Chương 1: Nam nhân ngày ngày bên góc đào đầu


- Tiểu Khúc Châu, ta lên chỗ cây đào trước, đừng quên trà và mấy cây màu yêu quý của ta nhé. - Mộc Thanh
- Em biết rồi, thiếu gia đi đường cẩn thận đừng để té rách quần áo nữa nhá !! - Khúc Châu
- Đồ con nít ranh, ta không mặc định cũng được, hứ. Đi đây.
* Hôm nay trời hơi lạnh nhỉ, có thể là ta không quần áo:>
Đây là núi Yên Tận, một dãy núi dài với bảy đỉnh. Nơi này quanh năm không có bóng người, vừa lạnh vừa âm thanh, lại có nhều thú dữ và cỏ độc trong đất, là nơi có Tuyết Mộc Thanh được bố trí cách ly với thế giới bên ngoài. Từ năm 3 tuổi chuyển đến đây với hai nam hầu hai nữ tử. Sau một năm ở đây, mỗi ngày đều có giấy phép đến góc đào tạo bức tranh ngắm cảnh. Góc cây hoa đào ở đỉnh thứ sáu là nơi y tất cả tâm trạng lắng nghe bài hát. Đỉnh thứ sáu đặc biệt không có cỏ đọc, chỉ có thảo dược và hoa thơm.
Hôm nay vẫn như mọi khi Mộc Thanh trở lại đây cầm đồ ngắm phong cảnh, chỉ là lười quá nên nhờ tiểu cô nương hầu cận mang theo, bản thân thì ngồi phòng cảnh mà ngâm thơ... mặc dù thơ y ngâm rất đẹp. làm.
- Hi hi ~, vẫn ở đây tốt nhất nha, thoải mái lắm a. - Mộc Thanh
Góc đào cổ thụ là duy nhất không có khí và sắc thái nhẹ nhàng áp dụng cho dãy núi hàn đầy với sương lạnh. Ở đây không cần mang nhiều tầng áo choàng tránh gió hàn cũng không cần lá ngân xua đuổi thú dữ, đường lên chỗ đào cũng không có yêu thú nào trong việc nâng tầm ngực bước.
- Ở nơi toàn thú dữ với cây cỏ độc (cả đất cũng độc) mà lại dùng từ thoải mái được sao?
Một nam nhân tự nhiên xuất hiện sau lưng Mộc Thanh, y phục đen lam tối màu nhưng lại có hoa văn vừa vặn làm tôn lên cái đẹp và phong thái của hắn, chiều cao và phong thái kết quả thật không sưu tầm thường.
Huyền Đình Thụy là dãy núi nghi ngờ không người của Khiêm Thành có ẩn chứa bí mật gì đó, nên tự mình dò ​​xét. Tự động nhũ khi tìm thấy hữu ích trong núi này sẽ tiếp tục kế hoạch soán ngôi, sử dụng nó làm việc kiên quyết cho những người làm việc trong lòng quân thần. Chỉ là hắn không thể đi tới chuyến đi này sẽ làm thay đổi chính mục tiêu của hắn là người đứng đầu hạ vì dân.
* giật mình
-... Bạn... là ai vậy?
* Chết chóc, người nam nhân này lại là ai nữa đây a, sao... ta sống ở đây hơn mười năm rồi có bóng người nào luôi tới đâu. Mà chuyện ma ở đây ta nghe thấy chỉ là buổi tối thôi mà? Chắc chắn là... cái gì đó khác rồi.
- A ta chỉ là một người thích đi ngao du giang hồ, là... tình cờ lạc đường đến đây.
- Y rõ ràng là nam nhân rồi, khụ... sao lại có một nam nhân... Khuynh quốc khuynh thành như vậy... ở đây chứ? * Nói nhỏ
- Như vậy là lạc đường, thế... tối nay huynh định ở đâu, ở đâu. đây ngoài ngôi nhà của ta ra thì toàn là rừng cây thôi. Hay là... huynh sáng ở chỗ ta đi, sau đó ta sẽ chỉ đường cho huynh ra khỏi nơi này. * Cười nhẹ
* Làm gì có ai lại đi lạc đến cái bóng mờ đáng sợ này đầy thú vị. Đi vào an toàn duy nhất của dãy núi này đã được người của Khiêm gia lắp lại rồi, nếu bạn muốn vào đây hoặc là đi từ chân núi là lãnh đạo của mấy con thú dữ kia hoặc là huynh ấy có cánh tự bay vào . Sao một người phong tỏa sáng như huynh ấy vậy mà lại đánh lừa ta chứ. Vì huynh cũng cảm thấy không có người xấu nên sẽ bỏ qua lần này. Dù sao thì cuối cùng cũng có người bên ngoài tới đây nói chuyện với ta rồi, lại nói ca sáng chói như vậy. Thôi tém lại, ta sao lại đi ham mê nam sắc chứ? Điềm xấu, điềm xấu.
- Như vậy, ta họ Tuyết tên Thanh - Tuyết Mộc Thanh. Huỳnh gọi là gì?
- Ta, Đình Thụy.
* không nghi ngờ gì sao, xem ra là một người đơn khó đối mặt.
Nửa canh giờ sau.
- Thiếu gia ta đưa mấy cục vàng đến cho người rồi đây.- Khúc Châu
- Cảm ơn em.
- Ủa á ......! T-Thiếu gia thiếu gia đây là ai vậy, thật là... quá đi!
- E-...
- Hả? Không phải ý em là thiếu gia cẩn thận nếu như anh ấy là người xấu thì sao?
- Chắc chắn ta kí tên quá. * Nói nhỏ
