1, sương mai

người đến từ cõi thinh không, và người rời đi trong giấc mộng. hạnh mâu đen láy của người nhập nhằng giữa bản ngã thực tại.

một linh hồn mục nát.

sơn thạch tỉnh dậy trên giường, trời tờ mờ sáng, rèm cửa che khuất những rặng mây kéo dài ửng nắng. cơ thể ngài được băng bó lại, thấy rõ nhất ở phần thân được băng hết một nửa, cổ tay cũng đính băng gạc. đang độ cuối đông, tiết trời bắc ngạn buốt cóng, cứa lên vết thương càng thêm bỏng rát. sơn thạch thoát khỏi những cơn mơ, ngài dập đầu xuống giường, cảm giác đau đớn ở mọi ngóc ngách trong cái thân thể tồi tàn hiện rõ ngay khoảnh khắc này.

- khốn thật.

tiếng tặc lưỡi vang lên trong không gian yên lặng, tất nhiên còn ai khác ngoài chủ nhân của căn phòng này. sơn thạch đỡ trán, tay ngài bấu chặt vào tấm chăn che đi nửa thân dưới lổn ngôn băng gạc trắng xoá. mai đây thôi. mai đây thôi!

choang!

hất mạnh chiếc cốc thuỷ tinh được đặt trên bàn văng xuống nền đất, môi sơn thạch run lên bần bật. vì tức giận. vì bất lực. hoặc vì cả hai. bên ngoài vang lên tiếng những bước chân dồn dập, tiếng lão quản gia trộn vào với những thanh âm lo lắng của đám tì nữ, họ nói với nhau vì tiếng động vang lên trong căn phòng vị chủ nhân đáng kính, bằng một chất giọng sợ hãi. đỗ tiệp, vị quản gia già đã đi theo phò tá cả ba đời thành chủ bắc ngạn, lão gần như dâng hiến cả đời minh cho dòng họ nguyễn cao, cho bắc ngạn, gõ lên cánh cửa phòng chủ nhân mình, với một giọng tôn kính.

- gia chủ, tôi vào nhé?

sơn thạch vin tay vào thành giường, một tay che đi ánh mắt khắc khoải. lòng ngực bập bùng ngọn lửa nóng, hạnh mâu đen láy run lên, như chực trẫm mình xuống giàn giáo rửa tội.

đỗ tiệp vẫn đứng chờ ở ngoài, bên trong không có tiếng hồi đáp, nhưng ông ta hoàn toàn không có ý định xông vào dù đám hầu xung quanh đang lo lắng việc gia chủ có thể đã xảy ra chuyện chẳng lành. ai cũng biết sau những biến động ngoài biên cương, nhiều tàn quân của kẻ phản đồ cũ đã không ngừng kêu gọi tẩy não người dân đứng lên nổi loạn tạo ra nhiều phiền toái khiến cho tâm trạng thành chủ ngày một kém. có những hôm vị chủ nhân của bọn chúng đã đuổi việc phân nửa số người hầu phụ trách lau dọn phật đường chỉ vì vài lỗi sai nhỏ.

- đỗ tiệp, vào đây.

có tiếng vọng lại sau cánh cửa gỗ, thứ giọng điệu khản đặc trong sự tuyệt vọng, chẳng hề thanh tao như những gì gã hầu cận thường nghe thấy. dường như ông cũng nhận thức được vị chủ nhân tôn kính của mình đang bị cái gì, chắc chắn không phải vết thương đau đớn mấy hôm liền, cũng chẳng phải nỗi sợ từng đợt sóng biển vồ vập ập đến bên tai. dường như những cơn ác mộng đang hoành hành thể xác người đau đớn, hai khoang phổi bén mùi mục ruỗng cùng một trái tim câm lặng bị xẻ đôi giữa chân trời. đỗ tiệp đẩy cửa vào, cánh cửa gỗ kéo một hơi dài, dàn người hầu nép sau lưng tên hầu cận trung thành của vị thành chủ bắc ngạn. chúng muốn nhìn xem tên chủ nhân của chúng tàn tạ cỡ nào, sự tò mò dấy lên trong đôi mắt những kẻ hầu, nghiêng đầu cố lấy chút hình ảnh của kẻ thương tích về rao bán bằng thứ từ ngữ rặc mùi thấp hèn. đỗ tiệp chẳng để chúng làm thế đâu, ông đẩy cửa he hé đủ để thân hình gầy gò của mình lọt qua, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, để lại hàng kẻ hầu chẳng lấy được chút thứ gì thú vị.

