02. Tìm anh
Khung cảnh trước mặt Huỳnh Sơn lúc này chỉ còn lại là một màu đen đặc của màn đêm và sự tịch mịch của toàn bộ rừng thông trước mặt mình.
Đó chắc chắn là Thuận, với chiếc áo phông trắng và quần vải đen quen thuộc của anh, mái tóc cắt ngắn đã nhuộm đen nhưng đường nét khuôn mặt thì Sơn không thể nhìn nhầm được.
Cậu gọi tên anh trong hốt hoảng và có chút rối loạn, có thể người ở bên khu villa bên cạnh cũng đã nghe được tiếng của Sơn, ngay lúc cậu định đâm đầu chạy thẳng vào khu rừng thông tối như hũ nút, một bàn tay mạnh mẽ kéo Sơn quay ngược trở lại.
Nước mắt chưa kịp được gió hong khô, Vũ Đức Thiện nhìn thẳng vào gương mặt rõ ràng là hoảng loạn và có phần nhem nhuốc của Huỳnh Sơn, lòng anh khẽ thắt lại.
"Soobin, Soobin, Sơn, Huỳnh Sơn."
Giống như người lạc lối vào giữa những mảng sương mù trắng xóa, thậm chí đôi mắt của Huỳnh Sơn dường như còn mất hẳn đi tiêu cự, cậu cứ mông lung nhìn đi đâu đó, từng dòng nước mắt một lăn dài trên hai má, và mặc cho Thiện gọi, Sơn vẫn không nhìn hề anh.
Đức Thiện phải dùng cả hai tay mình nắm chặt lên vai Sơn mà lắc, anh vừa lắc vừa cố gọi tên cậu. Đây không phải lần đầu tiên em trai anh có những biểu hiện như thế này, Thiện sớm đã biết mình phải làm gì, nhưng cố nhiên anh vẫn không thể và không bao giờ có thể cảm thấy quen được với tình cảnh này. Vũ Đức Thiện tự nhủ mình không được cuống, anh dùng tông giọng và tốc độ bình thường nhất để gọi tên Huỳnh Sơn, phải thật từ từ, vì chắc chắn rằng cậu đang rất hoảng loạn, hoặc sợ hãi, hoặc bất kể là trạng thái tâm lý nào đó không ổn định.
"Sơn, nhìn anh. Nhìn anh!" Thiện hơi gắt lên mất kiên nhẫn ở câu nói cuối cùng.
Điều này có một chút tác dụng, anh bắt được một tia tập trung - dù chỉ là nhỏ nhoi - của Sơn ném về phía mình, bàn tay anh khẽ bóp xiết lấy đầu vai cậu, tiếp tục gọi tên cậu thêm đôi ba lần.
Huỳnh Sơn từ từ bình ổn lại hơi thở, Đức Thiện vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, xoáy sâu. Anh lờ mờ đoán ra được lí do sau khi nghe những tiếng gọi thất thanh của Sơn - tiếng cậu gọi người tình đã mất tích của mình.
Thật vậy, cách đây ba tháng, Phạm Duy Thuận được thông báo mất tích.
Mọi thứ đến rất đường đột, hoàn toàn không hề có một dấu hiệu gì báo trước.
Bỗng một ngày nọ, anh và mọi người thấy Huỳnh Sơn lật tung cả một thành phố lên, cậu nói rằng mình phải tìm bằng được Duy Thuận về nhà. Ấy là sau khoảng hơn một năm hai người yêu nhau - hoặc ít nhất là hơn một năm hai người công khai mối quan hệ với anh em, và khoảng hai tháng kể từ ngày hai người nắm tay nhau công khai cho toàn bộ công chúng biết về mối quan hệ của cả hai.
Thực lòng là Thiện không nhớ ngày hôm đó đã xảy ra những gì, anh chỉ nhớ rằng mọi thứ loạn cào cào hết thảy, không một ai có thể ngồi yên, điện thoại của toàn bộ văn phòng xử lý truyền thông của công ty reo lên theo từng giây, thậm chí nhân viên còn không kịp nhấc máy để trả lời, cuối cùng, Touliver đành phải cho ngắt điện thoại và bắt đầu soạn thông cáo báo chí.
