Chap 4
Ây da!
Một lão già xảo trá, một tiểu cô nương mưu mô!
Trò này hay nhỉ?
- Vậy cứ bỏ qua chuyện này đi. Các tiểu thư ở đây đều là danh môn khuê nữ, hay biểu diễn góp vui, cũng để chư vị mở mang tầm mắt.
Hoàng hậu ôn tồn nói, mắt lia nhìn về Dạ Khinh Vũ.
Đáng tiếc khi nhìn thấy nàng, chỉ là bộ dáng vô tội vô cùng, cái gì cũng không có, đạm mạc cười.
Bà ta nhìn nàng làm gì? Nàng không biết, đâu ai chỉ đích danh nàng, nàng xung phong làm gì chứ!?
Xem như cũng không làm bà ta khó xử, Lý Thanh Thanh nhún nhẹ người, xung phong:
- Thần nữ xin gửi đến hoàng thượng hoàng hậu cùng chư vị một điệu Thiên Tiên Khúc.
- Tiểu thư là...?
Lý Thanh Thanh âm thầm nghiến răng, nàng ta cũng là tài nữ có tiếng, như thế nào trước mặt Dạ Khinh Vũ chưa từng lộ diện lại trở thành vô danh tiểu tốt.
Xem như che dấu tốt suy nghĩ, nàng ta kính cẩn cười nhẹ:
- Thần nữ Lý Thanh Thanh, là đích tiểu thư Lý phủ.
- Nga, ra đây là Lý đại tướng quân nữ nhi. Vậy mời tiểu thư.
Hoàng đế nhìn nàng ta suy ngẫm, sau đó đáng khinh cười một cái.
- Vâng.
Nàng ta vui vẻ hẳn, nhanh chóng lui ra chuẩn bị. Rất nhanh lại đến, vũ y nhẹ nhàng bó sát người, lục lạc vàng lấp lánh ở tay chân.
Nhưng...
Nàng ta vẫn không quên cố ý nhắc đến một người:
- Dạ tiểu thư chính là Đệ nhất tài nữ, lần đầu xuất hiện không biết có thể bồi tiểu nữ một đoạn Thiên Tiên Khúc!?
Nghe giọng điệu của nàng ta, rõ ràng thách thức. Lại nhìn về phía chủ vị, chậc chậc, xem ra bắt buộc rồi. Nàng rất nhanh đáp lễ, cười nhẹ, trang phịc thướt tha lướt qua đến vị trí cây đàn tranh. Tay đẹp đặt lên dây đàn, cúi đầu một cái:
- Thần nữ liền phụng bồi!
Tiếng đàn vang nhẹ lên, nga, đàn tốt, đáng tiếc lại không tốt bằng đàn của nàng. Thử xong đàn liền nhìn Lý Thanh Thanh:
- Có thể bắt đầu.
Lý Thanh Thanh cười nhẹ, lướt nhẹ một vòng. Dạ Khinh Vũ nhẹ nhàng gãy.
Một đoạn nhạc nghe hùng hậu và thâm tàng, dịu dàng và mạnh mẽ...
Một điệu múa thướt tha, nhẹ nhàng đung đưa, tựa vũ bão lại tựa thủy triều, sinh động nhưng đẹp mắt...
Thiên Tiên Khúc chính là một nhạc bản nhân gian, năm phần thướt tha uyển chuyển, năm phần khí khái vang dội.
Chỉ có người trong cuộc mới biết...
Thiên Tiên Khúc dễ múa khó đàn, vì nhịp điệu thiên biến vạn biến, mà điệu múa nhẹ nhàng dễ múa, không quá nhanh. Nếu muốn thay đổi điệu múa nhanh hơn, cầm sư nhất định phải trụ được mà đàn, tay rất đau và khó uyển chuyển, nhất định phải theo nhịp điệu nguyên bản. Nàng ta không làm được diều đó, nửa bản sau quá khó, thật sự nằm ngoài tầm với, mà Dạ Khinh Vũ nàng ta, nàng không tin có bản lĩnh đó...
Đáng tiếc làm nàng ta thất vọng. Rất trùng hợp, đây là phổ khúc năm lục niên nàng nghĩ ra, rồi bất tri bất giác lưu truyền nhân gian, trở thành danh khúc vô chủ, cho nên, không ai biết nàng là chủ nhân phổ khúc, càng không biết việc tăng nhanh nhịp điệu phổ khúc nàng hoàn toàn có thể.
Dạ Khinh Vũ âm thầm cười.
Không thể trách nàng!
Nàng là bị chỉ đích danh! Là đang thực hiện mong muốn của nàng ta nga...
Thiên Tiên kết thúc, Dạ Khinh Vũ không quên kính cẩn nhún người hướng hai người chủ vị xin trở về vị trí, nhận được cái phất tay của hoàng đế liền vân đạm phong khinh trở về chỗ ngồi.
Lý Thanh Thanh lảo đảo nhún người, được sự cho phép, lảo đảo về vị trí mồ hôi đã ướt vầng trán, liếc nhìn Dạ Khinh Vũ, âm thầm cắn răng.
- Quả là tuyệt tác. Đông Hoa quốc thật có phúc, đều là mỹ ngọc... Hahahaa. Hai vị tiểu thư liệu có muốn gì, trẫm lập tức ban thưởng.
- Thần nữ chỉ là muốn góp vui cho chư vị nào muốn phần thưởng gì.
Lý Thanh Thanh e thẹn nói. Đúng chất một cô nương hiểu chuyện.
Đương nhiên, rất hợp lòng hai vị chủ vị trên kia. Mà nàng, chính là không như vậy.
- Thần nữ lại có một việc...
Tức thì, sắc mặt mọi người đều có chút ngưng trệ. Rõ ràng là lão chỉ nói cho có, đường đường Đệ nhất tài nữ chả nhẽ không hiểu.
Kiêu Thiên Thành liếc nhìn nàng, rất tự nhiên cười nhẹ. Nha đầu này rõ ràng hiểu, chỉ là... Lại liếc nhìn lão cha chả xem mình là con, không sao, hợp ý hắn, cũng tốt.
- Là?
Tuy rằng vậy, lão vẫn rất nhanh lấy uy nghi vốn có. Một hoàng đế, gặp phải một vài sự tình nằm vài dự đoán cũng không phải chuyện lớn lao gì.
- Để đề phòng đi ạ, ai đoán được tương lai như thế nào. Thần nữ mạn phép xin Bệ hạ một trống rỗng hứa hẹn.
- Được, chỉ cần có thể.
Lão cũng không tiếc một hứa hẹn, mà có thể... chính là nàng ta đừng quá phận.
Dạ Khinh Vũ cười nhẹ, phong nhã hành đại lễ, tạ ơn điển rồi tiếp tục yến tiệc.
Lý Thanh Thanh thì im lặng nhìn nàng, tài nữ cái gì, rõ là ngu ngốc, nàng ta làm vậy vốn là gây sự phiền phức, hoàng thượng càng bất mãn, cho dù nàng ta là tài nữ đệ nhất, nàng cũng chẳng sợ không có chỗ đứng.
Yến tiệc cứ vậy trôi qua, mỗi người một suy nghĩ. Mà nghĩ gì, đâu ai biết chứ...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top