Chương 3
Chương 3
Editor: Sakura Trang
Màu đỏ hoa đào, xuân về hoa nở.
Hoa bay đầy trời, sức sống bừng bừng.
Trong sơn cốc âm u có ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng hài nhi khóc nỉ non, sau đó lại có giọng nam trầm ổn truyền ra, thật lâu lại khôi phục bình tĩnh.
Lúc này cách thời gian sinh sản vô cùng thê thảm đã qua hơn ba tháng. Ngày đó, Ngụy Vân Thời khắp nơi tìm danh y, mới có thể đem Hách Liên Trần khó khăn lắm từ trước quỷ môn quan kéo trở về, nhưng từ sau đó, Hách Liên Trần liền lâm vào hôn mê.
Những đại phu xem qua đều nói, tỉnh lại hay không, còn xem số mệnh.
Số mệnh lại là vật gì? Nếu không phải ngày đó ta và y hoan tình, làm sao ngày sau có có cái gì là số mệnh?
Ta Ngụy Vân Thời, cuối cùng không tin số mệnh.
Trong ngôi nha đó cư trú tự nhiên là ba người Ngụy Vân Thời, chẳng qua là khổ Ngụy Vân Thời, vừa muốn chăm sóc hài tử, vừa muốn chăm sóc người lớn.
Ngày hôm đó, Ngụy Vân Thời đang chọc cười hài tử, chỉ thấy sau ba tháng, dung mạo hài tử mở ra càng tinh xảo, mơ hồ nhìn ra được giống với Hách Liên Trần.
Ngụy Vân Thời cười cười, dùng ngón tay chọc chọc đôi má non nớt của hài tử, giả vờ giận nói: “Giống như phụ thân cùng một khung khắc đi ra đấy, như thế nào lớn lên sẽ không giống ta đây?”
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm Ngụy Vân Thời nhưng lại không biết cao hứng biết bao nhiêu. Từ nhỏ dung mạo Hách Liên Trần liền tựa như trích tiên. Nếu không là giáo chủ Ma giáo, lấy y một thân bạch y, nhưng thật sự là đại mỹ nhân xuất trần tuyệt diễm.
Hài tử bị chọc lấy khuôn mặt, chậc chậc chậc chậc miệng sẽ nhỏ giọng khóc nức nở, cuối cùng thanh âm, biến được càng lúc càng lớn, có xu thế sét đánh ngang tai.
Ngụy Vân Thời vội vàng thuần thục đất ôm lấy hài tử, vừa nói: “Không khóc úc không khóc, cẩn thận đánh thức phụ thân con.”
Khó khăn mới dỗ hài tử ngủ, nhớ tới lại muốn đi tìm cho hài tử chút ít sữa mẹ trở về, trước khi đi ra ngoài Ngụy Vân Thời lại đây đến trước giường.
Nhìn người trước mắt cứ nằm im lặng như vậy, không khỏi lại vọt lên một cỗ chua xót, hôn một chút cái trán Hách Liên Trần, cười nói: “Ngươi biết không? Con của ngươi nhưng hướng về ngươi rồi, ta vừa chẳng qua nói một câu ngươi không tốt, nó có thể đã náo loạn cả buổi.”
Nói qua, tay phải nhẹ nhẹ vỗ về tóc đen tản ra trên gối đầuz ở trên gối đầu của Hách Liên Trần, ánh mắt càng nhu hòa, lại nói: “Khả năng, nó cũng biết sinh phụ của nó có bao nhiêu vất vả đi…”
Hai người vuốt ve an ủi hồi lâu, Ngụy Vân Thời mới ra cửa, thẳng đến mặt trời lặn mới về.
Lúc vừa bước vào cửa, Ngụy Vân Thời lại bị một màn trước mắt dẫn tới thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, toàn bộ người thoáng như bị định tại nguyên chỗ.
hắn nhìn đến, người hắn tâm tâm niệm niệm, giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh cái nôi nhẹ lay động, hài nhi trong nôi thỉnh thoảng phát ra âm thanh sung sướng cười khẽ.
“Tử Sơ. . .”
Bên cạnh hình như có gió thỏi tan bụi bặm, cánh hoa đầy đất bay xuống lại dựng lên, bay múa đầy trời.
Người bên cạnh nôi giống như đã nghe được hắn kêu gọi, quay đầu lại, như cũ là phong hoa tuyệt đại như vậy.
Hai người đối mặt thật lâu, bỗng nhiên giống như ăn ý nhìn nhau cười cười.
“Ngươi đã trở về. . .”
Ngụy Vân Thời vươn tay với người nọ, nói: “Lần này đừng đi nữa, được không nào?”
__ Chính văn hoàn __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top