04. Anh đi

Huỳnh Sơn thức dậy khi cơn đau dạ dày gõ cửa chào buổi sáng cậu sớm hơn bất cứ ai.

Sơn chẳng buồn cảm thấy ngạc nhiên khi bên cạnh đã chẳng còn ai, hơi ấm không còn, người cũng đã đi mất từ bao giờ. Trên mặt tủ đầu giường lại có một chùm hoa nhài trắng tinh khôi tỏa chút hương dìu dịu, bên cạnh vẫn còn một ly nước, miệng ly đọng một tầng nước li ti. Huỳnh Sơn vươn người sờ vào thành ly nước, nước trong ly vẫn còn ấm. Cậu thở dài, lật chăn ngồi dậy, uống một hơi hết ly nước rồi tiện tay gạt nắm hoa trên mặt tủ xuống sọt rác ngay cạnh đó. Cơn đau âm ỉ từ dạ dày khiến cho đầu óc cậu mụ mị đi, chắc là hậu quả cho một ngày bỏ bê ăn uống, chỉ làm bạn với chút rượu hoa quả không có mấy phần trăm độ cồn và thuốc lá đây mà.

Đó là một thói quen xấu của Huỳnh Sơn, khi mà cậu thường xuyên quên ăn quên ngủ quên cả chăm sóc bản thân mình mỗi khi đắm chìm vào công việc. Để rồi tới lúc cơ thể cậu kêu gào thảm thương thì Sơn mới chịu chậm nhiệt lại một chút mà để ý tới bản thân mình nhiều hơn.

Mấy cánh hoa đáng thương rơi vào chiếc sọt chẳng có gì ngoài mấy mẩu tàn thuốc nhăn nhúm, lẫn lộn với nhau.

Sơn lại thở dài. Cậu thả người nằm lại xuống giường, dạ dày đau âm ỉ, ký ức đêm qua ùa về như thác đổ.

Sơn vẫn nhớ vòng tay anh, hơi ấm của anh, những nụ hôn vụn vặt hai người trao nhau sau trận mây mưa cuồng nhiệt ấy.

Đầu óc vẫn cảm thấy rất đỗi vô thực, tấm chăn mỏng vắt ngang qua cơ thể loáng nước và chằng chịt những vết hôn, Sơn nằm úp sấp, nhìn Duy Thuận rút ra một điếu thuốc rồi đứng bên cửa sổ để hút. Anh nhả ra từng làn khói trắng nhờ, mấy ngón tay gầy kẹp điếu thuốc đưa lên miệng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

"Em bắt đầu hút thuốc lại hả?" Thuận hỏi sau vài khắc trầm tư.

Huỳnh Sơn cúi đầu cười hắt ra, đúng là từ sau khi anh đi, cậu bắt đầu trở lại với một guồng quay cuộc sống đáng ghét, cái guồng quay đã tàn phá cơ thể cậu một cách ghê gớm.

Biết làm sao được khi Sơn đã trót quen với sự chăm sóc từ anh rồi, dẫu sao thời gian họ bên nhau phải tính bằng năm chứ chẳng phải vài tháng hay vài tuần.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến trong cái thời tiết dễ chịu của một đêm Đà Lạt trăng lên cao, ngoài cửa sổ, bên cạnh Thuận, mặt trăng tròn vo toả ánh sáng dìu dịu.

Sơn khẽ khàng hỏi trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Sáng mai anh lại đi nữa phải không?"

Cậu chẳng nhận được cậu trả lời nào ngoài một nụ hôn thả rơi trên trán, một nụ hôn kèm theo hương thuốc lá rất đậm.

Duy Thuận rời đi và mang theo cả những bao thuốc lá rời đi.

Huỳnh Sơn chẳng còn gì để giết thời gian. Cậu nằm ườn mình trên giường, mắt chong chong nhìn lên trần nhà, mơ màng nhớ về những ngày đầu tiên nhất của cả hai.

-

Cả hai người đều quá nhạy cảm đối với tình yêu.

Vốn dĩ Huỳnh Sơn luôn cho rằng bản thân đã yêu đủ nhiều, cũng đã trải qua đủ nhiều để có thể lí trí mà chọn lựa, để không bị con tim chi phối dù chỉ là chút ít.

