Chương 11: Cản trở
Màu trời lúc này đã dần đen hơn lúc trời vừa chạng vạng tối, nền tối như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ánh trăng tròn ngày rằm, mặt trăng hắt ánh sáng vàng nhẹ soi xuống những rặng tre, chiếu rọi xuống mặt đường, tiết trời lúc này cũng đã bắt đầu có sương đêm lành lạnh cùng với đó là tiếng của đám ếch, nhái rủ nhau cất giọng hoà thanh tạo nên một bài nhạc đồng quê đặc trưng. Trời dần về tối đám con nít cũng đã tản ra về nhà, không còn tiếng ca hát đùa giỡn của đám trẻ, giờ đây con đường làng trở nên vắng vẻ và im lắng lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ cái bàn đạp xe đạp đang nhịp nhàng vang lên đều đặn trên mặt đường, trên mặt đường làng không mấy bằng phẳng, thấp thoáng bóng lưng cô hắt xuống đường bởi ánh sáng của mặt trăng trông càng toát lên vẻ cô đơn đến đau lòng.
Vòng bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại hẳn trước mái đình đầu làng. Cô không vội về nhà mà dừng xe lại trước mái hiên đình một lúc lâu, trong lòng cô vẫn hy vọng rằng nàng sẽ tới, cô vẫn hy vọng rằng nàng không quên lời hẹn với cô vào hôm nay. Nhưng cô giật mình nhìn lại, trời cũng đã khuya, nàng lại là cành vàng lá ngọc nên ông bà Trần có lẽ sẽ không để nàng ra ngoài vào giờ này, nghĩ rồi cô lắc đầu cười buồn, chầm chậm đạp xe chiếc xe đạp cũ kĩ rời đi.
Bóng lưng cô vừa khuất thì có tiếng máy xe hơi ngưng lại, nàng từ trên xe vội đẩy cửa bước xuống, nàng ngó xung quanh tìm cô nhưng đáp lại nàng là không gian im ắng không một bóng người. Ngó thấy cô chủ mình vẫn còn đứng ngẩn người thì anh Tân sốp-phơ mới lên tiếng gọi
"Cô hai! Mình về thôi cô, giờ này khuya quá rồi, kẻo ông bà rầy"
Nàng nhẹ gật đầu rồi bước lên xe, nàng vẫn ngoảnh lại nhìn mãi về phía hiên đình đầu làng mãi cho đến khi không còn thấy được nàng mới thôi không nhìn nữa, nàng giận bản thân mình lắm, nàng không hề quên lời hẹn gặp cô vào tối nay nhưng có những chuyện ngoài ý muốn vậy nên nàng không thể tới gặp cô đúng giờ như đã hẹn. Lúc sáng nàng đã xin phép cha má cho nàng được tham gia đón Trung Thu vào buổi tối cùng bọn trẻ ở lớp học của cô, cha má nàng đã cho phép nhưng gần đến chiều thì nhà nàng lại có khách ghé thăm, là gia đình ông bà Lê, đây là chỗ thâm tình bạn bè lâu năm của cha má nàng, ông bà Lê thì mần ăn và sinh sống ở trên tỉnh, cha má nàng thì chọn lập nghiệp ở quê nhà. Nàng cũng nghe bà Trần kể lại là trong lúc má nàng và bà Lê mang thai thì hai bên gia đình cũng đã hứa hẹn nếu hai nhà người có con trai, người sinh con gái thì hai bên sẽ kết thông gia. Cho nên nhân dịp này gia đình ông bà Lê về thăm bạn bè cũng tiện thể dò xét ý định bên phía nhà nàng, đây cũng là dịp ông bà muốn cho con trai của mình biết mặt nàng.
Nàng ngồi trên xe thẫn thờ nhớ lại ánh mắt khó xử của cha má lúc chiều khi nhìn nàng, nàng dù muốn đến chỗ hẹn gặp cô nhưng nhìn cha má khó xử trước ông bà Lê nàng lại không nỡ khiến ông bà mất mặt. Nàng nán lại để cùng ông bà tiếp đãi khách khứa, nàng định ở lại phụ tiếp cha má một chút rồi rời đi nhưng nào ngờ cậu ta lại ngỏ ý muốn đi ngắm cảnh ở đây một chút vì hiếm khi có dịp về chơi như vậy. Nàng định từ chối nhưng gia đình ông bà Lê lại lên tiếng cậy nhờ nàng đi cùng với cậu vì lần đầu ông bà sợ cậu không quen đường đi. Nàng trong tình thế khó xử, cha má nàng cũng có ý từ chối khéo giúp nàng vì ông bà đã hứa cho nàng tham gia Trung Thu với lớp cô, nhưng bên gia đình ông bà Lê cứ thúc ép mãi, nên nàng đành phải đi cùng cậu để không khiến cha má khó xử với ông bà Lê.
