Đôi khách nhân đầu tiên

Đôi khách nhân đầu tiên: Võ lâm minh chủ Yến Trường Phong và Giáo chủ tà giáo Cố Sanh (đôi khách nhân thứ nhất là nhân vật thứ nhất trong truyện được nói đến, không phải là khách nhân đầu tiên của y quán.)

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 1

Editor: Sakura Trang

Xe ngựa "Đát đát" đi đến, dừng trước cửa Ôn Nhu hương, màn xe bị người dùng trường kiếm vén lên, một người nam tử mặc trường bào màu lục, khuôn mặt đeo mặt nạ từ trên xe nhẹ nhàng nhảy xuống, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng đứa bé giữ của vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bách từ trên người hắn.

Sau đó, một người nam nhân mặc trường bào màu tím cũng đeo mặt nạ giống vậy nhô đầu từ trong xe ra, đứa bé giữ cửa thấy bụng của y nhô thật cao, một bộ dáng sắp sinh sản, biết là có việc làm ăn đến, vội vàng đi lên tiếp đón, nam tử mặc lục y muốn giơ tay lên đỡ y xuống xe ngựa, nhưng nam nhân mặc tử y lại hất bàn tay vươn đến ra, cũng nhẹ nhàng tự nhảy xuống xe ngựa.

Đứa bé giữ của thấy hình ảnh này, không khỏi lè lưỡi, nghĩ thầm, vị sản phu này cũng khá nóng tính, cũng không biết có thân phận gì.

Đứa bé giữ cửa dẫn hai người đến sân gần nhất, tiểu nha hoàn trông cửa trong sân thấy có sản phu đến, vội vàng đi lên muốn đỡ, lại bị nam nhân mặc tử y vung hai tay lên, rõ ràng không muốn hai người nha hoàn đụng đến, khiến cho hai người nha hoàn lùi vài bước về phía sau, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.

"Ngươi làm cái gì vậy?!" Nam tử lục y lạnh lùng nói.

"Làm sao? Đau lòng?" Nam nhân tử y còn lạnh hơn so với hắn.

Trong lòng đứa bé giữ cửa khó hiểu, theo lý thuyết hai người bọn họ cùng đi đến Ôn Nhu hương này, tất nhiên hài tử trong bụng nên phải là của bọn họ mới đúng, tại sao lại không nhìn thấy hai người bọn họ có chút vui sướng nào khi chào đón sinh mệnh mới, ngược lại giống như kẻ thù gặp nhau, một bộ giương cung bạt kiếm như muốn đánh nhau.

"Tiểu Đậu tử, có khách nhân đến hả?"

Một giọng nói hơi mệt mỏi từ bên trong truyền ra, Tiểu Đậu Tử nghe vậy, giống như gặp được cọng rơm cứu mạng vậy, đáp: "Đúng vậy Linh Lung tỷ!"

Xoay người nói với hai nam nhân tính khí táo bạo này: "Hai vị khách quan, người bên trong kia là bà chủ Linh Lung của Ôn Nhu hương ta, các người tìm nàng là được rồi, tiểu nhân xin cáo từ trước."

Người vận tử y hừ khẽ một tiếng, người vận lục y thì khách khí nói cảm ơn.

Linh Lung vừa mới đỡ đẻ một đôi song bào thai, đang uống trà, thấy hai người cao lớn lại còn cầm kiếm đi đến, phù một tiếng cười nói: "Hai vị là đến sinh hài tử hay đến đập phá?"

Người mặc lục y nói: "Lão bản nói đùa."

Linh Lung cầm ra một quyển sổ, nói với hai người: "Xin hai vị hãy tháo mặt nạ xuống, ghi lại danh tính, ta sẽ phái người sắp xếp cho hai người một vị trí tốt."

Người vận lục y tháo mặt nạ xuống, trước mắt Linh Lung sáng ngời, người nọ mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, phong độ quý phái, suy nghĩ kỹ một chút, người này nhìn có chút quen mặt a, thấy hắn viết lên sổ ba chữ Yến Trường Phong mới nhớ ra, người này không phải là võ lâm minh chủ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được bầu ra từ ba năm trước hay sao. Nhưng mà một vị khác...