Tất nhiên, phản ứng của công chúng rẽ ra nhiều chiều, điều này mọi người đã có thể dự liệu được trước. Nhưng không một ai dự liệu được về phản ứng của Phạm Duy Thuận sẽ ra sao, hay chí ít là Huỳnh Sơn không dự liệu được.
Kể từ sau cái ngày hai người chính thức công khai ấy, mọi người gần như không còn gặp được Phạm Duy Thuận nữa, giống như Thuận đã trốn tiệt đi đâu đó, và Huỳnh Sơn thì luôn xuất hiện ở văn phòng với một vẻ mặt đăm chiêu, cậu cáu gắt nhiều hơn, ít nói chuyện với mọi người hơn, và có một vẻ gì đó thực sự tiêu cực.
Công khai với báo giới và công chúng luôn là điều Huỳnh Sơn muốn, bởi lẽ chính bản thân cậu đã xác định được mức độ nghiêm túc của mình trong mối quan hệ này với Thuận, và cậu không muốn giấu giếm, hôn một ngàn lần ở trong bóng tối thì để mà làm gì? Cái Sơn cần là một cái nắm tay công khai ngoài ánh sáng kìa.
Và khi ấy, Sơn mãi mãi không bao giờ dự liệu được rằng chính cái nắm tay công khai ấy đã khiến cho cậu đánh mất Phạm Duy Thuận - gần như là mất đi mãi mãi.
Duy Thuận bị truyền thông làm cho áp lực đến cùng cực, anh dường như chìm hẳn trong mớ tiêu cực mà người ta ném lên đầu mình, những trận cãi vã bắt đầu nổ ra giữa cả hai, những cuộc chiến nối tiếp nhau tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc. Hai người ném về phía nhau những tức tối cộc cằn, xả vào nhau những từ ngữ tệ hại nhất và cay độc nhất mà con người có thể bật thốt ra với nhau, mệt mỏi cứ thế kéo dài ra mãi như một sợi dây thun, và, lần đầu tiên sau gần hai năm thương yêu và nâng niu nhau, giữa Thuận và Sơn xảy ra trận xô xát đầu tiên.
Lúc đó, trong đầu óc của cả hai đều không nghĩ ngợi được gì nhiều. Những áp lực tới từ thế giới bên ngoài và cả từ trong chính mối quan hệ của cả hai đã dẫn tới những phút mất kiểm soát không còn có thể cứu vãn được nữa. Thẳng cho tới lúc nhận ra, máu đã đổ xuống nền nhà đỏ tươi. Không ai rõ những giọt máu tươi ấy là của ai, Huỳnh Sơn ngước mắt lên nhìn Duy Thuận, cậu bàng hoàng khi nhận ra đôi mắt anh đỏ rần, anh thả cho cậu một cái nhìn thất vọng tới cùng cực rồi bước ra khỏi nhà.
Phạm Duy Thuận từng nói rằng anh là đứa trẻ chơi trò trốn tìm giỏi nhất hồi còn nhỏ. Người ta sẽ chỉ tìm thấy anh khi anh cho phép người ta tìm thấy mình, chính vì thế, Thuận thường là người đi tìm trong trò chơi ấy. Sơn từng không tin, cậu tự hào nói rằng dù anh có trốn đi đâu thì cậu cũng thừa sức tìm ra anh mà thôi.
Thuận nhếch môi cười, anh hôn lên trán cậu một cái, ngân nga nói:
"Ừm, vậy mình cùng thử nha."
Và Huỳnh Sơn đã thực sự không thể nào tìm thấy anh, ở bất kỳ đâu, cho dù cậu có lật tung cả cái thành phố này lên rồi.
