Câu chuyện 1: Một mình sinh con bị cp ngược
Công: Ôn Khác – thụ: Duẫn Mặc.
Tiện thụ: Kiều Huân
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Editor: Sakura Trang
“A. . . . Ư. . .” Kiều Huân quỳ ngồi ở trên giường băng mà Ôn Khác chuẩn bị, giá rét thấu xương ngược lại hóa giải được một ít đấm đá của thai nhi không an phận không an phận trong bụng.
“A, tiện nhân, như thế nào? Bỏ thuốc cho ta sau đó leo lên giường ta, lại cố ý để cho Mặc nhi của ta bắt gặp. Đến khi mang thai hài tử của ta mới nhớ tới tìm ta cầu xin tha thứ? Hừ!” Ôn Khác vừa nói vừa dùng bàn tay vỗ một chút vào trên bụng đã mang thai đủ tháng của Kiều Huân. Một cái tay khác thì ôm Duẫn Mặc ở bên người.
Toàn An thành này chỉ có y quán của Ôn gia đỡ đẻ cho nam tử, cái Kiều Huân này rơi vào tay hắn thì đừng nghĩ sống có thể sống tốt!
“Duẫn Mặc, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, nơi đây quá mức lạnh, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Tiện nhân này để lại cho phu quân trừng trị!” Ôn Khác lạnh giọng nói ra.
“Khác, cẩn thận, chừa lại cho y một con đường sống.” Dịu dàng thiện lương như Duẫn Mặc, tất nhiên là không muốn đả thương tính mạng Kiều Huân. Dứt lời, khẽ vuốt thoáng một phát trên cánh tay Ôn Khác rồi liền trở về phòng nghỉ ngơi.
“Tiện nhân, toàn bộ hầm băng chỉ còn lại ta và ngươi rồi. Lại để cho bổn công tử tự mình đỡ đẻ cho ngươi, tốt chứ? Ha ha ha ha” Ôn Khác trong mắt trêu tức nhìn về phía Kiều Huân đang nằm ở sàng băng không thể động đậy.
“Ôn Khác. . . Ư. . Ta. . . Biết sai. . Rồi. . . . Cầu ngươi. . Thả ta và . . Đứa nhỏ. Một cái. . Ưm. . . Hộc. . Đường sống. . A.” Kiều Huân nhắm chặt hai mắt, lạnh lẽo thấu xương khiến cho toàn thân y sắp tiến vào sản trình trở nên vô lực. Cung lui đến từ trong bụng nhắc nhở y, đứa nhỏ lập tức muốn đi ra. Kiều Huân đau đớn khó nhịn đành phải dùng hai tay non mềm hết sức nâng bụng lớn mang song thai, không ngừng rên rỉ, hô đau.
“Kịch hay, vừa mới bắt đầu đâu!” Khóe miệng Ôn Khác treo lên một nụ cười châm biếm hung tàn. Cầm ra một cái bình sứ, lấy viên thuốc bên trong cưỡng bách Kiều Huân ăn vào.
“Ưm. . . Ngươi cho ta ăn. . Cái gì. . .” Kiều Huân hô lên.
“Thôi sản dược, làm sao? không phải rất muốn đem đứa nhỏ sinh hạ sao?” Ôn Khác vừa nói, vừa chờ nhìn phản ứng tiếp theo của Kiều Huân.
“A! Thật là đau. . . Ư. . A. . . . . Hộc. . . Hộc. . .A...” Kiều Huân liều mạng hô hấp, nhưng lại không đỡ được đau đớn như đao xoáy.
Ôn Khác đi tới kéo người của Kiều Huân, cưỡng bách y quỳ ngồi đối mặt mình. Bụng lớn của Kiều Huân lập tức biến thành một hình lê, trong nháy mắt chèn ép đến xương chậu nhỏ hẹp của Kiều Huân, lại là một trận đau nhức.
“A! . . Đau a. . . . . Ư. . . Hô ~ hô ~ hô ~” Kiều Huân đưa ra hai tay không ngừng run rẩy, chống đỡ trên giường băng không độ. Thân thể nho nhỏ khẽ run.
Ôn Khác nhìn nước ối của y còn chưa vỡ, liền cầm tới ngọc thể lớn nhất. Không chút nào thương tiếc chợt cắm vào sản huyệt của Kiều Huân.
“Phốc” Một tiếng, nước ối của Kiều Huân tuôn ra ngoài.
