Chương 3: Người giống người?

Tiếng mưa rơi xuống lộp độp trên mái nhà làm cho Quỳnh An thoáng giật mình, kéo cô ra khỏi những dòng ký ức của mình và Ngọc Lam. Tiếng lộp độp dần nhiều hơn và nhanh hơn, chúng tuôn xuống ào ạt, bầu trời nhuốm màu buồn bã, hệt như cơn mưa năm đó. Cô đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài thông qua ô cửa sổ, cõi lòng chợt thắt lại, thời gian trôi đi thật nhanh, cô nhớ vừa đón năm mới đó, quay đi quay lại chớp mắt đã thấm thoát sắp đến nửa năm rồi, bây giờ đã là đầu tháng năm, tháng của những cơn mưa đầu mùa và cũng gần đến ngày giỗ của Ngọc Lam.

Cô ngồi thêm một lúc lâu nữa rồi đưa tay lau vội nước mắt trên má, cô vuốt ve bức hình người thương, hôn khẽ lên bức hình rồi mỉm cười

"Đến giờ An phải đi dạy học rồi, An chuẩn bị đi nghen Lam...."

Sau những biến cố của năm đó, Quỳnh An dần chấp nhận được sự thật Ngọc Lam đã không còn bên cạnh cô nữa. Ngày trước khi Ngọc Lam còn sống, nàng ao ước sau này sẽ trở thành một cô giáo, làm nghề gõ đầu trẻ, nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, Ngọc Lam đã ra khi mơ ước còn đang dang dở. Cô đã tự hứa với lòng sẽ thay nàng thực hiện ước mơ còn dở dang đó, nhưng ngặt nổi ngày đó trường lớp rất ít, muốn học cao hơn phải lên tận đất Sài Thành.

Hoàn cảnh lúc đó không cho phép cô học lên cao hơn nữa, cô đành gác lại việc học một năm để đi mần thuê mần mướn để kiếm tiền, ai mướn gì thì cô mần đó, gặt lúa mướn, gánh nước, mần ruộng, cứ việc gì có thể mần ra tiền là cô đều mần hết. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cô cũng đã thực hiện được mong ước của người thương, cô quay về làng, cô nhận dạy mấy đứa con nít trong xóm, cô không nhận tiền của tía má tụi nó, cô chỉ muốn đem tri thức của mình truyền dạy lại cho tụi nhỏ, thấy tụi nhỏ vui mừng khi được biết cái chữ, con số, đối với cô như vậy là đủ rồi.

Thay xong quần áo, cô cẩn thận soạn mấy quyển sách bỏ vô cái cặp da rồi bước ra ngoài, bà ngoại vừa thấy cô bước ra liền ngoắc ngoắc tay gọi cô

"An! Lại ăn sáng với ngoại rồi bây hẳn đi dạy"

Cô mỉm cười đi lại ngồi xuống ghế, đồ ăn sáng chỉ đơn giản là mấy củ khoai lang luộc đang còn bốc khói nóng hổi được xếp trên dĩa, cô lấy một củ lột vỏ rồi đưa cho bà ngoại, sau đó cô mới tự lột một củ khoai cho mình. Vừa ăn cô vừa nhìn ra bên ngoài sân, mưa cũng sắp tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ, ngó thấy vậy cô cũng tranh thủ ăn vội để đi cho kịp giờ, kẻo tụi nhỏ đợi tội nghiệp.

Chỗ cô dạy học là một khoảng đất trống cách nhà cô một con sông, được người dân trong làng phụ giúp dựng tạm một cái mái che và xung quanh được cố định bằng những khúc cây buộc lại làm thành vách che, bên trong kê một vài cái bàn đóng tạm bằng những thanh tre nứa, trên vách có treo một cái bảng đen cô dùng để viết chữ.