Người lớn thì không mất tích, người lớn chỉ bỏ đi mà thôi. Cảnh sát đã nói như vậy với cậu. Nhưng rồi thông báo nam ca sĩ, diễn viên Jun Phạm đã mất tích vẫn được đăng tải ở khắp nơi, thậm chí tới cả trang thông tin của đài truyền hình quốc gia cũng tải lên tin này, khắp các mặt báo đều là những tin đồn, những nghi vấn, những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ của cả hai và sự mất tích bí ẩn của Duy Thuận.
Huỳnh Sơn bị gọi đi điều tra tròn ba ngày, Thiện nhớ rằng vào ngày anh đón Sơn trở về, cậu không nói không rằng, trở vào nhà và cứ thế nằm ngủ trong khoảng năm hay bảy ngày gì đó. Đức Thiện sợ hãi tới mức anh không dám rời khỏi nhà của Sơn, cứ mỗi ba mươi phút một lần Thiện lại phải kiểm tra thử xem em trai anh còn ổn không, hay đúng ra là anh kiểm tra xem cậu có còn thở hay không.
Mọi triệu chứng của Sơn đều nói cho anh rằng cậu đang bị trầm cảm. Sự biến mất của Thuận, cộng với những áp lực và xung đột xảy ra từ trước giữa cả hai khiến cho Sơn bị quá tải, trầm cảm đến với cậu như một lẽ dĩ nhiên nó phải đến.
Mọi người lo lắng rằng Sơn sẽ khó chấp nhận căn bệnh và không hợp tác với quá trình chữa trị, thế nhưng, vào tuần thứ hai sau khi tin tức mất tích được tung ra, Huỳnh Sơn lại tỉnh táo lạ thường. Cậu tiếp nhận điều trị từ bác sĩ tâm lý, nhận thuốc, ăn uống đẩy đủ và thậm chí còn bắt đầu trở lại studio để làm nhạc, cậu cũng gửi cho Touliver một vài bản demo không tồi. Ai cũng nhìn Sơn với một ánh mắt ái ngại, Huỳnh Sơn lại chỉ bình thản nói:
"Em ổn mà. Đợi tới khi anh ấy muốn để cho chúng ta tìm thấy thì ta sẽ tìm thấy thôi."
Mọi người tưởng rằng Sơn ổn.
Cho tới lần đầu tiên Sơn xuất hiện biểu hiện như tối ngày hôm nay. Cậu khiến cho mọi người hoảng tới nỗi thậm chí Việt Cường còn nghĩ tới chuyện mời thầy về lập đàn.
Sơn chấp nhận điều trị trầm cảm, nhưng cậu không bao giờ chấp nhận điều trị chứng hoang tưởng của mình.
"Em không có bị hoang tưởng!" Sơn từng gắt lên như thế ở giữa bàn ăn và bỏ vào phòng mình, cánh cửa đóng sập lại một cách tức tối, bỏ lại tất cả anh em ở đằng sau.
Binz chỉ còn biết lắc đầu, anh cố xoa dịu cơn giận có lẽ đã bắt đầu bùng lên trong đầu của mọi người:
"Có lẽ Sơn cần có thêm thời gian. Mọi người để cho thằng bé thở đi đã."
Không một ai còn có thể nói được gì, cách cuối cùng mọi người có thể giúp được Sơn là hợp tác toàn lực cùng cảnh sát trong các nỗ lực tìm kiếm, mà có vẻ là sau ba tháng thì ngay cả phía cảnh sát cũng bắt đầu nản dần đi và tìm cớ thoái thác.
Ngoại trừ những lúc có phản ứng tiêu cực như thế thì dường như Sơn hoàn toàn bình thường. Cậu vẫn làm việc, vẫn có những job nho nhỏ sau một trận lao đao bị cắt job vì sự việc chấn động kia. Sơn không quan tâm mấy, bởi lẽ nếu như không đi họp hay đi quay quảng cáo thì cậu sẽ chỉ nhốt mình ở trong studio, cố gắng để khiến bản thân mình bận rộn nhất có thể.
Touliver nói rằng cậu còn sức để tới trại sáng tác hay không? Sơn gật đầu ngay tắp lự. Tại sao lại không đi kia chứ?
Nếu như Phạm Duy Thuận đã muốn rời bỏ cậu đi như thế, vậy thì cứ để cho anh đi.
