Đôi khách nhân thứ hai

Đôi khách nhân thứ hai: Đệ nhất mỹ nhân võ lâm Lạc Ninh và Nam Cung thế gia công tử Nam Cung Cẩm

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Vắng mặt đại hội võ lâm không chỉ có một mình tiền minh chủ võ lâm Yến Trường Phong.

Trời đã tối rồi, trên đường rất nhiều chủ quán cũng đóng cửa, nhưng cửa Ôn nhu hương vẫn treo cao đèn lồng, chiếu sáng người đi đường.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, trên xe đi xuống hai người không bất ngờ đều che mặt, Tiểu Đậu Tử đưa bọn họ đến nội đường, đang cho cá ăn Linh Lung thả hết thức ăn trong tay xuống, xoa xoa tay, lấy ra một cái quyển sổ.

“Hai vị xin viết tên lên đây.”

Một người trong đó đại bút vung lên, viết xuống hai chữ Lạc Ninh, Linh Lung ngẩn ra, Lạc Ninh? Lạc Ninh nào? Chờ người nọ tháo mặt nạ xuống, Linh Lung nhận định suy đoán của mình, gương mặt trước mắt này, coi như là người kén chọn nữa đều khó tìm ra thiếu xót, không phải đệ nhất mỹ nhân võ lâm Lạc Ninh còn có thể là ai.

Ba năm trước đệ nhất mỹ nhân võ lâm đổi chủ, trong lòng Linh Lung tò mò, danh hiệu này lại rơi vào trên đầu một người nam nhân, không biết hắn có phải bôi son trát phấn lên mặt hay không?

Hôm nay vừa thấy nàng mới hiểu được, có phải mỹ nhân hay không không quan hệ nam nữ, người trước mắt, thần thái động tác không có chút nào nữ khí, gương mặt nhưng vẫn có thể để cho người đã duyệt qua vô số người như Linh Lung say mê.

Càng làm cho Linh Lung tò mò, vẫn là sinh phu đứng ở bên người Lạc Ninh, cuối cùng là nhân vật dạng gì có thể buộc lại tâm của người phong lưu thành tính như Lạc đại mỹ nhân?

Lúc cái khăn che mặt bị tháo xuống, không thể không nói, Linh Lung có chút thất vọng, nam nhân trước mắt coi như thanh tú, nhưng so sánh với Lạc Ninh đẹp câu hồn nhiếp phách, không khỏi quá mức phổ thông, nhưng trên người y tự có một loại khí chất ôn nhuận vốn có, cho Linh Lung phỏng đoán y là công tử xuất thân danh môn thế gia nào đó.

Thấy y run rẩy cầm bút lên, viết xuống ba chữ Nam Cung Cẩm, lòng trong suy nghĩ: Nam Cung? Nam Cung thế gia? Trong Nam Cung thế gia có người tên Nam Cung Cẩm sao?

Nhưng cùng những nghi vấn này so với, lúc này Linh Lung quan tâm hơn chính là tình trạng của sinh phu, vô luận là sắc mặt tái nhợt vẫn là lúc tay run rẩy cầm viết chữ của y, cũng để cho kinh nghiệm lão luyện Linh Lung cảm giác được y không thoải mái.

Không nói lời nào sờ lên bụng của sinh phu, quả nhiên đã cứng rắn như bàn thạch, hỏi: “Đã bắt đầu đau?”

“Đúng.” Nam Cung Cẩm nhàn nhạt gật đầu, thanh âm cũng là dịu dàng êm tai.

“Đau đớn bao lâu?”

“Đại khái ba. . . bốn giờ đi.”

“Cái gì? Làm sao giờ mới đến?!”

Linh Lung vội la lên, “Thúy nhi! Để cho người mang bọn họ đi Lan Chi uyển! Nhanh nhẹn chút!”

Nam Cung Cẩm bị đỡ đến trên giường sinh, Linh Lung sau khi kiểm tra cho y sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nói mấy thang thuốc với nha hoàn, nha hoàn vội vã đi. Linh Lung lại kêu Lạc Ninh đến một bên.

Lạc Ninh thấy sắc mặt nàng khó coi, lo lắng hỏi: “Tình huống của y như thế nào?”

“Vị trí bào thai không chính, hơn nữa đã bắt đầu cung lui.”

Linh Lung cau mày nói, “Như vậy hài tử nhất định không xuống được, ta trước phải dùng thuốc chậm lại cung lui của phu, lại nghĩ biện pháp điều chỉnh vị trí bào thai của y.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Lông mày rậm của Lạc Ninh nhíu chặt một chỗ, “Kia. . . Ta có thể giúp gì?”

“Trong bụng y là hài tử của ngươi?”

“Đúng vậy.”

“Y đau đớn ba bốn giờ ngươi không biết?”

“Ta. . . Ban ngày có chuyện đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, y nói không quá thoải mái, ta liền mang y tới nơi này.” Lạc Ninh nói úp mở.

“Y cũng nhanh sinh ngươi không ở bên người chăm sóc, còn để y một mình?”

Linh Lung nóng nảy, “Ngươi là nghĩ như thế nào a?!”

“Quán trưởng không cần trách cứ Lạc Ninh, là chính ta khinh thường.”

Trên giường Nam Cung Cẩm thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào trong tai Linh Lung, để cho nàng kết luận đây nhất định là người của Nam Cung thế gia, nếu không làm sao có thể có nội lực hùng hậu như vậy.

Tính toán một chút, một người muốn đánh một người muốn chịu đánh, cũng không phải chuyện mình cần quan tâm.

Linh Lung nói với Lạc Ninh: “Ngươi cũng không giúp được cái gì, liền bên cạnh y đi, lúc bắt đầu đau… Đừng để cho y tổn thương bản thân.”

“Tổn thương bản thân?” Lạc Ninh trợn to hai mắt.

“Có ý gì?”

Linh Lung nhìn Lạc Ninh hỏi: “Tin đồn Lạc công tử khinh công rất tốt?”

“A? Làm sao?”

“Cách vách cũng có sinh phu đang đau, ngươi qua đó nhìn một chút liền biết ý tứ trong lời nói của ta.”

Linh Lung nói xong vội vã đi, Lạc Ninh ngồi ở mép giường, cúi đầu không dám nhìn mặt tái nhợt của Nam Cung Cẩm.

“Lời của nàng ngươi không cần để ở trong lòng.” Nam Cung Cẩm nhẹ giọng nói.

“Ngươi mắng trong lòng ta sẽ dễ chịu hơn.”

Lạc Ninh uể oải nói, “Là ta không tốt, biết rõ ngươi sắp lâm bồn, còn đồng ý đi săn thú với bọn họ. Săn thú cũng được đi, lại còn uống nhiều rồi, nếu không sẽ không không nhìn ra ngươi không thoải mái. . .”

“Không phải ngươi sai, là chính ta khinh thường, không kịp thời nói cho ngươi, ách. . .” Một tiếng rên rỉ nhẹ, ngươi lập tức cắn môi dưới.

