Chương 16: Nhớ thương
Một tháng sau....
Mặc cho người nhớ thương người khắc khoải theo tháng ngày, thời gian vẫn tuân theo quy luật mà nó vốn có, ngày qua ngày cứ vậy mà dần trôi, tính đến nay cũng đâu gần ngót nghét vậy mà đã hơn một tháng rồi, kể từ ngày nàng đi trái tim cô cũng đi theo nàng mất rồi. Suốt những tháng ngày không được nhìn thấy nàng, cũng không biết chút tin tức nào của nàng, đầu óc cô cứ như để trên mây, hết quên trước lại quên sau. Cũng như sáng hôm nay, như thường lệ cô sẽ đến lớp dạy cho tụi nhỏ, mà không hiểu cớ sao cô không tập trung, cô đang định giảng bài học mới cho bọn trẻ thì lại quên nội dung bài học cô đã soạn từ tối hôm qua định là sáng nay sẽ dạy cho tụi nhỏ, cô cứ cầm viên phấn trắng tì lên chiếc bảng đen một lúc rất lâu mà không viết được chữ nào, đến khi tụi nhỏ gọi cô một vài lần thì cô mới giật mình nhớ ra.
Cô thở dài một hơi rồi mới từ từ viết tựa đề bài học hôm nay lên bảng, viết xong cô mới quay xuống nhìn tụi nhỏ, ngó thấy tụi nhỏ cũng đang nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu và tò mò, cô khẽ hắng giọng rồi kêu tụi nhỏ chép bài vào vở. Tụi nhỏ nghe thấy tiếng cô giáo kêu viết bài thì đứa nào đứa nấy cũng cặm cụi ngồi chép, tranh thủ lúc tụi nhỏ đang chép bài cô cũng ngồi xuống coi lại bài mình đã soạn tối hôm qua, trong lúc cô đang xem lại bài giảng thì cô nghe tiếng xì xầm nói chuyện của tụi nhỏ lớp cô, mấy đứa nhỏ không dám nói lớn chỉ xì xầm với nhau, cô cũng loáng thoáng nghe được tụi nhỏ hỏi nhau là
"Ê mấy đứa mầy có thấy cô mình dạo này lạ lạ hông?"
Có tiếng đứa nào đáp lời
"Có chứ sao hông mậy, mấy bữa nay tao thấy cô bị mần sao đó, cô hông có giống lúc trước"
Cô thật sự không có tập trung vào công việc như lúc trước, đến nỗi tụi nhỏ còn nhận ra được, cô khẽ hắng giọng nhắc nhở
"Được rồi, mấy đứa tập trung chép bài đi, không có nói chuyện riêng nữa nghen"
Tụi nhỏ đang tám chuyện với nhau, nghe giọng cô nhắc nhở, đứa nào đứa nấy giật mình, cúi xuống chép bài tiếp vì sợ bị cô phạt. Suốt buổi học ngày hôm đó tụi nhỏ thầm nhủ trong lòng là đừng bà tám nữa, tụi nhỏ cũng cầu mong cho mau mau tan lớp vì sợ cô la vì tội dám nói cô giáo thế này thế kia. Đến khi được tan lớp, tụi nhỏ khoanh tay chào cô rồi mạnh đứa nào nấy xách cặp mau mau chạy về, cô nhìn tụi nhỏ mà thấy hơi mắc cười, cô có la hay phạt tụi nó đâu mà tụi nó sợ dữ vậy không biết nữa. Đợi tụi nhỏ về hết, lúc này cô mới chậm rãi lấy mấy quyển sách bỏ vào trong cặp, dọn xong hết cô mới lấy cái khăn lau phấn viết trên bảng đen, xong xuôi hết cô mới lấy cái cặp da rồi ra về.
Cô vừa bước ra khỏi cửa lớp thì gặp bé Hoa, con bé hình như là đang đứng chờ cô, cô đi lại gần ngồi xuống rồi khẽ hỏi
"Sao mấy bạn về hết rồi mà con còn ở đây? Con đợi cô hả?"
Con bé nhẹ gật gật đầu trả lời
"Dạ, con có cái này muốn tặng cho cô Quỳnh An nè"
Nói rồi con bé lấy từ sau lưng ra một cái chong chóng được xếp bằng lá dừa
"Con tặng cô Quỳnh An cái chong chóng này nè, con mới xếp á, cô Quỳnh An vui lên nghen, cô đừng có buồn nữa nghen"
Cô nhẹ mỉm cười, nhận lấy cái chong chóng từ con bé rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc suôn dài của con bé
"Cô Quỳnh An cảm ơn con, cái chong chóng đẹp lắm, giờ cô trò mình cùng về nghen"
Trên đường đi một tay cô nắm tay con bé, ánh mắt cô nhìn cái chong chóng con bé tặng mà cô đang cầm trên tay rồi khẽ mỉm cười. Cô nhớ lúc trước nàng cũng tặng cho cô một cái chong chóng xếp bằng lá dừa, nàng cũng học từ bọn trẻ rồi xếp nó cho cô, nghĩ đến nàng nụ cười cô càng thêm buồn, không biết là ở nơi đó nàng hiện giờ sống có tốt không, chuyện học hành có được thuận lợi không, nàng có còn buồn vì cô nhiều không. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thay nhau xuất hiện trong đầu cô, đi mãi tới nhà bé Hoa rồi mà cô vẫn chưa hay, nghe thấy tiếng con bé gọi cô mới giật mình, nhẹ xoa đầu nó rồi biểu nó vô nhà.