Giống như một đứa trẻ con bị tước đi thứ đồ chơi nó ham muốn nhất, ban đầu nó sẽ tức tối, sẽ giận dữ, sẽ khóc ré lên đòi lại món đồ đó, sẽ ăn vạ và đôi khi là tỏ ra đáng thương để nhận được sự thương hại từ những người xung quanh. Nhưng rồi sau đó, não bộ sẽ tự đưa ra cơ chế để bảo vệ trái tim, đứa trẻ đó sẽ tự thao túng bản thân rằng thực ra rốt cùng thì đó cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, mất món này rồi thì sẽ có những món khác đẹp hơn, hay ho hơn nên nó vốn không cần phải khóc lóc làm gì cả.
Một mặt, Huỳnh Sơn tỏ ra mặc kệ Duy Thuận vì đã "dám" bỏ cậu mà đi, mặt khác, chính là những dòng tin nhắn được gửi đi mà không hề nhận lại được hồi âm.
Sơn nhìn Đức Thiện, gương mặt anh tràn ngập vẻ lo lắng, Sơn khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra được, những âm tiết đầu tiên của cậu phát ra câm lặng hoàn toàn. Mãi rồi cậu mới có thể thốt lên mấy từ khó khăn:
"Em thấy Thuận."
Đức Thiện gật đầu:
"Anh biết. Có phải là giống như mọi lần không em?"
Huỳnh Sơn cật lực lắc đầu:
"Không, khác lắm, lần này thật lắm. Lần này thật lắm. Em nhìn thấy rõ ràng, chính mắt em đã thấy mà."
Sơn cứ lẩm bẩm mãi như thế, một cơn xót xa đắng chát trào dâng lên trong lòng của Thiện, anh ôm lấy cậu vào lòng, im lặng nghe hết những tiếng khóc và những câu nói đứt đoạn ngắt quãng của cậu. Dù biết là không nên, nhưng anh thật sự đã chửi Duy Thuận nhiều bằng cả cuộc đời mình cộng lại.
-
Sơn mở mắt tỉnh dậy và khoảng tám giờ sáng khi nhân viên của đoàn đến gõ của phòng gọi cậu. Chuyện đêm qua Sơn nhớ rõ mồn một, cậu không thể quên được dáng người và ánh nhìn quen thuộc xoáy sâu ấy, chỉ là người gặp ảo giác lâu dần sẽ thành quen. Cậu không rõ liệu mọi thứ xảy ra là thật hay là giả, là do chứng hoang tưởng của chính cậu, hay là con người ấy bằng xương bằng thịt đã quay về đây. Huỳnh Sơn ghét việc phải thừa nhận chứng hoang tưởng của bản thân dù cậu đã được chẩn đoán như thế từ lâu. Nếu như chấp nhận với cơn bệnh ấy, tức có nghĩa là cậu cũng đồng thời chấp nhận rằng Duy Thuận không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình được nữa, dù chỉ là trong những cơn mê của cậu. Sơn sẽ phải làm sao khi không còn anh nữa?
Chính vì vậy, cho dù có thế nào, cậu cũng đã từng nhất quyết không thừa nhận chứng hoang tưởng đó.
Hãy cứ để cho em được gặp Thuận, dù chỉ là ở trong một cơn ảo giác mê muội.
Huỳnh Sơn rút điện thoại ra, như mọi lần lại bấm vào cái tên quen thuộc nhất hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh bạ.
Thế nhưng đột nhiên cậu lại không biết mình muốn viết gì hay nhắn gì cho anh nữa.
Cuối cùng, Huỳnh Sơn chỉ gửi cho bác sĩ tâm lý của mình một tin nhắn - mà đúng hơn là một dòng thông báo ngắn gọn:
"Em lại thấy Thuận. Ba ngày nữa trở về em sẽ tiếp nhận điều trị."
Nhắn xong rồi cậu tắt điện thoại rồi trở ra trại sáng tác.