- Đây là Đình Thụy, huynh ấy đang lúc phiêu lãng giang hồ vô tình đi đến đây. Đình Thụy Ca, đây là tiểu nữ hầu hạ thân của ta, gọi là Khúc Châu.
- PHIÊU BẠC GIANG HỒ? - Đình Thụy
- ĐÌNH THỤ CA !? - Khúc Châu
* đồng thanh
- Hải người sao tự dưng mà ấn quá... làm ta sợ quá... Khúc Châu bộ không sợ ta ở đây hả?
- Xin lỗi người thiếu gia. Nhưng mới gặp nhau mà xưng là "ca" rồi thì hơi nhanh á. Thiếu gia còn chưa được gọi là muội muội bao giờ.
- Sau này sẽ kêu em là Châu muội chứ.
- Vâng, thiếu gia.
- Khụ, ta ở đây.-.
- Thứ lỗi ta quên mất. Hiện tại huynh có muốn về nhà ta đâu.
* Không tin được là ta lại không luyến tiếc khi chưa được uống miếng trà nào ở đây mà về thẳng nhà luôn. (Có lẽ bởi vì người ta cần phải đợi, cuối cùng cũng đến rồi)
* y cười nhẹ rồi quay lưng đi xa một góc cây cổ thụ anh đào
Nhà Mộc Thanh.
- Thiếu gia và Thụy công tử dùng trà.- Khúc Châu
- Cảm ơn, em lui xuống rồi.- Mộc Thanh
- Đa tạ ngươi cho ta ở nhờ đêm nay.- Đình Thụy
* Không tệ... nhưng sao một thiếu gia liễu yếu đào tơ như y lại ở một mình nơi đây, tuy có nhiều thảo mộc hiếm thấy ở đây nhưng thậm chí trong đất cũng có độc như cái này thì...
- Không có gì đâu. * cười nhẹ
* thật sự ta không muốn huynh ấy đi sớm, vậy thì ta lại... buồn quá chừng.
- A thật ra ta tới đây từ nhỏ cũng không ra khỏi núi này hơn cây năm rồi, ta cũng không tự do ra khỏi đây... cho nên nếu huynh không gấp thì có thể ở đâu vài ngày nữa để ta biết đường ra sẽ chỉ ngươi, thế nào?
* Nói dối thật là cũng ít nói, nhưng lâu lắm rồi mới có người nói chuyện cùng Khúc Châu và Sam Liễu (tỳ nữ hai). Vả lại, không hiểu sao không có cảm tình với người này...
Dù Mộc Thanh được đưa ra đây từ khi mới lên ba, từ đó cũng không ra ngoài lấy một lần, nhưng đường từ Khiêm thành đến đây một khúc quẹo của y cũng không quên. Cái ngày y bị gia đình chính thức bỏ mặc dù có một nữ vô tình đi ngang qua trong tâm trí y.
Rõ ràng trước đó được cưng chiều như hoàng tử lá vàng, vậy chỉ vì một phút yếu đuối sợ hãi trước một con rắn mà được gắn với cái danh "mầm bệnh giáng Khiêm gia", sau đó là bị loại bỏ và thậm chí phải tự xem bản thân không có hậu thân phụ. Chính phụ thân y đứng trước hang động Lang Nga đoạn tuyệt quan hệ với hắn, coi chừng bệnh tật của hắn như sâu mà tránh xa, hắn nói nơi này rất hợp với y, độc độc sâu trong đất, thú dữ làm vũ khí canh giữ các đỉnh núi. Quả thật rất hợp với y, ở đây ít ra y được sống một cách ổn định hằng ngày, mỗi ngày đều như nhau. Mặc dù cá vẫn được nâng cấp mỗi tháng nhưng cũng chỉ để bọc những người hầu cận ở đây với gia đình. Không sao, có đồ ăn không được.
- Không sao, dù sao nói chuyện với đệ cũng rất vui, ta không gấp.- Đình Thụy
- A ... ta cũng thấy, nói chuyện với huynh rất vui.
* mở cửa
- Thiếu gia ta đã pha nước rồi, mời người đi tắm trước. Đình công tử nếu muốn tắm luôn bây giờ ta có thể đi nấu nước ngay. - Sam Liễu
- Ở đây không biết có cây trà lá lam không? Phiền quá, ta từng lần tắm luôn dùng trà lá nếu không có sẽ không chịu được.
- À, tất nhiên là có.
* Thanh: thứ lá trà ta thích thưởng thức từng ngày mà lại thành nước ngâm không thể thiếu của huynh ấy. This thứ bảy có cả đồng trà lá lam, thật may quá.
- Ta đi tắm trước, huynh cứ tự nhiên. - Mộc Thanh
- Được.
* Thụy: đúng là không bình thường, thiếu gia mà chỉ ở nơi yêu thích này với hai nam hầu tỳ nữ, lại còn có cả đồng lá lam trà khi ta phải luôn bỏ cả thời gian quý giá đi tìm .
- ... tối nay sẽ không chán như mọi ngày.- Đình Thụy

'Thiếu thanh mảnh bay qua thanh bậc, tạ gió bước chậm lại, mỗi cuối ngày đợi cuối cùng là tri kỉ.'
                  
'Nơi chân ta dừng bước không lung linh lòng người, là nơi độc hành sâu vào xương cốt, khiến ta phải ngồi lại để ngẫm nghĩ, suy tư về thiếu niên ta động lòng một lần gặp mặt.
- Hạ Khuyết -
Hết chương 1
                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top