Chap 7

Ngự thư phòng.

Ngoài Hoàng đế, Kiêu Thanh Ly, Kiêu Hoa Tuyệt, Dạ Khinh Vũ ra, còn có một nhóm đại thần.

Hình như lão rất tự tin.

- Hồi hoàng thượng, thần nữ đã suy nghĩ kĩ lưỡng. Tam hoàng tử hình như đối thần nữ không có tâm tình đặc biệt, Nhị hoàng tử hàng ngày thăm hỏi, Tiêu vương lại rất im ắng.

Tâm tình lão nở hoa, A Ly thắng chắc rồi.

- Tiêu vương đến!

Tiếng công công thé giọng vang lên, cùng với giọng nói thỉnh an nửa thành kính nửa vui đùa.

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Tiêu vương điện hạ.

- Đều bình thân cả đi. Tiêu vương dạo gần đây hình như sự việc rất nhiều, đều đến trễ.

Hoàng đế vẫn rất hiền hậu cười, giọng nói lại cực kỳ chán ghét.

- Kết quả chưa có, sao lại trễ.

Đưa mắt nhìn Dạ Khinh Vũ cười nhẹ.

Tạm thời xem Kiêu Thiên Thành thành không khí, nhìn Dạ Khinh Vũ.

- Ta liền ban hôn cho con cùng A Ly. Người đâu...

- Thưa bệ hạ, người thần nữ ái mộ là Tiêu vương, thỉnh bệ hạ ban hôn.

Tức khắc quỳ xuống hành đại lễ. Ai nấy đều ngỡ ngàng.

- Chả phải A Ly...

- Thưa bệ hạ, Nhị điện hạ đúng thật là quan tâm thần nữ, chỉ là người vẫn chưa cho thần nữ thứ thần muốn.

- Là?

- Tình! Thần nữ cũng là nữ nhân, cũng sẽ ái mộ.

- Nhưng ta đã hứa nhất thê.

- Nhưng ta không thích ngài.

Nha đầu này, đến chuyện thích hắn cũng nghĩ ra, dù biết rằng là nói dối nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vui vẻ.

- Vậy tại sao bảy ngày trước ngươi không nói thế.

Nét mặt hoàng đế sa sầm.

- Thần nữ muốn suy nghĩ thật kỹ, dẫu sao hôn nhân đại sự...

- Ngươi...!

- Thỉnh bệ hạ thực hiện lời nói, ban hôn cho thần nữ cùng Tiêu vương.

- Trẫm cho phép ngươi chọn hoàng tử, không phải vương gia.

- Tiêu Vương cho dù phong vương, vẫn là Đại hoàng tử.

- Hoàng thượng, chuyện này...

Chúng đại thần lập tức mở lời, họ vốn hợp ý Nhị hoàng tử, như vậy, đối với chuyện phối hôn này càng cỡ nào trăn trở, cho dù ép Dạ tiểu thư tài nữ này phối hôn, cùng không chắc vị kia Dạ thừa tướng có làm bừa.

Càng là vị cửu ngũ chí tôn kia, nhất ngôn cửu đỉnh.

- Tiêu vương, ý ngươi thế nào?

Liếc mắt nhìn nam nhân kia một bên xem hài. Đưa mắt ý bảo " Ngươi không được đồng ý".

- Thần vốn cũng rất thích Dạ tiểu thư, ngưỡng mộ nàng từ lâu. Thỉnh bệ hạ đồng ý ban hôn.

- Được lắm! Giỏi! Ta thật chờ xem các ngươi hạnh phúc.

Lão nghiến răng nghiến lợi phất long bào rời đi.

- Cung tiễn Hoàng thượng/ Phụ hoàng.

Chúng đại thần cũng lui ra, Kiêu Thanh Ly một trận hỏa khí nhìn nàng cũng quay lưng rời khỏi.

- Đệ còn ở đây làm gì?

Lời nói của Kiêu Thiên Thành nói ra, song song với việc đỡ vị nương tử tương lai đứng dậy.

- Đại hoàng huynh, huynh chọc giận hoàng thượng rồi.

- Lo cho đệ trước đi, cút.

- Hừ!

Kiêu Hoa Tuyệt một mặt tức tối rời đi.

Kiêu Thiên Thanh sóng vai cùng Dạ Khinh Vũ rời đi.

- Ngài và Tam hoàng tử rất thân sao?

- Ừ. Hắn thích ngoạn, chỉ có ta dẫn hắn đi.

- Ngài tốt vậy?

- Đương nhiên. Tiểu Vũ...

- Ta nghe.

- Đừng dùng kính ngữ với ta.

- Tại sao?

- Nàng sẽ là nương tử của ta.

