Chương 17: Ngọc Lam...
Nàng bước đi vào lại bên trong sảnh nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật, những lời nói lúc nãy của người lạ mặt kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, lúc đi gần đến chỗ bàn hai Phát đang ngồi thì nàng thấy cậu ta đang nắm lấy tay một người con gái nào đó, trên gương mặt lúc này đã đỏ lửng vì rượu, ánh mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào người con gái đó mà không biết là nàng đã đi gần tới. Lúc này những câu nói lúc nãy càng vang vọng bên tai nàng, chẳng lẽ nào lời của người đó nói có phần đúng, hai Phát không như vẻ ngoài mà cậu ta thể hiện. Nàng đi tới gần thì lúc này bạn của hai Phát mới vỗ vai hắn nhắc nhở là nàng đang đi lại, cậu ta vội buông bàn tay của người con gái đó rồi giả vờ cầm ly rượu lên uống tiếp, cậu ta tưởng nàng không để ý thấy hành động vừa nãy của cậu ta.
Lúc nàng đi tới chỗ bàn định ngồi xuống thì ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra trên người hai Phát, nàng khẽ nhíu mày, nàng rất ghét những người say xỉn rồi nói năng lung tung không suy nghĩ. Ngồi được một lúc nàng nói nhỏ với hai Phát kêu cậu ta đưa nàng về, bây giờ cũng gần đến giờ quy định của trường rồi, nàng phải có mặt trước giờ giới nghiêm không thì sẽ bị phạt. Mà lúc này cậu ta ngà ngà say rồi nào có để tâm đến lời nàng nói, cậu ta cứ gật gà gật gù rồi nâng ly rượu lên uống tiếp với đám bạn của cậu ta. Nàng có quy tắc của bản thân, nàng không thể sống theo kiểu buông thả như cậu được, nàng ngó thấy cậu ta vẫn đang mãi mê trò chuyện với mấy tên bạn trong bàn thì nàng không nói thêm gì nữa, nàng nhẹ đứng lên rồi quay gót bước ra ngoài.
Bên ngoài trời cũng đã chạng vạng tối rồi, nàng đang đứng trước cổng của nhà hàng, nàng nhìn qua nhìn lại thì thấy có mấy chiếc xe kéo gần đó, nàng vội vẫy tay gọi người kéo xe, người kéo xe thấy nàng vẫy tay gọi mình thì nhanh chóng kéo chiếc xe tới. Lúc nàng định bước lên xe thì một bàn tay nắm tay nàng kéo lại, tay nàng bị siết chặt rất đau, là hai Phát. Gương mặt của cậu ta đỏ lên vì rượu, ánh mắt gầm xuống nhìn nàng, nàng vội đưa tay gỡ lấy bàn tay cậu ta đang siết lấy tay nàng, cậu ta không những không buông mà còn siết ngày càng mạnh, nàng đau đến rơm rớm nước mắt, nàng lớn tiếng nói
"Phát buông tay ra, Phát làm Lam đau đó"
Cậu ta nhìn nàng rồi gằn giọng nói
"Tại sao Lam bỏ về, Lam có biết Lam đang mần tôi mất mặt với bạn bè không...?"