“Nam Cung.” Lạc Ninh đưa tay đặt trên bụng nhô lên của y, cảm thấy bên trong động lợi hại, lo lắng nói, “Tại sao có thể như vậy? Động lợi hại như vậy. . . Nhất định rất đau chứ ?”

“Khá tốt. . .” Nam Cung Cẩm yên lặng chốc lát chịu đựng qua trận đau này mới chậm rãi mở miệng, “Cũng không phải là rất đau.”

“Trên mặt ngươi một chút huyết sắc đều không có, còn nói không phải rất đau?”

Lạc Ninh cau mày nói, “Chớ đem ta như trẻ nít lừa gạt có được hay không?”

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 2

Editor: Sakura Trang

Nam Cung Cẩm rủ mắt, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Ta không phải muốn ngươi nói xin lỗi với ta.” Lạc Ninh thở dài một cái, đi lên trước ôm Nam Cung Cẩm vào trong ngực mình.

“A Ninh…” Nam Cung Cẩm thấy Lạc Ninh hiếm thấy chủ động thân cận với mình, kinh ngạc nhìn ánh mắt của hắn.

“Ngươi buông lỏng một chút.” Lạc Ninh đưa tay đặt ở bên hông của y, “Lạc gia lấy chỉ (ngón tay) pháp nổi danh tứ hải, thật ra thì nó công hiệu không chỉ có ở trên điểm huyệt, dùng để xoa bóp cũng là rất thoải mái, chẳng qua là người bình thường không biết thôi.”

Ngón tay của Lạc Ninh rất mềm, chính xác đè ở trên huyệt vị bên hông Nam Cung Cẩm, độn đau mệt nhọc trên eo lại thật đỡ rất nhiều.

“Như thế nào? Có phải thoải mái chút ít hay không?” Lạc Ninh cảm giác được hô hấp của Nam Cung Cẩm không gấp như vậy nữa, cười hỏi.

“Ừm. . . Cảm ơn.”

Một lát sau, Lạc Ninh cảm thấy tay có chút mỏi, nhìn Nam Cung Cẩm nhắm mắt lại thật giống như ngủ, đã thu tay đem y nhẹ nhàng thả xuống giường nằm cẩn thận, nhàm chán ngồi ở một bên ngẩn người. Hơn một năm trôi qua, hết thảy đều giống như nằm mơ vậy.

Lạc Ninh phong lưu, bởi vì hắn có vốn liếng phong lưu, danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nhân không cần phải nói, võ công cũng là có tiếng trong những người trẻ tuổi đồng lứa trong giang hồ, hắn vốn muốn trước phong lưu sung sướng chơi mấy năm, sau đó tìm một mỹ nhân bộ dáng làm người hài lòng thú về, mỗi ngày say nằm đầu gối mỹ nhân, thật khoái hoạt.

Ai biết cha vì đề cao danh vọng ở trên giang hồ, lại leo lên Nam Cung thế gia cái này độ cao, muốn thông qua làm thông gia tới củng cố địa vị mình, ai có thể nghĩ Nam Cung lão gia bốn hài tử, tất cả đều là nhi tử, muốn là thông gia cũng là không làm được, ai có thể nghĩ không biết cha bị cái gì che mắt, lại nói nam cũng được, coi như là gả con gái.

Cứ như vậy, võ lâm đệ nhất mỹ nhân gả vào Nam Cung thế gia, ở trên giang hồ có lẽ truyền thành một đoạn giai thoại, nhưng đối với với Lạc Ninh mà nói, nhưng là cả đời cũng là sỉ nhục không thể quên được.

Lại nói Nam Cung Cẩm, y là thị thiếp của Nam Cung lão gia sinh, vốn là địa vị ở trong nhà cũng không, hơn nữa bốn công tử của Nam Cung gia, ba cái đều là mắt to mày rậm, chỉ có Nam Cung Cẩm một cái bộ dáng thanh tú không giống như là người miền bắc, cho nên lời đồn y cũng không phải là thân sinh cốt nhục của Nam Cung lão gia chưa từng đứt đoạn.

Nam Cung lão gia để cho hắn thành thân cùng Lạc Ninh, có thể thấy hắn căn bản cũng không thích Lạc gia. Hôn sự quyết định, Lạc Ninh liền nhịn một bụng hỏa.

Sau khi thành hôn đầu tiên là đối với Nam Cung Cẩm phớt lờ không để ý tới, sau đó Nam Cung lão gia lại nói với hắn sớm ngày vì Nam Cung gia thêm con cháu, hắn sau khi trở về mượn men rượu cùng Nam Cung Cẩm nói muốn y cho mình sinh đứa bé, không nghĩ lúc ấy y lại đồng ý.

Lạc Ninh cho là y chẳng qua là thuận miệng đồng ý, không nghĩ mấy tháng sau, Nam Cung Cẩm thật mang thai.

Nam nhân Nam Cung gia lại mang thai, Nam Cung lão gia cảm thấy thật là mất thể diện, đầu tiên là đem hai người sắp xếp vào biệt viện, lại phong tỏa tin tức, hắn ngược lại là khá tốt, Nam Cung Cẩm càng là cấm bước ra biệt viện nửa bước, giống như là bị giam lỏng vậy.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mình uống say không người khác phát hiện Nam Cung Cẩm sắp sinh, trong biệt viện trừ hai người bọn họ lại cũng không có những người khác.

Suy nghĩ một chút, Lạc Ninh mơ mơ màng màng ngủ, lúc tỉnh lại đã hơi sáng, nghe được trong nhà tiếng thở dốc nặng nề, phản ứng một hồi, nhớ lại Nam Cung Cẩm, Lạc Ninh lập nhảy từ trên ghế lên, chạy đến mép giường.

Nhìn thấy Nam Cung Cẩm ngã xuống giường đang trăn trở giãy giụa, trong miệng nhét một khối khăn vải, phía trên lại dính vào huyết sắc đỏ thẫm.

“Nam Cung!” Lạc Ninh kinh hãi, chạy tới vén ra tóc ướt mồ hôi trên trán y.

“Ngươi như thế nào? Rất đau phải không? Ngươi tại sao không gọi ta?”

“A Ninh. . .” Thanh âm của Nam Cung Cẩm mệt mỏi mà khàn khàn, trong ánh mắt ngậm hơi nước, mê mang nhìn dung nhan tuyệt thế trước mắt.

“Xin lỗi. . . Ách. . . Đánh thức ngươi. . .”

“Còn nói chuyện này để làm gì!” Lạc Ninh đưa tay khoác lên bụng cao ngất của y, bên trong động lợi hại, giống như là có vật gì muốn lao ra vậy.

“Tại sao có thể như vậy. . . Người đâu ! Nhanh người đâu !”

Lạc Ninh vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài gọi người, nghe tin chạy tới Linh Lung kiểm tra tình trạng của Nam Cung Cẩm, vội la lên.

“Đây là chuyện gì xảy ra? !”

“Ta không biết. . . Ta tỉnh ngủ chỉ thấy y như vậy. . .”

“Ngủ? Loại chuyện này ngươi còn ngủ được? !”

