Chap 5
Sáng hôm nay đúng là đẹp...
Tối qua cô hồi phủ Tướng quân, bị phụ thân một phen hỏi thăm, nói lại cho ông sự việc đêm qua, cả đêm không ngủ.
Cũng vì thế mà có chút mệt mỏi...
Không sao! Tối nay sẽ không thức khuya nữa!
Lại nhớ đến hôm qua, phụ thân một mặt lắng nghe, mặt kia ảo não, mặt tức giận... Rất khôi hài!
- Tiểu thư, tiểu thư... Người thức chưa? Tiểu thư...
Là Lạc Âm! Lại có chuyện gì nữa đây a. Bình thường đều gõ cửa nhỏ nhẹ gọi nàng, hôm nay lại quýnh lên thế kia.
- Ừ! Ta thức rồi! Có chuyện gì?
Tông vào phòng, đóng cửa, nhìn nữ nhân vừa tỉnh ngủ vẫn quần áo xốc xếch thế kia, nhưng lại quyến rũ không tả. Đương nhiên, nhìn quen rồi.
- Nhị hoàng tử đến.
Nàng khựng lại, không phải chứ, mới sáng sớm.
- Giúp ta thay y phục.
Nhanh chóng rời giường chuẩn bị.
Tại đại sảnh.
- Tham kiến Nhị hoàng tử, phụ thân hảo.
- Miễn lễ!
Kiêu Thanh Ly tọa đệ nhất ghế bên tả, Dạ thừa tướng lại tọa ở chủ vị. Kiêu Thanh Ly điềm đạm cất lời, không nóng không lạnh.
Phấn y cùng mỹ dung, nhẹ nhàng tuyệt mỹ, Dạ Thanh Ly quả thật có chút ngẩn người giây lát, đương nhiên, rất nhanh liền điềm đạm bình thường trở lại.
- Không biết Nhị điện hạ đến liền nghênh tiếp muộn, xin điện hạ thứ lỗi.
- Không có gì.
Dạ Khinh Vũ bước ra sau, đứng sau lưng cha mình. Dạ thừa tướng ngay tức khắc cảm thấy tên hoàng tử này đang làm lỡ mất thời gian quý báu của phụ nữ lão.
- Không biết điện hạ có việc?
- Là việc hôn sự!
- Ta có nghe tiểu nữ kể lại, Nhị điện hạ muốn thú thê?
Dạ Thiên Minh hắn một đời chỉ có ba nhi nữ, duy nhất một nữ nhi, hắn xem như trân bảo, dễ dàng gả đi như thế sao.
- Đúng vậy! Ta đã đến tuổi thú thê, vừa hay hợp với tiểu thư nhất.
- Ngài cho nó được thứ gì mà muốn thú nó, ta nói cho ngài biết, nữ nhi Dạ phủ chính là trân bảo, cho dù hoàng thất, ta cũng chẳng kiêng nể.
- Ta có thể chỉ thú mình nàng, như gia lệnh của di huấn Dạ gia.
- Chỉ vậy?
Quả thật nàng có chút động tâm, nam nhân tam thê tứ thiếp, còn là hoàng tộc quyết định suy vong, chỉ thú nhất thê đúng là không dễ dàng. Nhưng cũng không vì vậy mà muốn gả đi, nếu chút ít lợi nàng còn không có, không phải khi dễ nàng sao.
Tức khắc sắc mặt Dạ Thanh Ly tối lại.
- Ý nàng là?
- Tâm ý nữ nhân, Ngài từ từ suy nghĩ, khi nào có thể cho ta thứ ta muốn, Ngài lại đến. Không tiễn!
Chủ nhà đã đuổi, hắn ở lại cũng chẳng ích lợi gì, mang theo nét nghiền ngẫm nhìn Dạ Khinh Vũ rồi cáo từ đi ngay.
- Tiểu Vũ... chỉ cần con không muốn gả. Ta hoàn toàn có thể giúp con.
- Cho dù Dạ gia mạnh, nhưng mà kẻ thù nhiều như thế, bớt một kẻ hơn thêm một kẻ.
- Tiểu Vũ...
- Con sớm muộn đều sẽ gả đi, như vậy cũng tốt.
- Được, ta nghe con. Con cũng đừng quên, Dạ gia luôn là hậu thuẫn của con.
Dạ Khinh Vũ tự nhiên ôm tay Dạ Thiên Minh, vui vẻ kéo ông đi ngắm cảnh.
- Con có phải giấu ta suy tính cái gì.
- Đã là giấu thì không thể nói.
- Nha đầu này...
- Được rồi, được rồi... Người đi chơi với con thì đừng có than thở như vậy.
- Được rồi.
Hoàng tộc? Cũng đừng nghĩ đến việc khi dễ Tiểu Vũ của hắn, hắn chắc chắn dám đụng đến nàng, hắn liền sống chết.
Cũng như vậy ở hoàng cung.
- Tại sao là A Ly mà không phải A Tuyệt?
Hoàng hậu đáng thương mà dựa vào lòng hoàng đế.
- Nàng ta không phải người mà A Tuyệt có thể khống chế. Với cả, nàng ta biểu hiện làm ta không hài lòng.
- Vậy A Tuyệt...?
- Nàng thấy Lý Thanh Thanh như thế nào?
- Lý tiểu thư? Thật sự không tệ, chỉ là nàng ta danh xưng thua kém Dạ Khinh Vũ.
- Cho nên A Ly thú nàng, lập tức biến nàng thành người của ta, như vậy cho dù nàng ta khó khống chế, cũng không phải vấn đề. A Ly chính là con cờ tốt để củng cố địa vị của A Tuyệt.
- Bệ hạ anh minh!
Hoàng hậu ngay lập tức gửi tặng nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, nếu không phải vì buổi triều vừa kết thúc, lão còn công vụ chưa giải quyết, nhất định sẽ là một hồi mây mưa.
Nhưng mà, họ lại lãng quên một vị. Một vị đặc biệt!
Cũng vì thế, suy tính của lão hoàn toàn bị đánh đổ.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top