01. Mất anh
"Thuận ơi, em vừa mới tới trại sáng tác của Space Jam năm nay này."
Một tin nhắn được gửi đi thành công, nhưng Huỳnh Sơn biết nó sẽ vô định như thể cậu cầm một hòn sỏi rồi ném xuống lòng sông sâu thẳm. Địa chỉ được gửi đến là số điện thoại của Phạm Duy Thuận, nhưng liệu anh có nhận được tin nhắn này hay không, Huỳnh Sơn sẽ mãi mãi không bao giờ biết.
"Space Jam năm nay được chuyển tới một nơi khác. Vẫn ở Đà Lạt thôi, nhưng là trong một khu resort to và tiện nghi hơn."
"Mọi người thuê nguyên một khu để có thể dựng trại cho anh em, nhưng đến đêm thì ai lại về phòng nấy. Mà em nghĩ sẽ chẳng ai về phòng đâu, mọi người sẽ lại vạ vật tụ tập với nhau ở ngoài trời, cùng uống bia rượu gì đó và tâm sự hết chuyện này tới chuyện khác mà thôi."
"Ước gì có anh ở đây."
Huỳnh Sơn vẫn giữ thói quen nhắn tin vào số điện thoại của Thuận hàng ngày, dù cậu không biết tới khi nào số điện thoại này sẽ bị khóa lại, hoặc giả rằng nó đã được chuyển giao cho người khác rồi, người ta hằng ngày đọc được những tin nhắn vô thưởng vô phạt của cậu nhưng không xem, cũng chẳng trả lời lại, chỉ đơn giản là mặc kệ cậu.
Huỳnh Sơn tắt điện thoại khi Binz gõ cửa xe ô tô, bầu trời bên ngoài đã buông màu xanh thẫm, toàn bộ đèn đóm trong khu trại đã bật lên sáng trưng. Khu vực trại đã được chia ra làm năm khu rõ ràng, thắp đèn vàng ở mỗi trại và sân khấu được dựng đơn giản nhưng lại sáng rực rỡ bởi những bóng đèn tròn kết thành dây treo vòng quanh sân khấu.
Nhìn những khu trại dã chiến màu vàng tươi đứng đều tăm tắp như hàng nấm sau cơn mưa rào, Huỳnh Sơn khẽ hít vào một hơi sâu cái hương đất ẩm của một tối Đà Lạt sau mưa ấy, cậu biết mình vẫn còn cả một hành trình dài phía trước, cũng biết rằng có lẽ quá khứ sau lưng sẽ mãi mãi là thứ mà bản thân không thể nào buông tay nổi.
Anh em có người đi qua đi lại, ai cũng đều nán lại chào Huỳnh Sơn một tiếng hay bắt tay cậu một cái.
Sơn kéo chiếc vali nhỏ của mình vào trong khu trại, một cơn gió khẽ thổi vắt ngang qua khi Sơn bước vào, không hiểu sao lại khiến cho cậu rùng mình và hơi cảm thấy hơi lạnh, một cảm giác lạ lùng và có một chút bất an dần trồi lên trong lòng.
Binz đi sát theo bước chân Sơn, anh có vẻ săn sóc cậu hơn thường ngày, Sơn biết điều đó.
Năm nay hầu như tất cả mọi người tới tham dự trại sáng tác đều sẽ được đi cùng người nhà, quy định đó do Touliver đặt ra, có lẽ vì chiều người nhà mình, mà đương nhiên, người nhà ở đây là Huỳnh Sơn. Chỉ có điều, quy định được nói ra khi Huỳnh Sơn vẫn còn có một "người nhà" sẵn sàng theo cậu đi tới cùng trời cuối đất, cho tới cái ngày mà Sơn muốn dẫn theo "người nhà" ấy thì lại chẳng còn cơ hội nào nữa.
-
Mọi người ai cũng biết tới chuyện của Sơn và Thuận.