Sống trong giới đã lâu, cậu đã thấy qua hết những vẩn đục, những mặt tối của nghề này, Huỳnh Sơn tự xây cho mình một bức tường kiên cố để bảo vệ cảm xúc của bản thân, để chắc chắn rằng chẳng có thứ gì ngoài kia có thể làm ảnh hưởng được đến cậu.

Cho đến khi Huỳnh Sơn gặp lại Duy Thuận.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau đã là chuyện của rất lâu trước đây mà nếu như không có ai đó đào lại những bức ảnh từ thuở xưa lơ xưa lắc ấy, có lẽ Sơn cũng sẽ chẳng nhớ nổi hai người đã từng gặp nhau lúc nào trong quá khứ bồn bề kỉ niệm và ký ức ấy.

Kể từ lần chạm ánh mắt nhau ở phòng họp mặt trước khi show Anh Trai bắt đầu quay hình, ngoại hình của người ấy, ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người ấy đã xoáy sâu mãi vào trong tâm trí cậu. Một người đàn ông với mái tóc nhuộm trắng, nước da ngăm và nụ cười tự tin đến mức khiến người khác tưởng như là kiêu ngạo.

Thế mà người ấy trong ngày đầu tới phòng hội nghị, khi bị hội anh em cợt nhả đùa dai bày trò không đáp lại lời chào, nụ cười tươi tắn đang kéo ra trên môi kia lại tắt ngấm đi, gương mặt thoắt cái đã vô cùng thiếu tự nhiên. Dưới vành mũ rộng, Sơn vẫn khẽ dõi theo từng nét biểu cảm nhỏ nhặt một trên gương mặt anh. Để rồi có một chú thỏ trắng nhanh nhảu bắt được ánh mắt ấy, tiến tới và nói lời chào với cậu.

Và nếu khi ấy Huỳnh Sơn có chào lại anh và chìa bàn tay ra bắt lấy tay anh, thì tất nhiên là do cậu không muốn mang tiếng bất kính với anh lớn trong nghề rồi.

Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ Sơn tin rằng cái bắt tay ngày hôm ấy lại chính là một bước ngoặt, khởi đầu và dẫn cuộc đời cậu rẽ sang hẳn một con đường hoàn toàn lạ lẫm, nhưng Huỳnh Sơn lại hoàn toàn không kháng cự gì với những lạ lẫm ấy. Vì cậu biết, mình đã hạnh phúc.

Từ những cái chạm nhỏ nhặt trên set quay lẫn những khi mọi người tụ tập ăn uống hát ca hay ườn mình nằm dài ở kí túc xá, khi chung quanh ồn ào náo nhiệt, vẫn sẽ có một Jun Phạm vô thức đưa mắt tìm một Soobin thường ngồi yên một chỗ cười mềm mại nhìn các anh chơi, thỉnh thoảng góp giọng một vài bài hát rồi lại về ngồi trên cái ghế của mình, nâng ly lên uống từng ngụm bia một cho tới khi làn da trắng ngần đổi thành một màu hây hây đỏ. Từ những lần ở trong phòng hội nghị, khi ban đầu cả hai cách xa nhau tới nỗi dường như chẳng thể cảm nhận rõ ràng sự có mặt của nhau trong căn phòng, cho tới lúc bỗng nhiên hai người xích gần vào nhau, mọi thứ diễn ra tự nhiên tới nỗi cả hai chỉ nhận ra khi hai đầu vai chạm vào nhau rất khẽ. Khi ấy, cả hai chỉ còn biết trao cho nhau những ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý ở đằng sau.

Thế nhưng, cũng giống như mùa hè rực rỡ rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, cả Duy Thuận lẫn Sơn đều đủ tỉnh táo và lí trí để biết đâu là giới hạn của mình, đâu là lúc nên nói lời chào tạm biệt cho đoạn tình cảm không được định nghĩa và phát sinh ngoài dự tính ấy.

Thế nhưng có lẽ một trong hai người, hoặc cả hai người đều hiểu về thứ tình cảm mà bản thân đã lỡ đắm say vào, khi mà ánh mắt người kia nhìn mình nhẹ nhàng mà sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại cũng giống như cuồn cuộn từng đợt sóng tình cảm cứ thế trào dâng lên mãi chẳng dừng lại, những cái chạm khẽ khàng mà lại như một ngàn mũi kim châm chích trên da thịt, tiện thể châm vào trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Người ta nói rằng con người mất ít nhất hai mươi mốt ngày để hình thành nên một thói quen mới, nhưng chỉ mất khoảng ba giây để nhận ra rằng thôi bỏ mẹ, mình yêu người này quá rồi.