Người vận tử y tháo mặt nạ xuống, gương mặt dưới mặt nạ đủ để xưng là yêu nghiệt, một đôi mắt hoa đào nhỏ, hiện ra nét cao ngạo, một vết bớt đỏ hình cánh hoa giữa mi tâm khiến Linh Lung nhớ đến một người mới nhanh chóng xuất hiện trên gianh hồ - Giáo chủ Vô Ưu giáo Huyết trung mai Cố Sanh.

Khi người nọ viết xuống tên mình, Linh Lung càng xác định suy đoán của mình, nói như vậy, Võ lâm minh chủ và Giáo chủ Tà giáo có gian tình, còn mang thai hài tử, thảo nào phải dền Ôn Nhu hương.

"Hai vị khách nhân xin đi theo ta." Linh Lung dẫn hai người đến Tử Trúc uyển, tuy là y quán, nhưng nơi này còn bố trí tao nhã hơn so với khách sạn bình dân tốt nhất trong thành. Giường để sinh sản, bể tắm đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có đàn cổ để khách nhân gảy đàn giải buồn.

Cố Sanh nằm trên giường mềm mại, nhìn Linh Lung kiểm tra thai vị cho mình, trong tay thưởng thức một khối gỗ mềm. Tò mò hỏi: "Cái này dùng làm gì?"

Linh Lung trả lời: "Đau quá thì ngậm nó vào miệng, miễn cho làm bản thân bị thương."

Cố Sanh còn chưa lên tiếng, Yến Trường Phong đứng ở một bên đã nhíu mày một cái hỏi: "Lại... Đau như vậy sao?"

Linh Lung liếc mắt nhìn y: "Đau như vậy? Đây chỉ là bắt đầu, lúc đau đớn thật sự, còn có thể cắn đứt tơ tằm. Chứ không nói còn có chuyện than trời trách đất, tìm cái chết cũng có."

"Hừ! Thật là vô dụng!" Cố Sanh cười lạnh nói, "Những người đó cũng chưa trải qua cái gì là đau đớn thật sự đâu."

Linh Lung nhìn Cố Sanh một chút, lại nhìn Cố Trường Phong một chút, không nói thêm gì, chỉ dặn dò: "Lát nữa ta sẽ cho người mang thức ăn qua đây, ngươi phải ăn nhiều một chút, có thể lực đến lúc đó mới dễ sinh."

"Cái này..." Yến Trường Phong thấy không đúng lắm, "Muốn sinh phải đợi thật lâu sao?"

"A! Đau quá! A!"

Lúc này, từ sát vách truyền đến một tiếng hét thảm, Yến Trường Phong nghe thấy rùng mình một cái.

"Sinh con không thể trong một lúc nhất thời."

Linh Lung chỉ ra ngoài cửa nói, "Công tử trong Mẫu Đơn uyển ở bên cạnh, đã là thai thứ hai rồi, mà đau hai ngày hai đêm còn chưa vỡ ối đó."

"Cái gì?!" Yến Trường Phong cả kinh.

"Yên tâm, ta sẽ không vô dụng như vậy."

Vẻ mặt Cố Sanh đầy mỉa mai "Nếu đến lúc đó thật sự không sinh ra được, người hãy đi trước, sẽ không làm chậm trễ đại hội võ lâm của ngươi!"

"Ngươi!" Chân mày Yến Trường Phong nhíu chặt lại, môi giật giật, cuối cùng hừ mạnh một cái.

Linh Lung bưng cháo thuốc đến cho Cố Sanh, Cố Sanh ăn vài miếng, thấy trong bụng đau đớn, ăn gì đó vào trong dạ dày đều như muốn thốc lên, liền im lặng không tiếng động buông muôi xuống.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 2

Editor: Sakura Trang

"Là thai đầu nhỉ." Linh Lung nói một cách khẳng định.