“A!!!. . . A. . Cầu ngươi. . . . Ta. . . Thật biết. . . Sai rồi.” Nước ối của Kiều Huân đã vỡ, đã tiến vào sinh trình. Nhưng y vẫn còn vọng tưởng Ôn Khác sẽ tha thứ y.
Ôn Khác dùng sức nắm chặt bàn tay của Kiều Huân, cưỡng bách Kiều Huân nhìn mình “Để cho ta bỏ qua cho ngươi? Ngươi vọng tưởng trong đầu là được, không cần nói với ta điều đó.”
Kiều Huân dĩ nhiên tuyệt vọng, nhưng y vẫn muốn sinh ra đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ người mình yêu.
“A! ! !” Theo một tiếng kêu đau của Kiều Huân. Ôn Khác biết rõ, trò hay, rút cuộc đã tới.
Lúc này Ôn Khác ngược lại không để ý tới Kiều Huân, mà ngồi vào trên ghế ngồi bên cạnh. Tựa thân thể vào ghế dựa chất liệu đặc thù tản ra ấm áp.
“Chính mình chậm rãi sinh đi. Ta nhìn ngươi sinh, tiện nhân hừ.” Kiều Huân kinh hỉ nhìn về phía Ôn Khác. Vậy mà thật sự ngu ngốc cho rằng chỉ cần mình sinh ra đứa nhỏ, Ôn Khác liền sẽ bỏ qua y.
“Ư a! . . .Ưm. . A. . . Bảo bảo. . . Phụ thân. . Ngay lập tức đem ngươi. . . Sinh ra. . . A! . . A. . .” Kiều Huân ngồi chồm hỗm, một tay chèo chống lấy sức nặng thân thể, tay kia ẩn nhẫn phụ giúp đẩy hài tử trong bụng xuống phía dưới.
“A!. . . .” Lại kinh hô một tiếng, Kiều Huân cảm giác eo của mình muốn đứt rời rồi đột nhiên cảm giác nghẹn trướng tới, khiến cho y không chịu đựng nổi.
Lấy tay sờ sờ sản huyệt của mình, thì ra là đầu thai đã đi ra.
Kiều Huân mừng rỡ không thôi, tiếp tục chính mình nỗ lực. Nhìn thoáng qua Ôn Khác còn không có động tác, Kiều Huân thở sâu ra một hơi, lại cố gắng sinh sản.
"Ư. . . A! Bảo bảo. . . Mau ra. . Đến a! . . . Hô ~ Hô ~. . . Ư. . A!” Kiều Huân từ tư thế ngồi chồm hỗm chậm rãi nằm vật xuống, cố hết sức nhô lên cái eo nhỏ gầy yếu. Hai tay ngược lại cầm lấy mép giường băng, hai chân mở lớn, cái cổ trắng nõn ngẩng lên trên rồi lại cố gắng chừa ra một tay, đẩy bụng xuống phía dưới.
“A! ! Ách! . . . Hô ~...Ư! . . . . . Đau! . . . Hô ~” Kiều Huân nhíu chặt lông mày thanh tú, mím chặt bờ môi. Quyết định đem tay đang đẩy trên bụng dời xuống sản huyệt. Sờ đến đầu thai, Kiều Huân cuối cùng chịu không nổi tra tấn cùng lúc của sự đông lạnh và đau đớn từ sản huyệt mà muốn nhanh chóng sinh hạ đứa nhỏ. Vì vậy, Kiều Huân cầm chặt đầu thai, mãnh liệt kéo một phát, “AA! ! A! ! . . . . Ư... ách. . . .”
Thai nhi đủ tháng thật sự bị Kiều Huân kéo đi ra. Hạ thể Kiều Huân run rẩy kịch liệt, đau đớn bén nhọn này là y thật không ngờ.
Sản huyệt bị y xé rách nghiêm trọng, máu tươi không ngừng tuôn ra, chỗ huyệt khẩu vốn là nơi thịt mềm mại nhất, hiện tại bị lôi ngược ra bên ngoài, đau đớn khó có thể nghĩ.
“A!. . . Thật. . Đau a. . . . .” Hai tay Kiều Huân nắm chặt, toàn thân khẽ run. Dù cho giường băng có hiệu quả giảm đau, nhưng mỗi khi Kiều Huân hô hấp một chút vẫn sẽ khiến đau đớn giống như kéo dài. Kiều Huân khắc chế chính mình lại, tận lực để cho bộ ngực mình phập phồng nhỏ bé.