Ca sỹ Soobin và ca sỹ Jun Phạm có khoảng 100 ngày làm việc cùng nhau, có khoảng hơn 200 ngày để biết đến và làm quen với sự tồn tại của nhau, cho tới khi quen thuộc với nhau tới nỗi chẳng cần ai phải nói gì, họ cũng có thể hiểu chính xác đối phương điều đối phương đang mong muốn. Để từ bỏ được một thói quen, có lẽ cũng sẽ cần chừng ấy thời gian.

-

Khoảnh khắc Huỳnh Sơn nhận ra mình xong đời rồi là vào một ngày bầu trời Hà Nội se lạnh, khi cả hai có dịp diễn chung trong một sự kiện lớn. Ai nói rằng mùa hè sẽ kết thúc sau ngày ghi hình cuối cùng cơ chứ? Bằng chứng là khi Huỳnh Sơn - lúc này là nghệ sỹ Soobin - ở trên sân khấu, trước mắt cậu là vũ công và hàng ngàn khán giả, khi trong đầu cậu có nhịp bass đập ầm ầm từ chiếc tai nghe in-ear, ngăn cách Huỳnh Sơn với toàn bộ thế giới ồn ào bên ngoài. Duy nhất trong suy nghĩ của cậu khi đó chỉ có dàn trống trước mặt, âm nhạc trong tai trôi chảy như dòng máu đang chạy rần rần trong người, xung quanh Sơn là pháo phụt sáng lòa tỏa ra một thứ mùi khen khét gay mũi, là người hâm mộ cuồng nhiệt, là ánh sáng chớp tắt đến choáng váng. Dù không nghe thấy nhưng Sơn vẫn có thể tưởng tượng ra được tầng tầng lớp lớp những tiếng hô hào tên của mình ở bên dưới, âm thanh như những cơn sóng ập tới, nhấn chìm cậu trong thứ cảm giác thăng hoa lâng lâng như đang bay lên.

Cảm xúc thăng hoa đến cực hạn, mồ hôi chảy khắp mặt mũi, thấm ướt cả lưng áo, gió thu lùa vào lại có cảm giác lành lạnh gai người.

Phạm Duy Thuận đứng ở sâu trong cánh gà xem toàn bộ màn trình diễn của cậu, từ đầu đến cuối đôi môi anh đều nở một nụ cười tự hào và hạnh phúc tựa như chính anh đang ở đó, cùng cậu.

Thuận xuất hiện trở lại sân khấu, bộ đồ mang một gam màu cam rực rỡ của anh nổi bần bật giữa những vũ công và MC khác, Huỳnh Sơn đứng lên khỏi dàn trống, chỉ một cái đánh mắt đã loáng thoáng nhìn thấy anh. Trái tim cậu đập dồn dập không rõ là vì hạnh phúc hay hưng phấn hay bất cứ thứ gì khác, nhưng khoảng khắc đó, Sơn thực sự chỉ muốn nhào vào vòng tay của Thuận, chỉ muốn thét gào ầm lên bên tai anh, ôm anh rồi nhảy nhót trong niềm vui sướng bất ngờ tràn về trong trái tim mình. Và, Huỳnh Sơn nhận ra mình muốn hôn anh.

Khoảnh khắc trái tim thì thôi thúc còn lý trí thì ra sức can ngăn ấy, Huỳnh Sơn thật sự biết mình xong rồi.

Sơn thực sự lao vào vòng tay anh, má kề má, hơi thở hòa vào hơi thở, cơ thể áp sát cơ thể, ngay trên sân khấu, trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người.

Ngay chính Duy Thuận cũng bất ngờ với cái ôm bổ nhào đó, anh loạng choạng đỡ lấy người gần như đu hẳn lên người anh, nghe rõ từng tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập loạn xạ của cậu.

Nếu như Thuận không nhanh chóng rời ra khỏi cái ôm đó, anh khá chắc rằng sau đó sẽ là một hành động mất kiểm soát của cả anh và Sơn.