Cố Sanh tò mò "Cái này cũng có thể nhìn ra?"

Linh Lung cười khẽ: "Xem dáng vẻ căng thẳng của Yến công tử sẽ biết."

"Hắn căng thẳng?"

Cố Sanh cười nhạt, "Hắn là sợ làm chậm việc chính của hắn!"

Có lẽ là bào thai trong bụng cảm nhận được sự kích động của Cố Sanh, đá mạnh một cước, Cố Sanh nhíu mày lại, tay khoác nhẹ lên bụng.

"Đau?" Linh Lung hỏi.

"Cũng được." Cố Sanh khó chịu trả lời.

"A! Đau quá! Đau... Ta không sinh... A!"

Tiếng kêu thảm thiết từ sân bên cạnh không ngừng truyền đến, làm Cố Sanh nghe thấy mà thêm phiền, hình như trong bụng càng đau đớn hơn, cau mày nói: "Ồn muốn chết, sân bên cạnh lớn tiếng như vậy, hắn cũng không biết xấu hổ mà kêu ra!"

"Tướng công của vị công tử kia vốn là một hoa hoa công tử, suốt ngày lưu luyến nơi trăng hoa."

Linh Lung nói, "Lần trước lúc sinh Đại thiếu gia, hắn đau bốn ngày, kêu bốn ngày, tướng công của hắn ở bên cạnh chăm sóc, khóc sưng cả mắt, từ đó về sau, nơi trăng hoa không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa."

Linh Lung nhìn khuôn mặt như có điều suy nghĩ của Cố Sanh.

"Sinh con không phải là lúc để cậy mạnh. Hơn nữa... Đừng trách ta lắm miệng, nhìn ra được, Yên công tử thật sự quan tâm ngươi."

"Hắn mà lại quan tâm ta?" Cố Sanh vẫn là một bộ dáng mỉa mai, nhưng trong giọng nói đã nhu hòa rất nhiều.

"Lão bản! Lão bản!"

Một tiểu nha hoàn hấp tấp chạy đến, "Mẫu Đơn uyển! Công tử ở Mẫu Đơn uyển vỡ ối rồi!"

"Được rồi, ta đến đây."

Linh Lung đứng dậy đi ra ngoài, thấy Yến Trường Phong đi tới đi lui trong sân, đi qua nói: "Cố công tử đã bắt đầu đau bụng sinh rồi, người đi chăm sóc y, lúc không quá đau đớn thì ho y ăn một chút gì đó."

Yên Trường Phong nghe Cố Sanh bắt đầu đau bụng sinh, vội vàng chạy vào trong phòng, đã thấy y ngồi dựa vào đầu giường, biểu cảm nhàn nhạt, không chút nhìn ra có chút nào không thoải mái.

"Ngươi... Cảm giác thế nào?" Yến Trường Phong đi đến cẩn thận hỏi.

"Chính là như vậy."

Cố Sanh lạnh lùng trả lời, "Dạng vết thương gì bản tọa chưa chịu, còn có thể sợ vết thương nhỏ đau đớn nhỏ ấy sao?"

Yến Trường Phong nhìn vẻ mặt của y, không giống nói dối, hình như thật sự không có chuyện gì, nghĩ thầm đau đớn sinh nở cũng là chọn người, nội lực Cố Sanh hùng hậu, tự nhiên người thường không thể so sánh, giống như lời nói của bà chủ, sợ rằng không đúng.

"Ngươi... Uống chút cháo."

Yến Trường Phong bê cháo lên trước mặt Cố Sanh, Cố Sanh uống hai cái, thấy trong bụng càng thêm đau đớn, nhíu mày để bát qua một bên, nghiêng người nằm dài lên giường, khó chịu nói: "Ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút, ngươi đi ra ngoài trước."

"Ta ngồi ở chỗ này cũng với ngươi."

"Đi ra ngoài!"