- Vẫn chưa thành thân nga.

Hắn nghiêm túc nhìn nàng, dùng tay xoa má nàng:

- Đó là chuyện sớm muộn!

- Được rồi! Gọi chàng đi nhỉ!

- Được thôi, chàng chàng thiếp thiếp, ta rất thích!

Mắt thoáng buồn, rất nhanh liền nhẹ nhàng biến mất:

- Thật ra, đã rất lâu rồi chưa xưng hô thân mật với ai... sau khi mẫu thân mất. Cứ nhớ lúc nhỏ, mẫu thân gọi ta Thành Nhi, ấm áp chuẩn bị bánh ngọt.

Tay nàng không tự chủ nắm lấy bàn tay đang ở trên má mình, nắm chặt, thủ thỉ: Có ta rồi!

Hắn nắm chặt lấy, cười cười Ừ một tiếng.

- Huyết Minh Điện được ta lập ra, sau khi mẫu thân xảy ra chuyện một năm, ta biến mất hai năm trời, vẫn chẳng ai hay biết, đúng là buồn cười thật.

Nàng lúc đó cũng chỉ là một cô bé vô lo vô ưu, đọc sách học tập. Hắn lại một mình chịu đựng nỗi đau mất mẹ, tự mình tìm cách sống sót, còn tự tạo thế lực riêng cho mình.

Vị phu quân này, thật sự rất tài giỏi rồi.

Nàng có chút tự ti, cảm thấy mình không xứng.

- Tiểu Vũ.

- Hửm?

- Muốn đến Tổng đàn Huyết Minh không?

Nàng còn chưa trả lời, hắn đã ôm nàng thuấn di mất dạng.

Đến tổng bộ, nàng thật sự rất ngưỡng mộ.

Ở khu rừng ngoại thành, lại ẩn chứa một Tổng đàn lớn thế. Rất kỳ công!

- Điện chủ!

Rất nhanh có người nhận ra họ, một phen nhốn nháo.

- Tập hợp đến Đại điện.

- Vâng!

Kiêu Thiên Thành nắm tay nàng kéo đi.

- Chàng tin tưởng họ không phản bội?

- Đều là ta thu nhận, không cha không mẹ. Nếu thật sự phản bội, Huyết Minh hành xử lập tức truy lùng.

- Chàng quá nham hiểm!

- Ta rất ngoan khi ở trước mặt nàng.

Nàng phì cười.

Thật sự cảm thấy bản thân quá tin người, cùng hắn quen biết không quá một đoạn, lại rất tự nhiên cùng hắn bộc lộ bản thân. Có lẽ vì hắn sẽ là phu quân nàng, có lẽ.

Ngoài sảnh điện lại là một không khí khác.

- Thấy không? Nữ nhân đó đi theo Điện chủ.

- Có khi nào là phu nhân.

- Ể!

- Chắc rồi! Còn tập hợp Đại Điện.

- Nhanh lên chuẩn bị, Điện chủ đợi đấy.

Một phen nhốn nháo, không quá lâu liền chặt người ở Đại Điện. Dạ Khinh Vũ được Kiêu Thiên Thanh bảo ngồi chủ vị từ trên cao nhìn xuống. Hắn bệ nghễ đứng nhìn.

- Tuyên bố bên ngoài, Huyết Minh Điện chủ lấy danh Huyết Minh, Huyết Minh Điện đã có nữ chủ nhân, bảo họ yên phận.

Như sấm nổ bên tai.

- Im hết cho ta!

Lập tức dẫn đầu một thanh niên to khỏe tiến lên.

- Chúng thuộc hạ tham kiến Điện chủ phu nhân!

- Chúng thuộc hạ tham kiến Điện chủ phu nhân!

Dạ Khinh Vũ một trận nghệch mặt. Rất nhanh liền một tiếng hô to.

- Có ai không phục không?

Kiêu Thiên Thanh nhìn nàng.

- Ta còn tưởng phải từng hồi đánh bại tình địch hay chinh phục nhân tâm.

- Tình địch? Ta tự ra tay, không cần nàng động thủ. Còn nhân tâm? Nàng thu phục tâm ta là được, quan tâm họ làm gì.

Mặt nàng bốc cháy! Nóng rực, đỏ sắc!

Trận xì xào ở dưới.

- Rảnh rỗi thì đi tập luyện đi!

- Vâng!

- Chúng thuộc hạ không làm bóng đèn đâu.

-....

- Họ rất nghe lời chàng!

- Không lâu sau nữa ta cũng là người của nàng!

Lại lần nữa mặt đỏ ray.

- Hồi phủ! Không cùng chàng nói chuyện.
-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: