy tay nàng thì nàng lại biến mất. Tay cô quơ quào tìm kiếm, cô gọi tên nàng, gọi đến khan cả giọng nhưng bốn bề vẫn tĩnh mịch và đen tối
"LAM! LAM ƠI...."
Cô bật ngồi dậy, trên trán vã rất nhiều mồ hôi, trời sáng rồi, bên ngoài tiếng chim hót líu lo vang vọng, những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ hở của khung cửa sổ. Cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, đầu cô nhức quá, kể từ sau sự việc ngày hôm đó, vết thương trên đầu cô tuy đã lành lại nhưng vào những hôm trái gió trở trời nó lại nhức nhối khủng khiếp.
Bên ngoài nhà có khách đến tìm cô, một người đàn bà ăn bận có vẻ sang trọng, trên tay cầm túi xách, gương mặt trông có vẻ hiền hoà. Bà ta bước đến thềm nhà thì cất tiếng hỏi
"Cho hỏi có ai ở nhà không?"
Bà ngoại cô từ trong bếp đi ra, bà trông thấy người đàn bà lạ mặt kia thì lên tiếng hỏi
"Cho hỏi bà kiếm ai đó?"
Người đàn bà đó lịch sự gật nhẹ đầu chào bà ngoại cô, bà ta nhã nhặn hỏi
"Dạ, chào bà, bà cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cô giáo Quỳnh An không?"
Bà ngoại cô nghe bà ta hỏi đúng tên của cháu mình thì bèn gật đầu
"Ờ phải rồi đây là nhà cô Quỳnh An, bà đây tìm cháu tôi chắc có việc chi hả?"
Bà ta nhẹ gật đầu, bà ngoại cô mời bà ta vào trong ngồi để tiện nói chuyện. Bà ta cười nhẹ rồi từ tốn nói
"Dạ, số là hôm nay tôi tìm đến đây vì nghe người trong làng truyền tai nhau rằng cô giáo Quỳnh An tuy tuổi còn trẻ nhưng lại học cao hiểu rộng. Cũng chẳng giấu gì bà đây, tôi có nhã ý muốn mời cô Quỳnh An về chỉ dạy thêm cho con gái tôi"
Bà ngoại cô từ đó giờ chuyện dạy học của cô bà cũng không có can thiệp, mọi quyền quyết định là do ở cô, nhưng ngặt nổi cô đang bị sốt nên bà có hơi do dự không biết nên nói với cô vào lúc này không
"À, nào giờ chuyện con An nó đi dạy học tôi cũng không rành lắm, bà có ý như vậy thì để tôi nói lại nó coi ý nó ra mần sao nghen bà"
Cả hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng cô ho, cả hai ngó qua phía rèm cửa thì thấy cô bước ra. Cô ngó thấy có người lạ đang ngồi thì khẽ gật đầu, bà ngoại thấy sẵn có cô ở đây nên bà đã nói lại ý định của vị khách lạ này với cô. Sau khi nghe xong cô có ý muốn từ chối vì nếu cô nhận dạy kèm cho con gái bà ấy thì không có thời gian dành cho tụi nhỏ nữa
"Xin lỗi bà, tôi biết bà đây có ý tốt muốn tôi về dạy kèm cho cô nhà nhưng cho tôi xin phép được từ chối. Hiện tại tôi đang dạy học cho mấy đứa trẻ trong làng, thời gian cũng khá eo hẹp, tôi sợ nếu nhận dạy cho cô nhà mà không hoàn thành tròn trách nhiệm thì tôi lấy làm ngại lắm"
Bà ta nghe cô từ chối nhưng vẫn cố gắng thuyết phục, trước khi đưa ra ý định mướn người về dạy kèm cho con gái mình thì bà và chồng mình đã suy nghĩ rất nhiều, họ biết có rất nhiều thầy giỏi nhưng họ sợ nam nữ ở gần nhau lâu dần sẽ xảy ra chuyện không hay, suy đi nghĩ lại mãi cuối cùng họ quyết định sẽ tìm một cô giáo thay vì là chọn thầy giáo dạy học cho con mình. Dò la, hỏi thăm mới biết được Quỳnh An, bà nghe mọi người nói cô vừa đẹp người lại còn đẹp nết, tính tình hiền lành, lại vừa có tâm trong việc dạy học, vậy nên vợ chồng bà quyết tâm phải mời được cô về dạy học cho con gái mình.