Bây giờ nàng hiểu ra rồi, những lời người lạ mặt kia nói là thật, những gì cậu ta thể hiện trước mặt cha má nàng đều là giả, đây mới chính là con người thật của cậu ta. Nàng cũng có tự tôn và giới hạn của mình, nàng bấu vào tay cậu ta rồi rụt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu ta, trên cánh tay trắng nõn của nàng hiện ra năm dấu tay đỏ ửng hằn trên da thịt, nàng nhìn cậu ta rồi lắc đầu
"Hai Phát! Gia đình tôi đã nhìn nhầm người rồi"
Nói xong nàng quay người định bước lên xe, mà cậu ta nào để nàng đi một cách dễ dàng như vậy, cậu ta định nhào tới chỗ nàng thì may sao tên sốp-phơ của cậu ta chạy tới cản cậu ta lại
"Cậu! Cậu! Bình tĩnh lại, mình về thôi cậu"
Tên sốp-phơ lôi cậu ta vào trong xe rồi nổ máy xe chạy đi, lúc này nàng mới đưa tay lên xoa cánh tay bị cậu ta nắm lúc nãy, nàng vội bước lên xe kéo rồi nói tên trường để người kéo xe đánh xe tới đó, ngồi trên xe nhìn xuống nơi cánh tay của mình nàng lặng lẽ rơi nước mắt, lúc nãy thiệt sự nàng rất sợ, ánh mắt cậu ta nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, coi nàng như kẻ thù của cậu ta chỉ vì nàng bỏ về làm cậu ta mất mặt với bạn bè, ngày tháng sau này nên vợ thành chồng rồi thì cuộc đời nàng sẽ ra sao đây.
Về đến nơi ở dành cho nữ sinh, nàng trả tiền cho người kéo xe rồi vội bước nhanh vào trong, bây giờ nàng có cảm giác hai Phát sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, cậu ta hung hăng, thô lỗ khiến nàng cảm thấy lo sợ vô cùng. Khi vào trong chỗ nàng ở, ngồi xuống chiếc bàn học quen thuộc nàng mới nhẹ thở ra một hơi, trên bàn còn trang nhật ký đang được nàng viết dở, nàng nhìn quyển nhật ký một lúc rồi lặng lẽ cầm bút viết tiếp trang nhật ký của mình. Ngòi bút cạ vào trang giấy tạo nên âm thanh sột soạt, từng dòng chữ được nàng viết xuống, nét chữ của nàng không giống mọi hôm, nó đậm nét hơn, thấp thoáng trong nét chữ có nét run run vội vàng. Nhưng không biết từ bao giờ mà những nét chữ chợt lấm lem đi vì những giọt nước mắt của nàng rơi xuống làm nhoè đi những dòng chữ trên trang giấy ngà ngà trắng.
Nàng thôi không viết nữa mà vội đưa tay lên lau đi nước mắt trên má, thấy trang giấy lấm lem vì thấm nước nên nàng lấy tay định thấm nó đi, đột nhiên tay nàng ngưng lại rồi chạm nhẹ trên mặt giấy, hoá ra nãy giờ nàng không hề viết về những chuyện xảy ra với nàng ngày hôm này mà trên giấy chỉ là một cái tên khiến nàng không bao giờ quên, Quỳnh An, là tên của người mà nàng thương, người duy nhất mà nàng dành trọn cả trái tim mình để thương nhớ. Nàng nhớ cô, nàng nhớ những ngày tháng yên bình nơi làng quê, nàng nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của cô khi nhìn nàng, nghĩ về cô khiến cho lòng nàng yên bình trở lại. Nàng ôm lấy quyển nhật ký vào người, nàng ước sẽ có một ngày cô có thể đọc được những điều nàng viết trong này, nhưng nàng biết ước muốn đó là chuyện sẽ không bao giờ có.
Nàng cũng không biết được rằng ở nơi làng quê đó, có người cũng ngày đêm nhớ thương nàng, người mà thẳng thừng làm nàng thất vọng hết lần này đến lần khác, người làm đau trái tim nàng và cũng là người gửi trọn trái tim và linh hồn cho nàng. Lời yêu thương chưa một lần dám tỏ, giam giữ mãi lời yêu ở trong lòng.
Sáng hôm sau....
Ở trước trường học vào mỗi buổi sáng sớm sẽ có vô số những người buôn bán hàng rong với những đôi quai gánh bày bán những món bánh trái, chè xôi rất nhộn nhịp. Từ sáng các cô nữ sinh đã dậy rất sớm để chuẩn bị sách vở cho kịp giờ đến lớp, có người đi theo nhóm hai, ba người, vừa đi vừa trò chuyện về bài giảng nào đó trên lớp, có người thì ghé lại mua một vài cái bánh bò, bánh da lợn, nàng thì vẫn như mọi ngày, trên tay ôm một chiếc cặp da màu đen bước đi thật chậm để ngắm nhìn một nét đặc trưng của đất Sài Thành này buổi sáng sớm.
