Câu chuyện 3: Âu Dương Mặc - Trình Triệt

Editor: Sakura Trang

Trình Triệt bị giam ở phòng ngầm dưới đất biệt thự ngoại ô của Âu Dương Mặc đã bảy năm.

Trong bảy năm Trình Kích chỉ có ở lúc cần phát tiết mới bị mang ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Lại bởi vì mình là một cô nhi, mặc dù bị nhốt cũng không người sẽ biết.

Lúc này Trình Kích ưỡn dựng bụng lớn ngồi dựa vào ngồi ở trên giường, hai tay một chút một chút có tiết tấu vuốt ve bụng sắp sinh của mình.

Theo tiếng mở khóa, Âu Dương Mặc mở cửa đi vào.

“Tiểu Triệt, có thoải mái hay không?” Âu Dương Mặc hỏi.

“Không liên quan đến anh.” Trình Triệt nhìn cũng không nhìn Âu Dương Mặc một cái. Âu Dương Mặc ngưng mắt nhìn gương mặt trắng quá mức của Trình Triệt, không nhìn ra biểu tình.

“A, giỏi một cái không liên quan đến anh.”

"Âu Dương Mặc, anh nhốt tôi bảy năm. Anh có thấy người nào sẽ đem người mình thích nhốt bảy năm!” Trình Triệt tức giận, hốc mắt ửng đỏ.

“Anh chính là muốn đem em nhốt lại. Ai bảo em muốn rời khỏi căn biệt thự này chứ ?”Âu Dương Mặc đi tới trước giường, bàn tay che ở trên bụng lớn đang mang song thai đủ chín tháng.

“Sinh kỳ ngay tại tuần lễ này, hai ngày này chú ý một chút. Có cảm giác gì, kêu anh. Nơi này có camera.” Dứt lời chỉ camera phía trên góc tường.

“Âu Dương Mặc anh nghĩ cho kĩ, anh không thả tôi đi ra ngoài, tôi cũng không sinh!” Trình Triệt không cách nào chịu đựng sự tù nhốt trong bảy năm này, một số gần như bị ép điên.

“Ha ha ha, đến lúc đó lúc em thống khổ, sợ là em muốn sinh cũng không sinh được.”

Âu Dương Mặc nói “Để em đi ra ngoài, chớ đừng mơ tưởng."

Một chút lưu luyến cuối cùng trong mắt Trình Triệt lướt qua liền ảm đạm.

Nhớ lại lúc cậu còn là học sinh thầm mến Âu Dương Mặc.

(Không nên đi trêu Âu Dương Mặc, nhìn anh dáng dấp ánh mặt trời, nhưng tuyệt không phải cái gì thiện lương. Nghe nói Âu Dương Mặc đã từng đem một nữ sinh có ý với anh kéo đi cho người khác thay phiên cưỡng gian. Trình Kích, thiếu gia nhà giàu sang luôn có thứ làm cậu hoảng sợ, ngay cả cơ hội tránh thoát cũng không có.)

Nhắm hai mắt, khi lần nữa mở mắt trong ánh mắt Trình Triệt đã không còn ánh sáng.

“Tôi coi như mình sinh chết tại phòng ngầm dưới đất này, cũng sẽ không đi gọi anh!” Trình Triệt nhấn mạnh từng chữ.

“Là em nói! Tốt, tôi tác thành cho em!” Dứt lời Âu Dương Mặc đập cửa rời đi.

Trình Kích muốn nhìn lại chuyện trước kia của cậu và Âu Dương Mặc. Cũng từng có tốt đẹp, mặc dù không biết là thật hay giả. Lúc đó mình không nghe bạn tốt khuyến cáo, ở thời điểm ban đêm yên ả nhất của thành phố. Đem Âu Dương Mặc hẹn đi ra bày tỏ, vốn là muốn *thản nhiên nói ra là đủ rồi, không nghĩ tới Âu Dương Mặc đồng ý.

Trong hai tháng, Âu Dương Mặc để cho Trình Kích hiểu tường tận đến tất cả ngọt ngào tốt đẹp trong tình yêu cuồng nhiệt.

Ở buổi tối của lễ giáng sinh, Âu Dương Mặc đem Trình Triệt mang tới căn biệt thự này. Lúc đầu, Trình Triệt là vui vẻ. Nhưng mà vừa vào biệt thự này, tiếp nửa năm Âu Dương Mặc liền không để cho mình đi ra ngoài.

Cho đến một ngày mình cũng không nhịn được nữa ném tất cả đồ trong phòng Âu Dương Mặc kêu khóc muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới, Âu Dương Mặc nhưng trong cơn tức giận đem cậu khóa ở phòng ngầm dưới đất một chút chính là bảy năm.