Về đến nhà, cô đem cái chong chóng con bé tặng mình để gần với cái chóng chóng nàng đã làm tặng cô, một làn gió thổi qua làm cánh của hai cái chong chóng thay phiên nhau mà xoay vòng tròn, nhìn nó cô lại nhớ đến nàng, cô nhớ khuôn mặt, dáng vẻ của nàng lúc tặng nó cho cô rồi bật cười, nhưng nhanh chóng nụ cười cũng biến mất, giờ đây trong cô chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng, cô nhớ nàng, nhớ nàng nhiều lắm, cô biết giữa cả hai chắc sẽ không còn được gặp nhau nữa, từ nay cô sẽ ôm nhớ thương nàng mà sống, ôm những kí ức về nàng mà tồn tại.
Ở chốn Sài Thành hoa lệ đó, nàng cũng chẳng khác cô là bao, dù cho phố xá nhộn nhịp, đông đúc kẻ mua người bán tấp nập nhưng lòng nàng lại nặng trĩu, nó không thuộc về nơi này, nơi mà trái tim nàng dành trọn đó là nơi có người mà nàng thương. Nàng quay trở lại trường tính đến nay cũng đã một tháng hơn rồi, mỗi ngày trôi qua đối với nàng là một ngày dài đằng đẵng, nàng ở chốn phồn hoa đủ trò vui chơi nhưng sao nàng lại không thấy vui vẻ, cứ mỗi khi sau khi giờ học kết thúc, nàng lại thẫn thờ ngồi một mình, rất khác so với một Ngọc Lam trước đây. Dạo gần đây nàng bắt đầu viết nhật ký, nàng dùng nó để viết ra những điều trong lòng mà nàng chẳng thể giải bày cùng ai, trong mỗi trang nhật ký đâu đâu cũng là những điều trong lòng nàng muốn hỏi cô, nhưng có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời nào đáp lại nàng, chỉ có những nét chữ cứ thẳng hàng nối tiếp nhau thành hàng ngay thẳng nằm im lìm trên trang giấy ngà ngà màu vàng trắng.
Cũng như thường lệ, hôm nay khi giờ học trên trường kết thúc, nàng lại ngồi viết nhật ký về những chuyện xảy đến trong một ngày của mình, nàng đang viết thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, là cô bạn cùng lớp của nàng, bạn ấy đưa cho nàng một lá thư nói là có một chàng trai nào đó nhờ bạn ấy đưa cho nàng. Nàng nhận lấy lá thư rồi mở ra xem nội dung bên trong, là thư của hai Phát gửi cho nàng, nàng đọc xong khẽ thở dài rồi lặng lẽ gấp lá thư lại, trong thư là lời mời dự tiệc sinh nhật bạn của hai Phát, cậu ta muốn mời nàng đi cùng và đây cũng là dịp để cậu ta giới thiệu nàng với bạn bè của cậu ta. Nàng cầm lá thư trong tay rồi thầm nghĩ, nàng không muốn đi cùng cậu ta mặc dù trong tương lai cậu ta sẽ là chồng nàng, dù đã tổ chức lễ giáp lời nhưng nàng rất hạn chế gặp mặt hoặc đi cùng cậu ta, nàng cảm thấy giữa nàng và cậu ta không có điểm chung và một điều nữa đó là nàng không có cảm giác như nàng đã có khi ở cùng cô, trái tim nàng không đập nhanh, lòng nàng không háo hức hay chờ mong cậu ta như nàng đối với cô.
Nàng định viết thư từ chối thì cô bạn lúc nãy thấy vậy liền nói thêm
"À Lam nè, người đó còn nhờ mình nhắn với bạn là buổi tiệc này có cha má của người đó đến tham dự nữa, người đó nói cứ nói vậy với Lam là được à đa"
Nàng thở dài một hơi, nàng định bụng từ chối nhưng ngặt nỗi lại có cha má của hai Phát đến dự nên nàng cũng không nên vô lễ nghĩa như vậy, nàng viết thư trả lời cho hai Phát, trong thư nàng nói là nàng sẽ tham dự nhưng cậu ta phải đưa nàng về lại chỗ ở dành cho nữ sinh đúng giờ quy định của trường. Trường nàng học là trường dành cho nữ nên trong trường sẽ phân bổ nơi ở để cho những bạn ở quê hay tỉnh đến sẽ tiện ở lại cho việc đi học, nàng cũng là được cha má gửi gắm nên khi đi học nàng sẽ ở lại trường đến cho đến khi hoàn thành xong các bậc học ở trường.