phòng của sơn thạch mang gam màu trắng nhợt, trắng đến đau mắt. có chăng bởi lẽ ấy mà cuộc đã dùng sức bôi trát lên cơ thể ngài những màu xám xịt. bế tắc, tẻ nhạt, vùng vẫy, rồi buông xuôi. đỗ tiệp nhìn ngài, những mảnh thuỷ tinh tan nát nằm ngổn ngang dưới đất nhưng ông chẳng quan tâm. dường như trên cõi đời này chẳng thứ gì có thể lọt vào ánh mắt hắt sương của người quản gia già cỗi, ngoại trừ vị thành chủ bắc ngạn đang ngồi trên giường.

- gia chủ, ngài gặp ác mộng sao?

hơi thở của sơn thạch mỏng tanh, ngài chán ghét việc phơi bày bộ dáng xấu xí của mình trước kẻ khác. cái ôm ấp của miền tĩnh lặng rọi vào phổi ngài đắng chát, sơn thạch không trả lời. và đỗ tiệp vẫn cứ đứng thế thôi. rồi ngài bật cười, tiếng cười nhạt thếch của một linh hồn điên loạn.

- ta chẳng muốn thừa nhận nó chút nào. tiệp, anh ta đang đến đây.

song, ngài cũng chẳng nói thêm điều chi, ánh mắt thạch dừng lại trên bức tranh cỡ lớn được phủ tấm voan đen tuyền treo ngay chỗ chiếc đàn dương cầm khảm ngọc tinh xảo toạ vị nơi khuất sáng. thứ duy nhất không mang màu trắng trong căn phòng vị thành chủ bắc ngạn.

- trước tiên, dọn dẹp đống lộn xộn này đi. mang cho ta một chai vang đỏ.

giọng điệu bình thản tới khó tin, dường như kẻ rũ rượi trên giường ban nãy là tên khốn nào đó chứ chẳng phải ngài. sơn thạch day cái trán đau nhức, ánh mắt hấp háy làn khói mờ nhìn xuyên qua tấm rèm cửa, như nhìn về cõi xa xôi. đỗ tiệp nhanh chóng trở lại, mang theo một chai vang thượng phẩm, và một ly thuỷ tinh đính đá. sơn thạch là một kẻ nguyên tắc đến khó tính, trước giờ đồ dùng của ngài luôn cố định chẳng đổi thay. và chỉ đỗ tiệp mới biết điều này, vậy nên xưa giờ chỉ có lão là kẻ duy nhất phục vụ đời sống sinh hoạt cá nhân cho thành chủ bắc ngạn. khi thấy chủ nhân tôn kính dùng xong bữa sáng, đỗ tiệp mới mở lời.

- gia chủ, bên dưới báo tin, sứ giả của xứ sở miên man đang trên đường tới thăm bắc ngạn để bàn chuyện kết giao lưu thông hàng hoá giữa hai lục địa. không biết ý ngài thế nào?

sơn thạch bình thản rót cho mình một ly vang đỏ sóng sánh, nhấp môi uống cạn. hơi thở của miền đất chết như ôm lấy cơ thể ngài, ánh mắt thạch sáng quắc, ẩn hiện bóng tối của giàn giáo thiêu thân.

- phải tiếp đón chu đáo chứ. tiệp, ông nói xem? nói xem?

nói xem là kẻ ngu ngục nào dám liều lĩnh đặt chân tới cõi âm ti này. rồi sơn thạch tự bật cười, lại tựa như tiếng rít gào từ địa ngục vọng lên.

hy vọng ngươi có thể lành lặn rời khỏi bắc ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top