HẾT DUYÊN HẾT PHẬN

-Ai là người đã ủng hộ em, luôn bên cạnh em, tạo mọi điều kiện để em có được ngày hôm nay?
Không gian im lặng bao trùm căn phòng rộng lớn và chỉ 2 con người bên trong nó cảm thấy ngột ngạt.
- Tình cảm 4 năm qua anh dành cho em đổi lại là sự phản bội này sao?_ Tú ném xấp ảnh Chi cùng với người đàn ông lạ mặt đang tay trong tay âu yếm. Có lẽ đây là lý do khiến Chi từ chối buổi sinh nhật mà Tú đã chuẩn bị cho cô, từ khi cô chọn con đường ca hát Tú luôn là người bên cạnh cô, mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu không hay của mọi người. Dù công việc bận rộn Tú vẫn thu xếp đưa đón, hoặc ít nhất cũng có mặt những lúc cô cần, luôn yêu thương và dành cho cô tất cả tình yêu của tuổi trẻ nồng nhiệt, có thể gọi đó là thanh xuân. Vậy mà giờ đây, Tú lặng người đi, kẻ lạ mặt trong tấm ảnh lại chính là người đã từng hợp tác trong sản phẩm âm nhạc của bạn gái mình. Đã từng đặt rất nhiều niềm tin và cho rằng, nếu mình yêu họ bằng tất cả chân thành, họ sẽ yêu mình hơn vậy, nhưng không! Đây là một cú sốc cực mạnh và với Tú, nó đau gấp trăm lần hơn. Tại sau có thể phản bội mình, khi mà mình có thể hy sinh tất cả vì cô ấy, chấp nhận là cái bóng đằng sau sự nghiệp cô ấy, chấp nhận không công khai để cô ấy có thể phát triển sự nghiệp thuận lợi nhất, để báo chí không có gì để nhắm vào và làm tổn thương cô gái nhỏ của Tú. Bốn năm tu nghiệp bên nước ngoài của Tú không làm người con gái Tú yêu năm nào thay đổi, vậy mà giờ khi Tú vẫn bên cạnh cô ấy từng chút thì lại có sự đổi thay. Tình yêu thật đáng sợ, vượt qua được khoảng cách, thời gian, nhưng không vượt qua được cám dỗ, được sự sa ngã cuộc đời.
Chi im lặng, sững sờ trước những tấm ảnh Tú có được, Chi thừa biết Tú đau như thế nào, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại rung động trước chàng trai ngoại quốc nọ trong nhất thời như vậy. Đây có lẽ chỉ là cơn say nắng nhất thời của mình thôi, hoàn toàn không thể có chuyện mình phản bội Tú, trên đời làm gì có ai hoàn hảo được như bạn trai chưa từng công khai của mình_Chi từng thừa nhận như thế, vừa điển trai, tài giỏi, gia cảnh thì khỏi bàn cậu ấm duy nhất của nhà tài phiệt Lê Thanh Trung_chủ tịch tập đoàn Lê Thanh, và là người thừa kế pháp lý của cả một tập đoàn với khối tài sản đồ sộ. Vậy mà trong lúc cảm xúc hỗn loạn cô đã mạo hiểm tìm cảm giác mới trong tình yêu, chỉ định lén lút một thời gian rồi ngoan ngoãn quay lại bên Tú, trở thành con dâu của gia tộc Lê Thanh. Ấy thế nào ngờ, sự mạo hiểm liều lĩnh đã trả cái giá quá đắt, đó không chỉ là cơn thịnh nộ của Tú ngay thời điểm này mà chắc chắn rằng với tính của Tú và mối quan hệ 4 năm qua, Chi đoán biết được những từ Tú sắp nói ra.
- Mình chia tay đi _ Tú cất tiếng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ rõ rành, như muốn người nghe nghe rõ từng lời từng câu Tú sắp nói ra.
