Chương 18: Một lần đã dở dang...

Mưa ơi! Trôi đi chiều thương nhớ!
Trôi hết giùm tôi những muộn phiền
Trôi tình ta đó còn lơ lửng
Vào chốn thiên thu, cõi vĩnh hằng

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, nàng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời mờ mờ trắng báo hiệu một cơn mưa sẽ kéo dài nhưng không nặng hạt, hoà cùng tiếng mưa rơi là tiếng ngòi bút sột soạt chạm vào trang giấy, nét chữ nghiêng nghiêng thanh thoát đều đều nằm thẳng hàng trên trang giấy ngà ngà màu vàng trắng. Ở mùa này những cơn mưa đã thôi không còn mạnh mẽ, không ào ào nặng hạt như trút nước như mưa đầu mùa vào tháng năm mà nó nhẹ nhàng lất phất, kèm theo đó là bầu không khí lành lạnh khi tiết trời sắp vào Thu. Tranh thủ trong thời gian được nghỉ giải lao sau các môn học, nàng lặng lẽ thả hồn mình vào những dòng thơ, mỗi ngày nàng đều ghi lại những câu chuyện xung quanh vào quyển nhật ký của mình, đôi khi là những dòng thơ như bây giờ.

Nàng dừng bút nét mặt thoáng vẻ trầm ngâm, mấy  ngày hôm nay hầu như ngày nào hai Phát cũng đợi nàng ở cổng trường, cậu ta mong muốn chứng tỏ cho nàng biết rằng cậu ta không phải như những gì nàng nói, cậu ta nói với nàng rằng cậu ta đã nhận ra hành động sai quấy của mình đối với nàng, cậu ta mong rằng nàng sẽ tha lỗi cho cậu ta. Suốt mấy ngày liền hai Phát đợi nàng trước cổng trường, ngôi trường nàng đang theo học là trường dành cho nữ sinh nên sự xuất hiện của hai Phát ít nhiều gì cũng khiến cho nàng khó xử. Mặc dù hai Phát có tỏ ra mình hối lỗi đến cỡ nào thì trong lòng nàng cũng đã nhìn ra được bản tính thật của cậu ta qua lần cậu ta cư xử thô lỗ với nàng.

Cũng như sáng hôm nay, nàng cố ý đi đến trường thật sớm để tránh chạm mặt cậu ta nhưng khi vừa đi gần đến cổng trường thì đã thấy cậu ta đã đứng đợi nàng từ bao giờ. Cứ kéo dài tình cảnh này thì cũng không phải cách hay, do đó hôm nay khi hai Phát lại tiếp tục nói những lời xin lỗi nàng thì nàng mới đưa ra một đề nghị với cậu ta là cho nàng một vài ngày để nhìn nhận mọi chuyện, cậu ta nghe xong lời đề nghị thì cười giả lả đồng ý, trong lòng thầm đắc thắng vì sớm hay muộn gì rồi nàng cũng phải xiêu lòng với cậu ta thôi.

Nàng đang ngồi nhớ lại chuyện hồi sáng thì cô bạn tên Xuân ngồi cùng bàn mới nhẹ khiều tay nàng kéo nàng thoát ra những dòng suy nghĩ của mình, Xuân ngó thấy nàng cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ thì có ý muốn hỏi thăm

"Lam nè! Bộ mấy ngày nay có chuyện gì khiến Lam lo lắng hả? Mình thấy Lam hốc hác lắm"

Nàng và Xuân là bạn học chung từ lâu nên cả hai cũng khá thân thiết nhưng có những chuyện nàng không biết có mấy ai chấp nhận, có mấy ai hiểu thấu nên nàng đã không tâm sự cùng Xuân. Nàng biết tính cô bạn mình không phải tám chuyện, chắc có lẽ nàng không giỏi che giấu cảm xúc nên mọi người rất dễ nhận ra. Nàng hơi mỉm cười nhìn lên rồi khẽ nói chấn an bạn mình

"Chắc do mấy ngày nay Lam suy nghĩ đến chuyện thi cử đâm ra mất ngủ nên nhìn Lam có hơi mệt mỏi thôi, Lam không sao đâu Xuân đừng lo nghen"

Xuân vẫn cứ vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng

"Có chuyện chi cần Xuân giúp thì Lam cứ nói nghen, bạn bè với nhau không hà Lam đừng có ngại nghen hông"

Nàng khẽ gật đầu đáp lại

"Lam cảm ơn Xuân nhiều nghen, chút nữa tan lớp mình mời Xuân đi ăn chè nghen, hông được từ chối đó nghen"

Xuân là cô bạn có nụ cười rất dễ thương, mỗi khi cười trên má Xuân có lúm một cái đồng điếu trông rất xinh. Xuân nhận lời mời của nàng, cũng vừa lúc hết giờ nghỉ giải lao, mọi người quay về chỗ ngồi ngay ngắn để chuẩn bị cho giờ học kế tiếp.
.
.
.
.
.
"An! An! Nước sôi rồi sao bây không bỏ rau vô"

Nghe tiếng bà ngoại gọi cô mới chợt giật mình nhìn xuống thấy nồi nước canh đang sôi ùn ục, cô loay hoay rút bớt mấy que củi sang cái lò đất bên cạnh để giảm lửa đang cháy lớn. Bà ngoại ngó thấy từ lúc Ngọc Lam đi lên Sài Thành học thì cháu bà lúc nào cũng như người không có hồn, mần đâu quên đó, có nhiều đêm bà không ngủ được định ra ngoài hiên ngồi võng cho mát thì lại thấy cô ngồi ở bậc thềm lặng lẽ ôm cái chong chóng bằng lá dừa vào lòng rồi nhìn xa xăm vô định.

