KIÊN TRÌ HAY BỎ CUỘC
Tại một ngôi biệt thự sang trọng, trong một căn phòng rộng rãi, một chàng trai vẫn còn đang say ngủ, sau đã dùng xong bữa sáng ba mẹ đến công ty, Tú quyết định tận hưởng ngày nghỉ của mình bằng một giấc ngủ thật ngon. Cậu đặt điện thoại ở chế độ máy bay, yên tâm ngủ mà không sợ bị phá giấc, hôm qua uống nhiều, lại còn rất khuya mới về nhà thật sự cơn thèm ngủ dâng lên hơn bao giờ hết. Đấy, thế là cậu chủ chúng ta ngủ quên hết sự đời!
Ở công ty, trong tầng 3 nhân viên phòng Marketing đang cật lực làm việc hết công suất, sau một buổi ăn chơi hôm Chủ Nhật thì thứ 2 mọi người tràn trề năng lượng tích cực. Đó chính là bí quyết thành công của chủ tịch Lê Thanh Trung, ông cho rằng nhân viên phải có một tinh thần thoải mái thì hiệu quả làm việc mới tăng cao, muôn được như thế công ty phải đãi ngộ cực tốt, tốn không ít. Tuy nhiên, có một nhân viên hôm nay đầu óc treo ngược lên cành cây mất rồi, người cứ như mất hồn:
- Chị Linh!
-Hả, em gọi chị à Ngân_ Vâng hồn nhập xác rồi mọi người ạ, Khả Ngân lo lắng sợ là Linh có bệnh hay mệt ở đâu:
- Chị thấy không khỏe ở đâu ạ? Em thấy chị cứ thẫn thờ thế nào ý? Hay để em vào xin chị Hằng cho chị về nghỉ sớm một hôm nhé_ Khả Ngân nhiệt tình hỏi ý.
-Thôi em, chị không sao, chắc tại dư âm hôm qua uống nhiều, với hơi mệt. Lát tan làm chị mua thuốc bổ trợ thêm là ổn thôi à. Em tiếp tục làm việc đi nha đừng lo cho chị._ Linh đáp rồi quay lại màn hình vi tính, cả ngày hôm nay cô không thể tập trung được. Cái cô lo là cậu ấy có ổn không, cô có làm tổn thương cậu không, còn nghe cậu ốm, đoán biết cậu lại nốc rượu như nước khoáng nên mới ra nông nổi. Lo thì lo, nhưng để mà nhấc điện thoại lên nhắn tin hay gọi thì khó quá, bảo người ta đừng quan tâm đến mình trong khi mình lại quan tâm người ta như vậy thật buồn cười. Nhưng mà Linh chẳng biết từ khi nào, cô cảm thấy Tú rất thân thuộc đó là cảm giác giống như đối với người thân thuộc như ba mẹ cô vậy. Đêm đó nghe từng lời từng câu tận đáy lòng từ Tú, Linh hận bản thân mình rất giận câu chuyện năm xưa, nếu không có lỗi lầm ngày xưa thì giờ có lẽ Linh đã bất chấp hết mà ở bên cạnh Tú. Cô biết Tú tuy nhỏ tuổi nhưng rất chín chắn và biết suy nghĩ, cũng từng nghe Hằng kể về mối tình trước đây kéo dài 4 năm của Tú đủ thấy chàng là một người chung thủy đến mức nào. Hy vọng Tú vẫn sẽ vượt qua được giống như cách cậu vượt qua giai đoạn khủng hoảng trước khi Linh đến, có lẽ cô sẽ suy nghĩ việc nghỉ việc ở đây. Cô không thể ngày ngày gặp mặt Tú, cô sợ đến một ngày nào đó bản thân không thể khống chế được cảm xúc của mình, sợ mình sẽ bất chấp mà đến bên cạnh Tú, điều đó sẽ không tốt cho người cô yêu một chút nào cả. Dù đây là nơi cô từng ao ước muốn gắn bó thật lâu, được cống hiến hết mình tài năng cũng như tuổi trẻ nhưng không sao, vì cậu cô chấp nhận hi sinh ước mơ của mình. Càng nghĩ Linh càng thấy bế tắc, cô thấy khá nặng nề và mệt mỏi, đầu óc như quay cuồng.