- Đã quá đủ cho một tình yêu không còn sự tin tưởng, một tình yêu giấu kín dư luận, một tình yêu hy sinh chỉ dám đứng sau hào quang của một người, tôi không hề ép em phải trở thành vợ tôi vì sợ em không thực hiện được ước mơ tự do của em, ước mơ vì nghệ thuật và được làm nghệ thuật. Tôi luôn cố gắng cho em tất cả những gì tôi có, luôn suy nghĩ là sẽ xây dựng một gia đình nhỏ với em, để rồi hôm nay, em đối xử với tôi thế này. Em biết rõ tính tôi thế nào mà, em biết rõ tôi ghét sự phản bội đến mức nào mà, thà là em dùng dao đâm nát tim tôi đây, còn dễ chịu hơn cảm giác tôi trải qua lúc này.
Chi khe khẽ ngước nhìn Tú chậm rãi nói từng câu từng chữ như cứa vào tim mình, nhưng lỗi của mình biết làm sao chỉ còn biết thở dài:
- Thật sự em không nghĩ mình tệ đến vậy, cảm xúc nhất thời khiến em sai thật nhiều, tất cả là lỗi của em. Nhưng em chỉ xin anh, tha thứ cho em một lần thôi được không anh, hãy nghĩ đến tình cảm 4 năm qua của chúng mình...
- Lúc em ôm người ta, vui vẻ với người ta, em có nghĩ cho kẻ bị phản bội này không? Mà giờ em bảo nghĩ cho em, quá đủ rồi, tình cảm đẹp nhất là khi có sự vun bồi từ 2 phía, việc em rung cảm với người khác chứng tỏ tình yêu của tôi dành cho em em vẫn không cho là đủ, hoặc tôi không phải mảnh ghép của đời em, chúc em vui với những gì em đã chọn. Và như em muốn rồi đó, em không cần nài nỉ tôi dời thời gian công khai mối quan hệ, cũng như là cầu hôn em.
Chi khóc nấc thành tiếng, giọt nước mắt tội lỗi, giọt nước mắt tiếc thương cho mối tình đẹp nhưng vì sự lạc lối của mình đã khiến nó không trọn vẹn. Chi muốn cầu xin sự tha thứ từ Tú nhưng Chi cũng hiểu rõ con người này, một khi đã quyết định không ai thay đổi được.
- Nếu anh không còn thương em nữa, em cũng không còn cách nào níu kéo, nhưng em sẽ chờ anh, chờ đến khi anh có thể tha thứ cho em, tha thứ cho sự khờ dại của cảm xúc một lần duy nhất
- Được rồi từ nay tôi sẽ dọn ra khỏi căn hộ này, hãy sống thật hạnh phúc cùng người mà em đã chọn, đừng khiến anh ta lại như tôi, trước tình cảnh này tôi không thể cao thượng đến mức có thể làm bạn với em, nhưng hi vọng thời gian sẽ giúp tôi quên được những gì cần quên. Chào em, hãy thật hạnh phúc ít nhất là khi không còn nhau em nhé!
Tú lặng lẽ dọn hết đồ đạc của cậu trong phòng, chất hết vào vali kéo ra khỏi căn hộ, để lại Chi đứng đó, òa khóc thật to. Tú đau lắm chứ, nhưng cậu không thể chấp nhận sự phản bội, đây cũng là lối thoát cho cả hai.

Sau khi chia tay với Chi, Tú dọn về ở hẳn với hai vị thân sinh, trước đây khi còn yêu Chi, Tú bị hai vị phụ huynh ép ra khỏi nhà để tăng tần suất mang cháu nối dõi hoặc ít nhất là con dâu về, chỉ cho phép Tú về thăm mỗi thứ 7, Chủ Nhật cuối tuần. Giờ thấy con trai đột ngột dọn đồ trở về, hẳn hai ông bà cũng đoán được cậu có chuyện trục trặc tình cảm. Cậu quen Chi, cả hai ông bà đều biết và ủng hộ nhiều lần hối cưới nhưng vì thương Chi, cậu một mực tìm lý do thoái thác thêm vài năm để tạo thêm thời gian thực hiện ước mơ cho cô gái mình yêu. Chỉ tiếc là giờ mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát, cậu chỉ thông báo với ba mẹ rằng mình đang độc thân, và hứa sẽ tập trung làm việc hơn là chuyện tình cảm, mong hai người cho cậu ít thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Tất nhiên là điều mà quý tử độc tôn trình bày không có gì là quá đáng, và cũng phần nào cảm nhận được con trai đang trải qua chuyện buồn trong tình cảm, hai ông bà nhà Lê Thanh quyết định không nhắc đến chuyện yêu đương cưới xin của cậu con trai nữa.
