CHÍNH THỨC YÊU NHAU
Từ biển trở về nhà, cả hai rất vui vẻ náo loạn cả xe. Đến nhà Linh cô bảo Tú cùng vào với mình, có lẽ cũng nên cho bố mẹ Linh một lời giải thích. Tú ngoan ngoãn theo Linh vào nhà, cả một bàn tiệc đang chờ hai người họ, mẹ Linh đang tất bật chuẩn bị thêm trái cây và nước uống. Còn bố thì đang sắp xếp lại các món ăn bày biện trên bàn, Tú và Linh cùng chào hai người. Hai ông bà rất vui vẻ, đột nhiên họ cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, sao hai đứa nhỏ nắm tay nhau chặt thế kia, lẽ nào là chúng nó? Linh như hiểu được suy nghĩ của bố mẹ, cô cầm tay Tú giơ lên như giải đáp:
- Con và Tú chính thức tìm hiểu nhau nghiêm túc ạ, bố mẹ không phải nhìn tụi con mà thắc mắc nữa nhé. Con nghĩ là mình nên cho bản thân một cơ hội cũng như thách thức, dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng con sẽ cùng nhau vượt qua.
- Con nhất định sẽ bảo vệ, bên cạnh và chăm sóc tốt cho Linh, con sẽ dùng cả cuộc đời của con chứng minh điều đó, rất mong được hai bác cho phép và ủng hộ. Sóng gió não tố, dù ra sao đi nữa cái con quan tâm chỉ là cô ấy._ Tú cùng khẳng định chắc nịch, cậu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Linh, bù đắp những thiệt thòi mà đã nhiều năm qua cô phải chịu đựng. Mẹ Linh chỉ dặn dò:
- Hai đứa thật sự yêu thương và nghiêm túc với nhau thì bố mẹ vui lắm. Chỉ mong là hai đứa suy nghĩ chín chắn, biết nhường nhịn chia sẻ cùng nhau, biết quan tâm nhau cùng nhau vượt qua nhưng săm soi tỵ hiềm của người ngoài, chỉ cần con gái bác hạnh phúc bác sẽ hoàn toàn không tính toán với con._ Mẹ Linh không quên vừa đùa nhưng vừa dọa Tú. Cậu chăm chú lắng nghe và tiếp nhận từng lời:
-Dạ nhất định là như vậy rồi ạ.
Bố Linh cũng gật gù vui vẻ:
-Hôm nay có nhiều việc vui, mừng Linh vừa xuất viện về, sức khỏe đã tốt trở lại, niềm vui bất ngờ là cái Linh đưa bạn trai về ra mắt gia đình luôn. Cả nhà chúng ta nhập tiệc thôi nào, nào tất cả ngồi vào bàn đi chứ, thức ăn nguội cả rồi.
Thế là cả 4 người nhập tiệc trong không khí ấm áp và rộn tiếng cười. Hôm nay có rất nhiều món Linh thích, và Tú cũng bắt đầu thấy thích những món ăn đó, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Cả nhà trò chuyện vui vẻ, mẹ Linh còn kể tật xấu của Linh cho Tú nghe rồi cùng trêu Linh khiến cô gái không còn cách nào chống lại. Chưa gì đã có phe liên minh rồi, Tú thật sự rất được lòng phụ huynh mà đành chịu bị trêu chọc vậy Linh thầm nghĩ. Nhưng mà cũng kể đến rất lâu rồi mới có được không khí vui vẻ đến thế, cả nhà đón Tú giống như là một gia đình vậy, Linh quan sát và cô thầm ao ước hi vọng đến một ngày không xa đây sẽ là gia đình thực sự. Cô chỉ dám ước vì cô hoàn toàn chưa chắc chắn được mình và Tú có vượt qua được áp lực dư luận hay không. Tương lai cứ để thời gian trả lời, còn hiện tại cứ yêu hết mình sống hết mình đã chứ. Ăn uống xong, Linh phụ mẹ dọn dẹp rửa bát, Tú và bố Linh thì xếp lại ghế ăn, lau bàn ăn mỗi người một việc, xong bố Linh bảo Tú ra phòng khách uống trà với ông. Bố Linh rót một tách trà, màu nhạt, khói bay nghi ngút:
- Cảm ơn con vì đã chọn ở bên cạnh con gái bác. Bác chỉ hi vọng con chăm sóc nó thật tốt, làm nó vui, không để mọi người ức hiếp nó với bác vậy là đủ rồi. Dù là biết con chưa lâu nhưng qua cách con chăm cái Linh trong bệnh viện, bác đã phần nào yên tâm con yêu nó thật lòng. _ Bố Linh ôn tồn.
-Con sẽ dùng thời gian để chứng mình. Từ giờ phút con ngỏ lời với cô ấy trở đi con sẽ luôn bên cạnh cô ấy cho đến khi nào cô ấy không cần con nữa. Con sẽ ghi nhớ lời dặn dò của hai bác._ Tú bộc bạch, cuộc sống của Tú và Linh từ nay sẽ thay đổi, phải có trách nhiệm với nhau hơn, quan tâm lo lắng cho nhau, và bên cạnh chia sẻ nhiều hơn, hiểu hơn về nhau. Cuối cùng cũng đến lúc mở được lối vào tim cô gái, Tú nhất định sẽ trân trọng từng khoảng khắc bên cạnh cô gái, sẽ làm tất cả để cô ấy vui và hạnh phúc.