Ngồi trên xe cùng cậu ta nhưng lòng nàng lại lo lắng và bồi hồi không yên, nàng ngó thấy trời đã gần tối nên ngỏ lời muốn quay về nhà nghỉ ngơi, cậu ta gật gù rồi nói sốp-phơ quay về. Nhưng trên đường đi chiếc xe đột nhiên tắt máy, sốp-phơ phải loay hoay mất cả buổi thì mới sửa xong, thành ra về đến cổng nhà là trời đã tối. Nàng vội xin phép cha má và ông bà Lê để vào trong nghỉ ngơi nhưng thiệt ra đó chỉ là cái cớ để nàng đi đến chỗ hẹn với cô, đến nơi không thấy cô nàng cũng đã hiểu là do nàng đến trễ, nàng lại không thể báo trước với cô lời nào, chắc hẳn cô đã chờ nàng lâu và giận nàng nhiều lắm. Nàng cứ mãi suy nghĩ mà không biết trên má mình đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, xe đã dừng lại trước cổng nhà, anh Tân định kêu nhưng quay xuống thấy nàng khóc thì anh cũng im lặng không dám lên tiếng.
Mãi đến một lúc lâu sau có tiếng bà Trần gọi thì nàng mới giật mình, vội lau đi nước mắt trên má rồi bước xuống xe, bà Trần thấy con gái mình đôi mắt còn ươn ướt và đỏ hoe thì bà đau lòng lắm, cũng tại vì không muốn ông bà khó xử mà nàng phải thất hứa rồi buồn bã như vậy.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, nàng thức từ rất sớm, tối qua nàng đã dặn sốp-phơ là sáng nay chở nàng qua nhà cô. Nàng muốn giải thích với cô về chuyện lỡ hẹn tối qua, nàng cũng muốn xin lỗi cô vì mình đã không tới như lời đã hẹn. Đến nơi thì cô đã đi dạy từ sớm nên nàng nhớ lại rồi đi theo con đường hôm trước cô đã dẫn nàng để đến lớp học nơi cô đang dạy, từ xa nàng đã nghe thấy tiếng đọc bài của bọn trẻ. Đi gần đến cửa lớp bước chân nàng lại dừng lại, ngó thấy cô đang chăm chú giảng bài cho tụi nhỏ nàng cũng không tiện lên tiếng gọi cô, nàng cứ đứng nhìn cô từ phía cửa, gương mặt, cử chỉ, giọng nói của cô làm nàng bất giác mỉm cười.
Nàng đang chăm chú nhìn cô thì có tiếng con nít reo lên làm nàng giật mình
"A...cô ơi, chị xinh đẹp hôm trước kìa cô"
Vừa nói bọn trẻ vừa đưa tay chỉ về phía cửa chỗ nàng đang đứng, cô cũng nhìn ra phía cửa theo ngón tay của bọn trẻ. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nàng vội gật đầu chào cô, cô cũng nhẹ gật đầu đáp lại nàng rồi cho bọn trẻ nghỉ giải lao một chút. Bọn trẻ được cho nghỉ giải lao thì liền chạy ra quấn lấy nàng
"Chị xinh đẹp! Chị xinh đẹp! Sao lâu lắm rồi chị mới tới chơi với tụi em vậy chị, tụi em cứ trông chị miết hà"
Nghe bọn trẻ nói nàng càng thương tụi nhỏ hơn, không phải nàng không muốn đến nhưng có một số chuyện giữa cô và nàng nên nàng không dám đến vì sợ gây khó xử cho cả hai. Nàng xoa đầu tụi nhỏ rồi lấy trong giỏ xách ra đủ loại bánh kẹo phát cho tụi nhỏ, khỏi phải nói con nít mà thấy bánh kẹo là mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ, bọn nhỏ chia nhau kẹo rồi rất ngoan khoanh tay lại cảm ơn nàng.
