Chương 2

Edit: Sakura Trang

Hình như nghe hiểu những người lớn nói chuyện, hài tử cũng sợ bản thân bị đẩy lại vào nơi tối tăm, bắt đầu không ngừng chui xuống phía dưới. Trí Vũ liên tục kêu lên đau đớn, vì giảm bớt đau đớn, không ngừng cố sức đẩy xuống phía dưới. Nhưng mãi cái mông của thai nhi cũng vẫn chưa ra được sản khẩu.

“Thiếu gia, không thể theo ý các ngươi, nếu còn cứ tiếp tục như vậy, có muốn đẩy nữa thì cũng không còn kịp rồi.” Trương ngự y dứt lời liền mở bàn tay to, vừa lúc bám cái mông non mềm của thai nhi, đẩy vào bên trong.

“A! Không được! Đừng làm như vậy! A Kính! Ta đau! Ta đâu quá!” Trí Vũ mở to hai mắt, lắc tay, giãy giụa thân thể, chống đỡ lại cơn quặn đau trong bụng.

Duật Kính đem y ôm vào trong ngực, tựa vào trong lòng mình, nếu biết sinh con lại đau đớn như vậy, cho dù hắn phải để cho Đoạn gia tuyệt hậu cũng không muốn để y phải chịu dằn vặt như vậy. Hắn ôm đầu Trí Vũ, thâm tình nói. “Tiểu Vũ ngoan, sinh lần này xong, chúng ta không bao giờ… sinh nữa. Hứa với ta phải kiên trì.” Rồi nhìn về phía ngự y nói rằng: “Trương ngự y, cho dù như thế  nào, phải bảo vệ người lớn bình an.” Mặc dù còn chưa đến lúc nói bảo vệ hài tử hay người lớn, nhưng hắn là người nắm trong tay quyền quyết định sống chết của nương tử cũng như hài tử của mình, hắn phải đưa ra lựa chọn trước.

“Ách…. Bảo vệ hài tử! Trương ngự y, bảo vệ hài tử!” Nghe được Duật Kính nói muốn buông tha hài tử, y cũng không có thời gian để cảm động, y muốn hài tử này, nó đã theo bản thân hơn mười tháng, mỗi lớn thêm đều khiến cho mình vui sướng trân trọng, mình không thể mất đi hài tử này.

Trong tiềm thức thấy hài tử bị đẩy lại trong bụng mình thì đau đến không sống nổi, lại có thể dưới sự kích thích của cung lui tiếp theo mà theo bản năng nín thở dùng sức đẩy một cái “Ừ ~ a!” Hài tử lại đi ra một ít so với lúc trước. Mà thân thể của Trí Vũ cũng bị sự đau đớn mãnh liệt kích thích, đau đến ngất đi.

“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!” Duật Kính đau đến khó thở, nước mắt không khống chế được tràn mi.

Tiểu Anh Tử thấy mình không giúp đỡ được gì, bỏ chạy vào sâu trong rừng, nhặt nhiều cành cây không bị ướt. Đều nói khi sinh sản kiêng kị nhất là bị nhiễm gió lạnh, thấy ý của ngự y Thiếu phu nhân rất nhanh sẽ sinh sản xong, trở về đốt lửa cho y sau khi sinh sản, không thể để cho y lưu lại một chút bệnh căn nào.

Nhưng khi hắn vui vẻ trờ về, bụng Thiếu phu nhân vẫn cao vót như cũ, người không thấy có chút phản ứng nào, mà thiếu gia mà bản thân đi theo từ nhỏ, lại đang khóc. Ôm một bó cành cây lớn sợ hãi đứng ở đó, trong bỗng chốc không biết bây giờ nên làm gì.

Lúc này Trương ngự y tìm lại về phong phạm ngày xưa, “Thiếu gia làm phiền người đến đây, cố gắng nâng cao chân của thiếu phu nhân lên.”