Duy Thuận dẫn nốt vài câu kết màn trước khi lủi nhanh xuống khỏi sân khấu, Huỳnh Sơn đón anh ở ngay dưới bậc thang, đằng sau những cái thùng chứa đồ to sụ và màn hình led và giàn giáo, màn đêm đen đặc, tiếng khán giả ồn ào hoà chung với khúc nhạc dạo kết show, cậu tặng cho anh một cái ôm khác, lần này Sơn không để anh đẩy cậu ra nữa, cậu ôm anh rất chặt. Thuận thử cảm nhận một chút, trái tim Huỳnh Sơn đã chịu yên lặng hơn khi nãy, Sơn ôm anh rồi nói:

"Hẹn hò với em đi, Thuận. Hẹn hò với em."

-

Vũ Đức Thiện trợn tròn mắt khi biết Huỳnh Sơn đã quyết định ở lại Đà Lạt thêm vài ngày thay vì về với mọi người theo kế hoạch trước đó. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt ái ngại như biết nói.

"Anh biết những chuyện đã xảy ra với em mà, Rhym." Sơn nhìn thẳng vào mắt Đức Thiện, cậu đọc ra được cơ số những sự lo lắng trong mắt anh dù Thiện chưa hé môi nói nửa lời. Ngừng một chút như để điều hòa lại nhịp thở và suy nghĩ, Sơn nói tiếp. "Em sẽ ở lại vài ngày, chỉ vài ngày thôi, em cần sắp xếp lại tất cả, giải quyết hết những rối ren này rồi quay trở về là một Huỳnh Sơn như xưa. Em sẽ quay về là em của ngày xưa, không còn Duy Thuận hay Jun Phạm bên cạnh nữa."

Đức Thiện cảm thấy như tim mình vừa hẫng mất một nhịp đập, cảm giác khó chịu lan ra trong lòng như vết mực loang trên trang giấy mà chính anh cũng không biết giải thích thế nào.

"Em nói gì?"

Sơn nở một nụ cười, nhưng Thiện lại thấy khóe môi cậu run run trễ xuống một chút.

"Là như vậy mà. Thôi, mọi người về trước đi, em sẽ về ngay thôi. Rhym, năm nay em ba mươi tư tuổi rồi, em tự lo được cho em mà."

Huỳnh Sơn vừa vỗ vai Thiện vừa đẩy người anh đi, nhìn thấy Duy Khánh đứng thập thò ở đằng xa, Sơn vẫy tay với cậu một cái rồi đẩy Thiện về phía Khánh.

"Đưa anh Thiện về nhà giúp anh với nhé, mọi người nhớ đi đứng cẩn thận đấy. Khi nào về tới thì nhắn cho anh một tiếng nhé."

Huỳnh Sơn đứng trước cổng căn villa của mình mà vẫy tay chào tạm biệt dáng người thất thểu của Đức Thiện khi rời đi cùng Duy Khánh, cả hai vẫn vừa đi vừa ngoái lại nhìn Sơn bằng những ánh mắt tràn ngập thắc mắc lẫn lo lắng.

Sơn thở dài rồi quay trở lại bên trong, cậu nhìn chằm chằm vào mấy bông nhài trắng nằm lẫn với những mẩu đầu lọc thuốc lá trong thùng rác, cúi người cầm lấy một đóa hoa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hoa nhài đã bị trộn với mùi thuốc lá tạo thành thứ mùi ngai ngái gây mũi. Sơn lại thả mấy đóa hoa xuống, quay trở lại giường nằm.

Cậu không biết mình có ngủ không, hoặc mình ngủ trong bao lâu, chỉ biết rằng khi Sơn mở mắt thức dậy lần nữa, màn đêm đã kéo xuống đen kịt bầu trời bên ngoài, ngoại trừ ánh đèn hắt vào bên trong từ mấy chiếc đèn ngoài hiên, cả căn villa rộng lớn chìm nghỉm trong bóng tối.

Nếu Thuận tới, chắc chắn anh sẽ bật đèn. Sơn nghĩ rồi ngồi dậy. Dạ dày vẫn đau âm ỉ, cậu đành phải gọi lễ tân để lấy một chút đồ ăn tối trước khi dạ dày bị hành hạ tới loét ra.

-

Duy Thuận quay trở lại khi Huỳnh Sơn đang ngồi trên bộ sô pha trong phòng khách, vắt một chân ngồi đọc một tờ tạp chí, TV để mở một chương trình tạp kỹ gì đó, âm thanh rất đỗi ồn ào ngập tràn cả căn phòng.