Đi gần đến cổng trường, nàng thấy bóng dáng của một người nam mặc Tây phục, không ai khác là hai Phát, cậu ta đang đứng bỏ một tay vào trong túi quần rồi nhìn qua ngó lại như đang tìm nàng. Nàng làm bộ như không thấy cậu ta vội bước đi thật nhanh vì nàng không muốn chạm mặt cậu ta, hành động thô lỗ của cậu ta ngày hôm qua cứ hiện trong tâm trí nàng. Ngó thấy nàng bớt qua thì cậu ta vội vàng nắm tay nàng lại, nàng vội rụt tay về, hành động nắm tay của cậu ta làm nàng nhớ đến sự việc ngày hôm qua cậu ta cư xử với nàng. Cậu ta thấy nàng rụt khỏi tay mình thì bèn xởi lởi
"Lam còn giận Phát chuyện tối hôm qua hả? Tối qua Phát say quá nên có phần không phải với Lam, Lam cho Phát xin lỗi nghen, Phát hứa lần sau Phát sẽ không mần vậy nữa đâu"
Nàng nghe cậu ta nói xong thì thấy mắc cười, cậu ta còn nói có lần sau nữa hay sao. Nàng nhìn thẳng cậu ta rồi đáp lại
"Còn có lần sau sao Phát? Lam mong rằng Phát đừng tới tìm Lam nữa và Phát cũng tự mình xem lại cách cư xử của mình đi, Lam đến giờ vào lớp rồi"
Cậu ta nghe nàng nói thì máu nóng trong người lại nổi lên, mặt cậu ta đỏ bừng lên vì cơn tức giận trong lòng đang bùng phát, nàng nhìn thấy nét mặt của cậu ta y hệt như tối hôm qua thì nàng càng khẳng định được rằng, dù say hay tỉnh thì bản chất con người không thể che giấu hoài được. Ở cổng trường đông người cho nên cậu ta không dám hành xử thô lỗ như hôm qua mà chỉ gằn giọng đủ để nàng nghe được
"Lam nên nhớ một chuyện, trước sau gì Lam cũng phải làm vợ tôi, dù Lam có muốn hay không thì ngày cưới cũng đã định rồi, nhớ cho rõ là đừng có mần chuyện mất mặt hai Phát này...."
Nàng khẽ nắm chặt lòng bàn tay, nhìn thẳng cậu ta một lúc lâu rồi mới quay bước vào trong. Trước khi đi nàng đáp lại cậu ta một câu
"Vậy Phát cũng nên nhớ cho rõ, hôn sự này không phải chỉ có mình Phát quyết định"
Nói rồi nàng mới quay bước vào trong, thiệt sự là cha má nàng và cả chính bản thân nàng đã nhìn lầm con người này rồi. Nếu giữa lúc say và tỉnh cậu ta biết hối lỗi thì có thể nàng sẽ nghe theo sự sắp đặt của cha má, dù sao ngày cưới cũng đã định, lễ giáp lời cũng đã có sự chứng kiến của dòng họ, nhưng cậu ta đã bộc lộ bản tính vốn có của mình, là gia trưởng, thô lỗ thì mai sau cũng vẫn là như vậy. Lần này nàng có chết cũng không chấp nhận lấy một người như vậy làm chồng, cậu ta đóng kịch quá giỏi để qua mặt cha má nàng, một người đã không trung thực thì thử hỏi sau này cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao.
Sau khi nàng bỏ đi vào trong, cậu ta nắm chặt bàn tay mình lại, gương mặt vẫn còn đỏ vì kiềm chế cơn tức giận trong lòng, cậu ta nghiến răng lầm bầm trong miệng
"Để coi một khi đã là người của hai Phát này thì Lam còn mạnh miệng được nữa hay không...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top