Trời Đà Lạt sáng sớm se lạnh nhưng dễ chịu, mọi người đã yên vị ở trại của mình, mỗi người ôm trong tay một ly cà phê còn uốn lượn bốc lên những cột khói rất mảnh. Sơn đốt cho mình một điếu thuốc rồi bắt tay vào làm nhạc.
Công việc cuốn cả đoàn vào những rối ren và cả những thăng hoa không hồi kết, chúng cứ đến rồi đi, chúng cứ chờm tới rồi phóng vụt lên đến chạm đỉnh.
Đó chính là cái thú của việc sáng tác, khi quây quanh ta là những đồng âm hợp cạ nhất, tới nỗi chỉ cần một cái liếc nhìn cũng có thể biết được nước đi tiếp theo của bạn mình là gì, thẳng cho tới khi bản demo đầu tiên được ra mắt, mặt trời đã xuống núi và màn đêm bắt đầu kéo về.
Sau khi thu xong bản thử đầu tiên, mọi người bắt đầu dắt nhau đi ăn tối, Huỳnh Sơn tự pha cho mình một ly cà phê gói khác, châm thêm một điếu thuốc rồi cứ thể đi về phía rừng thông.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cậu không gửi cho số máy của Thuận bất kỳ một tin nhắn nào. Sơn cứ lững thững đi như thế, cho tới khi đêm u tịch bắt đầu kéo xuống, vạn vật bị màn đêm phủ lên một mảng tối đen, cậu nhận ra mình đã đi sâu vào khu rừng lắm rồi, chỉ còn nhìn thấy trại sáng tác thông qua những đốm sáng vô cùng yếu ớt ở đằng kia.
Ai đó nói nếu lạc vào khu rừng này sẽ không thể trở ra nổi.
Có thật là như thế không?
Vì hình như Phạm Duy Thuận đi ra từ trong khu rừng này. Nếu vậy, anh sẽ ở đâu?
Huỳnh Sơn đi cho tới khi không thể nhìn thấy gì trước mắt nữa vì màn đêm, bật tạm đèn pin của điện thoại lên, Sơn tiện tay mở khung chat với Duy Thuận, cậu gửi đi một dòng chữ:
"Em thậm chí đang nghĩ tới cái chết."
Một dòng tin nhắn lửng lơ nhưng Sơn thực sự nghĩ tới cái chết. Khoảng thời gian điều trị trầm cảm, cái chết giống như một sợi dây thòng lọng tròng ngang cổ cậu, bất kể lúc nào cũng có thể siết cậu chết ngạt. Và Sơn không còn thấy sợ hãi cái chết ấy nữa. Cậu nghĩ về nó nhiều hơn, nhiều đến nỗi Sơn cảm thấy rằng cho dù có chết ngay ở thời điểm hiện tại thì cậu cũng sẽ chẳng có bất cứ thứ gì để mà nuối tiếc.
Cậu lần theo con đường mòn để quay trở về khu trại sáng tác. Lúc này đã là khoảng một giờ sáng. Huỳnh Sơn bất ngờ khi biết mình đã lạc lối loanh quanh trong khu rừng ấy trong khoảng bốn năm tiếng đồng hồ gì đó. Mọi người đã đi nghỉ hết, các căn villa xung quanh đã tối đèn. Chỉ còn duy nhất căn của Huỳnh Sơn là còn bật điện sáng choang.
Huỳnh Sơn bước vào phòng ngủ.
Một cơn kinh ngạc, hốt hoảng, hay bất cứ thứ gì đó như một luồng điện xộc thẳng lên đại não choáng váng.
Phạm Duy Thuận đang đứng trước bàn đọc sách, anh hơi cúi xuống, bàn tay lật giở mấy trang sách để mở trên bàn. Điệu bộ tự nhiên như những ngày hai người vẫn còn đang yêu thương mặn nồng, như thể trong những lần cùng nhau đi du lịch, anh lật giở những cuốn sách cậu mang theo cho anh đọc những khi chán chường.
Nghe thấy tiếng động, Duy Thuận ngừng tay, quay ra nhìn cậu và nở một nụ cười như bao ngày trước.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top