Chương 2: Báu vật không dễ có, không dễ tìm mà có thể sở hữu?
Tối hôm đó.
- Ta tắm xong rồi, rất thoải mái.- Đình Thụy
*Cảm giác tắm nhờ được nhiều trà lá lam thật tốt~
- Công tử cuối cùng cũng tắm xong rồi.- Khúc Châu uể oải la lên trông khuôn mặt hết sức phờ phạc
*Vị công tử này sao lại tắm lâu như vậy chứ, hại thiếu gia và ta lo lắng nghỉ ngươi là xỉu ngang trong lúc tắm rồi, đã vậy còn phải nhịn đói chờ 'người nơi phòng tắm', đúng là chỉ được cái mã thôi,hức.
- A, huynh tắm xong rồi sao. Vậy chúng ta dùng bữa được rồi.- Mộc Thanh
- Xin lỗi, ta lại để ngươi chờ cơm như vậy.
- Không sao không sao, ta cũng là vì muốn có người dùng bữa cùng tâm sự nên mới chờ huynh.
*Thụy: khụ, không hiểu sao lại thấy, có chút giống một người vợ đợi chồng ở bàn ăn quá ha...
- Ta có thể hỏi ngươi chút chuyện có được không?- Đình Thụy
- Có thể.- Mộc Thanh
- Dãy núi này rõ ràng có nhiều thú dữ thậm chí là yêu thú, vậy mà từ chỗ cây đào ở đầu vực kia về nhà ngươi ta lại không thấy một con nào ra cản đường.
- À, về chuyện thú dữ đó là bởi vì cây lá ngân, là ta lúc chuyển đến đây phát hiện thú dữ sẽ không lui tới những nơi có mọc thứ lá này. Sau đó ta trồng nó rất nhiều xung quanh nhà rồi đem đi trồng ven đường đến cây đào đó. Còn về lý do vì sao ta trồng mà không bị yêu thú tấn công là vì ta dùng thuật cải trang đó. Là thuật có tên là tắc kè mãu thân ta chế ra. Nhưng thật ra chỉ là thủ thuật vặt vãi để qua mặt tui nó thôi. Và nếu như huynh đi ở bất cứ nơi nào trong dãy núi này mà có ý định hướng tới cây đào với tâm thiện thì sẽ không sợ yêu thú tấn công, chúng không dám tấn công hay cản đường bất cứ thứ gì được cây đào đó bảo vệ.
- Lúc Khúc Châu cô nương tới có mang theo giấy và cọ rất nhiều, vậy ngươi thích vẽ tranh sao?
- Ta, từ nhỏ ta đã vẽ tranh rồi nên có thể nói là rất thích.
- Vậy không biết ta có được phúc xem tranh ngươi vẽ không...
- Huynh muốn xem tranh ta vẽ? Ta là thích gì vẽ nấy vã lại cũng không học vẽ bao giờ, tranh ta vẽ không có gì đặc biệt chỉ sợ huynh chê cười thôi.
- Tranh mỹ nhân họa sao có thể chê được chứ? Nếu đã vẽ lâu như vậy rồi thì chắc chắn sẽ đặc biệt đẹp rồi, ta không kén chọn trong việc thưởng tranh, ta chỉ muốn thưởng thức thử xem những gì ngươi vẽ.
*Lỡ như trong mấy bức tranh đó có gì đặc biệt thật thì chắc chắn tốt cho ta rồi.
- Ừm, nhưng ngại quá, đó giờ ta không thích để ai xem tranh của mình, huynh không xem cũng không sao chứ?*nhỏ giọng
- A cũng không cần thiết lắm, chỉ là không có diễm phúc thưởng thức tranh của mỹ nhân thôi.
*Thụy: có cảm giác không phải là thỏ trắng dễ dò xét, vậy để ta tự mình xem vậy
*Thanh: từ mỹ nhân dùng hơi nhiều thì phải, sao bây giờ lại thấy huynh ấy là một tên công tử phóng đãng trăng hoa dễ "uống ánh mắt"
- Haha...- Mộc Thanh*ngượng ngịu
- Vậy, ngươi ca cho ta nghe thì sao?
- Ca?
-...sao huynh lại muốn ta hát cho huynh nghe?
-...thưởng rượu tất có mỹ nhân thưởng mỹ nhân cầm đàn ca họa. Ta cảm thấy, như vậy sẽ hợp quy.
-......
'Hoa gián nhân gian trời buồn
Liễu mộc thành kinh tơ thành khí
Chuyện nhân gian khó hiểu ta không bận lòng
Ta buồn ái muội người hôm trước
Đào nở đào tàn vắng cố hương
Nay vấn xem ai say rượu trước
Người say rượu lý nào không say ta.'
Mộc Thanh trong lúc hát vậy mà một khắc cũng không rời mắt khỏi Đình Thụy, khiến hắn ngồi say mê trong tài nghệ của y, trong lòng không khỏi cuộn trào, mê luyến trong không gian của người thiếu niên thân mang độc bệnh làm nên.
- Quả thật là...rất hay. Câu hát của ngươi, không biết là có ý nghĩa như thế nào. Trước kia, ta chưa từng nghe lời ca này.
- Lá hoa tàn rơi sẽ làm mất đi một mảnh vẻ đẹp khi ngước lên nhìn trời của người. Lấy dây liễu làm nhà làm tơ may áo làm làm vũ khí bảo vệ tâm hồn. Chuyện nhân gian ta luôn biết rất dài dòng khó hiểu sẽ có ngày khiến ta ngu ngốc khốn khổ, nhưng ta nào bận lòng. Hôm trước vô tình đi ngang hẽm Trang Yến, đã phải lòng một người ngay khắc ấy để rồi luyến tiếc. Hoa đào nở đợi hoa đào tàn vẫn chờ lại không thấy người ở cố hương. Ta hỏi xem ai là người say rượu trước. Nếu là người từng ngàn chén không say thì chắc chắn đã yêu ta....đây là câu hát duy nhất ta từng nghe, là mẫu thân hát, tuy nghĩa câu hát hơi tự mãn suy tư về người trong lòng, nhưng khi đó người hát rất không vui.