Tú tỉnh giấc sau một giấc ngủ đủ lâu để cậu lấy lại năng lượng. Cậu bật điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi và thông báo nhưng không có cái cậu mong chờ. Chán nản, mệt mỏi cậu thở dài, rồi đi tắm táp rồi ra ngoài tìm nơi nào đó để ngồi vậy, tối nay ba mẹ dự tiệc của đối tác lại không về, cô đơn chồng chất cô đơn. Định rủ thằng Khánh với Vũ ra cùng thì tụi nó cũng bận công việc, cũng phải đôi khi trưởng thành mọi người không thể tự do như hồi còn trẻ ai cũng tất bật với công việc cũng là điều dễ hiểu. Tú quyết định lái xe một vòng thành phố, đi đâu thì còn chưa biết có thể sẽ là một quán cafe hay một tiệm sách nào đó cũng nên. Nghĩ là làm, cậu nói với bác quản gia không cần đợi mình ăn tối rồi lái xe rời khỏi.
Ở công ty, cũng giờ tan tầm, Linh lấy túi xách đứng vậy ra về, cô bước được vài bước thì thấy choáng váng. Có lẽ sáng giờ không có tâm trạng ăn uống nên hạ đường huyết cũng nên. Hai tay xoa thái dương, Linh tự trấn an bản thân về nhà nằm nghri một lát là khỏi. Cô dắt xe ra về như mọi khi, vẫn đoạn đường về nhà như thường ngày nhưng hôm nay, Linh cảm thấy chập chờn, mọi vật mờ rồi thoắt cái cô không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rầm! Tiếng xe va chạm, một thân hình gầy gò ngã sõng xoài trên mặt đường, mọi người xúm lại tắc cả một đoạn đường....
Chẳng biết do ông trời sắp đặt hay do tâm linh tương thông, mà vô tình Tú cũng đang di chuyển trên con đường đó để đến một quán quen gần công ty. Xe của Tú vô tình lại kẹt gần sát hiện trường bị nạn của một ai đó cậu không rõ nữa, việc nên làm lúc này là đưa người gặp nạn vào viện, mọi người nhường đường cho cậu vào giúp sức đưa người bị thương đi cấp cứu. Lúc Tú tiếp cận được hiện trường thì chân tay cậu rụng rời. Trời ơi! Người nằm trên mặt đường, xung quanh đầy máu là người cậu yêu thương nhất. Không! Cô ấy không được có chuyện gì, nhanh như cắt cậu chạy đến bên Linh, cởi nón bảo hiểm của cô ra, bế xốc cô lên đưa vào ghế sau xe, tất nhiên là nhờ sự hỗ trợ của người xung quanh mở cửa giúp. Cậu đóng vội cửa xe, chạy vòng ra trước ghế lái ngồi vào. Lúc này trong đầu cậu nghĩ, phải thật bình tĩnh vì nếu mình rối, sẽ không thể lo cho cô ấy được, cậu nhấn ga bất chấp hết tất cả tín hiệu giao thông cả hiệu lệnh của cảnh sát giao thông nữa để đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Tú nhảy xuống xe chạy vào bàn tiếp nhận cấp cứu:
- Người nhà tôi bị tai nạn xe, mong các anh giúp cứu cô ấy!
Một ê kíp trực lập tức đẩy băng ca đến xe Tú, cậu mở cửa và ôm cô gái đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Nhưng chỉ đến được cửa phòng nhân viên y tế đã ngăn không cho cậu vào, bảo là bên trong các bác sĩ sẽ nỗ lực hết sức mình người nhà chỉ nên ngồi chờ tin bên ngoài. Tú chỉ kịp gọi cho Hằng, và nhờ chị gọi cho ba mẹ Linh, cậu cũng gọi một tài xế của ba cậu đến lái xe mình về vì cậu nhất định phải ở lại chăm sóc cô. Ngay tại lúc này, giữa sự sống và cái chết, Tú cảm thấy mình thật hèn, chẳng đáng mặt nam nhi, yêu người ta nhưng chỉ toàn gây gắc rối, không bảo vệ được người mình yêu để giờ đây cô ấy vẫn phải một mình chiến đấu với sự sống còn. Giá như Tú chai mặt hơn, mặc kệ cô ấy đối xử với mình như thế nào, toàn tâm chăm sóc không gây khó dễ, không khiến cô ấy khó xử, âm thầm cũng được chỉ cần cô ấy an toàn. Cuộc đời sẽ hoàn hảo nếu không có hai từ giá như, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có tự trách cũng không làm được gì hơn. Cậu đứng dựa vào cánh cửa phòng Cấp cứu, vừa lúc ấy ba mẹ Linh đến, mẹ Linh vừa đến đã khóc rất nhiều:
- Khổ thân con bé, con mà có mệnh hệ nào làm sao mẹ sống được. Anh thấy chưa em bảo anh rồi, gần đây con nó cứ thơ thơ thẫn thẫn thế nào ấy, em nhiều lần hỏi nhưng nó không chịu nói, còn nói với em là chuyện nó có thể giải quyết được. Giờ thì, trời ơi...
