2, hạ chí

chẳng có đâu em ơi, khi cả linh hồn ta chỉ là một mảnh đất khô cằn. em tưới tắm giữa bạt ngàn mộng mị, còn tôi trầm mình trong tiếng cassette khản đặc nơi đáy mắt. tôi thấy em, sạch sẽ tinh khôi nằm an giấc, mặc kệ lớp bùn đất tanh hôi.

một ngày hạ đổ máu, trọn vẹn nửa năm từ ngày em rời bỏ tôi để về với cõi hồn thiêng.

hà nội đẹp thật, em ạ. đẹp như cái ngày hà nội ôm ấp thương dấu của tôi trong tiết trời rét buốt.

'ngày sơn thạch bình yên say giấc, cậu kéo theo một nửa linh hồn của gã trai họ phạm theo cùng.'

thực ra cũng chẳng sai, khi mà một nửa cõi hồn còn lại của tôi sao mà đau đớn quá. phải chăng đó là điều hiển nhiên khi em nỡ lòng xé toạc tôi ra làm hai mảnh?

một theo em xuống ba tấc đất, một dai dẳng vương vấn mãi chẳng buông.

tịch dương lụi tàn nơi đáy mắt.

tôi muốn hỏi em về những tháng ngày rực rỡ, nhưng em im lặng không trả lời. tôi muốn kể em nghe về việc ngày hôm nay tôi đã ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần, nhưng đôi mi em chẳng ban phát cho tôi một ánh nhìn. em thương dấu ơi,

nhưng khi em đi

anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si

sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề

rằng

sẽ ở đây chờ khi em về...

.

.

nếu không phải ngày nào cũng qua nhà thuận, hẳn khánh sẽ hốt hoảng mà gọi cảnh sát ngay vì cho rằng có tên bợm nhậu nào đó đột nhập vào chung cư anh của cậu. khánh nhìn gã trai say ngắc ngứ nằm yên lặng giữa những vỏ chai rỗng tuếch mà chẳng thể thốt lên lời nào. có lẽ vì quen rồi, hoặc có lẽ chính bản thân khánh cũng mang một loại cảm giác đau đớn quá đỗi.

tựa như duy thuận.

băng cassette vẫn chạy, và giọng thạch vẫn vang lên đều đều, ngọt nị.

trong lúc cậu còn lúi cúi thu dọn mớ lộn xộn dưới nền đất, thì duy thuận, người tưởng chừng đã ngủ say bỗng lên tiếng, giọng lè nhè, nghe như hy vọng, lại tựa như tuyệt vọng.

"khánh này, anh mơ thấy em ấy. xinh lắm, và em vẫn cười. khánh nói xem, em còn giận phạm duy thuận không?"

nhưng chẳng đợi cậu nói lời nào, anh lại lẩm bẩm.

"hẳn là vẫn còn giận. em cười, nhưng mắt đong đầy lệ nóng, khánh ạ. hay lát khánh chở anh ra tiệm hoa nhé, thạch thích hoa lưu ly. thấy hoa, chắc em không còn giận nữa đâu."

trong tiếng rì rì của băng cassette cũ, khánh nghe thấy giọng thuận vỡ ra, mang theo âm thanh nghèn nghẹn khắc khoải. tịch dương nơi khung cửa ôm lấy anh, như sơn thạch ôm duy thuận, một cái ôm đắng chát.

lau vội vệt sương mai còn đọng nơi bờ má, khánh ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn ngả màu đỏ rực trong những buổi hè muộn.

'chiều mùa hạ oi ả, chim nhạn bay đầy trời. sơn thạch có còn buồn không?'

em vẫn cười, xinh đẹp rực rỡ như vì tinh tú hoạ điểm bầu trời đêm. nhưng cớ sao tôi lại đau đến thế?

còn không, thương dấu ơi?

'bạn cún muốn cùng bạn thỏ đi ngắm cực quang không?'

người đi, một nửa hồn tôi mất,

một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top