Cố Sanh lạnh lùng nói, "Chính ngươi nói, chính tà bất lưỡng lập, chờ hài tử sinh ra, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không liên quan đến nhau, hiện tại cần gì giả bộ quan tâm đến ta chứ?"

"Ta..."

Yến Trường Phong bị y nói nghẹn họng không biết nói gì, chỉ phải nói: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì nhớ gọi ta."

Yến Trường Phong đi tới trong sân, nghe viện bên cạnh thường xuyên truyền tói tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của sản phu, lại nghĩ đến lời nói của Linh Lung.

Thực sự lại đau đớn lâu như vậy sao? Muốn chừng mấy ngày? Chịu đựng thế nào cớ chứ? Coi như là Cố Sanh... Cũng không chịu được đi.

"Công tử."

Nha hoàn cầm một bộ áo choàng màu trắng đi vào sân, "Đây là bà chủ đưa cho sản phu, nói nếu như lát nữa y phục bị ướt đẫm mồ hôi thì thay cho y miễn khó chịu."

"Uớt đẫm mồ hôi?"

Yến Trường Phong mở to hai mắt, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, "Sản phu ở chỗ này của các ngươi đều dùng những cái này sao?"

"Tất nhiên."

Nha hoàn nói rằng, "Phải thay đổi vài bộ đó."

Lúc này sinh phu bên cạnh phát ra một tiếng kêu rên như sắp chết, chắc là nha hoàn sợ Yến Trường Phong bị dọa, an ủi nói: "Công tử yên tâm, mỗi một người đều là như vậy, nam tử sinh con có thể khó khăn hơn nữ tử nhiều lắm, cũng đau hơn nhiều, nhưng mà bà chủ kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể bảo vệ người lớn nhỏ bình an."

"Mỗi một người. . . Đều là như vậy?" Yến Trường Phong là thật bị giật mình, hắn chưa từng nghĩ sinh con sẽ đau như vậy, nếu thật là như vậy, Cố Sanh tính toán mang thai hài tử của mình, kết quả là vì cái gì?

Bên trong nhà Cố Sanh bị hài tử trong bụng quyền đấm cước đá chơi đùa ra mồ hôi lạnh từng trận, co rúc ở một góc trên sinh giường, gối nơi này rất lớn cũng rất mềm, Cố Sanh nghiêng đầu cắn gối, đè nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng.

Cố Sanh bắt đầu tức giận với bản thân, y cảm thấy mình sĩ diện đến chết, y thiết kế lấy thân nam tử mang thai hài tử của Yến Trường Phong, chính là muốn giữa hai người có một gắn kết không chém đứt được, nhưng từ hài tử này hài tử này, y lại đối với Yến Trường Phong lời nói châm chọc, đẩy người đó ra xa mình.

"Cố Sanh!"

Yến Trường Phong cầm y phục đi vào, thấy Cố Sanh cuộn tròn người, cắn gối phát ra thở dốc đè nén, trong lòng giống như là đánh nghiêng bình ngũ vị, vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng sờ sờ tóc bị mồ hôi thấm ướt của y.

"Cố Sanh, ngươi như thế nào? Có phải rất đau Có phải hay không?"

"Nói nhảm. . ."

Cố Sanh hung hãn liếc hắn một cái, "Nếu không ngươi đến thử một chút? Thử nhìn một chút. . . Ách. . . Có đau hay không!"

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 3

Editor: Sakura Trang

Yến Trường Phong sờ lên y phục của Cố Sanh, quả nhiên ướt lạnh một mảnh, mồ hôi đã đem trường bào của y thấm ướt, không biết y phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhưng lại làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.

"Y phục của ngươi bị ướt, ta giúp ngươi đổi một chút."

Yến Trường Phong nhẹ nhàng giúp Cố Sanh cởi y phục ra, cảm thấy trên người y thật lạnh, mang theo hơi run rẩy, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi rất lạnh sao?"

"Có một chút." Cố Sanh vốn muốn nói không, nhưng bàn tay rộng rãi của Yến Trường Phong để cho y lưu luyến.

