Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt_ Edit version_Chương 442: Phong thái thái
edit by: minhanh
Lạc Dao Dao bước nhanh vào khu vực chuyên kinh doanh Prada trong cửa hàng....
"Quý khách, xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô hay không?"
"Tôi muốn chọn một bộ lễ phục dạ hội."
"Vâng, vậy phiền quý khách theo tôi tới bên này!" Nữ nhân viên nói xong liền đưa Lạc Dao Dao đến khu nữ trang, cẩn thận giúp cô lựa chọn lễ phục phù hợp.
" Này này này! Các cô có nghe nói hay chưa, hôm nay phu nhân tổng giám đốc của cửa hàng chúng ta sẽ đến đây mua quần áo đó!"
" Phu nhân Tổng giám đốc?"
" Thì chính là Lạc phu nhân Phong gia đó."
A....
Cách đó không xa, Lạc Dao Dao nghe được mấy nhân viên cửa hàng thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, đầu óc cô hoàn toàn mờ mịt. Cô và Phong Thần Dật chỉ là nói với nhau sẽ tới đây mua quần áo, chẳng lẽ là Phong Thần Dật nói với bọn họ sao?
Sẽ không, Phong Thần Dật từ trước tới nay làm việc không thích khoa trương, không lý nào mà lại nhiều chuyện như vậy.
" Quý khách, cô xem xem bộ lễ phục này có được hay không?" Nữ nhân viên chọn một chiếc váy thâm tử sắc dài đưa đến trước mặt Lạc Dao Dao.
"A, rất đẹp"
" Này, các cô xem, bên kia hình như là Phong thái thái."
Lạc Dao Dao nội tâm căng thẳng, cô không muốn bị người khác chú ý, theo bản năng quay lại nhìn về phía những nhân viên đó. Thế nhưng lại phát hiện sự chú ý của họ là hướng tới người ngoài cửa.
Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp dáng người cao gầy, khuôn mặt mang chiếc kính râm đen bước vào khu chuyên kinh doanh Prada.
Tức khắc, toàn bộ nhân viên trong cửa hàng không hẹn mà cùng đứng tách ra hai bên sườn, ngay cả nhân viên phục vụ Lạc Dao Dao cũng không ngoại lệ.
"Phong thái thái!"
Người phụ nữ khẽ tháo chiếc kính râm, lạnh lùng quét mắt qua hai hàng nhân viên.
" Đem toàn bộ những mẫu quần áo mới nhất lại đây cho tôi."
Người này khẩu khí thật lớn, ra tay cũng thật hào sảng, mỗi một hành động giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất kiêu ngạo.
Lạc Dao Dao ở phía bên kia ngây ngốc cùng khó hiểu nhíu mày:" Thần Dật chắc không phải đang bao nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài chứ?" Cô mới là Phong thái thái không phải sao? Người phụ nữ kia vì cái gì cũng tự xưng Phong thái thái?
" Ai da, thoạt nhìn giống như thật sự là Phong Thần Dật ở bên ngoài..."
Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Lạc Dao Dao khẽ quay đầu lại nhìn thì phát hiện không biết từ khi nào Ngự Ngạo Thiên đã đứng ngay phía sau mình. Khuôn mặt tà mị kia cũng tiến sát mặt cô từ bao giờ.
Lạc Dao Dao tiến sang bên cạnh một bước:" Anh, anh tại sao lại ở đây?"
" Tại sao? Tuy nói cửa hàng này là của nhà họ Phong nhưng cũng không có nghĩa là tôi cũng không được phép tới đây mua sắm! Phải không?!" Ngự Ngạo Thiên cười tà rồi đưa tay thò vào bên trong ví tiền.
Lạc Dao Dao thấy vậy liền oán hận tỏ vẻ xem thường, thật là xui xẻo, lại cũng khéo như vậy ở đây gặp được hắn?! Về sau nhất định kêu Thần Dật lập một tấm biển thật lớn " Cấm chó, cấm Ngự Ngạo Thiên!"
"Aaaa..." Lúc này, "Phong thái thái" kia đột nhiên phát ra tiếng thét kinh hãi.
Quay ra chỉ thấy một bé gái mấy tuổi cầm trong tay một cái kem ly va vào người " Phong thái thái" kia.
" Oa..." Bé gái tức khắc liền khóc thét lên.
"Phong thái thái" thấy vậy liền đanh mặt:" Khóc cái gì mà khóc! Mày nhìn xem váy của tao đều bị mày làm bẩn hết rồi! Đây là con ai vậy?!"
" Phu nhân, thực xin lỗi, là do tôi trông cháu không cẩn thận!". Một bà lão tiến đến không ngừng hướng " Phong thái thái" xin lỗi.
"Phong thái thái" ngay lập tức lộ ra ánh mắt ghét bỏ:" Xin lỗi? Xin lỗi mà có tác dụng à?!"
"Vậy, tôi đền phu nhân tiền, được chưa?"
"Đền tiền?" "Phong thái thái" này vừa nghe liền tỏ vẻ khinh thường:" Này bà già, bà đền được sao? Chiếc váy này tôi mua hết 8 vạn đấy!"
Quả nhiên, bà lão vừa nghe "8 vạn" liền choáng váng.
"Tám...tám vạn?!"
"Sao, chỉ vừa mới nghe đến 8 vạn đã thành cái dạng như vậy mà còn dám đến những khu cao cấp như thế này?! Lần sau không có tiền thì tốt nhất nên tránh những nơi này ra, hiểu chưa bà già!"
