Chương 5: Gió Dậy Trước Giờ Hỷ


Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng nắng, mà trong phủ họ Nguyễn đã bừng bừng hơi người. Người làm chạy ngược xuôi, bà vú quát bếp nhóm lửa, ông quản gia thì đổ mồ hôi canh chừng cổng lớn. Ai nấy đều biết: hôm nay, nhà trai bên cậu ba sẽ sang dạm hỏi. Nhưng chẳng ai ngờ, trước cả nhà trai, Lê Minh Khải đã đến trước một bước.

Minh Khải  đến không kiệu, không võng, mà đi xe hơi kiểu Tây, sơn đen bóng loáng, chạy thẳng vô sân phủ lớn, bánh xe lăn trên đá kêu lạo xạo như đạp nát cả quy củ lễ nghĩa.

Cửa xe mở ra, Minh Khải bước xuống. Vẫn bộ áo dài đen tuyền, tóc vuốt mượt, giày da sáng loáng – đúng kiểu thanh niên tân học xứ Nam, có pha một chút lạnh lùng của người đã từng bỏ người ta rồi quay lại như chưa từng có lỗi.

Người hầu chưa kịp chặn, cậu đã sải bước vô thẳng gian giữa. Bà Hội Đồng giật mình:

– Trời đất ơi, ai cho phép cậu vô đây?

Minh Khải cúi đầu chào, mà mắt không hề cúi:

– Con đến... để ngăn cuộc hôn sự này.

Một câu, cả nhà im bặt. Bảo Trân từ trên lầu bước xuống, tóc còn ướt sương mai, nghe câu ấy mà mặt biến sắc.

– Đủ rồi, Khải. Đừng làm nhục ta trước họ hàng.

Minh Khải bước lên một bậc:

– Ta không nhục nàng. Là ta nhục chính mình, khi để nàng rơi vào tay một kẻ mà chẳng ai biết gốc tích ở đâu.

Lúc ấy, Tú Uyên vừa tới, trên tay là hộp trầu cau đựng trong hòm sơn son thếp vàng. Nàng – trong hình dáng một cậu ba đoan chính – đứng sững giữa sân, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng tay siết chặt quai hòm, gân xanh nổi lên mu bàn tay.

Minh Khải xoay người, nhìn thẳng Tú Uyên:

– Cậu ba Trình à? Cậu nghĩ cậu có tư cách gì để cưới Bảo Trân? Một người không gốc tích, không ruộng đất, không nhà thờ tổ?

Uyên nhìn hắn, giọng bình thản:

– Tư cách của ta là lòng thật dạ ngay. Ta đến cưới, không phải vì danh, mà vì muốn che mưa chắn nắng cho người ta thương.

Minh Khải bật cười lớn:

– Dạ ngay? Hay là giả dạng? Ta thấy... cậu hình như còn chưa dám sống thật với mình, thì yêu ai được?

Không khí đặc quánh như sắp có giông. Bảo Trân hét lớn:

– Đủ rồi! Hôm nay là ngày nhà trai tới dạm hỏi. Nếu người còn dây dưa, đừng trách ta tuyệt tình!

Minh Khải nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe – lần đầu tiên mất đi vẻ ngạo nghễ.

– Ta từng nghĩ... chỉ cần ta quay lại, nàng sẽ đợi. Nhưng nàng... vì người này mà quay lưng với ta?

Bảo Trân nghẹn ngào, nhưng vẫn đứng thẳng:

– Người bỏ ta trước, thì chớ trách ta có người sau.

Bà Hội Đồng đứng dậy, đập bàn:

– Lê Minh Khải! Việc cưới gả là chuyện của người lớn. Cậu làm ầm như vầy, là muốn bôi tro trát trấu vô mặt con gái tôi?

Minh Khải không nói gì thêm, quay người bỏ đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cổng, hắn quay đầu, để lại một câu rành rọt:

– Hôn sự này... ta không để yên.

---

Tối hôm ấy, Tú Uyên ngồi bên bàn gỗ nhỏ dưới mái hiên. Ánh đèn dầu soi một nửa gương mặt – nét buồn man mác.

Bảo Trân đến, tay ôm chiếc khăn thêu dở dang.

– Cậu... còn muốn cưới em chứ?

Tú Uyên nhìn nàng, cười nhẹ:

– Nếu nàng bằng lòng, dù sóng gió ra sao, ta cũng không lùi.

Ngoài kia, gió lao xao qua hàng dâm bụt, như báo hiệu một cơn giông lớn đang đến. Nhưng giữa lòng người... đã có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, sẵn sàng thắp sáng cả những ngày u ám nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top