Nhìn thấy hết thảy hành động này lại làm Ôn Khác nở một nụ cười âm hiểm.
“Thật sự là lợi hại! Hặc hặc, ngươi cho rằng chỉ như này thì xong rồi? Nhìn xem bụng người còn rất lớn đi!”
Ôn Khác nói xong Kiều Huân mới phản ứng được. Trong bụng của mình, vẫn còn một hài tử. Một hài tử kia thôi y đã không chịu nổi, lại sinh thêm một đứa, chỉ sợ sản huyệt của mình sẽ chịu không được.
Ôn Khác phối hợp đứng lên, lấy ra một liều thuốc chích đâm vào cái bụng non mỏng trắng muốt của Kiều Huân, đẩy nước thuốc vào.
“A!...ư.. không cần. . A. .” Kiều Huân vô lực mà rên rỉ.
Thuốc chích kia chính là thuốc phát tình, cũng có tác dụng giữ cho thai nhi sống.
Kiều Huân đang ở trên giường băng lại cảm thấy toàn thân nhanh nóng vô cùng. Giãy dụa vòng eo, bụng mang thai bị kéo lấy khẽ run, rất mê người.
“A… ~ nóng quá. . . Ư a ~. . .”
Hài lòng nhìn Kiều Huân bị khơi lên dục vọng mãnh liệt, Ôn Khác ra hiệu cho Ảnh Vệ.
Ảnh Vệ hình thể cường tráng hiểu ý mà phi thân đến.
Kiều Huân vốn cũng không có mặc y phục, Ảnh Vệ cởi vài cái y phục của mình, bóp lấy cái bụng mang thai của Kiều Huân.
“Ưm ~ ư... a ~ nhanh. . ~” Kiều Huân thoải mái nhắm mắt lại.
“Quả nhiên là thấp hèn!” Ôn Khác lạnh lùng nói.
Ảnh Vệ không làm giai đoạn mở rộng mà liền động thân một cái, để cho sản huyệt vừa mới bị xé rách của Kiều Huân nuốt sống tất cả chính mình.
“A! ! !” Kiều Huân hai mắt mãnh liệt trợn to, nhô lên trên thân, cuối cùng lại ngã lại trên giường băng hôn mê bất tỉnh.
Ảnh Vệ hài lòng phát tiết dục vọng của mình, kéo nốt y phục vứt qua một bên.
Ôn Khác nhìn Kiều Huân hôn mê, lại nghĩ ra kế mới.
Đem hai chân mở lớn của Kiều Huân chậm rãi khép lại, lấy ra dây nhỏ, buộc thắt chặt vào đùi và chỗ mắt cá chân. Rồi sau đó lại một châm đâm vào cái bụng mượt mà của Kiều Huân.
Châm này, là châm trợ sản.
Kiều Huân bị cung lui mãnh kiệt đau đến tỉnh. Mệt mỏi vô lực mở nửa hai mắt. Liền muốn hô đau cũng không có khí lực.
Khi muốn dùng lực mở ra chân để cho đứa nhỏ vào sản đạo, lại phát hiện bất kể chính mình dùng sức như thế nào đều mở không ra hai chân trắng mảnh.
Liếc qua Ôn Khác ở một bên cười lạnh, Kiều Huân tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.
Tình yêu a, thật là làm cho người mù quáng. Mù quáng đến không cân nhắc sống chết của mình.
Đau a. . . . Như vậy cũng tốt. . . Đau chết. . Cũng tốt. . . Chẳng qua là, đáng thương thai nhi trong bụng… Nước mắt từ trong hai mắt nhắm lại của Kiều Huân chảy xuống.
Là ta hèn hạ. Là ta đáng đời.
Trong bụng từng đợt rồi lại từng đợt đau đớn bén nhọn nhiều lần kéo tới “A. . . Ư. . . Hô ~ A! Hô ~ Hô ~ a. . . . .”
Kiều Huân lúc này giống như một nhân ngư cuộn mình lại, giãy dụa. Hạ thân đóng chặt làm cho thai nhi không thể tiến vào xương chậu, chỉ có thể lung tung lật qua lật lại trong bụng.
Ôn Khác vẫn không hài lòng, đem hai cổ tay non mịn của Kiều Huân chồng lên nhau. Vừa dùng lực, đem Kiều Huân dựng đứng thẳng lên.
“A! ! ! !”
