Chương 20: Lời nhắn không hồi âm
Tiếng chim thay phiên hót líu ríu gọi nhau trên những tán cây xanh mướt đã báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng buổi sáng rọi qua những phiến lá xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu xuống nền gạch men trong phòng, những tia nắng sớm lan dần lên phía chân cô, trong tia nắng mang theo cảm giác âm ấm quấn lấy đôi bàn chân khiến cô chợt tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Cô từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn về khung cửa sổ nơi có những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia, một đêm dài đằng đẵn cũng đã trôi qua. Cô ngồi trên giường thẫn thờ một lúc nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong cơn mơ cô mờ mờ nhìn thấy bóng hình người cô thương nhưng sao lần này cô không còn thấy rõ mặt của Lam nữa, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi liên tục, khiến cô như bị cuốn vào mà không tài nào thoát ra được. Cô vỗ vỗ nhẹ lên trán mình để dần tỉnh táo hơn, ngó thấy cũng đã sáng rồi cô bèn đứng lên đi rửa mặt rồi thay một bộ quần áo mới, thu dọn đồ đạc xong xuôi hết cô mới ra gặp bà chủ nhà, người đã cho cô ở lại hôm qua để gửi lại tiền cho bà.
Có vẻ như bầu trời hôm nay trong hơn không còn mang màu ảm đạm và buồn bã như những ngày vừa qua nữa, nhịp sống mưu sinh nơi thành thị vẫn luôn như vậy, đông đúc, náo nhiệt và cũng không kém phần xô bồ mang đậm nét đặc trưng chốn phồn hoa đô thị. Hôm nay cô định sẽ về quê nhưng lòng cô cứ khó chịu và day dứt muốn nhìn thấy nàng, nàng tránh mặt không muốn nói chuyện với cô cũng được nhưng cô muốn được nhìn nàng, biết nàng vẫn bình an đối với cô là đủ rồi. Dòng suy nghĩ vừa dứt bước chân cô đã rẽ sang hướng trường học của nàng. Giờ này cũng còn sớm cô hy vọng là sẽ gặp được nàng, bước chân mỗi lúc một vội vã. Lúc gần đến trước cổng trường cô ngó thấy bên đường có vài người bán bánh trái cho các nữ sinh nên cô dừng lại lựa mua cho nàng mấy loại bánh, cô để nó chung với giỏ đồ mà cha má nàng gửi cho nàng. Cô đắn đo một chút rồi lấy ra trong túi xách của mình một mảnh giấy và một cây bút, cô viết vội một vài dòng vào mảnh giấy rồi gấp lại bỏ vào giỏ đồ.
Cổng trường bắt đầu nhộn nhịp hơn, tiếng chuyện trò cười nói của các cô nữ sinh như tô vẽ cho thêm khung cảnh xung quanh càng trở nên sinh động, có những cô nàng khoác tay bạn mình vừa đi vừa trò chuyện, có những cô ghé lại mua quà bánh, trên nét mặt ánh lên vẻ vui tươi của tuổi mười mấy, đôi mươi. Cô đứng nép ở một bóng cây gần cổng trường, ánh mắt cô ánh lên vẻ hoài niệm, nhìn những hình ảnh trước mắt làm cô nhớ đến thời còn non trẻ của mình, mới đó mà cũng đã gần mười năm rồi.
Từng tốp từng tốp các cô nữ sinh lướt qua nhưng cô đợi mãi mà không tìm thấy hình dáng quen thuộc của nàng, cô độ chừng cũng sắp đến giờ vào lớp nhưng nay nàng vẫn chưa đến lớp, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cổng trường lúc này cũng đã bớt nhộn nhịp hơn, tiếng trống trường vang lên từng hồi, đã đến giờ lên lớp rồi. Cô chần chừ đứng thêm một lát vì biết đâu hôm nay nàng gặp chuyện gì đó mà đi đến lớp trễ, nhưng đáp lại cô vẫn là con đường vắng lặng. Cô ngó xuống giỏ đồ trong tay rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt cô mang theo chút chờ mong nay đã biến mất, không gặp được nàng nên cô đành gửi lại giỏ đồ cho người đánh trống trường. Tên nàng được cô ghi lại trong một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn cẩn thận rồi gửi lại cho người đánh trống.
