Chương 1: Tiếng đờn
Bầu trời trong xanh bỗng dần chuyển thành màu đen xám, những đám mây đen thay nhau kéo đến che lấp đi nền trời màu xanh trắng, xuyên qua những áng mây đen, ánh sáng của những tia sét loé lên rồi vụt tắt, cả một bầu trời dần bị mây đen che phủ, gió thổi ngày càng mạnh, từng hạt từng hạt mưa bắt đầu đua nhau rơi xuống ngày càng nhiều, mãi cho đến khi không còn nhìn rõ con đường đất trước mặt nữa, cơn mưa kéo đến tạo nên một mảng trắng xoá dội từng đợt mạnh mẽ xuống mặt đất, dội vào những con người đang loay hoay kiếm chỗ đục mưa khiến họ không thể xác định được phương hướng.
Cũng trong màn mưa trắng xoá đó, thấp thoáng hình bóng hai người con gái đang cố hết sức chạy trên con đường đất trơn trợt, tay họ vẫn đang níu chặt tay đối phương, bỗng một tiếng gầm thật lớn vang lên như muốn xét toạc bầu trời, phía sau lưng họ những tiếng la hét ngày càng lớn dần. Bàn tay của cả hai vẫn đang nắm thật chặt, dù con đường phía trước bị che phủ bởi cơn mưa trắng xoá, đến độ làm người ta không thể nào mở mắt ra được, từng đợt nước mưa cứ thay nhau dội thẳng vào mặt đến đau rát, nhưng tay họ chưa một lần buông tay đối phương.
Tiếng la hét vang lên thật gần, thật gần, tiếng hét hoà cùng tiếng mưa nghe vô cùng chát chúa. Hai người chỉ biết lúc này họ cần phải chạy thật nhanh, nếu bị bắt lại thì chỉ có chết chứ không có sống. Con đường đất bị nước mưa thấm xuống trở nên trơn trợt, bùn đất bắn lên trên áo quần của cả hai theo từng bước chân chạy trên đất. Ở dưới chân thì mặt đất trơn trợt, trên đầu thì cơn mưa cứ xối xả không dứt, mọi thứ như đang cố tình muốn chia cắt cả hai.
Chạy mãi cũng thấm mệt, nàng bất chợt bị vấp ngã mà khuỵu xuống, đám người phía sau cũng dần đuổi kịp, cô cố gắng đỡ lấy nàng nằm trên lưng rồi gắng sức mà chạy. Vừa mệt, vừa đói nên chỉ được một đoạn thì đám người kia cũng đuổi theo kịp cả hai, bọn chúng đông lắm, ước chừng khoảng chục người, trên tay còn cầm theo gậy gộc, bọn chúng tản ra tạo thành một vòng tròn, chặn hết mọi con đường không cho cả hai chạy thoát.
Tiếng la hét, tiếng gậy gộc va vào nhau tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn độn. Dù có chống cự thì hai người con gái làm sao đủ sức chống lại cả chục người đàn ông to lớn, khoẻ mạnh. Trong lúc giằng co, bỗng một tiếng hét như xét nát cõi lòng cô, máu từ đâu chảy xuống thấm ướt cả khuôn mặt nàng. Máu chảy ra ngày một nhiều, hoà cùng với nước mưa loang ra mặt đất, không có lấy một chút xót thương trong mắt bọn chúng, một tên cao lớn bặm trợn thẳng tay vung cái cây trong tay hắn đánh mạnh vào đầu cô.
Bọn chúng đi rồi, trên mặt đất chỉ còn lại hai con người đang nằm thoi thóp, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô cố bò lại chỗ nàng, người cô thương đang nằm im lìm trước mặt. Đôi tay run rẩy vội đỡ lấy người thương trên tay, người cô thương lạnh quá, gương mặt trở nên trắng bệch, cô vội tìm lấy bàn tay người thương áp lên má, trong giây phút cuối cùng, nàng khẽ mấp máy đôi môi thì thào từng tiếng rồi bàn tay từ từ trượt khỏi mặt cô
"L..am...th..ương...A..n...."