Nàng mỉm cười khẽ nói với tụi nhỏ
"Mấy em ra ngoài kia chơi nghen, chị nói chuyện với cô giáo một tí rồi chị ra chơi với mấy đứa nghen"
Tụi nhỏ gật đầu rồi ra ngoài gốc cây chơi trốn tìm, nàng tranh thủ đi vào trong lớp nói chuyện cùng cô. Ngó thấy cô đang ngồi chấm bài cho bọn trẻ, nàng khẽ gọi
"Cô Quỳnh An ơi! Lam có thể nói chuyện với cô Quỳnh An một chút được không?"
Cây bút trên tay cô ngưng lại, cô ngước lên nhìn nàng rồi nhẹ gật đầu
"Có chuyện chi Lam cứ nói đi, tôi đang nghe đây"
Trong giọng nói của cô có phần buồn bã và gượng gạo, tuy cô giỏi che giấu cảm xúc của mình nhưng qua lời nói nàng có thể cảm nhận được nỗi buồn và thất vọng. Nàng ngập ngừng một chút, hai bàn tay nàng đan vào nhau vì lo lắng và áy náy
"Lam muốn nói về lời hẹn với cô Quỳnh An vào tối hôm qua, cho Lam xin lỗi cô Quỳnh An vì đã không tới đúng giờ như đã hứa, thật lòng Lam xin lỗi cô Quỳnh An nhiều lắm"
Cô nhẹ gật đầu với nàng
"Tôi không trách gì Ngọc Lam đâu, Lam đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa nghen"
Trong giọng nói cô đã phải kiềm chế rất nhiều cảm xúc để tránh làm nàng cảm thấy khó xử, suốt cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô nhớ lại hình ảnh khi người con trai đó mở cửa xe cho nàng, cô thầm cười bản thân mình, cô nghĩ tốt nhất cô sẽ tự chôn giấu tình cảm sai quấy này cho riêng mình, cô không muốn mối quan hệ giữa cô và nàng càng thêm khó xử.
Nghe thấy cô đáp lại lời mình, nàng cảm nhận được cô đang né tránh đối diện với nàng, nàng biết là cô thất vọng về nàng lắm, nàng khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp
"Thiệt sự là Lam không biết những chuyện Lam sắp nói đây cô Quỳnh An có tin hay không nữa, nhưng Lam muốn nói ra với cô Quỳnh An về chuyện bất đắc dĩ ngày hôm qua"
Nàng kể lại cho cô nghe về sự việc ngày hôm qua, thiệt tình là nàng không muốn thất hứa với cô, không muốn làm cho cô buồn lòng nhưng trớ trêu thay chuyện lại thành ra như vậy.
Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, thiệt đúng là người tính không qua trời tính, cô đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng mình nhưng cô cũng đã quyết định sẽ giữ thứ tình cảm sai quấy của mình cho riêng cô.
"Tôi tin lời Lam nói mà, tôi không có giận hay trách Lam đâu, Lam đừng bận lòng chuyện đó nữa nghen"
Nàng rất muốn hỏi cô về chuyện cô hẹn gặp nàng để nói là về chuyện chi nhưng rốt cuộc nàng lại không dám hỏi, nàng nói chuyện với cô một lúc thì xin phép ra chơi với bọn trẻ như đã hứa, cô ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân, thấy nàng đang cười đùa với bọn trẻ mà lòng cô khẽ nhói đau, cô cho rằng mình không nói ra là điều đúng đắn vì nhìn thấy nụ cười của nàng vui tươi hồn nhiên tràn đầy nhựa sống của thiếu nữ mới lớn, cô tin là sẽ có một người đến và mang lại hạnh phúc cho nàng mà người đó sẽ chẳng phải là cô.
* Chào các bạn độc giả của mình, dù đây là bộ truyện thứ ba mình viết nhưng mình biết là trong những chương truyện điều sẽ có những thiếu sót hoặc tình tiết nó chưa được hợp lý, mình mong là các bạn khi đọc nếu thấy chỗ nào cần chỉnh sửa thì xin hãy góp ý với mình để mình điều chỉnh lại cho phù hợp nhé. Mình xin chân thành cảm ơn!
Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top