Trước khi rời đi hướng mắt cô ngoảnh lại nhìn cánh cổng trường đang đóng im lìm một lần nữa rồi mới quay đi, cô mỉm cười buồn thầm nghĩ chắc là do cô đã bỏ lỡ quá nhiều lần, rất nhiều lần cô lãng tránh tình cảm của nàng để đến bây giờ có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi. Bóng lưng cô vừa khuất thì hai Phát cũng cùng lúc bước tới cổng trường
Ngày hôm qua sau khi nàng bắt cậu ta dừng xe lại rồi bước xuống chạy thật nhanh về lại phía cổng trường đã khiến cậu ta càng thêm nảy sinh sự nghi ngờ, cậu ta tò mò không biết nàng đã bắt gặp hình bóng của ai mà một mực quay lại tìm kiếm như vậy, từ tò mò rồi đâm ra bực tức vì hắn không biết là kẻ nào đã có được tình cảm của nàng. Cậu tức tối trong lòng lắm nên thành ra sáng sớm nay hắn đã đứng chờ nàng ở cổng trường để hỏi cho ra lẽ nhưng không ngờ không chờ được nàng mà mình lại còn biết thêm một chuyện kinh thiên động địa, cậu có gặp cô một vài lần nên không thể nào không nhận ra cô được, từ sớm đã thấy cô đứng trước cổng trường nhưng vốn từ đầu đã không ưa gì cô nên cậu không lại chào hỏi mà thầm đứng từ xa quan sát cô. Thấy cô đứng khá lâu nhẩm bụng chắc cũng đang chờ nàng giống mình, quan sát một lúc thì thấy cô lấy giấy bút ghi gì đó trong tờ giấy rồi bỏ vào giỏ đồ, sẵn đang không ưa gì cô nên cậu muốn biết cô tìm gặp nàng để làm gì, nay thấy cô ghi gì đó nên làm tính tò mò của cậu ta trỗi dậy. Đợi lúc cô vừa khuất bóng, cậu mới đến nói chuyện với người đánh trống, do nói đúng tên của nàng cộng thêm vẻ ngoài công tử như người có học, trông cũng đường hoàng đứng đắn làm cho người đánh trống nghĩ rằng đây là người quen của nàng thiệt được nhờ đến lấy đồ nên ông ta mới tin tưởng giao giỏ đồ cho hai Phát.
Sau khi đọc xong mảnh giấy được gấp gọn nằm kẹp trong đồ đạc ở trong giỏ, cậu nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Hai Phát sau khi đọc xong những dòng chữ cô viết gửi cho nàng thì thầm khẳng định rằng mọi chuyện mình suy đoán bấy lâu nay là hoàn toàn đúng vì từ lâu hai Phát đã ngờ ngợi những suy nghĩ đó nhưng không tin cô và nàng có thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý như vậy. Từ những lần đi chung với cô và nàng, từ những lần hắn bắt gặp ánh mắt hai người khi nhìn nhau có điều gì đó rất khác, ánh mắt nàng khi nhìn cô khác hoàn toàn khi nàng nhìn hắn, kể từ đó trong lòng hắn nảy sinh những nghi ngờ về cô và nàng, không ngờ hôm nay cậu ta lại đọc được những lời này của cô làm cho cậu càng thêm khoái chí với suy đoán của mình.
