Câu chuyện 2: tổng tài cao lãnh công Tiết Phàm - phụ tá ẩn nhẫn thụ Diệp Vũ
Editor: Sakura Trang
Diệp Vũ đã mang thai bảy tháng trong bụng có ba đứa nhỏ, một tay nâng bụng lớn một tay vịn mép giường, rồi chậm rãi nằm xuống. Bản thân ở nhà nghỉ ngơi còn Tiết Phàm đi công ty làm việc.
Từ lúc có bầu, A Phàm cũng không để cho mình đi làm, tất cả công việc của bản thân Tiết Phàm đều nhận lấy, mỗi ngày bận bịu đến đêm khuya, Diệp Vũ nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng.
May mà con trong bụng coi như ngoan, luôn không làm ầm ĩ. Mới vừa suy nghĩ xong trong bụng lại co rút một cái “Ưm!” Diệp Vũ tựa vào đầu giường hơi cau mày, vừa mới khen các con xong, liền không nghe lời rồi.
Diệp Vũ nhìn đồng hồ treo tường một chút thấy mới bảy giờ tối, bình thường A Phàm phải 12 giờ đêm mới về.
“Bọn nhỏ, các con cũng nhớ ba?” Diệp Vũ lạc quan suy nghĩ một lát nữa sẽ không sao. Nhưng vì lần đầu mang thai, vẫn có chút khẩn trương.
“A! Ư…” Lại một trận cung lui đến, Diệp Vũ cho là đứa trẻ không ngoan, chỉ có thể nằm nghiêng, khẽ vuốt bụng lớn, thản nhiên không biết mình đang bước vào quá trình sinh sản.
Theo cung lui càng ngày càng thường xuyên, đôi tay Diệp Vũ bắt lấy ga trải giường dêm nó kéo căng, hàm răng cắn môi dưới, “Ư a. . . Ừ. . . a. . . Thật là đau… Phàm. . . A ừm. . .”
Diệp Vũ miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tám giờ.
Diệp Vũ bị trận đau hành hạ mệt mỏi hết sức, xương cốt thân thể cậu vốn yếu, đã sớm không còn sức lực để đi phòng khách lấy điện thoại di động của mình, mà điện thoại bàn trên tủ ở đầu giường đã sớm ngưng dùng.
Diệp Vũ nhất thời không biết phải trải qua đau đớn mệt nhọc này như thế nào.
Lại nửa giờ trôi qua.
"A⋯” Diệp Vũ chỉ cảm thấy giữa hai chân có một dòng nước ấm, cuối cùng cũng kịp phản ứng rằng mình vỡ nước ối, muốn sinh.
Ba thai nhi trong bụng tranh nhau phải ra tới, chen chúc ở xương chậu.
“A! Hô ~ A! Phàm! Ưm ⋯” bụng lớn của Diệp Vũ đã sớm thành hình trái lê.
Ẩn nhẫn thanh cao như cậu, tìm người hỗ trợ như thế nào đây. Nhưng lại vừa vặn, không nên để cho Phàm thấy dáng vẻ chật vật thống khổ bây giờ của cậu, nếu vậy để mình tự sinh ba đứa bé này đi.
“A!…” Diệp Vũ đưa tay cầm cái một cái đệm đặt dưới người mình, dựa vào cảm giác mà dùng sức.
Nhưng sản huyệt vốn đang đóng lại chậm chạp không thấy mở, cho nên cho dù Diệp Vũ dùng sức, cũng không thấy bào thai trong bụng đi ra một phần nào.
“A a…. đau… a!” Diệp Vũ giống như mới từ trong nước mò ra vậy, tóc đen ẩm ướt dán vào trán, miệng không ngừng rên rỉ.
Diệp Vũ nhìn một chút gậy cảnh sát để trên tủ đầu giường mà bình thường Tiết Phàm hay sử dụng. Dùng sức cầm lấy, nhắm hai mắt, đây là biện pháp tốt nhất để mở ra sản huyệt.
Diệp Vũ từ từ đặt nó ở dưới người, đem một đầu cắm vào sản huyệt của mình, một đầu khác đặt ở cuối giường. Diệp Vũ co lại hai chân từ từ di chuyển xuống cuối giường. Đợi hai tay chạm mép giường ở cuối giường, chợt dùng sức đẩy một cái, mượn lực để cho nó cắm vào sản huyệt.
“A ~ ừm ⋯ ư ⋯ hô ~ hô ~”
Sản huyệt của Diệp Vũ coi như đã mở ra. Sau đó chính là một trận lại một trận cung lui mãnh liệt đầy dồn dập.
“A! Đau ⋯⋯ Phàm ⋯”
Diệp Vũ dùng sức sinh thai nhi, đầu thai bị đẩy ra chậm rãi. Chỉ là Diệp Vũ không có chút kinh nghiệm nào nên giữ lấy đầu đứa nhỏ xong liền kéo thai nhi ra ngoài.
“A! A! ! !” Sản huyệt của Diệp Vũ chảy đầy máu, luôn luôn ẩn nhẫn như cậu lại bị đau đớn khi sinh hành hạ đến khẽ khóc.
***
Đã mười giờ.