Trong thư hai Phát có ghi thời gian cụ thể là bữa tiệc sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, giờ đã là thứ sáu rồi, nàng gấp lá thư lại sau khi đã viết xong, trong lòng nàng không cảm thấy chờ mong hay háo hức chờ đến cuối tuần này.
Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, theo đúng như lời hẹn trong thư, từ sớm hai Phát đã đỗ xe đợi nàng ở trước cổng trường, hôm nay cậu cũng ăn mặc theo phong cách Tây nhưng có phần trau chuốt hơn mọi khi. Cậu ta thấy nàng vừa ra tới cổng đã vội đi tới cười nói, nàng cũng đáp lại cho phải phép. Trên đường đến chỗ buổi tiệc được tổ chức, cậu ta nói luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, nàng chỉ nghe rồi gật đầu cho có lệ, những câu chuyện cậu ta kể nàng cảm thấy nó sáo rỗng không có ý nghĩa gì cả. Được một lúc thì xe cũng ngừng lại ở một nhà hàng khá lớn, nơi này được xây dựng theo phong cách của phương Tây, tiệc sinh nhật cũng là một phần văn hóa du nhập của người phương Tây vào đây, đa số những người có quyền chức hay khá giả đều thích tổ chức tiệc sinh nhật theo cách này.
Bước vào bên trong, nàng nhìn xung quanh một lượt, hôm nay đa số là cậu ấm, tiểu thơ con của những người làm ăn có tiếng ở đất Sài Thành này, cách ăn mặc cũng là kiểu Tây, hôm nay nàng mặc một chiếc đầm màu kem đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Nàng và hai Phát vừa vào trong thì đã gặp nhóm bạn của hai Phát đang đứng trò chuyện rôm rả, họ thấy nàng và hai Phát thì liền đi tới
"A! Coi ai dẫn vợ sắp cưới đến kìa"
Đám bạn cậu ta vừa nói vừa cười đùa ầm ĩ, ồn ào cả một góc, nàng chỉ gật đầu chào hỏi rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, hai Phát sau khi giới thiệu nàng với đám bạn thì bắt đầu nâng chén chúc tụng này kia, nàng khẽ nhíu mày. Ngồi được một lúc thì chủ nhân bữa tiệc cũng đã nâng ly mở màn buổi tiệc, người cười nói, người uống rượu chúc tụng, tiếng nói cười lớn dần, lúc sau hai Phát đã có vẻ ngà ngà say vì rượu, cậu ta bắt đầu nói năng lung tung, bạ vai khoác cổ mấy người bạn cậu ta uống hết ly này tới ly khác. Nàng cảm thấy bầu không khí ở bàn tiệc ngột ngạt vô cùng, nàng tìm cớ đi ra ngoài một chút vì nàng cảm thấy hơi nhức đầu, hai Phát nghe vậy thì đòi đi với nàng, nàng vội từ chối nói rằng cậu ta cứ ở lại nói chuyện với bạn đi, nàng đi một mình là được rồi. Nói mãi thì cậu ta cũng để cho nàng đi nhưng căn dặn nàng phải quay lại sớm.
Sau khi đi ra khỏi nơi ồn ào đó nàng mới nhẹ thở ra một hơi, nàng không thích những buổi tiệc như vậy, nàng cảm thấy nó vô bổ và phí tiền. Nàng đi lại chiếc xích đu ngoài sân ngồi xuống, chân nàng chạm xuống đất nhẹ đung đưa, chí ít ra lúc này nàng mới cảm thấy dễ thở, ở trong đó ngột ngạt quá. Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên có tiếng của ai sau lưng làm nàng giật mình vội đứng lên rồi quay lại nhìn người vừa lên tiếng đó, một người nam xa lạ. Nàng định quay bước vào trong thì người đó bỗng lên tiếng nói
"Đẹp vậy mà chịu làm vợ thằng Phát thiệt phí quá"
Nàng nghe lời hắn châm chọc thì chợt khựng lại, hắn ta đang bỡn cợt nàng, thấy nàng đứng im thì hắn tiếp tục nói
"Chắc em không biết là gia đình thằng Phát chỉ được cái vỏ bên ngoài thôi, nhà nó sắp phá sản tới nơi rồi, em mà lấy nó chỉ có khổ thôi"
Nàng nghe hắn nói nhưng không có quay lại, định dợm bước đi thì hắn lại nói thêm
"Không tin chớ gì, nhà nó lụng bại rồi, chi bằng em bỏ nó đi, lấy anh nè có phải tốt hơn không"
Vừa nói hắn vừa cười thành tiếng, nàng không đáp lại lời nào với hắn mà bước đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top