Lúc đó là năm thứ tư đại học, bây giờ đã là ba mươi tuổi, còn mang hai cái đứa nhỏ. Nhưng kiềm chế nhưng cho tới bây giờ không hối cải, thậm chí suy nghĩ, chỉ cần Âu Dương Mặc yêu mình, dù là bị nhốt cả đời, cũng cam lòng tình nguyện.

Nhưng là anh Âu Dương Mặc đâu, bảy năm qua đối với mình không quan tâm chút nào, lần trước Âu Dương Mặc tới phòng ngầm dưới đất vẫn là bụng chỉ lớn bằng nửa bây giờ.

Mình là học y, biết đàn ông sinh con cao nhất số tuổi là 18-25 tuổi, qua này thời hạn sinh sản sợ là dữ nhiều lành ít, lại càng không nói mình là song thai.  Mấy năm qua Âu Dương Mặc này ở lúc mình mang thai còn chẳng ngó ngàng gì tới tự kiềm chế khiến mình sinh non bốn lần, sau đó mình cũng phải đau hai ba ngày.

Cũng được, mình còn sống trong bộ dạng này, ngược lại không bằng đau đến chết.

“A... a” Trình Triệt đột nhiên cảm thấy trong bụng căng cứng. Lại bắt đầu  nhanh như vậy sao.

“Hô 〜 hô 〜 ” Trình Triệt hai tay nâng bụng lớn, mở to miệng hô hấp để giảm bớt trận đau. Trận đau không sai biệt lắm kéo dài nửa giờ, mới chậm rãi tiêu tán. Cái trán sáng bóng của Trình Triệt đã trùm lên một tầng mồ hôi mịn.

“Mới vừa mới bắt đầu liền thời gian lâu như vậy sao.” Ban ngày, Trình Triệt cứ một trận đâu là đã nửa giờ trôi qua. Đến ban đêm, trận đau đã không chỉ là nửa giờ.

“Ư.. a. Hô ~~ A! thật là đau.” Trình Triệt nằm nghiêng, tay trái không tự chủ dùng sức xoa bụng lớn, càng xoa càng bị đau.

“A! Ưm...a.. hô hô hô〜” Trình Triệt mông lung nhìn, trong đầu tựa như còn hiện lên gò má ngược sáng của Âu Dương Mặc, nội liễm mà ôn nhu.

Âu Dương Mặc nhìn thân thể co lại của Trình Triệt trong camera, đứng dậy đi về phía phòng ngầm dưới đất, vừa vào cửa một cái liền ôm ngang lên Trình Triệt.

“Ư!” Trình Triệt đã vô lực mà nhắm mắt, Âu Dương Mặc đem Trình Triệt đặt ở trên giường lớn mềm mại, đem toàn thân Trình Triệt cởi sạch. Dưới ánh đèn, bụng lớn trắng sáng mềm mịn, hai chân có chút sưng phù nhưng vẫn thon dài.
Bởi vì nhịn đau mà mân ra má lúm đồng tiền, để cho Âu Dương Mặc một lần nữa muốn nhìn Trình Kích nhíu mi cau mày.

“Rất đau đi, nhịn một chút. Anh ở đây.”

Trình Triệt nghi ngờ mở mắt ra, vừa vặn chống lại ánh mắt trào ra nhu tình của Âu Dương Mặc.

“Anh… Không 〜 Không không phải là không  tôi sao” Trình Triệt đứt quãng hỏi.

Đáp lại Trình Triệt chính là yên lặng của Âu Dương Mặc.

“Quả nhiên…” Trình Triệt nhắm mắt nước mắt thuận thế trượt ra.

“Anh chẳng qua là muốn em một mực ở nhà chờ anh, một mực chờ.” Âu Dương Mặc nhìn Trình Triệt rơi nước mắt, nhíu mày một cái rồi mới nói.

Trình Triệt nghe được nhưng bởi vì quả thực đau lợi hại không có đáp lời lại. Âu Dương Mặc nhìn Trình Triệt đã đau đớn một ngày một đêm. Cùng là học y, Âu Dương Mặc lấy ra ống tiêm đã bơm đầy thuốc thúc sinh, đẩy vào trong bụng oánh nhuận của Trình Triệt.

“Ư a! Đau a…” Trình Triệt cảm thấy bụng mình giống như là cho vào máy xay, hai tay nắm thật chặt ra giường dưới người.

“Ừm a, ! Hô 〜 hô…A…!!!” Trình Triệt không khỏi cổ nâng lên mà dùng sức.

“Đừng dùng sức tiểu Triệt, chờ vỡ nước ối lại dùng sức.” Âu Dương Mặc cầm lên gối ôm đệm ở dưới eo của Trình Triệt.

“Phốc” một tiếng, nước ối của Trình Triệt rốt cuộc vỡ.

“A!!... “Trình Triệt chỉ có một cảm giác, đó chính là đau đớn vô hạn.