Hôm nay nàng không có lên lớp vì hôm qua do chạy gấp nên chân nàng dường như đã bị trật, chân nàng bị sưng phù rất đau nên nàng viết đơn gửi bạn mang lên trường xin nghỉ học một vài hôm. Ngồi trong phòng mà lòng nàng cứ như lửa đốt, linh tính nàng cảm thấy như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, trong lòng bồn chồn khó chịu. Nàng cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau trong lòng thầm cầu khấn cho cha má, cho bà ngoại và cô ở nơi quê nhà luôn được bình an, nàng cứ trôi dạt trong suy nghĩ của mình cho đến khi bị một giọng nói cắt ngang, đó là giọng của cô bạn cùng lớp với nàng
"Lam ơi! Bạn đang suy nghĩ gì đó, chân bạn đã đỡ đau hơn nhiều chưa?"
Nàng gật đầu đáp lời
"Chân mình cũng đỡ nhưng đi lại còn hơi đau, nay trên lớp có nhiều bài không Xuân?"
Xuân cười cười rồi nói
"Lam yên tâm đi Xuân có ghi bài đầy đủ mà, Xuân cho Lam mượn chép lại nghen"
Hai người nói chuyện một lúc thì Xuân định về phòng, lúc đứng lên Xuân như sựt nhớ ra bèn nói
"Ấy chết xém xíu nữa Xuân quên, sáng nay người nhà Lam có gửi đồ lên cho Lam nè, mà hôn phu của Lam nhận rồi nhờ Xuân đưa lại cho Lam đây"
Vừa nói Xuân vừa đưa giỏ đồ cho nàng, ngó thấy trong giỏ có trái cây, bánh quê, nàng nghĩ chắc cha má dưới quê gửi người mang lên. Nàng gật đầu cảm ơn Xuân cô bạn cùng lớp với mình, lúc Xuân đi rồi chỉ còn mình nàng thì lúc này nàng mới thấy làm lạ, người mang giỏ đồ này cho nàng là ai? Phải chăng là cô, nàng như bừng tỉnh, nàng không có nhìn nhầm người đó chắc chắn là cô rồi, nàng nhìn xuống chân mình mà cắn răng đứng lên mặc cho cơn đau kéo tới làm cô loạng choạng, nàng muốn đi sang trường vì biết đâu được cô vẫn còn ở đó đợi nàng. Nhưng đi được vài bước thì nàng ngã xuống vì chân đau đớn không thôi, nước mắt nàng cũng khẽ lăn dài xuống đôi gò má xanh nhợt nhạt vì cơn đau ở phía chân nhưng bao nhiêu đó không là gì so với nỗi nhớ cô, nỗi đau ở trong trái tim nàng.
Xuân nghe tiếng động ở bên phía phòng nàng thì vội vàng chạy qua, thấy nàng đang ngồi dưới nền gạch mà rơi nước mắt thì vội đi lại đỡ nàng đứng dậy, Xuân tưởng nàng ngã đau nhưng không biết được nàng đau ở nơi tim. Xuân vội lên tiếng hỏi
"Lam có sao không? Đau lắm hả Lam"
Nàng lắc đầu rồi lấy tay lau vội nước mắt, tỏ ra mình không sao, lúc này nàng đã ngưng khóc, bình tĩnh hơn so với lúc ban đầu. Nàng như nhớ ra chuyênn gì đó mà quay qua hỏi Xuân
"Xuân có biết ai là người mang giỏ đồ này cho Lam không?"
Xuân lắc đầu rồi nói
"Nãy lúc tan lớp, Xuân có gặp hôn phu của Lam, anh ta đưa giỏ đồ cho Xuân nhờ đưa lại cho Lam, còn nói là đồ của cha má Lam dưới quê gửi lên"
Nghe Xuân nói xong nàng càng muốn biết hai Phát có gặp cô không, tại sao hai Phát lại không nói ai đem tới mà chỉ nói đồ của cha má nàng gửi lên, nàng định mấy hôm nữa chân đỡ đau sẽ tìm gặp hai Phát hỏi cho ra lẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top