Thuận tiến tới từ đằng sau rồi choàng tay ôm cổ cậu, Sơn không bất ngờ khi hơi ấm đi cùng hương hoa nhài ập vào mũi cậu, bao bọc lấy các giác quan của cậu. Chìa má ra nghênh đón một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống, Sơn gấp tờ tạp chí, khẽ cúi đầu hôn lên cánh tay đang choàng qua cổ mình. Cậu đứng dậy, tắt TV rồi ấn Thuận ngồi xuống sô pha.

Sơn đi tới đảo bếp, nhặt ra được một chai rượu gì đó với thứ màu hổ phách đẹp mắt và hai cái ly khắc nổi mấy thứ hoa văn cầm vào sẽ thấy gai tay.

Cậu đặt hai cái ly xuống, chen tới ngồi sát ngay bên Duy Thuận.

"Anh uống chút không?"

Duy Thuận gật đầu, Huỳnh Sơn rót ra hai ly một lóng rượu, đẩy một ly về phía Duy Thuận, lại rót vào ly của mình nhiều thêm một chút trước khi cụng vào ly của anh rồi cậu ngửa cổ uống cạn số rượu trong ly của mình. Bàn tay của Duy Thuận theo thói quen vuốt lên phần tóc đã hơi dài sau gáy của Huỳnh Sơn trong lúc nhấp một chút rượu.

"Anh tưởng em về với mọi người rồi?" Thuận nói thì thầm khi ngả người ôm lấy Sơn, cằm gác lên vai cậu.

Huỳnh Sơn vươn người rót thêm rượu vào ly cho mình nhưng không rót cho Duy Thuận nữa. Thuận cũng không đòi hỏi gì, anh chỉ ngước mắt nhìn hàng mi khẽ rung của Huỳnh Sơn, sau đó cúi đầu thả lên hõm cổ cậu một nụ hôn.

Sơn rụt cổ lại như một phản xạ có điều kiện, Thuận khẽ sững người.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, khẽ nhúc nhích người để thoát khỏi cái ôm của Duy Thuận. Đợi đến khi anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế rồi, Sơn mới thong thả nói ra từng từ một:

"Thuận, chúng ta chia tay thôi."

Duy Thuận mở lớn đôi mắt nhìn Sơn. Huỳnh Sơn đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống gương mặt sững sờ của Thuận, cậu không để cho anh kịp nói bất cứ điều gì, Sơn nhìn anh, giọng nói bình thản như thể cậu chỉ đang nói rằng trời Đà Lạt đêm nay tính ra cũng không lạnh mấy:

"Anh coi mọi chuyện là trò đùa có phải không? Jun? Anh thích thì quay trở về, trở về đây ôm em, dỗ dành em, nói yêu em, làm tình với em, gieo cho em hy vọng rằng anh đã về bên em rồi, sau đó khi mặt trời mọc thì anh đi mất. Hoặc anh coi em là trò đùa của anh, phải không? Em mệt lắm Jun, ba tháng vừa qua em sống như một kẻ điên, mà đúng là em điên thật. Anh đi mất, em tìm đâu cũng không thấy. Anh nói anh giỏi chơi trốn tìm, em công nhận rồi, anh thắng trò chơi này rồi, mình ngừng lại có được chưa anh? Giữa chúng ta khó khăn quá rồi có phải không?"

Huỳnh Sơn thở hắt ra một hơi, như muốn kìm lại dòng cảm xúc đang cuộn trào trong người, lại như đang tìm cách để nói ra một lần cho hết lẽ.

"Em mệt mỏi lắm Jun, những ngày vừa rồi đêm nào em cũng tự hỏi liệu mình có đang sống trong một cơn ảo giác nào đó khác nữa hay không. Ba tháng rồi em nhìn thấy anh vô số lần, nhưng lần nào người ta cũng nói với em rằng em bị hoang tưởng."

Huỳnh Sơn ngừng nói để nuốt xuống một cơn nấc nghẹn, gương mặt Thuận nhoà dần đi, có lẽ vì nước mắt Sơn chuẩn bị rơi. Cậu ngửa đầu lên, giọng nói dần run rẩy:

"Em mong lần này mình cũng hoang tưởng như thế cho nhẹ lòng. Đừng gieo cho em hi vọng nữa Jun. Chúng ta đều mệt rồi, ba tháng trước không có cơ hội nói, giờ thì mình chia tay thôi. Em để anh đi, hoặc là, anh để em đi thôi, chúng ta buông tha cho nhau đi, Thuận ơi."