Phía xa xa, Lạc Dao Dao tức giận nắm chặt bàn tay, người phụ nữ này có tiền rồi lại làm sao vậy?! Chẳng lẽ cứ có tiền là có thể tuỳ ý khinh bạc người khác hay sao? Cửa hàng này đường đường chính chính mở cửa, chẳng lẽ người khác lại không được vào ?! Huống hồ... Phong thái thái giả này không thật sự là người có tiền, rõ ràng cả người toàn là đồ giả!
"Hừ, tố chất thấp kém"!. "Phong thái thái" hung tợn thốt ra mấy chữ.
"Thật là, Phong Thần Dật lựa chọn tình nhân thật kém, so với tôi còn chẳng thể sánh kịp đâu. Nhìn thử một vài tình nhân trước kia của tôi, người nào cũng là tố chất ngời ngời!"
Ngự Ngạo Thiên nói xong, cặp mắt sâu không thấy đáy kia lập tức liếc về phía Lạc Dao Dao.
Lạc Dao Dao hơi nhíu mi, Ngự Ngạo Thiên này....mồm miệng vẫn luôn "lợi hại" như vậy!
Ánh mắt Lạc Dao Dao một lần nữa hướng đến " Phong thái thái" đang nhìn một đám nhân viên phục vụ mở to đôi mắt kinh ngạc.
Không được! Không thể để người phụ nữ kia tiếp tục càn rỡ, nếu không nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Thần Dật.
Đôi mắt to ngập nước vừa chuyển, Lạc Dao Dao nhanh chóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên rồi cao giọng nói:"Phong tiên sinh, đã lâu không gặp, hôm nay ngài đến là để tự mình thị sát buôn bán của cửa hàng sao?!"
Hiển nhiên, Ngự Ngạo Thiên không nghĩ tới Lạc Dao Dao lại đột nhiên nói như vậy. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
Cách đó không xa, những nhân viên phục vụ liền sôi nổi nhìn về nơi hai người đang đứng:" Oa, vị kia chính là Phong tiên sinh sao?!"
"Hình như là vậy, Phong tiên sinh rất tuấn tú, quả thực là như lời đồn!" Những nhân viên cấp thấp này căn bản chưa từng nhìn thấy Phong Thần Dật có bộ dáng như thế nào, lại nói ở Ngự Ngạo Thiên còn có khí chất phi phàm, những nhân viên kia hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu.
"Phong tiên sinh, tôi nghe nói hôm nay Phong thái thái cũng tới đây. A, đúng rồi..." Lạc Dao Dao câu môi cười, duỗi tay chỉ về phía "Phong thái thái" đứng cách đó không xa:" Đó chính là Phong thái thái sao?!"
Người phụ nữ kia mang dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, giờ đây cũng bị doạ đến mức sắc mặt tái nhợt.
Ai ngờ...
Ngự Ngạo Thiên khẽ nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng nhìn qua người phụ nữ kia:" Đúng vậy, cô ấy chính là Phong thái thái!"
Không đúng, lúc này đáng lẽ Ngự Ngạo Thiên cũng nên nói không quen biết cô ta đi chứ?! Như thế nào....Như thế nào sẽ...! Đối với lời nói không như mong muốn này của Ngự Ngạo Thiên, Lạc Dao Dao trợn tròn mắt.
Nhưng thế này còn chưa có xong. Đôi tay Ngự Ngạo Thiên ôm trước ngực, tà tà cười nói:
" Ai da, Phong Thần Dật tôi ngoài việc bên ngoài nhiều tiền là ưu điểm, thì thật sự không còn ưu điểm nào khác. Cho nên vợ tôi khó tránh khỏi sẽ dính một chút thói hư tật xấu trên người tôi. Mọi người đừng để ý nha!"
Dứt lời, hắn liền chậm rãi đi đến trước mặt người phụ nữ kia:" Chọn quần áo xong rồi sao? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi."
"A,...được...được..". Người phụ nữ này đã sớm bị doạ đến hoang mang sợ hãi , mất hồn mất vía theo sau Ngự Ngạo Thiên rời khỏi đây.
Sau một lúc lâu, người phụ nữ kia dường như mới hồi phục lại tinh thần, rồi lại bước đến bên cạnh Ngự Ngạo Thiên:" Anh trai, anh chắc không phải cũng là " đồng tặc" đi?!"
Trong phút chốc, biểu tình trên mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, hắn dừng lại, lạnh lùng nói:"Cái gì mà... "Đồng tặc"?!"
"Đừng giả vờ nữa, anh cũng là kẻ lừa đảo không phải sao?! Thế nhưng không nghĩ một kẻ lừa đảo lại đẹp trai đến thế! Haizz, vừa rồi suýt chút nữa là tôi đã thành công rồi!"
Nghĩ nghĩ điều gì đó, người phụ nữ kia liền nói:"Hay là... hai chúng ta cùng liên thủ đi lừa các cửa hàng khác? Anh sẽ giả Phong tiên sinh, còn tôi sẽ giả Phong thái thái! Anh thấy thế nào?!"
Người phụ nữ này....quả nhiên là kẻ lừa đảo!
Ngự Ngạo Thiên tỏ vẻ xem thường, bước vài bước liền biến mất trước mặt người phụ nữ kia.
_____TẠI CỬA HÀNG___
"Ách. Tôi vẫn luôn rất chờ mong được biết tổng giám đốc của chúng ta sẽ có tính cách như thế nào, thật không ngờ... sẽ là kiểu thô thiển như thế này!"
Sau khi cặp đôi "Phong tiên sinh" cùng "Phong thái thái" giả rời đi, những nhân viên kia liền sôi nổi lộ ra vẻ mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top