Bà biết cháu bà nặng tình với người ta lắm nhưng có đánh chết nó cũng không chịu nói thật với người ta là nó cũng thương người ta nhiều lắm. Nhìn cô như vậy bà càng thêm buồn lòng, lúc xưa bà đã sai một lần rồi, giờ nhìn cả hai đứa đau khổ như vậy bà lại càng không muốn câu chuyện năm xưa lại lặp lại thêm nữa. Chờ cô canh lửa xong bà mới lên tiếng gọi

"An! Bây lại đây ngoại nói chút chuyện"

Cô nghe ngoại kêu thì mới dạ một tiếng rồi đi lại chỗ ngoại đang ngồi, cô nhìn ngoại mình rồi hỏi

"Dạ có chuyện chi ngoại nói đi, con xin nghe"

Bà ngoại nhìn cô một lúc rồi từ tốn nói

"Ngoại hỏi thiệt bây nghen, bây trả lời thiệt cho ngoại, hổng có nói dối tao nghe đa"

Cô nhìn ngoại rồi nhẹ gật đầu

"Có phải trong lòng bây có thương con bé Ngọc Lam phải không?"

Cô định lắc đầu không nhận nhưng ánh mắt bà ngoại nhìn cô khiến cho cô khựng lại, một lúc lâu sau cô mới nhẹ gật đầu. Bà ngoại thấy cô gật đầu thì mới hỏi tiếp

"Thương mà sao bây hổng dám nhận, hả"

Cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời

"Tại vì con sợ..."

Bà ngoại cô thở dài một hơi

"Bây sợ cái gì nói cho ngoại nghe"

Cô rất ít khi khóc trước mặt ngoại vì cô sợ làm cho ngoại lo lắng nhưng khi nghe bà ngoại hỏi như vậy thì cô không kiềm nén nổi cảm xúc của mình nữa, giọng cô nghẹn lại

"Con sợ lắm...con sợ lỡ khi con nói ra thì...mọi chuyện có thể giống như năm xưa...con không muốn nó lặp lại...thà con chịu khổ chứ con không muốn làm khổ Ngọc Lam..."

Bà ngoại đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nói

"Chuyện của hai đứa ngoại không muốn xen vô nhưng đã một lần duyên phận dỡ dang, lần này coi như ông trời cho con một cơ hội để gặp lại con bé, ráng mần sao đừng để hối tiếc thêm nữa nghe không"

Cô gục xuống gối ngoại mà bật khóc như một đứa trẻ, vai cô run lên bần bật không sao kiềm lại được, bà ngoại vẫn nhẹ nhàng vỗ về đứa cháu gái khờ của mình. Cô có lớn cách mấy thì với bà ngoại cô vẫn là đứa cháu bé nhỏ ngày nào, bà nuôi cô từ nhỏ nên tính nết cô ra làm sao bà làm sao mà không tỏ. Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần, bà cũng biết cô chịu nói ra là một phần nào cũng giúp vơi đi nỗi khó chịu trong lòng. Bà xoa đầu cô rồi khẽ nói

"Lúc xưa ngoại đã sai một lần rồi, bây đừng để sau này phải tiếc nuối, duyên của hai đứa chưa dứt thì ráng mà giữ lấy nghen con"

Buổi tối cô lặng lẽ ngồi soạn bài vở cho tụi nhỏ, trong đầu lại nhớ đến những câu nói của bà ngoại lúc trưa, cô như chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Một đời người có mấy ai được gặp lại cố nhân lần nữa, cô vì nỗi sợ năm xưa mà lại tự mình cắt đứt mối duyên tình này, cô nhận ra mình sai rồi, cứ hết lần này đến lần khác cô chối bỏ tình cảm của mình, để rồi đánh mất nàng trong khi ông trời đã cho cô một cơ hội để gặp lại nàng mà cô lại không biết nắm giữ.

Suốt cả một đêm cô không ngủ được, cô tự suy ngẫm lại mọi chuyện xảy ra, hoá ra tất cả mọi chuyện trên thế gian này ông trời đã tạo hoá, đã sắp đặt cho cô và nàng được gặp lại nhau một lần nữa giữa thế gian rộng lớn này. Cô đã đắn đo suy nghĩ nhiều lắm, cô dự định mấy ngày tới sẽ cho tụi nhỏ nghỉ một vài hôm, cô định sẽ lên Sài Thành một chuyến. Lần này cô sẽ không trốn tránh nữa, cô sẽ đối mặt với cảm xúc của bản thân mình, cô muốn gặp lại nàng, một đời người nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không phải. Cô nghĩ hợp tan hay không là do chính bản thân mình quyết định.


* Bài thơ ở đầu chương mình đã tham khảo trên mạng, tên tác giả tạm thời mình đã tìm nhưng không thấy đề tên nên mình không để tên trích vào bài thơ. Mình sẽ đề tên tác giả ngay khi mình tìm được thông tin nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top