Cố Sanh có lúc rất hâm mộ Yến Trường Phong, cha hắn xuất thân danh môn, nương của hắn hậu nhân của gia tộc lớn, từ ra đời liền có thể lấy danh nghĩa danh môn chánh phái, mà mình đâu, liền phụ mẫu thân sinh là ai cũng không biết, từ lúc có ký ức liền ở tại Vô Ưu giáo, chịu đựng nhiều năm như vậy, thật vất vả ngồi lên vị trí giáo chủ, y lại nói mình là ma đầu, khuyên mình cải tà quy chính.

Cải tà quy chính? Yến Trường Phong cho rằng Vô Ưu giáo là nơi nào, là ngươi nghĩ cải tà quy chính liền cải được? Nghĩ như vậy, trong lòng của Cố Sanh lại dâng lên một tia ủy khuất.

Yến Trường Phong không hiểu suy nghĩ trong lòng Cố Sanh, chỉ là thấy hốc mắt y ửng đỏ, một bộ bị ủy khuất cực lớn, trong lòng co rút, người này từ ngày mình biết, liền là một bộ dáng cao ngạo cao cao tại thượng, ỷ vào võ công cao, ai cũng không để ở trong mắt, khi nào sẽ biểu tình như vậy chứ.

Yến Trường Phong dùng chăn mỏng quấn hai chung một chỗ, nhẹ giọng nói: "Ta ôm ngươi, như vậy sẽ ấm áp một ít."

Không biết là hữu tâm hay là vô tình vô ý, tay của Yến Trường Phong trượt đến trên bụng cao ngất của Cố Sanh, cảm giác được động tác kịch liệt trong làn da dưới tay, vị minh chủ võ lâm trẻ tuổi này cả kinh thất sắc.

"Nó... nó đang động!"

"Nói nhảm! Nó sắp ra đời, tự nhiên sẽ động!"

Cố Sanh nổi giận quát một tiếng đánh tay của Yến Trường Phong, trong bụng bỗng nhiên một trận bất an xao động lại để cho y đau đến không dám hô hấp, tay theo bản năng muốn đi bắt cái gì, bắt được nhưng là ngón tay của Yến Trường Phong, vừa muốn buông, cũng đã bị hắn nắm thật chặt ở lòng bàn tay.

Yến Trường Phong cảm thấy người của Cố Sanh chợt hơi cứng lại, chính muốn hỏi y làm sao, cũng cảm giác được y nắm ngón tay của mình, lúc ấy trong đầu trống rỗng, nắm thật chặt tay của y vào trong lòng bàn tay, nghe tiếng thở dốc thô trọng của Cố Sanh, cảm giác thân thể của y hơi run rẩy, không cần hỏi Yến Trường Phong liền đoán ra y lại bắt đầu đau đớn.

Yến Trường Phong đưa bàn tay khoác lên trên bụng của Cố Sanh, cảm thấy bụng cứng rắn, động tác bên trong cũng càng ngày càng kịch liệt.

*

"Để cho y ngoan một chút."

"Ngươi như vậy y sẽ nghe ngươi chắc?"

"Không biết."

Nếu không phải không sức lực, lúc ấy Cố Sanh chỉ muốn đánh một quyền.

Cố Sanh cố hết sức giãy giụa, đổi một cái tư thế, vừa vặn chống lại ánh mắt của Yến Trường Phong, một đôi mắt thâm thúy.

"Ngươi. . . Đừng nhìn ta như vậy." Cố Sanh thở hào hển nói.

"Làm sao?"

"Lúc này để cho ta lầm tưởng, ngươi rất quan tâm ta."

"Ta. . ." Yến Trường Phong cứng họng.

Đau đớn ngày càng không có khoảng cách, Cố Sanh rút tay ra, nắm thật chặt gối mềm.

Yến Trường Phong canh giữ ở một bên không biết phải làm những gì, nhìn trên trán chóp mũi của y thấm ra mồ hôi, cầm lấy khăn tay ở đầu giường nhẹ nhàng lau qua mồ hôi cho y.