Rốt cuộc được dùng sức, Trình Triệt liền dùng sức muốn sinh thai nhi ra ngoài.

“A! . . Hô 〜 hô 〜 đau!…” Nhưng là thai nhi đến huyệt khẩu liền không di chuyển thêm nữa.

Âu Dương Mặc mím môi, bộ xương Trình Triệt nhỏ, xương chậu tự nhiên cũng nhỏ. Hạ nhẫn tâm, Dương Mặc từ từ đỡ Trình Kích dậy, hắn cũng lên giường, để cho mặt Trình Triệt quay về phía mình quỳ ngồi.

“Đau! Không muốn! Đừng đụng vào tôi” Tóc của Trình Triệt sớm bị mồ hôi ướt dán vào trên trán. Âu Dương Mặc không do dự nữa, trực tiếp đem Trình Triệt cứng rắn kéo đứng lên.

“A! ! !” Cả người Trình Triệt đều run.

Trong mắt Âu Dương Mặc có đau lòng cùng không biết làm sao.

Thai nhi thuận thế trượt xuống một phần, Âu Dương Mặc lại để cho Trình Triệt dựa ngửa vào ở trước ngực hắn, đầu gối hơi chỉa vào eo của Trình Kích, tay trái ôm Trình Triệt, tay phải dùng sức đẩy gạt thai nhi đi xuống.

“A! ! !” Bụng lớn của Trình Triệt đã sớm thay đổi hình, hô hấp có chút vô lực. Thai nhi cũng theo hậu huyệt của Trình Triệt bởi vì xé rách mà chảy ra máu tươi cùng trượt xuống chung.

“Tiểu Triệt ngoan, còn có một đứa nhỏ chờ ngươi sinh nó ra.” Âu Dương Mặc đau lòng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Trình Triệt.

Nếu huyệt khẩu cưỡng ép mở rộng, liền lại để cho Trình Triệt nằm ở trên giường tự mình sinh. Tuy nhiên cái phương pháp này quá mức cực đoan, nếu không phải sợ thể lực Trình Triệt chống đỡ hết nổi, mình cũng sẽ không muốn cậu đau như vậy.

Hắn sinh ở nhà giàu sang, cha mẹ cũng bận bịu với sự nghiệp, bản thân từ nhỏ đã ở một mình. Các người làm buổi tối cũng phải nghỉ ngơi, hắn rất thiếu cảm giác an toàn.

Thứ yêu thích phải trong tay mới yên tâm. Thật ra thì, hắn đã sớm bị cặp mắt gợn sóng không sợ hãi, dung nhan thanh tú trắng noãn của Trình Triệt hấp dẫn. Nhốt cậu chỉ là muốn để cho cậu một mực cùng sống với hắn.

Hắn mỗi ngày có thời gian thì sẽ nhìn camera phòng ngầm dưới đất, có lúc là Trình Triệt lẳng lặng một mình, có lúc là cậu tự mình nói chuyện. Hắn đem người mình thích nhốt lại rất biến thái đi. Còn làm bộ như thâm tình, hết thảy đều là âm mưu, thật ra thì không thích dáng vẻ rất biến thái của hắn đi.

Cho đến khi nhìn thấy Trình Triệt vì sinh con cho hắm mà thống khổ không chịu nổi mới bừng tỉnh khỏi sự biến thái của mình.

“Ư! A hô hô…!” Trình Triệt cố gắng dùng sức sinh sản, mồ hôi đem gối cũng làm ướt, máu tươi cũng nhiễm đỏ mảng lớn ga trải giường,

“A!!! Ư… Hô…” Đầu thai đã đi ra, Trình Triệt cảm thấy hạ thân của mình giống như là bị người xé vỡ thành hai mảnh, cả người đều đang đau đến co rút.

“Tiểu Triệt lại chịu đựng một chút, dùng thêm lực được không? Sau này anh cũng sẽ không nhốt em vào phòng ngầm dưới đất, anh sẽ cho em tự do, anh yêu em. Anh thừa nhận, dù là  yêu này có chút vặn vẹo” Âu Dương Mặc ở bên tai của Trình Triệt ôn nhu mà chân thành nói.

Trình Triệt chớp chớp ánh mắt còn có chút ướt át.

“ưm! .. A!!” Rốt cuộc thai nhi hoàn toàn bị đẩy ra.

Trình Triệt không để ý mình lúc này còn yếu ớt, “Lời này. Nhưng là thật.”

“Đúng vậy,” Âu Dương Mặc cúi người chậm chạp nhưng lại trịnh trọng hôn nhiều lần lên đầu Trình Triệt.

Thì ra trong bảy năm này, chúng ta một mực yêu nhau.

  — HOÀN —

*thản thản đãng đãng (gốc để như vầy, nếu ai biết nghĩa thì chỉ cho mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top