“Ta nói nhìn y ngủ. . .”

"Làm sao có thể? !” Linh Lung cắt đứt lời của Lạc Ninh

“Y đau đến lợi hại như vậy làm sao có thể ngủ được!”

Một câu nói đem Lạc Ninh đánh thức, Nam Cung Cẩm là cố ý, y là giả bộ ngủ, tại sao y làm như vậy, là vì để cho hắn nghỉ ngơi sao?

“Ta nói Lạc thiếu gia, ngươi có thể hay không phụ điểm trách nhiệm? Ngươi coi chừng nhưng là hai mạng người a!”

Linh Lung nghiêm nghị khiển trách, cầm khối nhân sâm bỏ vào trong miệng Nam Cung Cẩm.

“Chỉ mở một ngón tay, tất cần phải thúc sinh. Người đâu! Mau cầm thuốc thúc sinh đến! Cầm một bộ y phục đến cho sinh phu nữa!”

Bọn nha hoàn biết, bình thường Linh Lung đều là chờ sinh phu vỡ ối mới tự mình đến đỡ đẻ, bây giờ loại tình huống chỉ mở một ngón tay nàng liền đích thân ra tay này là ít lại càng ít, có thể thấy vị tình huống của vị sinh phu này thật rất tệ hại.

Không làm được chính là một xác hai mạng, mỗi một người cũng không dám thờ ơ, im lặng không lên tiếng bận bịu này bận bịu kia.

Lạc Ninh nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương của đến mọi người, trong lòng lại bất an, nhỏ giọng hỏi Linh Lung.

“Ta có thể làm chút gì?”

“A Ninh. . .” Nam Cung Cẩm khàn khàn kêu lên.

“Ta ở!” Lạc Ninh vội vàng chạy tới cầm tay của Nam Cung Cẩm.

“Nam Cung, ta ở trong này.”

“Ngươi. . . Đi ra ngoài chờ ta đi.”

“Cái gì? Ta đi ra ngoài?”

“Phòng sanh loại địa phương này, ngươi đợi ở trong luôn là không tốt. . . Ách. . . Đi ra ngoài chờ đi. . . Ta rất nhanh. . . Ách. . . Là có thể đem bảo bảo sinh ra được.”

“Này. . .” Lạc Ninh không biết như thế nào cho phải, nhờ giúp đỡ vậy nhìn Linh Lung, hy vọng nàng có thể cho mình ra chủ ý.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

 
Chương 3

Editor: Sakura Trang

Linh Lung nhìn thấu cái này Lạc Ninh ở trong này cũng không giúp được cái gì, nói “Sinh phu để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đi ra đi ra ngoài chờ đi, có chuyện gì tự nhiên sẽ kêu ngươi.”

Lạc Ninh nghe Linh Lung nói như vậy mới gật đầu một cái, ở bên tai Nam Cung Cẩm dặn dò mấy câu, xoay người đi ra ngoài.

Linh Lung đút Nam Cung Cẩm uống thuốc thúc sinh, nói: “Ta phải giúp ngươi điều chỉnh vị trí bào thai, tiếp theo sẽ đau hơn, ngươi nhất định muốn nhịn được.”

“Được. . .” Nam Cung Cẩm yếu ớt gật đầu một cái.

“Có thể hay không làm phiền ngươi buộc tay chân ta lại không.”

“Buộc lại?” Linh Lung giật mình.

“Làm gì?”

“Như vậy thì sẽ không làm trở ngại ngươi điều chỉnh vị trí bào thai nữa.”

“Ngươi. . .”

Linh Lung không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, thở dài một cái, do dự một chút, vẫn là nói, “Vì vị công tử bên ngoài đó, đáng giá sao?”

Nam Cung Cẩm cảm nhận được dưới tác dụng của thuốc, trong bụng càng nhọn đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nghe câu hỏi của Linh Lung, cười khổ một tiếng.

“Chuyện cam tâm tình nguyện, không có gì có đáng giá hay không. Bắt đầu đi.”

Lạc Ninh ở ngoài nhà đi qua đi lại, không biết bên trong tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy rất an tĩnh, an tĩnh để cho người bất an.

Lạc Ninh nhớ tới Linh Lung nói sân cách vách, vận lên khinh công trộm chạy tới. Thân phận khách nhân của Ôn nhu hương là nghiêm khắc bảo mật, cho nên mỗi một gian sân của Ôn nhu hương đều rất lớn, tường rào cũng cao hơn tường rào bình thường rất nhiều.

Đến gần phòng sinh trong sân, Lạc Ninh nghe được bên trong nhà một tiếng kêu thảm thiết cao hơn một tiếng, len lén từ ngoài cửa sổ nhìn lại, bên trong sinh phu đang ôm bụng lăn lộn kêu rên ở trên giường, một người khác thì nắm tay của hắn không ngừng an ủi.

Cảnh tượng như vậy làm Lạc Ninh lộ vẻ xúc động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sinh con là chuyện đau như khổ vậy, nghĩ đến Nam Cung Cẩm lúc này cũng đang chịu đựng thống khổ như thế. . .

Không, Lạc Ninh căn bản cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Lạc Ninh không biết mình là trở lại Lan Chi uyển như thế nào, qua là lúc lảo đảo nghiêng ngã vọt vào phòng, một màn trước mắt càng làm cho cả người hắn không ngừng run rẩy.

Nam Cung Cẩm nằm ở trên giường, tay chân đều buộc vào trên giường, trong miệng cắn gỗ mềm, thống khổ nghiêng đầu, tóc đen xốc xếch tán ở trên gối mềm, dưới người một mảnh vết máu đỏ nhức mắt.

“Nam Cung!”

Lạc Ninh xông tới cởi ra tơ lụa buộc trên tay chân Nam Cung Cẩm, nhìn cổ tay cổ chân y siết ra vết máu màu đỏ, đối với Linh Lung trợn mắt nhìn hét.

“Ngươi đang làm gì? !”

Linh Lung xoa xoa mồ hôi trên trán, coi thường gầm thét của hắn mà trả lời.

“Vị trí bào thai của y không chính, tất cần phải chỉnh mới có thể sinh sản, còn việc buộc tay chân của y đây là chính y yêu cầu, sợ không khống chế được mình ảnh hưởng ta giúp y thuận thai.”

Linh Lung nói không sai, mới vừa cởi ra dải lụa, Nam Cung Cẩm liền ôm bụng cuộn tròn co người lên, cắn gỗ mềm, chỗ sâu cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào thật thấp, để cho Lạc Ninh đau lòng.

“Ta ôm y, có thể không?”

Lạc Ninh run rẩy hỏi “Không lại trói y, có thể không?”

Linh Lung gật đầu một cái.

Lạc Ninh đỡ Nam Cung Cẩm dậy, cầm ra dược cao thoa lên trên vết thương bị y siết ra.

Nam Cung Cẩm cảm thấy trên cổ tay một trận mát rượi, mở ra mí mắt nặng nề, thấy Lạc Ninh đang vì mình bôi thuốc, thả gỗ mềm trong miệng ra, khàn tiếng hỏi.