“Vậy chẳng phải y sẽ bị dốc ngược lại sao?” Tiểu Anh Tử khó có thể tin hỏi, quá mức kinh ngạc mà quên dùng xưng hô tôn kính.

“Như vậy mới có thể ngăn nước ối không bị chảy tiếp, lại có thể hóa giải chiều hướng thai hạ xuống. Đây cách sử lí tốt nhất lúc này. Mấy chủ tử trong cung đều đã trải qua, dù đau cũng là đau một chút, còn hơn là một thi hai mệnh.” Trương ngự y giải thích.

Nghe việc đó lại làm y đau đớn, Duật Kính khẩn trương ôm lấy Trí Vũ che ở trước ngực, y không nên tiếp tục chịu đau nữa, y không nên chịu đau nữa! Hài tử hay mọi thứ khác hắn cũng không cần, hắn chỉ muốn y không phải chịu đau đớn lần nữa.

Thấy Duật Kính không hề phối hợp, lại có chút thần chí không ổn, Trương ngự y không khỏi cảm thán chỉ có dân thường mới có chân tình như vậy. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này, là phải để cho sinh phu thoát khỏi nguy hiểm. “Nếu như ngươi muốn y sống, thì phải làm theo lời của ta nói!” Những lời này thành công lay động Duật Kính, hắn lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng buông thân thể của Trí Vũ xuống. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Anh Tử, đem hai chân của Trí Vũ đặt lên hai vai của mình, ngồi thẳng người dậy. Trí Vũ cứ như vậy bị treo ngược người lên.

Duật Kính cúi đầu, nhìn sinh khẩu gần ngay trước mắt, bị chèn ép vừa mỏng manh lại to lớn, phơi bày rõ ràng, một chút tơ máu cũng có thể nhìn được, ở giữa là chiếc mông của thai nhi bị kẹt. Nghĩ đến trước đây mỗi lần cho dù làm đầy đủ, nhưng khi tiến vào vẫn khiến cho y chịu đau, hiện tại loại đau đớn này làm sao y có thể chịu được.

Trương ngự y cẩn thận đem một tay sờ lên thai bụng của Trí Vũ, cảm nhận tiết tấu của cung lui. Tay kia thì đặt tại sinh khẩu, ngăn cản hài tử chui ra. Đợi được một lần bụng lại từ cứng thành mềm, Trương ngự y nắm lấy cơ hội này, hai tay đòng thời dùng sức đẩy xuống phía dưới, đem thai nhi đẩy vào trong bụng.

“A!” Đứa trẻ bạo phát đau đớn kích thích Trí Vũ. Trong lúc nhất thời không chịu được tư thế đảo ngược của cơ thể, không nhịn được đầu váng mắt hoa nôn mửa liên tục. Ba người vội vàng buông y ra, đỡ lấy đu y, nhưng vẫn không tránh được y bị sặc đến. Ho khan dồn đập, bụng cũng rung động theo, đau đến Trí Vũ ôm bụng lăn lộn.

Sợ y thương tổn bản thân, Duật Kính và Trương ngự y giữ chặt thân thể y, đợi trận đau đớn này đi qua. Trí Vũ cắn nát môi cũng không dẹp loạn được thai nhi dùng tay chân đấm đá trong bụng, trong miệng tràn ra tiếng khóc nức nở giống như thú con mới sinh.

Tiểu Anh Tử nhịn khóc dọn sạch nơi bị bẩn này, để chủ tử coi như có một hoàn cảnh sạch sẽ để sinh sản. Duật Kính bất chấp tất cả, ôm lấy y từ phía sau, đặt trong lòng, hôn lên nước mắt nơi khóe mắt và máu bên miệng của y. Hắn sợ, hắn rất sợ người mình yêu sẽ rời hắn mà đi trong sự đau đớn sinh sản như vậy.

Trương ngự y cũng chưa thể yên tâm, vị trí của thai nhi chưa điều chỉnh xong, sinh sản chính thức cũng chưa bắt đầu. Thế này thì sinh phu có thể chịu được đến cuối cùng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top