Thuận ơi...

Chúng ta chia tay thôi.

Em để anh đi,

hoặc,

Anh để em đi.

Chúng ta buông tha cho nhau đi.

Buông tha.

Thì ra rốt cùng, tình yêu này khiến cho đôi ta đều mệt mỏi đến thế.

Huỳnh Sơn cho tới những phút cuối cùng không tức giận, không náo loạn, không cãi vã hay tra hỏi, những câu hỏi quẩn quanh suốt vài tháng trong đầu cậu, những lời nói Sơn đã hình dung ra cả ngàn lần trong cảnh gặp lại anh, cuối cùng cậu cũng chẳng dùng tới nửa câu. Sơn dùng chất giọng bình thản nhất, thái độ bình tĩnh nhất, mệt mỏi và bất lực nhất để nói lời chia tay. Sơn không nhìn Thuận thêm lần nào nữa. Cậu bước trở lại phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Đèn phòng ngủ tắt ngấm, Huỳnh Sơn ngồi xuống sàn nhà, lưng dựa vào thành giường cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào dải sáng rất mảnh lọt qua khe cửa.

Sơn không biết mình đang đợi điều gì, có lẽ là đợi một cơ hội nào đó đến với cả hai. Nếu cánh cửa ấy mở ra một lần nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ được cứu vãn.

Huỳnh Sơn đợi mãi, dải ánh sáng ấy cũng vụt tắt.

Trả lại cho anh, em trả lại cho anh quãng đời bình yên còn lại.

Huỳnh Sơn viết một dòng ngắn gọn như thế trên threads rồi tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, chỉ có mình cậu ngủ ngon. Sơn ngủ một giấc thật dài, không mộng mị, những giấc mơ từng lặp đi lặp lại ám ảnh cậu suốt những ngày tháng vừa qua đã không trở lại, sau này cũng sẽ không trở lại.

Đêm đó, người ta nhìn thấy nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ, diễn viên Jun Phạm sáng lên một chấm xanh, rất nhanh sau đó chấm xanh đã tắt ngấm.

Sự việc xôn xao chấn động tới nỗi chẳng ai ngủ yên nổi, khắp các mặt báo đều là tin tức về hai người, người hâm mộ không dám rời điện thoại nửa phút, cộng đồng mạng hóng hớt cứ mỗi năm phút lại reload lại bảng tin một lần. Mãi cho tới ba giờ sáng cũng không có tin gì mới mẻ hơn ngoài dòng chữ ngắn gọn của Huỳnh Sơn và một chấm xanh đã xám xịt của Duy Thuận, khi ấy người ta mới chấp nhận thả điện thoại xuống mà nghỉ ngơi.

Anh em SpaceSpeakers cũng có một đêm khó ngủ, nhắn tin Huỳnh Sơn không trả lời, gọi điện tổng đài báo thuê bao, Đức Thiện suýt chút nữa đã phát điên. Ngay cả số của Duy Thuận anh cũng gọi không được.

Bốn giờ sáng, nhân viên resort và bảo an tới bấm chuông căn villa của Huỳnh Sơn, kéo cậu từ trong giấc ngủ trở về thực tại. Thẳng cho tới khi nhìn thấy Huỳnh Sơn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa rồi hoảng hốt khi nhìn thấy một đoàn nhân viên gần chục người đứng trước cánh cửa với gương mặt vô cùng hình sự, cậu mới dần ý thức được đêm qua mình đã làm những gì.

Mở điện thoại lên, Sơn phải chờ tới cả phút đồng hồ để điện thoại nhảy hết số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến của anh em.

Bấm vào số của Đức Thiện, anh nhấc máy gần như là ngay lập tức:

"Đm mày điên hả em? Nửa đêm mày đăng cái đéo gì lên mạng rồi tắt máy thế? Anh tưởng mày chết rồi đấy, đang ở sân bay bay lên Đà Lạt đây."

Huỳnh Sơn vuốt mặt, đúng là không nên động vào cái điện thoại khi đêm đã buông, đặc biệt là sau khi chia tay và uống phải hai ly rượu mạnh tới nỗi mất hết cả tỉnh táo.

"Anh coi như nó là một câu quote vớ vẩn thôi không được à?"