Cô vừa lắc đầu vừa ra sức ôm chặt lấy cơ thể nàng, nhưng hơi ấm dần tan đi chỉ còn lại cơ thể lạnh lẽo thấm đẫm máu và nước mưa. Tiếng nấc nghẹn ứ lại trong cổ họng, cơn mưa vẫn chưa dứt, nỗi đau tột cùng khi chứng kiến người mình thương ra đi trên tay mình, cô hét lên một tiếng đầy đau đớn như muốn kêu thấu đến tận trời cao
"LAM......L..AM.......ƠI......."
.
.
.
.
Ai đó đang lay người cô, lay rất mạnh
"Quỳnh An! Tỉnh lại đi con"
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trên gương mặt Quỳnh An đã ướt đẫm nước mắt, cô đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, trái tim cô đau như thể ai đang lấy dao rạch từng đường sâu hoắm. Đã mười bảy năm rồi, chưa một ngày nào cô có thể quên đi cái ngày định mệnh đó, ngày mà cô phải chứng kiến người mình thương ra đi mãi mãi trong vòng tay của mình.
Cô rất sợ mỗi khi đêm đến, những giấc mơ cứ thay nhau kéo đến, từng chút bóp nát trái tim cô, những mảnh ký ức ngọt ngào rồi lại xen lẫn đau đớn. Trong giấc mơ cô nhìn thấy nàng đang cười hạnh phúc nhưng rồi rất nhanh lại thấy nàng ôm lấy cô mà đỡ lấy cây gậy đập mạnh vào đầu, rồi cô lại nhìn thấy nàng từ từ thiếp đi trên tay mình. Những ký ức đau đớn đó cứ thay nhau đi vào giấc mơ của cô, suốt mười bảy năm trời cô chưa một lần ngừng nhớ đến nàng, chưa một lần cô quên đi cái ngày định mệnh của mười bảy năm trước.
Cô với tay cầm lấy tấm hình của người thương đang đặt trên bàn rồi ôm vào lòng, tấm hình hoạ lại khuôn mặt người thương nay đã dần mờ đi theo năm tháng, cô đưa tay lên chạm khẽ vào tấm hình rồi bật khóc. Sao ông trời không để cô chết theo người cô thương mà lại cho cô được sống, từng ngày từng giờ cô phải sống trong nỗi đau đớn day dứt không nguôi, làm sao cô quên được gương mặt nàng, quên được cảm giác ấm áp từ bàn tay nàng áp lên má cô trước khi nàng rời đi mãi mãi.
Ngày đó khi chứng kiến nàng ra đi mãi mãi trong vòng tay mình, cô đã hét lên đau đớn rồi ngất đi. Nỗi đau tinh thần lẫn nỗi đau thể xác, chúng khiến đầu óc cô quay cuồng rồi ngất lịm bên cạnh nàng. Đám người đó đã bỏ đi từ lúc thấy cả hai gục xuống sau hai đòn đánh chí mạng đó, bọn chúng sợ có ai nhìn thấy nên không có quay lại coi cô và nàng có thật sự chết chưa, chúng thấy cả hai nằm im lìm thì đinh ninh là cả cô và nàng đã chết rồi. Nhưng có lẽ ông trời trêu đùa với cô và nàng, tưởng chừng như cô đã chết theo người thương, nhưng không cô được người dân phát hiện rồi cứu sống, chỉ có nàng do mất máu nhiều nên đã không còn cứu kịp nữa.
Tại sao ông trời không để cô chết cùng nàng? Tại sao chỉ có mình cô được sống? Nàng có tội gì đâu mà ông trời lại mang nàng đi, nàng đi rồi, mang theo cả linh hồn và trái tim cô. Cứ mỗi năm trôi qua, cô lại càng thêm thương nhớ nàng, thời gian không những không làm cô quên đi, mà lại khiến cô càng nhớ thêm. Cô hận bản thân mình vô dụng, để cho nàng phải ra đi trong đau đớn và uất ức như vậy.
Bỗng có tiếng đờn ai thấp thoáng từ đâu truyền đến bên tai cô, tiếng đờn cất lên não nề và day dứt. Là bài Dạ Cổ Hoài Lang, bài hát mà nàng vẫn thường hay hát khi còn sống, từng nhịp vang lên bên tai cô, mang đầy nỗi niềm và sự thương nhớ. Nước mắt cô không kiềm đặng mà rơi xuống khi nghĩ về nàng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thương yêu, cô còn chưa kịp bày tỏ hết với người thương. Nay chỉ còn lại ký ức, còn lại một tấm hình hoạ lại dáng vẻ người cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top