“A Ninh, ngươi làm sao tiến vào, không phải để cho ngươi. . . Ách. . . Để cho ngươi ở bên ngoài chờ . .”

“Ta cũng không đi đâu cả!”

Lạc Ninh kiên định nói “Không muốn đuổi ta đi, để cho ta bên ngươi, có được hay không?”

“Nhưng mà. . . Ách. . .”

Lời còn chưa dứt, một trận bén nhọn trận đau tấn công tới, Nam Cung Cẩm vạn bất đắc dĩ lần nữa cắn lên gỗ mềm, không tự chủ cong người lên.

“Ôm lấy y, đừng để cho y lộn xộn!” Linh Lung ra lệnh, một đôi tay ở trên bụng của Nam Cung Cẩm dùng sức điều chỉnh vị trí bào thai.

“Ừ —— ừ!”

Cắn gỗ mềm, Ninh vẫn có thể nghe được chỗ sâu nơi cổ họng Nam Cung Cẩm cuồng loạn kêu rên, hắn cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tim của hắn hơn nữa không ngừng bóp chặt, huyết dịch cả người đều cảm thấy tắc nghẽn.

“Ách —— ừ —— ừ!”

Nam Cung Cẩm ở trong ngực Lạc Ninh liều mạng giãy giụa, Lạc Ninh cảm thấy mình gần như không giữ được y. Cánh tay ôm chặt lấy Nam Cung Cẩm, Lạc Ninh ở bên tai y run rẩy an ủi.

“Ngoan, không đau, rất nhanh liền hết đau, không muốn làm mình bị thương, ngoan ~ “

“Không được, sinh phu sinh lực không đầy đủ!”

Linh Lung cau mày, lau một cái mồ hôi trên mặt.

“Cho y rót thêm một chén thuốc thúc sinh!”

Thuốc bưng lên, Nam Cung Cẩm bản năng kháng cự, thân thể vụng về lùi vào trong ngực Lạc Ninh, Lạc Ninh thấy y không muốn, hỏi Linh Lung.

“Y không muốn uống thuốc, có thể không uống hay không?”

“Không được!”

Linh Lung trả lời không phân nửa đường sống thương lượng “Sinh lực không đầy đủ, hài tử không xuống được, đại nhân hài tử cũng gặp nguy hiểm.”

“Này. . .”

Không đợi Lạc Ninh quyết định, tay của Nam Cung Cẩm đã run rẩy nhận lấy chén thuốc, yếu ớt nhưng kiên định nói.

“Ta uống! Hài tử. . . Nhất định không thể có chuyện!”

Lạc Ninh nhìn bàn tay liền chén cũng bưng không xong, lòng trong nhéo đau, vội vàng nhận lấy chén thuốc, đặt ở bên mép thổi lạnh, rồi đưa đến mép Nam Cung Cẩm, ôn nhu nói “Nam Cung, tới, há miệng.”

“Ta. . . Tự mình tới. . . Ách! Ừ ——"

“Cũng lúc này ngươi cũng không lại cậy mạnh!”

Trong lòng Lạc Ninh cuống cuồng. Thanh điệu cũng tăng cao rất nhiều, Nam Cung Cẩm cho là hắn tức giận, mím môi một cái không nói thêm gì nữa.

“Tới, chậm một chút, cẩn thận nóng.”

Lạc Ninh đút Nam Cung Cẩm uống một hớp thuốc.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 4

Editor: Sakura Trang

Mới vừa nuốt xuống, trong bụng một trận quặn đau không có dấu hiệu nào tấn công tới, Nam Cung Cẩm đau đến hít hơi, không nhịn được ho khan, một miếng thuốc ho đi ra hơn nửa, nhìn nước thuốc màu nâu chảy tới trên mu bàn tay Lạc Ninh, giơ tay lên muốn vì hắn lau sạch, Lạc Ninh nhưng nhanh hơn y một bước, dùng tay bị nước thuốc văng đến vuốt ngực của Nam Cung Cẩm, một chút một chút vì y thuận khí.

“Nam Cung, có sặc đến không?”

Thấy Nam Cung Cẩm chậm rãi lắc đầu, Lạc Ninh mới yên lòng.

Linh Lung nói: “Đừng dừng lại, tiếp tục mớm thuốc!”

Lúc này Lạc Ninh mới bưng chén lên, lại một hớp nhỏ đưa vào trong miệng Nam Cung Cẩm.

Thuốc rất nhanh phát huy công hiệu, đau đớn như bài sơn đảo hải tấn công tới, từng chút từng chút phá hủy ý chí của Nam Cung Cẩm.

“Vẫn là. . . Vẫn là đem ta. . . Ách. . . Buộc lại đi. . .”

Nam Cung Cẩm cầu khẩn nói, “Ta sợ ta sẽ. . . Ừ. . . Sẽ. . .”

“Không được! Như vậy sẽ làm ngươi bị thương.”

Lạc Ninh cự tuyệt nói, “Nam Cung, ngươi yên tâm, ta sẽ ôm ngươi không để cho ngươi lộn xộn, ngươi nếu là vô cùng đau đớn có thể bắt ta, cắn ta cũng được!”

“Không, không. . . Ách a!”

Đột nhiên xuất hiện đau để cho Nam Cung Cẩm không thể nhịn được rên rỉ, nghĩ cầm gỗ mềm đã không kịp, đang lúc y muốn cắn ở môi chặn lại rên rỉ, Lạc Ninh tay mắt lanh lẹ đưa tay bỏ vào trong miệng y.

Nam Cung Cẩm đau đến thần chí không rõ, không phân rõ miệng trong là cái gì, cắn mạnh một cái, Lạc Ninh kiềm chế kêu rên ở cổ họng, một mùi máu tươi tràn ngập trong miệng Nam Cung Cẩm.

Theo tay của Linh Lung cả người Nam Cung Cẩm cũng co quắp theo.

“Nam Cung, chịu đựng! Tê ~ “

“Ừ! Ừ!”

Lạc Ninh không biết qua bao lâu, chỉ nhìn đến sắc trời bên ngoài lần nữa dần dần biến thành đen, ở lúc hắn cảm thấy mình cũng muốn mất sức, Linh Lung cuối cùng với dừng lại động tác trong tay, đại công cáo thành đấm đấm hông của mình, cười nói.

“Cuối cùng cũng chính. Mệt chết ta!”

“Tốt lắm?”

Lạc Ninh vui mừng quá đỗi, “Vậy y có phải hay không cũng sẽ không lại đau nữa?”

“Ngươi nói cái gì vậy.”

Linh Lung nói, “Ta chỉ là nói vị trí bào thai của y chính thôi, hôm nay nước ối còn không có vỡ, hài tử còn không có có ra đời, làm sao lại không đau?”

“Vậy y còn muốn đau bao lâu?”

Lạc Ninh đau lòng nhìn Nam Cung Cẩm ngã ở trong ngực mình gần như bất tỉnh đi, “Y. . . Sẽ không có nguy hiểm chứ?”