"Vớ cái đéo gì?" Đức Thiện gào ầm lên trong điện thoại. "Đọc báo đi, đêm qua nick của anh Thuận nhà mày cũng sáng đèn đấy, loạn hết rồi, một giờ sáng đội ngũ truyền thông của công ty phải lôi nhau dậy xử lý khủng hoảng. Hai người sao vậy? Yêu nhau cũng loạn, biến mất cũng loạn, giờ quay về bên nhau lại càng loạn??? Kiếp trước đội ngũ truyền thông của công ty này mắc nợ gì hai đứa hả?"

Thiện đứng giữa sân bay gào dữ quá, bao nhiêu ánh mắt của người qua đường đều dồn về phía anh hết, Kiên Ứng người to như con gấu phải xoay người đứng chắn cho anh, khẽ vỗ lên vai ông anh người nhỏ thó mà cơn giận thì cao ngút trời kia:

"Bình tĩnh xíu đi anh, lên báo nữa giờ."

Thiện bấy giờ mới nhẹ giọng đi một chút, nhưng vẫn không thể kìm được những tiếng chửi đế vào từng câu nói:

"Rồi giờ chuyện ổn chưa?"

Huỳnh Sơn thở hắt ra một hơi:

"Ngoài trừ chuyện đêm qua thì vâng, ổn rồi anh ạ."

Thiện lại hỏi:

"Về là về cả đôi hay sao? Bảo với anh yêu em cứ về đây đi, chuẩn bị tinh thần để tụi này..."

"Em chia tay rồi."

Đức Thiện đang cao hứng dọa dẫm với 1001 kịch bản tra tấn thời Trung cổ tàn nhẫn trong đầu thì Huỳnh Sơn chặn anh lại bằng bốn từ gãy gọn, thành công chặt đứt cơn ảo tưởng của Đức Thiện với khát khao được đè ngược Duy Thuận ra mà đánh đấm cho đã đời.

Thiện "hả" một tiếng mà Sơn nghĩ rằng nếu như viết ra thì nó phải được viết thế này "HẢ?????".

Huỳnh Sơn đưa tay bóp trán, thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ trong ngày, sau đó nói:

"Cơ bản là thế đấy, em sẽ về trong ngày mai, chắc lần này sẽ về Hà Nội với mẹ một đợt."

Đức Thiện cũng không biết phải nói gì, anh cảm thấy trong lòng có chút gì đó như là nhẹ nhõm, cũng lại có chút gì như là tiếc nuối.

Nếu nói không tiếc khi nghe tin này thì hẳn là Thiện nói dối, anh cũng từng đồng hành, cùng thấu hiểu, cùng chuyện trò cùng con người tên Phạm Duy Thuận đó ba năm có lẻ, kể từ những ngày đầu tiên mới gặp, ấn tượng về nhau mạnh mẽ nhưng hóa ra khi tiếp xúc mới biết là chẳng có ai nghĩ đúng về ai, cho tới lúc nhìn em trai ba mươi năm của mình hạnh phúc bên người anh thân quen của mình, cũng lại thẳng cho tới lúc nhìn thấy hai người đó làm nhau đau buốt, thi nhau làm đối phương tổn thương.

Anh khẽ thở dài:

"Ừ, thôi về đi. Tạm thời đừng lên mạng, để mọi người giải quyết là được rồi. Nghỉ ngơi đi nhé."

Sơn nói vội:

"Anh đừng bay lên đây đấy nhé."

Thiện nói sẵng:

"Biết rồi, anh mày không rảnh. Nghỉ ngơi đi."

Sơn tắt máy rồi, nhìn chằm chằm vào từng dòng thông báo trên màn hình một, cuối cùng vẫn chọn tắt điện thoại rồi trở về giường. Cậu chùm chăn lên quá đầu, rồi lại khẽ hé ra để nhìn ánh mặt trời dần hé qua khung cửa sổ.

Chia tay thật rồi nhỉ?

Kỳ lạ là Sơn không thấy đau lòng, cũng chẳng thấy nhẹ nhõm là bao, cảm giác có chút trống rỗng, giống như trong lòng cậu sớm đã chẳng còn tồn tại bất cứ cảm giác gì. Lời chia tay nói ra rất nhẹ nhàng, như thể Huỳnh Sơn đã luyện tập cả ngàn lần.


-
P/s: sao mà nó =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top