Bà thấy cô có vẻ không từ bỏ ý định của mình nên tiếp tục nhẹ giọng thuyết phục
"Cô Quỳnh An đã có ý từ chối thì tôi đây cũng không biết phải mần sao, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng cô có thể tới dạy kèm cho con gái tôi, vợ chồng tôi không yên tâm khi để con mình học với thầy giáo"
Ngó thấy cô phân vân khi nghe mình nói, bà ta cũng nói thêm
"Cô có thể tự do sắp xếp ngày dạy học của mình, mần sao cô có thể thoải mái là được, vợ chồng tôi biết ơn cô nhiều lắm"
Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ gật đầu
"Dạ thôi được rồi, bà đã nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối, để mấy hôm nữa tôi sắp xếp lại công việc rồi sẽ qua nói chuyện cho rõ ràng hơn với ông bà"
Bà ta nghe cô đồng ý thì vui trong bụng lắm, bà ta hẹn mấy ngày nữa sẽ qua đón cô qua nhà, sẵn để cho cô biết nhà luôn sau này đi lại sẽ tiện hơn.
.
.
.
.
Mấy ngày sau bà ta cho sốp-phơ qua nhà đón cô, từ nhà cô đến nhà của bà ấy cũng khá xa. Xe chạy gần đến cổng cô đã thấy có người chạy ra mở cổng để cho xe chạy vô trong sân, đến nơi cô mới được biết đây là nhà của ông bà họ Trần, ở cái làng này ngoài vị thế của trưởng làng thì nói về độ giàu có, uy thế ông bà Trần chỉ có hơn chứ không kém.
Cô được người ở trong nhà dẫn lên nhà khách, ngôi nhà được chia làm năm gian, to lớn và đồ sộ, bà Trần đã ngồi đợi cô từ bao giờ, thấy cô vừa đến bà ta đã nở một nụ cười dịu dàng rồi mời cô ngồi xuống. Cô nhẹ gật đầu chào bà rồi ngồi xuống, bà Trần tận tay rót trà mời cô, đợi cô uống một ngụm bà mới nhẹ nhàng nói
"Đường có hơi xa, cực cho cô Quỳnh An nhiều rồi đa"
Cô nhẹ lắc đầu, từ tốn đáp lời bà Trần
"Dạ không sao đâu thưa bà, hằng ngày tôi đi dạy cũng đã quen nên không có ngại chi đường xá xa xôi"
Bà Trần lấy làm hài lòng lắm, bà gật đầu
"Cô Quỳnh An chờ một chút nghen, để tôi sai người đi kêu con gái tôi vô chào cô giáo"
Bà Trần ngoắc tay biểu một đứa hầu gái chạy vô trong kêu cô hai ra bà có chuyện cần nói. Đứa hầu gái nhanh nhẹn dạ thưa rồi chạy đi kêu cô hai, ở ngoài đây bà Trần vẫn ngồi tiếp chuyện với cô, được một lúc thì cô nghe có một giọng nói dịu nhẹ cất lên
"Dạ thưa má cho gọi con"
Bà Trần mỉm cười ngoắc tay ý biểu nàng đi lại gần hơn
"Con lại đây, bữa nay có cô Quỳnh An tới, con lại đây chào cô một tiếng đi con"
Nàng nhẹ gật đầu rồi bước gần lại, nhẹ giọng nói
"Dạ chào cô"
Cô lúc này mới ngước lên, một lần nữa cô như chết trân tại chỗ, người đang đứng trước mặt cô là cô gái đó, cô gái có gương mặt giống hệt Ngọc Lam, đến giọng nói cũng giống nhau. Lúc này nàng mới được nhìn rõ mặt của cô, nàng nhận ra cô, người đã vô duyên vô cớ nắm lấy tay nàng ở sạp bán hàng vào ngày mưa mấy hôm trước, nàng thoáng giật mình hỏi cô
"Chị...có phải chị là người vô duyên vô cớ nắm tay tôi hôm trước không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top