Linh Lung muốn nói thật may bào thai trong bụng Nam Cung Cẩm cũng không quá lớn, sau khi vị trí bào thai chính sanh ra cũng không coi là khó, nhưng Linh Lung xưa nay không ưa hoa hoa công tử, cảm thấy Lạc Ninh coi như là dài một tấm mê đảo chúng sanh mặt cũng không nên chơi đùa chân tâm của người khác, cố ý muốn cho hắn sợ một chút, cố ý băng bó gương mặt không trả lời hy vọng của hắn.

“Ngươi làm sao không trả lời?” Đợi không được câu trả lời của Linh Lung, Lạc Ninh luống cuống.

“Y cuối cùng có thể bị nguy hiểm hay không?!”

“Nam nhân sinh con, nơi nào có không nguy hiểm, huống chi Nam Cung công tử này. . .”

Linh Lung nói một nửa rồi thở dài, “Ngươi chăm sóc y thật tốt, một hồi sợ rằng vẫn là muốn đau, trên bàn có nhân sâm, đau dữ dội liền ngậm một mảnh ở trong miệng bổ khí, một hồi ta để cho người đưa cháo tới, một ngày không ăn cái gì, không thể lực không thể được.”

Lạc Ninh không tâm tình nghe nàng nói lải nhải, ngắt lời nói: “Ngươi vẫn không trả lời ta. . .”

“Y nếu là vỡ ối liền lập tức kêu người đến tìm ta. . . Luôn là có hy vọng.”

Linh Lung mang người đi, lưu lại Lạc Ninh suy nghĩ lời nàng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Lúc này Nam Cung Cẩm trong ngực anh ninh một tiếng từ từ mở mắt, thấy dấu răng huyết sắc rõ ràng có thể thấy được trên tay Lạc Ninh, cau mày nói: “Ta. . . Làm ngươi bị thương.”

“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.”

Lạc Ninh sờ soạng một cái máu trên tay, cầm lấy miếng nhân sâm đối với Nam Cung Cẩm nói, “Tới, Nam Cung, ngậm nó.”

“Ừ. . . Các nàng đâu?”

“Đi.”

Lạc Ninh trả lời, “Vị trí bào thai của ngươi đã chính rồi.”

“Thật?”

Nam Cung Cẩm cúi đầu sờ một cái bụng tròn xoe của mình, trên mặt hiện ra từ ái.

“Thật là quá tốt.”

Lạc Ninh mò tới đầu ngón tay lạnh như băng của Nam Cung Cẩm, cau mày hỏi: “Nam Cung, ngươi có lạnh hay không?”

Nghĩ đến y phục trên người y đã sớm bị mồ hôi thấm ướt mấy lần, tỉnh hiểu ra nói: “Y phục của người ướt hết cả rồi, ta giúp ngươi đổi một món đi.”

“A Ninh. . . Ngươi có thể . . . Đỡ ta đi tắm được không?”

Mồ hôi trên người nhớp nhúa, để cho Nam Cung Cẩm cảm thấy rất không thoải mái.

Lạc Ninh nghe y nói như vậy, không nói hai lời ôm Nam Cung Cẩm đi tới bồn tắm, lại giúp y cởi xuống y phục thấm ướt mồ hôi.

“Tới, cẩn thận ~ chậm, chậm một chút ~ “

Ninh cẩn thận dùng khăn vải lau thân thể của Nam Cung Cẩm, áy náy nói: “Thật xin lỗi, ta không biết sinh con sẽ đau như vậy, nếu không ban đầu tuyệt sẽ không cùng ngươi nói yêu cầu như vậy.”

“Không sao.”

Nụ cười của Nam Cung Cẩm mặc dù yếu ớt cũng rất ôn nhu, “Ta cũng là muốn có hài tử.”

“Ngươi muốn hài tử phương thức cũng rất nhiều a, tại sao muốn chịu khổ như vậy?”

Nam Cung Cẩm rũ mắt, trầm mặc.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 5

Editor: Sakura Trang

“Nam Cung, ngươi. . . Thích ta?” Lạc Ninh hỏi nhỏ.

Thân thể Nam Cung Cẩm run lên một cái, cắn môi tiếp tục yên lặng.

“Tại sao?”

Lạc Ninh đánh vỡ không khí hỏi "Tại sao phải thích ta?”

Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nói: “Trên giang hồ rất nhiều người đều thích ngươi, bọn họ là tại sao?”

“Bởi vì gương mặt này của ta thôi.” Giọng Lạc Ninh rất là khinh thường.

“Vậy được rồi.”

Giọng của Nam Cung Cẩm rất bình thản, nghe không ra ưu tư.

“Đệ nhất mỹ nhân, ai ai không muốn.”

“Nhưng mà ngươi không giống nhau a.”

Lạc Ninh nói, “Ngươi xuất thân danh môn, võ công trác tuyệt, vừa cực phú lại tài tình. . .”

“Chỉ tiếc gương mặt này quá mức bình thường, nếu là có thể mắt ngọc mày ngài, ngọc thụ lâm phong giống như Thiếu chủ Bách Hoa phái, cũng là một cái lựa chọn tốt.” Nam Cung Cẩm nói thật nhỏ, trong giọng nói lộ ra mấy phần tự giễu khổ sở.

Lạc Ninh giật mình nhìn Nam Cung Cẩm, lẩm bẩm nói: “Lời ta nói ở Túy Tiên cư, ngươi làm sao biết?”

“Ngươi. . . Ngươi biết Thái Bạch? Hoặc là. . . Lưu Tú?”

Nam Cung Cẩm lắc đầu cười khổ: “Ngươi cho là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ngày thành thân? Thật ra thì chúng ta đã sớm gặp mặt rất nhiều lần, chẳng qua là ngươi cho tới bây giờ đều không chú ý đến ta mà thôi… Ách!”

Thân thể Nam Cung Cẩm bỗng nhiên run lên một trận, hai tay xoa bụng, ngậm một bó tóc vào trong miệng, thống khổ co rúc trong bồn tắm.

“Nam Cung!”

Lạc Ninh thấy y lại đau, vội vàng đi vào bồn tắm, ôm y vào trong ngực, nhìn y cau mày, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, hai chân không ngừng đạp trong nước, văng lên tầng tầng nước, lại có một loại điềm đạm đáng yêu chọc người yêu thương, liền ngũ quan từ trước đến giờ hắn cảm thấy bình thường cũng trở nên mê người.

Lạc Ninh không biết mình tại sao phải có ý tưởng như vậy, có lẽ bởi vì người trước mắt này chính đang vì mình chịu khổ.

Lạc Ninh ôm Nam Cung Cẩm trở lại trên giường, sợ y lạnh, lại đem chăn mỏng đắp lên trên thân thể lộ ra ngoài của y, đem bụng cao ngất chống đỡ rõ cao, tay túm lấy chăn của Nam Cung Cẩm nổi gân xanh, nhìn thấy mà giật mình.

“Nam Cung. . . Nam Cung ta biết ngươi đau, ngươi, ngươi phải kiên trì.”

“Ừ —— ừ!”