Không ai nghĩ được tới kịch bản ấy giữa Huỳnh Sơn và Duy Thuận, thậm chí mọi người đã tưởng cả hai chỉ giống như hai đường thẳng được kẻ thẳng trên giấy, sẽ chỉ giao nhau duy nhất một lần rồi lại mãi mãi tách nhau ra theo hai hướng riêng biệt trên đường đời.
Chính vì thế, vào cái ngày mà hai người cùng xuất hiện tại một nhà hàng, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhau rồi nói rằng "chúng em đang quen nhau", thậm chí Vũ Đức Thiện còn bật cười ha hả nói rằng "ừ thì ai chả biết hai người quen nhau? Có lạ nhau bao giờ?"
Khi ấy, Huỳnh Sơn khẽ mím môi, sau đó sửa lại bằng những từ ngữ phổ thông nhất:
"Không, ý là chúng em đang hẹn hò."
Vũ Đức Thiện "hả" một tiếng, tất cả anh em trên bàn ăn ngày hôm đó đều nhất loạt dừng đũa, nghển cổ lên nhìn cả hai bằng những ánh mắt như thể muốn nói rằng "Hai người điên rồi."
Ai đó nói nhè nhẹ:
"Không phải Cá tháng tư đâu hai đứa."
Phạm Duy Thuận dập dìu muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Huỳnh Sơn, bàn tay anh dần rịn đầy mồ hôi, Huỳnh Sơn lại càng siết chặt lại. Gương mặt Thuận hơi méo đi khi anh muốn nở ra một nụ cười. Thú thực, ngay lúc này, anh không biết phải làm sao để lôi nhân cách hoạt ngôn khéo léo bình thường ra để xoa dịu đi không khí trong căn phòng. Nhất là khi các anh em của Space Speakers đều đổ về anh với một ánh mắt không tin nổi như thể anh vừa lấy đi của bọn họ một điều gì đó cực kỳ quý giá vậy.
Huỳnh Sơn siết chặt tay của Duy Thuận, cậu nói:
"Sao thế? Không định chào đón chúng em hả?"
Mọi người chưa kịp phản ứng, cánh cửa của căn phòng riêng bỗng bật mở, Duy Thuận quen thói rút ngay tay mình ra khỏi tay của Huỳnh Sơn nhân lúc cậu đang bị giật mình vì tiếng động sau lưng, anh quay người lại thì phát hiện ra hai người ồn ào tiến vào là Bùi Công Nam và Duy Khánh.
Bùi Công Nam vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy hai ông anh mình đứng như học sinh bị phạt trước mười mấy cặp mắt nửa giống hình viên đạn, nửa lại trầm tư của hội anh em ca nhạc sĩ kia thì Duy Khánh đã nhanh nhảu mở lời:
"Ủa, anh Soobin, sao hai người đứng đây vậy?"
Rồi Khánh lướt qua gương mặt méo xệch trông rất khó coi của Thuận, cậu dường như hiểu ra ngay chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này, Khánh chỉ tay vào Duy Thuận và Huỳnh Sơn, cố ý nói như la lên:
"Ủa, vậy là hai người công khai rồi đó hả? Trời ơi vậy mà làm em giấu giùm muốn chết."
Duy Khánh nói một câu, thành công rã băng cho nguyên một căn phòng ăn. Khởi đầu bằng Cường Seven, anh đứng dậy rồi lùa cả bốn người đang đứng ngồi vào bàn, mọi người bắt đầu ồn ào nói cười trở lại cốt để cố xoa dịu đi không khí lúc này, nhưng tất nhiên, với một người nhạy cảm như Phạm Duy Thuận, anh vẫn nhận ra những ánh nhìn hết sức đăm chiêu chiếu vào mình.
Huỳnh Sơn đương nhiên cũng nhận ra, hơn ai hết cậu hiểu được những người anh đã ăn chung ở chung làm việc chung chơi bời chung cùng mình sau ngần ấy năm. Huỳnh Sơn nói nghiêm túc:
"Mọi người quan tâm tới việc chúng em vừa nói một chút được không?"
Duy Khánh - một người đang cố vui cười - cũng phải nhìn Huỳnh Sơn, ánh mắt cậu cứng rắn chứ không còn mềm mại như thường lệ.