Ba Linh thì trầm lặng hơn, tính của Linh chính là bản sao 100% từ ông, giữa những lúc như thế này dù rất lo cho con nhưng ông luôn giữ được bình tĩnh để còn lo lắng mọi việc:
- Em bình tĩnh, con có các bác sĩ chăm sóc anh nghĩ không vấn đề gì đâu, nó sẽ khỏe lại với mình thôi. Nghe anh nói, bình tĩnh, con không muốn thấy em như thế này, em hiểu không?
- Cậu trông rất quen, hình như đã từng đưa Linh nhà tôi về nhà vài lần lúc nó say đúng không? Chắc là cùng công ty với nó hả? Rất cám ơn cậu đã đưa nó đến bệnh viện kịp lúc._ Ông nói rồi bắt tay Tú như một lời cảm ơn chân thành.
- Dạ cháu tình cờ lái xe rồi gặp cô ấy bị nạn trên đường, cháu liền lập tức đưa vào đây._ Tú đáp
Vừa lúc ấy cánh cửa phòng Cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Thùy Linh?
- Dạ tôi._ Tú lao đến vị bác sĩ
- Tôi. Cùng lúc ba Linh cũng lên tiếng
Vị bác sĩ hỏi lại một lần nữa:
-Ai trong hai vị là người thân của bệnh nhân? Tôi cần thông báo tình trạng của cô ấy.
-Dạ xin lỗi bác sĩ, đây là ba cô ấy, tôi chỉ là bạn nhưng vì quá lo lắng mong bác sĩ bỏ qua_ Tú buồn bã.
Ba Linh bước đến, ông được bác sĩ cho biết tình trạng của Linh do suy kiệt tinh thần quá độ, dẫn đến mất tập trung khi lái xe, cũng may là do tốc độ chậm xe chỉ mất kiểm soát ngã xuống đường khiến cô bị trầy xước ngoài da và chấn thương phần mềm nhẹ, máu cũng không mất quá nhiều, gia đình có thể yên tâm. Tầm 1 tiếng nữa cô ấy sẽ được chuyển lên khoa theo dõi. Vừa lúc ấy Lê Hằng cũng vừa đến, ba Linh sau khi trao đổi với bác sĩ thì ông đi làm giấy tờ, vì là khoa cấp cứu nên hiện tại chỉ có thể một người vào thăm và mẹ Linh tất nhiên sẽ vào trong với cô gái. Lê Hằng vốn chạy qua ngay sau khi gọi ba mẹ Linh, nhưng do trời tối, tắc đường, không gọi được xe nên cô tới muộn hơn một chút, khi nghe mẹ Linh thông báo lại tình trạng của bạn thân, Hằng thở phào nhẹ nhõm, ơn giời con nhỏ không sao. Hằng cùng Tú ngồi ở dãy hành lang bệnh viện chờ lát nữa chuyển Linh lên phòng bệnh sẽ vào thăm cô gái. Lúc này, Hằng thấy Tú thật tiều tụy, cậu ngồi gục đầu lên hai bàn tay chắp lại của mình, cô lên tiếng:
-Hình như hai đứa xảy ra chuyện gì phải không?