Nam Cung Cẩm liều mạng lắc đầu, người trên đệm ướt một mảnh, không biết do mồ hôi vẫn là do nước mắt. Nam Cung Cẩm có thể ở ngoài mặt khống chế ưu tư của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không cách nào khống chế nội tâm chập chờn, mà chập chờn như vậy tựa hồ bị hài tử trong bụng không vui, theo trong bụng một trận kéo căng lại một trận co rúc, y cảm thấy mình thật giống như bị một cái bàn tay nắm chặt, muốn bóp vỡ vậy, đau đớn kịch liệt để cho y đau đến không muốn sống, nội tâm cũng từng chút cảm thấy tuyệt vọng.

Quả nhiên, mình cái gì cũng không nắm trong tay được, hài tử của mình, cuộc sống của mình, đều không phải là mình có thể quyết định, thứ mình cảm thấy trân quý, người quan trọng đều liều mạng nghĩ muốn chạy trốn mình, cuối cùng mình vẫn là một người cô đơn.

“Nam Cung! Nam Cung! Ngươi đừng dọa hù dọa ta!”

Lạc Ninh ở bên tai Nam Cung Cẩm từng lần một kêu, hắn cảm thấy người Nam Cung Cẩm càng ngày càng lạnh, mắt cũng càng ngày càng mê mang, hơn nữa này trận đau đớn dường như đặc biệt dài, thân thể Nam Cung Cẩm một mực kéo căng, mặc dù cắn tóc, khóe miệng vẫn bị răng của y đâm ra máu.

“Nam Cung, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Đau dữ dội ngươi liền gọi ra đi, không phải nhịn, miệng ngươi đều chảy máu.”

“Ngô ~”

Không biết qua bao lâu, đau đớn trong bụng Nam Cung Cẩm mới thoáng hòa hoãn, cả người giống như là con diều trong gió bị đứt dây xụi lơ xuống, theo tới là lạnh lẻo thấu xương.

“Lạnh. . . Lạnh quá. . .” Nam Cung Cẩm mơ mơ màng màng nỉ non.

“Cái gì? Nam Cung ngươi nói gì?” Lạc Ninh cúi người xuống nghe được.

“Lạnh? Ngươi cảm thấy lạnh sao?”

“Lạnh quá. . .”

“Lạnh phải không?”

Lạc Ninh suy nghĩ một chút, cởi ra trường bào của mình, đem áo choàng mang nhiệt độ cơ thể của mình đắp lên trên người Nam Cung Cẩm, dùng thân thể mình dính sát ở sau lưng y, nhiệt độ cơ thể thông qua da trực tiếp truyền vào thân thể Nam Cung Cẩm, y anh ninh một tiếng, bản năng đến gần ấm áp, hướng gần trong ngực Lạc Ninh.

“Ấm chút sao?”

Lạc Ninh nhẹ nhàng sờ đầu Nam Cung Cẩm, lại nhẹ nhàng sờ bụng lớn đã trụy thành nửa hình lê.

“Đứa bé ngoan, ngươi phải nhanh lên một chút đi ra, cha rất đau, biết không?”

“Ách. . .”

Tay Nam Cung Cẩm lần nữa nắm chặc, Lạc Ninh thấy vậy cũng khẩn trương, cầm tay y, hỏi: “Lại đau sao?”

“A Ninh?”

Nam Cung Cẩm chậm rãi mở mắt ra, thấy Lạc Ninh ở trần ôm mình, lại có một loại cảm giác nằm mơ không chân thật không chân thật, “Ngươi. . .”

“Ngươi còn lạnh hay không?”

Ánh mắt Lạc Ninh giống như trăng tròn, thanh lượng mà nhu hòa.

“Bụng lại đau sao? Coi là ta cầu ngươi, không lại cắn mình có được hay không, ngươi đau dữ dội liền cắn ta! Ngươi như vậy khổ gì cũng tự mình một người chịu đựng, ta nhìn, nhìn đau lòng.”

“Ngươi. . . Đau lòng ta?”

Trong mắt Nam Cung Cẩm lóe lên một tia thanh lượng, rất nhanh nhưng lại ảm đạm xuống, “Không, ngươi chẳng qua là, chẳng qua là cảm thấy áy náy thôi. Ngươi từ trước đến giờ là như vậy, người khác đối với ngươi tốt, ngươi cũng sẽ nhớ, sau đó báo đáp trở về, cho nên. . . Ách. . . Cho nên mới ở trên giang hồ có nhiều bạn như vậy…”

“Nam Cung.”

Lạc Ninh đột nhiên hỏi, “Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là từ lúc nào?”

“Gặp mặt… Ách… Trên yến thọ bảy mươi của chưởng môn Hoa Sơn.”

“Chưởng môn Hoa Sơn? Người mà năm ngoái qua đời đó sao? Đó đã là chuyện sáu năm trước.”

Lạc Ninh cả kinh, “Thì ra chúng ta sáu năm trước đã gặp nhau rồi.”

“Bên người ngươi luôn là có người vây quanh, tất nhiên không sẽ để ý ta loại này bộ dáng không đặc biệt gì. . . Ách a. . .”

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 6

Editor: Sakura Trang

“Nam Cung!” Lạc Ninh cảm thấy Nam Cung Cẩm run dữ dội hơn, thân thể mới vừa ấm áp chớp mắt lại lạnh xuống, lấy tay để ở sau lưng y, truyền từng chút nội lực nào.

“Ách a! A a!”

Một trận đau trước đó chưa từng có vét sạch tất cả thần kinh Nam Cung Cẩm, y lại cũng không sức lực ẩn nhẫn ngụy trang, tựa vào trên vai Lạc Ninh lớn tiếng kêu lên.

“Nam Cung! Ngươi làm sao? Ta, ta có phải làm gì làm ngươi đau? Đáng chết! Ta cũng làm cái gì! Ta lại bị thương ngươi! Ta. . .”

“A Ninh. . .” Nam Cung Cẩm bắt tay không biết làm sao của Lạc Ninh, “Ngươi là giúp ta, ta vỡ ối rồi…”

“Vỡ ối? !”

Lạc Ninh gãi gãi đầu tóc, “Kia. . .”

Nam Cung Cẩm lược thông y thuật, giải thích nói: “Chính là lập tức có thể sinh.”

“Là như vậy a, quá tốt!” Lạc Ninh vui vẻ nói.

“Đi nhanh! Ách. . . Đi nhanh tìm quán trưởng tới!” Nam Cung Cẩm có thể cảm giác được trận đau mãnh liệt mà tới, vội vàng cắn răng nói.

“Được! Ngươi chờ ta! Ta lập tức mang nàng tới!”

Lạc Ninh hấp tấp chạy ra ngoài, nha hoàn coi chừng ngoài cửa thấy mỹ nhân thân trên xích lõa chạy về phía mình, lại không tự chủ đỏ mặt, nghĩ thầm, trên đời này vẫn còn có người xinh đẹp như vậy.

“Quán trưởng các ngươi đâu?” Lạc Ninh bắt bả vai của nha hoàn lo lắng hỏi, “Nam Cung vỡ ối rồi, y muốn sinh!”