Tối đó, dù được nhị vị phụ huynh giữ lại nhưng Linh vẫn một hai bắt Tú về, trước sự buồn bã héo hắt của tên người yêu:
-Về đi, mai sang đón Linh đi làm, chưa gì ở lại hàng xóm dị nghị cho đấy. Nào, ngoan nhớ, Linh thương thương nhiều._ Tay Linh ôm nhẹ mặt Tú vỗ vỗ, Tú bĩu môi hờn dỗi, nhưng thật ra cậu tan chảy như que kem để ngoài trời mất rồi. Linh vẫn thấy mặt tên kia vẫn còn hờn mác, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn Tú, cậu không thở nổi trước khoảnh khắc đó, mặt thừ ra, miệng thì cứ cười ngẩn ngơ ra. Cậu tiến tới ôm Linh từ đằng sau:
- Tú về nhớ, mai Tú đón đi ăn rồi đi làm, giờ vào nghỉ ngơi, vừa xuất viện không được chủ quan sức khỏe. Ngủ sớm biết chưa.
Linh xoay người lại, choàng hai tay lên vai Tú nở nụ cười tươi:
-Tuân lệnh sếp phó, giờ về cẩn thận, về đến nhà thì báo cho Linh yên tâm nha.
Tú cứ luyến tiếc ôm ấp cô người yêu, đến khi Linh giục mới chịu rời khỏi.
Về đến nhà, Tú tắm rửa, xong xuôi nhắn tin cho Linh.
Tú: Báo cáo người yêu, Tú đã về đến nhà an toàn tuyệt đối
Linh: Vậy đã tắm rửa chưa, cả ngày nay đi miết bốc mùi, 🤭 eo ôiiiiii....
Tú: Tắm rồi, nằm nghiêng ráo nước, ao ước có người để ôm ngủ...
Linh: Ao ước ai, muốn ôm ai?🙄
Tú: Tất nhiên là em yêu rồi. Yêu em😘
Linh: Em nào, mang giấy khai sinh ra nói chuyện nào🙄
Tú: Thôi mà em, hong lẽ bắt Tú gọi em là chị, yêu thì chịu thiệt một chút đi mà. Tú còn chịu làm phi công không lẽ em tiếc với anh danh xưng sao?😭
Linh: Không được, nhất định không chịu, xưng tên đi, không nghĩ lại có người yêu nhỏ tuổi hơn thế này, hức chưa thích nghi kịp😣
Tú: Kêu là anh muốn sai khiến gì anh cũng nghe😎
Linh: Không chịu!
Tú: Thôi mà, em. Nha, gọi đi mà
Linh: Thôi, người ta noi không mà.
Tú:*đã xem* thế thôi, Linh ngủ ngon, yêu Linh😔
Linh: Anh ngủ ngon, yêu anh😚
Tú vui mừng, cậu nhảy ầm ầm trên giường, cuối cùng cậu đã bắt cô gọi cậu là anh. Khi yêu con người ta thật sự không bình thường một chút nào, thật sự....
Về phía Linh, cô mỉm cười, một nụ cười vui, chất chứa tất cả hạnh phúc mà đã 10 năm qua cô mới được sống lại hồi ức thanh xuân. Tâm trạng như lúc tuổi 17, 18 yêu vậy, cứ háo hức rạo rực, dù chỉ qua tin nhắn nhưng Linh biết, mình yêu chàng trai này như thế nào. Người con trai đã dùng tình yêu của mình cảm hóa được trái tim khô cằn, khép kín của cô, người mà cô luôn thấy vui khi nghĩ đến. Đêm nay, sẽ là một giấc ngủ ngon, cho cả hai kẻ đang yêu.
Sáng hôm sau, do đặt báo thức nên Tú dậy rất sớm, cậu chọn quần áo để đi làm, vẫn rất chỉnh chu và toát lên vẻ điển trai vốn có. Ngắm nghía chải chuốt, vuốt gel một hồi thì cậu cũng hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tú với tay lấy cặp mang ra xe, vừa đi vừa huýt sáo, yêu đời đến lạ.
Ở một nơi khác, một cô gái cũng dậy rất sớm, chọn cho mình bộ váy cùng áo sơ mi công sở, eo ôi khác biệt hoàn toàn với thời trang đi làm thường ngày, Linh xuất hiện trước gương đầy tươi trẻ, năng động. Cô trang thủ makeup nhẹ, chải chuốt, sao đó ngồi đợi ai đó qua đón mình.
Đúng 6h30 Tú cho xe đỗ trước nhà Linh, cậu mở cửa bước xuống, thì thấy cô gái đang khép cổng nhà. Cậu ngẩn người ra, hôm nay người yêu cậu xinh quá, khác hẳn với style U30 mọi hôm, trước mắt cậu giờ là một mỹ nhân, trẻ trung, cá tính trong trang phục đi làm. Cậu cũng không hề biết, cô gái cũng nhìn cậu đây mê luyến, chao ôi trai tài gái sắc, như vậy rồi ai làm lạo hai người chứ hả????? Tú bừng tỉnh khi Linh bước đến mỗi lúc gần, cậu galant đưa tay mở cửa xe ghế cạnh lái cho người yêu, không quên đặt tay lên che trên thành xe phòng khi Linh va đầu vào nếu ngẩng cao quá, sau đó Tú quay lại ghế lái, cậu lại chồm qua thắt dây an toàn cho Linh, lúc này gương mặt hai người gần sát nhau đến mức có thể thấy mặt cả hai đỏ ửng, và nhịp thở của cả hai đang rối loạn, Tú thắt xong dây, lui về không quên nói với Linh:
-Hôm nay em đẹp lắm!
Linh từ nãy giờ đã ngại lắm rồi, giờ còn nghe câu này của cậu nữa, tim cô nàng đập tưng bừng, nhưng phải kiềm chế cô chỉ khẽ mỉm cười đáp lại:
-Cám ơn anh!!!!
Hú hú hú lâu quá nhớ mọi người ghê ta, ai còn thức điểm danh nào!!!!!!@@@@@@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top