Mọi chuyện lại lắng đi sau một thời gian, Tú trở lại công việc của mình, tích cực hơn trong triển khai dự án lớn của tập đoàn Lê Thanh. Ngoài giờ làm việc, Tú triệu tập hai thằng bạn chí cốt là Vũ và Khánh đi ăn và tất nhiên không thể thiếu một chút cồn. Tú không uống nhiều nhưng Tú cần một ít để lồng ngực trái bớt nhói, để quên một người mình từng yêu sâu nặng thật không dễ dàng gì. Tất cả những thói quen những kỉ niệm phải gác lại, những lần chạm mặt hay lướt vội bài báo về người cũ, lòng Tú lại nhói lên, vết thương và cái đau da thịt đôi khi còn dễ chịu hơn vết thương lòng. Từng nghĩ yêu một người đậm sâu là sẽ dài lâu, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, nhưng cuộc đời trớ trêu, người mình yêu lại có lúc không thật sự yêu mình, hụt hẫng, chán chường, vùi đầu vào công việc là lựa chọn cho thời gian trước mắt
- Tươi lên coi, ngày nào cũng vậy tối gặp là mặt mài mày thơ thẩn, cứ nốc rượu bia,  hỏi thì không nói, làm gì làm cũng giữ sức khỏe và tinh thần một chút _ Khánh vỗ nhẹ vai Tú.
Vũ cũng ngắt lời Khánh:
- Tao nói thật nhớ không biết vì lí do gì mà mày chia tay, nhưng đời còn dài gái còn nhiều thì lo gì không có ai phù hợp. Nghe lời tao, ăn diện đẹp lên, chỉnh chu một chút, bớt công việc một chút, thì nay mai sẽ có một trái tim khác lấp đầy khoảng trống nơi trái tim mày thôi. Đừng ủ rũ nữa, uống với anh em đi! 2..3...dô!!!
Tú trầm ngâm, sau đó cũng cụng ly với hai thằng bạn thân, có lẽ Tú cũng nên có chút thời gian để làm quen với mọi thứ:
_ Tao cảm ơn hai thằng bây rất nhiều, nhưng tao cần một thời gian ổn định mọi thứ, giờ với tao công việc và bạn bè là chính, tình cảm thì chờ duyên thôi, hết duyên thì cũng hết phận!!!!!!_ Dứt lời cả 3 thằng chén tạc chén thù, Tú say mèm, vì mai là Chủ Nhật nên Tú uống hơi nhiều hơn mọi khi và được hai thằng kia gọi tài xế rước về, Khánh cũng được quản lý đưa về nốt, mỗi Minh Vũ là còn tỉnh và tự về nhà mình.
____€€€€€€€€€€€______€€€€€€€€€________
Trong khi đó ở một nơi khác, một cô gái xinh đẹp hết phần thiên hạ đang vẫn mãi mê ngủ, và cũng tỉnh dậy sau chuông báo thức, đó là Thùy Linh. Cô luôn có thói quen làm bữa sáng cho mình, tuần trước Linh vừa nộp hồ sơ vào Lê Thanh vì muốn bản thân thử trải nghiệm quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp và cũng muốn đầu quân cho Tập đoàn lớn có tiếng về kinh doanh này.
Buổi sáng lại bắt đầu với công việc check mail phản hồi của công ty, Linh hét lên vì mình được tuyển dụng vào Lê Thanh và công việc chính thức bắt đầu vào ngày mai. Điều tất nhiên thôi vì cô gái quá thông minh khi đưa ra ý tưởng marketing cho tòa chung cư cao cấp Lê Thanh sắp khai trương, đủ năng lực, đủ nhân tố hội tụ tất nhiên sẽ được vào Lê Thanh làm việc. Chà, một trang mới của câu chuyện lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top