“Lão bản. . . Lão bản ở cuối phía nam Lục La uyển, công tử không nên gấp gáp, ta vậy thì đi bên kia kêu nàng.”

“Ngươi đi? Ngươi đi còn không bằng ta đi!”

Lạc Ninh dứt lời vận lên khinh công ba nhảy hai nhảy liền không có bóng dáng, cũng không lâu lắm hắn lại trở lại, đỡ Linh Lung rõ ràng còn hoa mắt choáng váng đầu.

“Nam Cung muốn sinh, ngươi mau đi xem một chút! Y. . .”

“Chờ. . . Chờ một chút !”

Linh Lung thở hổn hển, vỗ ngực nói, “Ngươi để cho ta… Thở một chút, ta không thở được, không thiếu… Thiếu chút thời gian ngắn ngủi này!”

“Nhưng mà y rất đau!”

Hừ, bây giờ biết đau lòng? Sớm không biết làm gì? Trong lòng Linh Lung nghĩ như vậy, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, trong mắt thủy quang liễm diễm, liếc mắt nhìn lòng cũng có thể hóa làm một đoàn.

Lời châm chọc nàng liền làm sao cũng không nói ra miệng, chỉ nói thầm nhìn ở phần gương mặt này, cuốn tay áo lên đẩy cửa phòng ra.

“A Ninh. . . Ngươi. . . Ở bên ngoài chờ!” Thanh âm của Nam Cung Cẩm lộ ra khàn khàn như xé vậy.

Lạc Ninh dĩ nhiên không đồng ý: “Tại sao? Ta phải bên ngươi!”

“Không nên vào tới!”

Thanh âm của Nam Cung Cẩm đột nhiên lên cao, lại mang chút tức giận

“Nếu như ngươi cố ý muốn vào tới, thấy cũng chỉ có thể là một xác hai mạng!”

“Cái gì?”

Lạc Ninh một con sương mù nước, không biết mình đã làm sai điều gì để cho Nam Cung Cẩm lại nói ra quyết tuyệt lời quyết tuyệt như vậy.

“Tính toán một chút, ngươi bên ngoài bây giờ chờ đi.”

Lời Linh Lung phá vỡ bầu không khí giằng co, “Y cũng là đau đến mơ hồ, ngươi trước nghe y, không nên chọc sinh phu tức giận.”

Lạc Ninh vốn là cảm thấy Nam Cung Cẩm không giải thích được, nghe lời Linh Lung chỉ đành phải gật đầu một cái.

“Ta ở bên ngoài chờ, có chuyện gì nhất định phải gọi ta!”

Trong phòng Nam Cung Cẩm, lúc này cũng không tốt gì, so sánh đau đớn sau khi vỡ ối, vừa nãy chẳng qua bất quá là gặp sư phụ.

Trong bụng thật giống như bỏ vào một tảng đá cứng rắn, mỗi lần dời xuống một chút cũng như găm vào bên trong vách tường mềm mại, Nam Cung Cẩm cố gắng tách chân ra tới lớn nhất, lần nữa cắn lên gỗ mềm, một tay nắm gối mềm, một tay để ngang trên bụng lớn của mình cố gắng ép xuống.

Mặc dù không thấy được, Nam Cung Cẩm cũng có thể tưởng tượng giờ phút này bản thân có bao nhiêu chật vật, y tuyệt không thể để cho Lạc Ninh thấy bộ dáng bây giờ của mình, tuyệt không thể cho phép mình trong lòng Lạc Ninh vốn bình thường càng trở nên không chịu nổi, cho dù bây giờ y bị sinh đau hành hạ đến yếu ớt mà không an, rất hy vọng Lạc Ninh có thể bồi ở bên cạnh mình, nhưng sau cùng y nhưng sanh sanh cắt đứt cái niệm tưởng này.

Linh Lung sai người vì Nam Cung Cẩm khoác thêm bạch bào, đỡ đến phòng sinh phía sau bình phong, để cho y nằm ở trên giường sinh, bắt lấy vải trắng rủ xuống dùng sức.

Sau khi kiểm tra Linh Lung yên lòng, vị trí bào thai đi xuống, không có nguy hiểm gì, chẳng qua là giống như thai đầu của những sinh phu khác. Hài tử xuống chậm, tương đối mệt nhọc, lúc đau liền sẽ dài một chút, nhưng ít ra lớn nhỏ bình an.

Ở dưới sự chỉ dẫn của Linh Lung, Nam Cung Cẩm một cái lại một cái dùng sức đẩy bào thai trong bụng, trong miệng từ đầu đến cuối cắn chặt gỗ mềm, tùy ý nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cũng tuyệt không phát ra nửa tiếng rên rỉ, liền Linh Lung cũng thấy đau lòng, đi tới bên người y, ôn nhu nói “Đau đến không chịu nổi liền kêu mấy tiếng đi, lúc này không người sẽ cười nhạo ngươi.”

Nam Cung Cẩm chẳng qua là vô lực lắc đầu, như cũ cắn chặt gỗ mềm.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 7

Editor: Sakura Trang

“Ai ~ ngươi đây cũng là tội gì?”

Linh Lung lắc đầu nói, “Ngươi chịu khổ nhiều như vậy vì hắn sinh hạ hài tử, chẳng lẽ không phải muốn cùng hắn sống những ngày hạnh phúc? Cần gì phải từ chối người từ ngoài ngàn dặm chứ ?”

Thật tốt sống qua ngày? Trong lòng Nam Cung Cẩm cười khổ, mình là nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng trong mắt người kia nhưng cho tới bây giờ cũng không có mình, đã như vậy, mình cần gì phải tự rước lấy.

“Thật ra thì đi, ngươi cũng đừng trách Lạc công tử, nếu ai có một bộ tướng mạo như vậy cũng phải kiêu ngạo có phải hay không, tin đồn của hắn ta cũng đã nghe nói qua, tính tham chơi của hắn nặng, là hắn không đúng, nhưng ngươi cũng không thể nói chính ngươi một chút đều không hề sai.”

Linh Lung thấy hài tử trong bụng Nam Cung Cẩm vẫn là một đứa bé chậm chạp, dứt khoát cũng không nóng nảy, nói liên tục cùng phu rỗi rãnh trò chuyện.

“Ngươi nói ngươi này cái gì cũng giấu ở lòng trong, người khó hiểu như vậy, hắn có thể biết cái gì? Đều đau thành như vậy còn đem hắn chận ngoài cửa, hắn không thấy được ngươi có bao nhiêu đau, lại chỉ biết ngươi ở cự tuyệt hắn, người nghĩ muốn đến gần đối với mình lạnh nhạt, ngươi nói đó là mùi vị gì?"

Đó là mùi vị gì? Nam Cung Cẩm tự nhiên biết, những năm này y một mực lặng lẽ nhìn chăm chú Lạc Ninh, hắn nhưng thủy chung đem mình làm không khí.