-.....Tối nay có thể ngủ chung không?-Đình Thụy
- Ta quên nói với huynh, nhà này phụ...nhà này Khiêm gia xây nên chỉ có ba phòng ngủ cho ta, hai nam hầu và hai tỳ nữ, cho nên ban đầu đã định để cho huynh ở chung với ta rồi.
*Thụy: đúng là...phúc trời ban.
- Ta đã sai người đem thêm một bộ chăn đệm đến đây rồi, phòng ta có một khoảng nền được xây cao có thể để vừa bộ chăn đệm mới đó, cảm giác sẽ không khác khi huynh ngủ trên giường đâu.
- A...c-cảm ơn ta ngủ như vậy là được rồi, haha.
Muốn ngủ chung với mỹ nhân thật không dễ gì haha...
Nữa đêm.
Vù vù.
*a, tới lúc xem tranh mỹ nhân họa rồi.
Đình Thụy dễ dàng ra khỏi phòng, hắn nhẹ nhàng phi thân lên ngối mái phòng trà mà không để lại một chút nhiễu loạn trong không khí. Hắn đảo mắt một vòng quanh sơn trang nhỏ với bốn kho chứa, dùng lục nhãn nhìn thấu mọi cánh cửa. Giang thứ nhất có thêm bàn gỗ nhỏ và chiếc đệm ngồi, chắc chắn là phòng để tranh của Tuyết Mộc Thanh. Kì lạ là khi Đình Thụy mở cánh cửa này ra, thì lại cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm, thậm chí ở đây linh khí còn dày dặn hơn hang Ca Tràm mà mọi Chủ tông môn phái đều ao ước của hắn. Thật là kho báu lớn nhất của giới tu giả.
- Đúng là bảo vật không dễ tìm, cũng không dễ có. Đúng không, Sam Liễu cô nương?- Đình Thụy
- Không phải là không dễ có...mà là, không thể có được.- Sam Liễu
- Có được hay không thì chưa chắc? Chỉ là...căn phòng này có thể sẽ trở thành vật sở hữu của ta theo một cách gián tiếp nào đó thì sao? -Đình Thụy
- ....Chúng ta, chơi một ván không? Thay vì tỉ thí ở đây khiến vị thiếu gia của cô, đồng thời là tú ông bao dưỡng của ta phải thức giấc. Cược xem ta và cô, ai sẽ là người chiếm được căn phòng này.- Đình Thụy
- Không cần. Chúng ta tới khu rừng ở đỉnh kế bên đấu võ một phen, không phải dây dưa chuyện vô ích, ta có thể lập tức trừ khử ngươi.
- Tiếc là cô không phải đối thủ của ta, ta cũng không dư hơi với người yếu, sẽ bị gán tội ức hiếp nữ nhân, ta không muốn vị kia hiểu lầm, khiến ta càng phải hao tâm tốn sức. Vả lại, ta biết cô cũng không thể vào căn phòng này. Thời gian của ta không như cô, là ít nhất cũng so sánh hơn với vàng. Chúng ta thử xem ai sẽ là người mà Mộc Thanh mỹ nhân tin tưởng uy ái nhất, cách vừa có thể an toàn bước chân được vào đây lại vừa xác nhận được vị thiếu gia cô mến mộ...sẽ với ai, thế nào?
- Ngươi chấp nhận chơi một ván cờ mà mọi bất lợi đều nằm trên người ngươi, trông khi lợi thế ở mọi phía của đối thủ?
- Cô nương tự tin như vậy thì Đình mỗ càng yên tâm, khiến cô không chỉ thua cuộc mà còn khâm phục.
- Đình công tử cũng là quá tự tin rồi không phải sao? Vào lúc mặt trời mọc sáng mai ván cờ sẽ bắt đầu.
- Đồng ý.
*Thụy: ta lại không tự tin thái quá đâu, việc ta đã nói, nhất định sẽ làm được.
- Vậy ta về phòng làm ấm phòng cho phú ông trước đây,...tạm biệt.
Đình Thụy lại quay về chỗ có chăn đệm mới y chuẩn bị cho hắn, từ từ bước đến gần giường y, tay hắn cầm theo chiếc chăn màu vàng nhạt, nhẹ nhàng nằm kế bên y mà không khiến niệm giường có động tỉnh dù một chút, khoát tay qua cổ y dùng một chút tiểu thủ đơn giản nhấc bỗng y lơ lững trong không khí rồi đặt y xuống trong tư thế nép vào ngực hắn. Đình Thụy hắn mà đi câu dẫn thì có cô nương nam tử nào không ngã đau chứ, chỉ là lần đầu tiên hắn phải câu dẫn một người chính là lần này đây.
Sáng hôm sau...
'Tranh Tuyết công tử hoa quả là tiên sắc chốn bồng lai, tiên khí nơi thần ngụ,
Vậy công tử đem buôn những bức tranh này không biết là vì lí do gì, là muốn nhân gian xảy ra bạo loạn, tranh giành những bức tranh của ngài, hay đơn giản là vì muốn đem tài nghệ của ngài lan truyền khắp thiên hạ, để ngài nổi danh tận biên quốc'. - hé lộ tình tiết chương 34.
'Bỉ ngạn ngàn năm không rộ, lưu giữ hồi ức ngưng tụ thành trái tim ai?'
- Hạ Khuyết -
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top