Tú lắc đầu, cậu thở dài vì chính bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, dù là bác sĩ bảo Linh không sao nhưng cậu vẫn không an tâm, cậu nhất định bảo vệ Linh, chăm sóc mặc kệ cô có đối xử với cậu như thế nào đi nữa. Tú sợ nhất cảm giác lúc cậu chứng kiến Linh nằm thiếp đi xung quanh toàn máu và vết thương, cậu thật sự rất sợ, sợ người cậu yêu gặp chuyện:
- Em cũng không rõ nữa, chuyện em thích chi Linh chắc chị cũng biết đúng không? Nhưng chị ấy không chấp nhận em, chị ấy từ chối mặc dù em chắc chắn chị ấy cũng có tình cảm với em. Rốt cục chị ấy chỉ có một câu là muốn tốt cho em, vì em, nhưng chị ấy xảy ra chuyện như vậy thì bảo em làm sao đây?_ Tú thốt ra từng câu, thật nặng nề và mệt mỏi. Hằng chợt hiểu hết câu chuyện, thì ra là do hai người mỗi người đều có lý do riêng, dẫn đến không hiểu nhau, không tháo gỡ được cho nhau. Hằng hiểu được vì sao Linh từ chối Tú, nhưng cô cũng biết Tú là một chàng trai tốt là một người cô đủ tin tưởng để có thể giao bạn thân mình cho cậu ta bảo bọc suốt đời này. Hằng nhất định phải tháo gỡ từng cái nút một, cô quyết định dùng khoảng thời gian này nói chuyện với Tú:
-Trước đây, chị và Linh là đôi bạn rất thân, chơi chung suốt nhiều năm từ cấp 3 đến tận bây giờ. Cả hai coi nhau như chị em ruột trong nhà, cho nên tính của nó chị hiểu hơn ai hết. Thật ra những chuyện nó làm không phải là không có lý do, chị thật sự thấy hai đứa đều có tình, lại hợp nhau, chị rất muốn nói cho em biết lý do tại sao Linh từ chối em!._ Hằng vừa dứt lời, Tú đột ngột, ngước lên nhìn Hằng, một thái độ thành khẩn nhất cho thấy cậu rất muốn biết tại sao Linh lại làm như thế, cậu rất muốn biết chân tướng của sự việc. Hằng từ từ kể lại chuyện của 10 năm trước, tất cả cứ ùa về như một thước phim cuộc đời quay chậm, Tú nắm chặt bàn tay khi nghe Hằng kể về việc Linh bị người ta hãm hại phải sống trong sự dè bỉu của dòng họ, mọi người xung quanh. Cậu hận không thể băm tên chó chết tung đoạn clip kia lên hại Linh, cậu chợt xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, tất cả những gì Linh nói với cậu. Thì ra câu chuyện là như vậy, sau khi nghe Hằng kể lại toàn bộ sự việc, Tú thấy thương Linh hơn bao giờ hết. Cô gái bé nhỏ của cậu đã phải dùng hết thanh xuân của mình để trải qua những điều kinh khủng thay vì tốt đẹp như bao người cùng trang lứa, Tú không hề trách Linh, ai cũng có sự bồng bột của tuổi trẻ. Chuyện trinh tiết trong thời hiện đại bây giờ đâu còn quan trọng, quan trọng là phẩm chất, nét đẹp tâm hồn. Lỗi của Linh là sự nhất thời của tuổi trẻ, cô gái không đáng bị dư luận lên án suốt khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình, Tú hình dung được cuộc sống của Linh khi phải đối mặt với mọi thứ ngay thời điểm đó. Qua câu chuyện này, tình yêu Tú dành cho Linh không hề giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều, cậu nhất định bằng mọi giá phải chinh phục được Linh, để cô gái những ngày tháng tiếp theo luôn có cậu bên cạnh bù đắp tháng năm tuổi trẻ chịu nhiều đau khổ của cô gái. Lê Hằng cảm thấy mình đã làm đúng, ít nhất là tìm hạnh phúc cho tri kỉ của mình. Rồi mày sẽ hạnh phúc thôi Linh ạ, Tú là một lựa chọn tốt tao không nhìn sai người đâu, Hằng thầm nghĩ.
Cuối cùng điều dưỡng cũng báo phòng và chuyển cô gái của Tú lên phòng bệnh theo dõi, ba Linh chọn phòng dịch vụ để con gái được chăm sóc tốt nhất và nhanh chóng bình phục. Lúc lên đến phòng, Linh vẫn còn chưa tỉnh, có lẽ do thuốc cộng với cô vừa trải qua một chấn động lớn, bác sĩ cho hay là cô sẽ tỉnh lại trong vài giờ, người nhà nên chuẩn bị chút đồ ăn cho cô ấy. Tú, Hằng cùng ba mẹ Linh vào phòng, mẹ Linh lau mặt cho con gái, đặt ghế cạnh giường cô, vừa lau vừa bảo Hằng và Tú:
- Mai 2 đứa còn đi làm, về nghỉ trước đi, ở đây có bác chăm cái Linh được rồi. Cám ơn hai đứa rất nhiều. Chiều mai có rỗi thì vào trông hộ nó để bác về tắm táp là được.
- Dạ vậy con về rồi chiều mai lại vào với nó._ Lê Hằng đáp lời.
- Bác cho phép con được ở lại chờ chị ấy tỉnh được không ạ?_ Tú rụt rè.
To be continue.....
Quá mệt vì trực bệnh viện, quá nhiều ca bệnh nên au đuối, chỉ ra nổi 1 cháp cũng tương đối. Mai au bù cho nhaaaaaaa. Yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top