Câu câu của Linh Lung đâm vào lòng Nam Cung Cẩm, có lẽ y thật sự là một người khó hiểu, những năm này ngoài sáng trong tối tạo cơ hội cùng Lạc Ninh gặp mặt, nhưng không có một lần có thể chủ động tiến lên cùng hắn trò chuyện mấy câu, hôm nay lại đem hắn chặn chận ngoài cửa, có thể hay không… Có thể hay không để cho giữa hai người cách xa hơn. . .

“A Ninh. . .”

Nam Cung Cẩm thả gỗ mềm trong miệng ra, uể oải kêu lên.

“A Ninh. . . Ta muốn A Ninh. . .”

Linh Lung thấy vướng mắc của khối đầu gỗ này cuối cùng cũng mở mang trí tuệ, vội vàng sai người kêu Lạc Ninh canh giữ ở cửa đi vào.

Lạc Ninh hấp tấp vọt vào, thấy Nam Cung Cẩm tách chân nằm ở trên giường sinh, nơi cổ họng giống như là chặn thứ gì, há miệng nhưng một tiếng cũng không phát ra được.

“A… Ninh…” Nam Cung Cẩm dùng chút lý trí cuối cùng có sức mở đôi mắt tràn mồ hôi và nước mắt, cố gắng quan sát biểu tình biến hóa của Lạc Ninh khi thấy mình.

“Nam Cung!”

Lạc Ninh chạy tới cầm chặt tay của Nam Cung Cẩm, “Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi chảy máu. . .”

“A Ninh. . . Không cần đi. . .”

Nam Cung Cẩm hấp động môi khô khốc, run giọng nói, “Ta, ta sợ. . . Ngươi bên ta. . .”

“Được, ta bên cạnh ngươi.”

Lạc Ninh đem tay của Nam Cung Cẩm cọ nhẹ trên mặt mình, “Không sợ, Nam Cung không sợ, ta sẽ không đi.”

“Ừ. . . Ừ a —— “

Lại một đợt đau nhức đánh tới, Nam Cung Cẩm siết chặt lấy tấm vải, dùng sức co người lại, dùng đau đớn đẩy thai nhi xuống dưới.

Nam Cung Cẩm thê lương rên rỉ khiến cho thân thể Lạc Ninh chấn động một cái, sau đó hắn ở lúc Nam Cung Cẩm mất sức ngã xuống vững vàng ôm lấy y.

“Nam Cung, chống điểm, kiên trì một chút nữa.”

“Ừ a —— hắc ~ hắc ~ ừ a —— “

Do biết y thuật, biểu hiện của Nam Cung Cẩm để cho Linh Lung vô cùng hài lòng, ở y từng tiếng vì mình cổ vũ cùng thân ngâm, hài tử chậm rãi, vững vàng xê dịch xuống dưới.

“Lại thêm lực! Nhìn thấy đầu rồi!”

“Ừ a —— ừ a —— “

“Tiếp tục dùng sức, không nên để cho nó lùi về!”

“Nam Cung, chịu đựng, chúng ta lập tức có thể thấy hài tử!” Lạc Ninh khích lệ nói.

“Mệt mỏi. . . Mệt quá. . . Ta không khí lực. . .”

Nam Cung Cẩm giống như một hài tử ủy khuất thấp giọng khóc thút thít, “Cảm thấy thân thể. . . Ách. . . Thật giống như không phải mình.”

"Biết, để cho ngươi chịu khổ.”

Lạc Ninh dùng ngón tay xóa đi nước mắt nơi khóe mắt của Nam Cung Cẩm.

“Chịu đựng, chờ hài tử sanh ra được liền hết đau. Chờ hài tử sanh ra được, ta mang ngươi đi săn thú.”

Nam Cung Cẩm lắc đầu, bi thương nói: “Ngươi nếu chướng mắt ta, ừ a —— cần gì phải nói những lời dễ nghe này để dỗ ta.”

Lạc Ninh đỡ Nam Cung Cẩm dậy để cho y ở trong ngực, ôm lấy thân thể run rẩy của y, Lạc Ninh đưa tay đưa tay đặt ở trên bụng lớn biến hình nghiêm trọng của y, thấp giọng nói: “Những lời nói trong Túy Tiên cư là lời hỗn trướng là ta nói bậy nói bạ, ngươi không nên để ở trong lòng. Ta không phải là không thích ngươi, chẳng qua là. . .”

“Chỉ là cái gì? A! Ừ a —— a —— “

Lạc Ninh ôm chặt Nam Cung Cẩm, mười ngón tay đan cùng y một chỗ, giải thích: “Ngươi cũng biết, ta đến Nam Cung gia cũng không phải là tự nguyện, đối với cửa hôn sự này một mực rất là mâu thuẫn, ta không phải là không thích ngươi, chẳng qua là chưa từng nghĩ tới cái hướng kia.”

Lúc này đầu thai nhi cuối cùng không lùi về nữa, Linh Lung đưa tay vào suy nghĩ muốn nâng đầu của đứa bé, động tác như vậy nhưng cho sinh phu mang đến khó chịu lớn hơn.

“Không muốn! A —— thật là đau —— ách a —— đau!”

“Nam Cung, ta biết trước kia là ta quá chậm chạp.”

Lạc Ninh nhẹ hôn tóc mai ướt mồ hôi của y, “Ta đồng ý với ngươi, sau này ta sẽ không lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ thực sự đối tốt với ngươi và hài tử, ngươi cho thêm ta một lần cơ hội, chúng ta bắt đầu lại, có được hay không?”

“Ngươi nói. . . Cái gì?” Nam Cung Cẩm không dám tin tưởng lỗ tai mình.

“Chúng ta lần nữa hiểu nhau, lần nữa sống chung, để cho ta hiểu rõ về ngươi hơn, có được hay không?”

“Tốt , được. . . Ừ a —— a —— đau —— “

“Tốt lắm tốt lắm, dùng lại lần nữa dài lực, hài tử muốn đi ra!”

“Nó sắp ra…”

Nam Cung Cẩm kéo căng tay của Lạc Ninh, run giọng nói, “A Ninh. . . Hài tử. . . A! Ừ a —— sắp ra. . . A a —— a!”

Ở Nam Cung Cẩm từng trận thê lương trong kêu rên, một cái nữ nữ anh oa oa chui ra.

“Cung hỉ cung hỉ, là nữ nhi đâu.”

“Ôm tới. . . Cho ta nhìn một chút. . .” Nam Cung Cẩm yếu ớt đưa ra tay, đem nữ anh nhận lấy ôm ở trong ngực.

“Thật là nghịch ngợm đâu, không biết nhanh một chút đi ra, làm hại cha đau như vậy.”

Lạc Ninh tuy ở trách cứ, nhưng là mặt đầy nụ cười, nhìn về phía Nam Cung Cẩm, cảm thấy trên mặt tiều tụy bị đau đớn hành hạ kia hiện ra một loại mỹ mê người, không khỏi lòng say.

“Nam Cung.”

“Ừ?”

“Ngươi thật là đẹp.”

“Lại đang nói bậy. . . Ngô!”

Một cái hôn hôn lên môi Nam Cung Cẩm.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top