Thai nhi theo trọng lực trượt, đè lấy xương chậu yếu ớt không chịu nổi của Kiều Huân. Ôn Khác đem Kiều Huân treo ngược ở bên trên một giá sắt. Nhìn Kiều Huân muốn sống không thể, muốn chết không được.
Kiều Huân bị đau đớn bao phủ, dồn dập thở phì phò “Hô ~ a. . . . Hô ~ Hô ~ ư ưm. . . . .”
Ánh mắt Kiều Huân mê ly rồi một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Ôn Khác lại đem Kiều Huân đặt lên sàng băng, cởi bỏ dây thừng. Thai nhi thoáng một phát liền vào sản đạo, lại là cảm giác đau đớn bén nhọn.
“A! !”
Kiều Huân miệng lớn thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng.
Nước ối còn chưa vỡ. Kiều Huân biết rõ, chính mình vẫn chưa thể dùng sức.
Ôn Khác đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Cầm lấy cái ống đã chuẩn bị tốt ở bên cạnh, nhắm ngay sản huyệt Kiều Huân. Nước đá rét thấu xương bị đẩy vào bụng của Kiều Huân.
Thai nhi cũng bất mãn với nước đá này cho nên càng kịch liệt đá đánh bụng Kiều Huân.
“A! ! Ư. . . . . Lạnh. . . Lạnh quá. . . . A!”
Kiều Huân cảm nhận được cái bụng mình bị banh ra từng chút, sưng đến khó nhịn.
“A. . . . Ư... ưm...” Kiều Huân đột nhiên cảm thấy trong nước đá có kèm theo một dòng nước ấm. Đúng rồi, nước ối đã vỡ.
Ôn Khác vẫn không ngừng rút lấy nước, lúc này nước ối Kiều Huân đã chảy hết. Nước đá thay thế vị trí nước ối, sản huyệt cũng bị Ôn Khác khép lại.
Kiều Huân đỡ một bụng nước đá, đau đớn có thể nghĩ "A. . Ư... a. . .”
Lạnh đến không thể hít thở, Kiều Huân rốt cuộc không nhịn được khóc thút thít. Nước đá trong bụng tùy theo lay động.
Ôn Khác rốt cuộc giương lên nụ cười hài lòng, sau đó tàn nhẫn đem hai tay chụp lên cái bụng Kiều Huân mà bắt đầu mãnh liệt… ấn.
“A! ! ! ! ! !”
Tiếng la khóc thê lương tràn đầy toàn bộ hầm băng. Nước đá bị đè ép ra sản huyệt, Kiều Huân lại co giật một hồi.
Lúc đầu thai nhi vốn ở vị trí thuận nhưng giờ đã bị Ôn Khác bóp thành vị trí ngược.
“A! ! ! Đau. . . A! ! !” Kiều Huân đem bụng giãy dụa muốn trốn tránh, đùi vẫn còn mở lớn, ngẩng cằm lên thành một đường cong. Đau đớn đến vô cùng.
Nước đá cuối cùng cũng chảy hết, Ôn Khác quơ quơ tay áo, lạnh lùng nhìn Kiều Huân, “Còn dư lại, chính ngươi hoàn thành đi. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, coi như ngươi mạng lớn! Hừ.” Ôn Khác quay người đi ra hầm băng.
Kiều Huân một người ở lại hầm băng, lạnh lẽo đến thấu xương, hơi thở mong manh.
Kiều Huân nhìn thai nhi đã không còn động tĩnh. Nghẹn ngào khóc lên, chỉ có thể cố gắng lần nữa. Kiều Huân chậm chuyển thành tư thế ngồi chồm hỗm, phối hợp dùng lực đẩy bụng xuống phía dưới.
“Ư. . . Bảo bảo. . . Phụ thân. . Không giữ… ưm… Được con…” Tựa như nhớ tới cái gì Kiều Huân nhanh cắn môi dưới, dùng hết toàn lực đem vị trí bào thai chỉnh cho thuận lại.
“A! ! . . . . Ư!. . . A!” Đầu thai thuận theo lục đẩy trượt ra. Kiều Huân lại cắn chảy máu môi dưới, dùng chính khí lực cuối cùng của mình, kéo cả thân thể thai nhi ra khỏi.
“Ư! ! A! . . . Ưm ư. . . Hô ~. . . Hô ~.” Kiều Huân đã không còn sức lực để nhìn sinh mệnh nhỏ bé mà ngắn ngủi.
— HOÀN —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top