Touliver khoanh tay lên bàn, anh hỏi:
"Em muốn mọi người phải có phản ứng thế nào đối với chuyện này?"
Thú thực, dù đã kha khá lần nghe Touliver nói chuyện, dù biết đó đơn thuần chỉ là một cậu hỏi không hơn không kém không có thái độ gì đặc biệt gay gắt, Duy Khánh vẫn thấy hơi sợ khi nhìn người đàn ông to như con gấu với một cặp kính đen giấu hết cảm xúc trong mắt kia đi.
Sơn nói:
"Chỉ cần mọi người không cố ý đánh trống lảng là được. Chúng em đang hẹn hò." Soobin nhắc lại.
Touliver gật đầu:
"Rồi, giờ tụi anh chúc mừng hai đứa?"
"Anh Tou!" Sơn khẽ gắt lên.
Cao Vịnh ngồi yên lặng từ đầu, lúc này anh mới từ tốn nói:
"Thôi, hai đứa hẹn hò thì cứ việc hẹn hò, bọn anh đâu có lạ gì chuyện này? Bình thường hóa nó là được rồi. Việc hai đứa yêu nhau, việc anh yêu vợ anh, việc Đan yêu Châu Bùi, ba điều này tương đương nhau, lạ lùng gì đâu mà cần phải làm quá nó lên?"
Huỳnh Sơn hơi phụng phịu:
"Tại chuyện này là chuyện lớn với chúng em, mọi người lại cứ thờ ơ như là lảng tránh."
Binz ngồi tuốt đầu bàn bên kia, anh lên tiếng:
"Không phải mọi người thờ ơ hay không quan tâm, mọi người chỉ đang muốn để hai đứa thoải mái thôi. Làm hai đứa buồn rồi hả, cho tụi anh xin lỗi nha, Thuận."
Duy Thuận bấy giờ mới khẽ mỉm cười:
"Em còn tưởng mọi người sẽ đá em ra khỏi căn phòng này luôn chứ."
Cường Seven bất chợt luống cuống giải thích:
"Ai lại thế bao giờ? Cậu với em tớ yêu nhau thì hai người cứ yêu, chúng tớ sao mà lại cản?"
Phạm Duy Thuận trăm lần như một, thở ra một hơi rồi nói:
"Mầy nghiêm trọng quá rồi Cường ơi."
-
Huỳnh Sơn tới gặp các thành viên trong trại sáng tác của mình, nói chuyện đôi ba câu rồi mọi người dắt díu nhau ra bàn ăn tối.
Không hiểu sao từ lúc tới đây Sơn thấy hơi lạnh, dù khi cậu hỏi thì mọi người đều nói rằng mọi người thấy bình thường. Cậu phải lôi thêm một chiếc áo khoác ra từ trong vali rồi khoác lên người, sau đó mới hơi co ro ra ngồi ăn uống. Binz thấy thì khẽ xoa lưng Sơn, nhẹ giọng hỏi:
"Em ốm đó hả?"
Huỳnh Sơn khịt mũi, lắc đầu:
"Em không biết, hồi nãy vẫn ổn, giờ thì thấy không ổn lắm."
Binz gật gù rồi nhắc nhân viên lấy cho Sơn một cốc nước ấm.
Anh luôn là người như vậy, cái hôm Thuận và Sơn dắt tay nhau tới thông báo với mọi người, Binz là người không nói gì khi ấy, nhưng cũng chính anh là người ngồi uống rượu với Huỳnh Sơn từ khi đêm buông cho tới khi trời tảng sáng, hai anh em cứ thế nói đủ mọi chuyện, cùng vỗ về và trấn an nhau đủ nhiều để Sơn biết rằng cho dù có như thế nào, phía sau cậu vẫn còn có anh em kề cạnh.
Huỳnh Sơn ngồi ở trại cùng mọi người một đêm, sương buông xuống lạnh ngắt, tới khoảng hai giờ sáng, khi mọi người đã tản dần về các căn villa nằm quanh khu trại, Sơn cũng đứng dậy rồi trở về căn của mình.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu tiến tới cửa sổ trong phòng ngủ, đứng ở đó rất lâu.