Hôm nay Tiết Phàm cứ cảm thấy trong lòng phiền loạn nên trở về sớm hơn. Gọi mãi mà không thấy tiểu Vũ ra mở cửa, cảm thấy không ổn, vội vàng mở cửa vọt vào. Phòng ngủ truyền ra từng tiếng rên rỉ.
Thấy cảnh tượng này lòng Tiết Phàm đau đớn không thôi.
“Tiểu Vũ!” Dứt lời liền đem người Diệp Vũ đỡ dậy, cắt ngắn cuống rốn, cầm khăn mềm bọc lại đứa bé đầu tiên của bọn họ.
“A Phàm ⋯ ư ⋯⋯ anh về ⋯ rồi ⋯” Diệp Vũ bởi vì sinh ra một đứa bé đã sớm mất sức.
“Tiểu Vũ! Tỉnh lại đi! Tiểu Vũ!” Tiết Phàm nhíu lại mày kiếm. Bởi vì Diệp Vũ không muốn người khác đỡ đẻ nên bản thân đã học qua cách để đỡ đẻ cho người mang thai. Cầm ra thuốc đã chuẩn bị từ trước, dùng kim tiêm tiêm vào bụng của Diệp Vũ, Tiết Phàm chậm rãi đẩy thuốc vào.
“Đau ~ ưm ừ ⋯”
Diệp Vũ tỉnh lại, liếc nhìn bụng mang thai còn cao ngất, Diệp Vũ cầm tay ấm áp của Tiết Phàm, “Phàm ⋯ thật là đau ⋯ưm⋯”
“Tiểu Vũ, còn hai đứa bé nữa, cố gắng nữa giữ vững một chút, ngoan ~” Tiết Phàm an ủi Diệp Vũ.
“A! Hô ~ hô ~” cung lui lại tới, Diệp Vũ nhưng bởi vì đau đớn nơi sản huyệt mà không dám dùng sức.
Tiết Phàm nhìn một cái chân nhỏ để ở sản huyệt, thầm nói một tiếng không tốt “Tiểu Vũ, tiếp theo sẽ rất đau, Tiểu Vũ ngoan, nhịn một chút.”
Tiết Phàm sửa lại một chút tóc ướt sũng mồ hôi của Diệp Vũ. Tay của Tiết Phàm bắt đầu khẽ xoa bụng lớn của Diệp Vũ, tiếp đó gia tăng lực độ đem thai nhi ở trong bụng Diệp Vũ chuyển hướng.
“A! ! Phàm! Không ⋯ muốn ách ⋯” Diệp Vũ trở tay nắm chặt gối.
“Tiểu Vũ, dùng sức!”
Nhưng Diệp Vũ đã không còn sức lực. Tiết Phàm không đành lòng, nhưng không thể không đẩy bụng giúp Diệp Vũ. Dùng bàn tay ấn bụng lớn của Diệp Vũ xuống một chút lại một chút.
“Ư! A! ! !”
Diệp Vũ ngửa cần cổ trắng nõn, thảm thiết kêu đau.
Lòng Tiết Phàm thương yêu không dứt nhưng chỉ có thể tiếp tục dùng sức đè ép bụng lớn trắng nõn của Diệp Vũ.
“A! A ⋯ Phàm ⋯” Diệp Vũ cảm thấy trong bụng mình chấn động , đau đớn bén nhọn không có một chút ngừng nghỉ.
“A! A ⋯ Ư ⋯” Thai nhi thứ hai cuối cùng cũng được sinh ra. Chỉ còn đứa thứ ba, hô hấp Diệp Vũ dần dần yếu ớt.
“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ kiên trì một chút nữa xuống, ngoan ~” Tiết Phàm hôn trán của Diệp Vũ. Sau đó đỡ Diệp Vũ thành tư thế quỳ ngồi.
“Ư!” Diệp Vũ đem Tiết Phàm làm điểm tựa.
“A! Ư ⋯ hô ~ hô ~ ách ⋯ a!” Diệp Vũ theo cung lui dùng sức, nhưng không làm nên chuyện gì.
“Phàm ⋯ em thật ⋯ đau ⋯” Diệp Vũ khóc không thành tiếng.
“Ngoan ~ vậy em chịu đựng một chút, em tới giúp con của chúng ta.” Tiết Phàm đành phải nhẫn tâm, một chút ôm Diệp Vũ xuống giường cũng đỡ để cho cậu đứng lên, thai nhi theo trọng lực chợt trượt xuống.
“A!! Ư ⋯” Toàn thân Diệp Vũ run rẩy.
Tiết Phàm biết Diệp Vũ đã sớm yếu ớt không chịu nổi, lại nhẫn tâm lần nữa,. Thừa dịp Diệp Vũ nhắm hai mắt, đưa tay vào sản huyệt của Diệp Vũ, đỡ lấy đầu thai, chậm rãi kéo ra bên ngoài.
“A! A! Hô ~ hô ~ ưm!” Diệp Vũ lại bị đau tỉnh, môi dưới sớm bị cắn không ngừng chảy máu.
Tiết Phàm lại dùng sức kéo một cái.
“A! ! !”
Diệp Vũ cuối cùng cũng sinh ba đứa trẻ ra đời liền hôn mê bất tỉnh.
__ Hoàn __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top