Chap 8
Dạ Khinh Vũ vừa bước vào cổng, lập tức thấy phụ thân đáng kính chào đón.
- Phụ thân!
Đáp lại nàng chính là ánh mặt vô cảm không rõ, thở dài thườn thược. Dạ Khinh Vũ nhanh như chớp chạy đến khoát tay lão nhân.
- Lão cha, sao vậy?
- Không có gì. Tiểu Vũ, ta tôn trọng quyết định của con.
- Tiêu vương hắn...
- Ta muốn con sống thật vui vẻ, thật tốt. Tranh quyền đoạt vị ở chốn cung trang... ta không muốn con bị cuốn vào.
- Con biết rồi, phụ thân.
- Bảo tên Kiêu Thiên Thành đến đây gặp cha.
- Hả?
- Hắn muốn cướp nữ nhi bảo bối của ta, chắc chắn không yên. À, huynh trưởng con sắp về rồi.
Huynh trưởng. Nàng có một vị ca ca, Dạ Thần Phong. Hiện tại chính là Đại tướng quân trông giữ Bắc cương, hộ quốc khỏi Man di hung hãn. Đã đi 3 năm rồi, cuối cùng cũng về.
- Phụ thân, con cùng người đi mua đồ chuẩn bị cho ca.
- Được, đi thôi.
Hai phụ nữ lập tức xuất phủ.
_ Vài ngày sau _
Dạ phủ linh đình rộn ràng trang hoàng... là vì đón vị Đại tướng quân hồi phủ sau vài năm đóng quân tại biên cương xa xôi hiểm hóc.
- Chừng nào ca mới về chứ? Con muốn đi đón.
Dạ Khinh Vũ chống cầm ỉu xìu nói.
- Con hỏi ta, ta biết hỏi ai. Mà con quan tâm hắn thế làm gì... Đi suốt mấy năm giờ mới về, sao chẳng chết luôn ở đó.
Tuy rằng là nói lời cay nghiệt thế, nhưng nàng biết cha nàng cỡ nào mong huynh trưởng, bằng chứng chính là bây giờ đi qua đi lại quanh cửa, bộ dáng chờ đợi đến sắp không xong.
- Lão nhân gia người, nỡ sao?
- Có gì mà không nỡ, cho nó chết quách luôn cũng...
- Vậy sao.
Từ "được" còn chưa thốt thành tiếng, hai từ "Vậy sao" mạnh mẽ hùng cường vang lên, rất cứng rắn lại mang theo ý cười. Giọng nói này đã khắc ghi vào tâm chí nàng, một thiếu niên hùng tráng... Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt ngỡ như sắp rơi, kêu khẽ:
- ... Huynh trưởng!
Đáp lại nàng là tiếng cười khẽ của hắn. Hắn một thân mặc y, ngả ngớn đến gần Dạ Thiên Minh:
- Cha, con vừa nghe ngài bảo con chết quách đi...
- Chết quách đi luôn đi! Đi một chuyến liền mấy năm... có xem ta ra sao không... có biết gia đình lo cho con lắm không... Nghịch tử!
Lão nhân gia nước mắt rưng rưng, đỏ hoe mắt, nhưng mà hành động ôm "nghịch tử" kia lại hoàn toàn đối lập với lời nói. Hắn cũng ôm lão nhân lại.
Dạ Khinh Phong, huynh trưởng nàng, cũng chính là vị tướng quân trẻ nhất triều, thập ngũ đã bảo trấn Biên cương chống Man Di. Ca ca nàng cuối cùng cũng về.
- Cút cút, ai cho ngươi ôm. Tiểu Vũ nhi, đến đây đến đây, ta cần con là đủ rồi, ai cần nghịch tử này.
Dạ Thiên Minh đẩy Dạ Khinh Phong ra, chán ghét xua tay.
- Thôi được rồi, vào nhà rồi nói.
Dạ Khinh Vũ chạy đến ôm tay lão nhân, nhìn sang Dạ Khinh Phong cười cười.
_ Đại sảnh_
Lão nhân gia ngồi ở chủ vị, ca ca ở ghế đầu bên ta, nàng ở đối diện.
- Ca, huynh không đến bái kiến Bệ hạ sao?
- Không sao không sao. Lão có hỏi thì ta bảo phụ thân gọi về, lão cũng chẳng nói gì đâu.
- Hừ! Xú tiểu tử, lấy ta làm cớ.
- À, ở nhà có chuyện gì lớn không?
Rõ ràng ý đồ muốn đổi đề tài chuyện, không ngờ lại chọc trúng lão nhân gia.
- Hừ, còn có chuyện gì, còn không phải cẩu hoàng đế kia.
- Lão lại chọc gì cha thế?
- Tiểu Vũ tuổi cập kê, hắn liền hấp tấp không chờ nổi muốn con bé đính ước cùng đám con của lão, nữ nhi ta mà phải gọi lão một tiếng phụ hoàng sao, ta chán ghét, hắn cũng xứng.
- A!
- Thế muội...
Dạ Khinh Phong nhìn Dạ Khinh Vũ, đáp lại câu nói lửng tò mò đó, nàng cười cười:
- Lão muốn muội chọn một trong các hoàng tử một vị phu quân, Tam hoàng tử không kiểm soát muội được nên lão muốn muội cùng Nhị hoàng tử thành đôi.
- Lão muốn muội chọn một trong ba...
- Là hai.
Dạ Thiên Minh âm trầm nói tiếp:
- Lão phong cho Đại hoàng tử là vương gia, vì thế kẻ thông minh đều biết lão muốn Tiểu Vũ chọn một trong hai hoàng tử của lão, lão vốn không vừa ý Kiêu Thiên Thành.
- Muội vài hôm trước được triệu kiến, cũng đã liên thủ với người của muội chọc lão một cơn hỏa khí.
Dạ Khinh Vũ nói tiếp.
Ba tiếng "Người của muội" làm lão cha nàng sa sằm mặt.
- Người của con? Tên Kiêu Thiên Thành kia sao... Hắn mê hoặc con rồi.
- Nghĩa là...
- Muội là vị hôn thê của Tiêu Vương.
- Chậc. Ta vừa đi vài năm trở về tiểu muội liền sắp thành thê tử người ta, thật đau lòng.
Đôi mắt Dạ Khinh Phong chợt lóe, liếc nhìn Dạ Thiên Minh ngồi ở vị trí chủ tọa cũng liếc nhìn y.
Dạ Khinh Vũ lạnh gáy, thầm cầu nguyện cho Kiêu Thiên Thành thắng được hai lão phật này.
Yến hội linh đình diễn ra, ngoài trừ một vài thân thích thì không mời ai nữa cả, ngay cả hoàng thượng đích thân đến cũng bị đuổi về, nói rằng, con cái xa nhà đương nhiên bữa tiệc đầu tiên phải gặp gỡ, hội ngộ gia đình chứ. Còn lão, muốn dự thì tự tổ chức!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top