Huỳnh Sơn lôi điện thoại ra, lại theo thói quen bấm vào tên của Duy Thuận trong danh bạ điện thoại. Vẫn là chưa có ai xem những dòng tin nhắn trước đó, dù chuyện này đã xảy ra trong khoảng ba tháng nay. Dần dà Sơn đã quen với hai chữ "đã gửi" và những dòng tin nhắn chỉ được gửi từ một phía, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn mong mỏi tới một ngày hai từ ấy biến thành "đã đọc" như những năm tháng đã qua giữa hai người.
Phạm Duy Thuận luôn đọc tin nhắn của cậu trong vòng năm phút bất kể anh đang làm gì hay bất kể Sơn gửi vào thời điểm nào ở trong ngày. Cậu đã quen với việc ấy, và rồi giờ đây, Duy Thuận bắt cậu quen với việc anh có thể sẽ không bao giờ đọc được tin nhắn của cậu nữa.
"Đến trại này em có cảm giác lạ lắm. Dù khung cảnh thực sự nên thơ và lãng mạn, nhưng vẫn có gì đó khiến cho em cảm thấy có chút bất an, em không rõ, chắc sẽ không có con ma nào đâu nhỉ? Nếu có anh ở đây, em cá rằng anh sẽ thích. Em cá rằng ta có thể nắm tay nhau đi vòng quanh khu trại này, hít hà một chút cái hương đất hơi ẩm của tiết trời sau mưa. Em có thể được ôm anh, ôm anh vào lòng rồi hút hết tất cả hơi ấm của em sang người em như bao lần, anh nhỉ? Ta còn có thể cùng ăn một chút cá nướng, hôm nay mọi người làm cá nướng ngon lắm anh."
"Anh có tưởng tượng được không? Từ cửa phòng ngủ của em nhìn ra ngoài, em thấy thảm cỏ xanh, em cũng thấy rừng thông um tùm rậm rạp, chỉ là khu rừng đấy trông hơi rợn người vào ban đêm. Đà Lạt năm nay lạnh hơn bình thường, hoặc cũng có thể là em đang ốm."
"Em biết, em sẽ cẩn thận với sức khỏe của mình hơn. Thuốc anh hay đưa em uống đắng muốn chết, em chịu không uống được đâu."
"Thế nên là, về với em đi anh."
"Thuận ơi,"
"em nhớ anh nhiều lắm rồi."
Một giọt nước mắt nóng hổi to tròn lăn xuống gò má cậu mà chính cậu cũng không hay. Sơn vội đưa tay lên lau mặt, rồi lại có thêm những giọt nước mắt khác rơi xuống.
Đau.
Trái tim vẫn giống như bị bóp nghẹt mỗi khi Sơn nghĩ về anh.
Thế rồi, bỗng nhiên, qua làn nước mắt mờ nhòe, Sơn nhìn thấy có một bóng hình ở ngoài kia.
Một bóng người rất rõ ràng, một hình dáng rất quen thuộc mà cho dù chỉ thoáng trông qua Huỳnh Sơn cũng sẽ biết đó là ai.
Sơn bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy của mình dựng ngược lên, giống như ánh mắt người đứng ngoài kia đang dán chặt lên người cậu, nhìn cậu chòng chọc, dùng ánh mắt đó để gọi tên cậu.
Người ấy đứng cách cậu không xa, hình dáng rõ rệt, mái tóc cắt ngắn quen thuộc, và một gương mặt, một gương mặt mà cho dù có nhìn thấy nó bao nhiêu lần cậu cũng đều phải thốt lên một tiếng "đẹp", một gương mặt đã quá quen thuộc, một gương mặt cậu từng dùng cả đôi môi và những ngón tay mình để chu du cảm nhận. Một gương mặt mà cho dù có chết đi Sơn cũng chẳng tài nào quên đi.
Người ấy đang nhìn cậu, một cái nhìn quen thuộc lắm.
Sơn vơ lấy áo khoác rồi mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
"Thuận! Phạm Duy Thuận?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top