Con đường đất do trận mưa ban nãy cũng vì vậy mà trở nên trơn trợt nên bước chân cô cũng chậm rãi để tránh trượt ngã, từ xa cô đã nghe được tiếng bọn trẻ đang nô đùa vang vọng cả một góc trời, vừa ngó thấy cô bước đến, tụi nhỏ đã vội khoanh tay lễ phép dạ thưa

"Dạ, tụi con thưa cô mới tới"

Tụi nhỏ rất đồng thanh, dõng dạc thưa to, cô gật đầu rồi mỉm cười

"Cô chào các con, cho cô xin lỗi vì cô tới trễ nghen"

Tụi nhỏ cười cười rồi lắc đầu

"Dạ, tại tụi con tới sớm đó cô, chứ hổng phải do cô tới trễ đâu"

Cô cười hiền rồi đưa tay xoa xoa đầu bọn trẻ

"Bây giờ mình vào học nghen"

Hôm nay cô dạy bọn trẻ học về ca dao, những bài ca dao về công ơn sinh thành của cha mẹ, sau khi chép bài ca dao lên bảng xong, cô quay xuống nhìn bọn trẻ rồi nhịp nhẹ cây thước lên bảng, khẽ giọng nói

"Các con đọc theo cô nghen"

"Công cha như núi Thái Sơn...
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...."

Giọng đọc trong trẻo của bọn trẻ hoà cùng với tiếng nhịp thước trên bảng, tạo nên một khung cảnh hết sức bình dị và hài hoà.

Kết thúc buổi học, mấy đứa nhỏ khoanh tay thưa cô rồi mới đi về, cô đợi cho bọn trẻ về hết mới bắt đầu thu dọn sách vở bỏ vào trong cái cặp da, cô cẩn thận lau sạch phấn viết trên cái bảng đen, ngó thấy mọi thứ đã sạch sẽ và gọn gàng, cô gật đầu hài lòng rồi dợm bước về nhà.

Ông trời vào tháng này thì nắng mưa thất thường lắm, trận mưa lúc sáng vừa dứt hạt thì buổi trưa bầu trời lại kéo đến những đám mây đen, cô đi được một đoạn thì bỗng dưng trời đổ mưa đột ngột, cô lấy cái cặp da che trên đầu rồi ngó xung quanh kiếm chỗ đục mưa. Loay hoay một lúc thì cô cũng kiếm được một cái chòi lá dựng tạm ven đường, cô vội chạy vô chỗ chòi lá để đục mưa.

Do loay hoay kiếm chỗ đục mưa nên quần áo cô cũng đã thấm ướt, cô ôm cái cặp da trong người mà không khỏi run rẩy vì lạnh. Nãy giờ loay hoay nên cô vẫn chưa để ý kế bên cô cũng đang có người đứng đục mưa, người đó thấy cô khẽ run thì mới lấy trong túi đầm ra một cái khăn tay rồi nhẹ đưa qua cho cô

"Chị gì ơi! Chị dùng cái khăn tay này thấm nước trên áo cho đỡ lạnh"

Cô nghe tiếng gọi thì chợt giật mình quay qua, cô như không tin vào mắt mình, người đứng đối diện cô có gương mặt giống y đúc Ngọc Lam, cô như chết lặng tại chỗ. Ngó thấy phản ứng kì lạ của cô, người đó lại lần nữa cất tiếng gọi

"Chị gì đó ơi....chị...."

Giọng cô run run, vội nắm lấy hai cánh tay của người đó rồi hỏi

"Ngọc..Lam...., là La...m phải không?"

Do bị giữ hai tay đột ngột nên người đó vội vùng tay ra khỏi tay cô

"Chị...mần gì vậy, thả tay tôi ra đi"

Nghe thấy tiếng la, cô thất thần buông thõng hai tay, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi khẽ nói

"Cho tôi xin lỗi vì hành động vô ý vừa rồi vì cô trông rất giống một người quen của tôi...."

Người đó chưa kịp trả lời thì cô đã chạy đi mất, mặc kệ bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Cô cắm đầu chạy trên con đường đất trơn trợt, người con gái đó là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống hệt Ngọc Lam, trên đời này không lẽ có chuyện người giống người đến vậy sao? Cô vừa chạy vừa khóc, khóc cho mình, khóc cho người, ông trời sao cứ mãi trêu ghẹo các cô đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top