Lúc này, Linh Lung mới vừa đỡ đẻ xong đi vào, thấy hai người an tĩnh như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi kiểm tra cho Cố Sanh nói: "Cũng mở ra ba ngón tay nữa, thật đúng là có thể nhịn a."

"Hài tử nhanh muốn ra đời sao?" Yến Trường Phong hỏi.

"Sớm đâu."

Linh Lung nói, "Nước ối đều không phá, hài tử còn không có vào lâm bồn đâu."

Một câu nói giống như một chậu nước lạnh tát ở trong lòng Cố Sanh, đã đau như vậy, vẫn không thể kết thúc sao?

"Còn rất lâu sao?"

Yến Trường Phong đau lòng hỏi, "Nhưng mà y đã rất đau rồi. . ."

Linh Lung nhìn Yến Trường Phong còn muốn khẩn trương hơn cả sinh phu, cười an ủi: "Không nên hốt hoảng, lúc này, ngươi là người không thể hoảng nhất, như vậy mới có thể khích lệ sinh phu a."

"Ai muốn hắn khích lệ?!" Cố Sanh cả giận nói, lại bị một đợt đau đớn đánh ngã, cắn chặt gối mềm không nói chuyện.

"Cố Sanh!"

Yến Trường Phong cầm tay của y, lại không biết mình có thể làm gì, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn Linh Lung, lời nói không có mạch lạc nói, "Làm thế nào? Y rất đau. . . Y. . . Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp."

Linh Lung thường thấy sinh phu kêu khóc, giống vậy cũng thường thấy người bồi sinh không biết làm sao, nàng lắc đầu một cái, châm một chút dược hương, cầm một miếng nhân sâm để cho Cố Sanh ngậm ở trong miệng, nói đối với hắn: "Nước ối còn không có phá, lúc đau không nên dùng lực. Ta một hồi trở lại thăm ngươi. Trời sắp tối, ngươi nghỉ ngơi một hồi, tránh cho đau không sức lực."

Sau khi Linh Lung rời đi, Yến Trường Phong đốt cây nến, ánh nến đem cổ và mặt phủ đầy mồ hôi của Cố Sanh phủ lên một tầng vầng sáng màu vàng nhu hòa, dưới vầng sáng Cố Sanh đẹp đến mê ly, để cho Yến Trường Phong không kìm được nhìn ngây người.

Cố Sanh không biết suy nghĩ trong lòng Yến Trường Phong, y nhắm mắt lại chịu đựng một trận kéo căng lại một trận đau đớn kéo dài không dứt, trong đầu tràn đầy lời của Linh Lung.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 4

Editor: Sakura Trang

Lúc sinh con cũng không phải là lúc cậy mạnh. Nếu là dùng đau đớn đang tồn tại để đổi lấy đau lòng và quan tâm của Yến Trường Phong, như vậy... Có tính hèn hạ hay không?

Roẹt một tiếng, tiếng chăn rách kéo ý nghĩ kỳ quái trở lại, hắn vội vàng chạy tới, hỏi: "Làm sao?"

"Đau. . ." Cố Sanh vùi đầu, thấp giọng nói.

Yến Trường Phong đau lòng ôm y vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Trong bụng đau? Ta xoa giúp ngươi."

Cố Sanh để cổ của Yến Trường Phong tựa vào trên người y, đem tay của hắn đặt ở bụng mình.

"Trường Phong. . . Đau. . ."

Cố Sanh cảm giác được người của Yến Trường Phong chợt run rẩy một chút, ngay cả miệng cũng không thể ức chế được tiếng nói run rẩy: "Cố Sanh... Ta, ta xoa xoa giúp ngươi... Ngươi kiên nhẫn một chút... Kiên nhẫn một chút..."

Cố Sanh dựa vào trên người Yến Trường Phong, cảm giác được hắn còn run rẩy còn lợi hại hơn so với mình, cuối cùng cũng tin lời của Linh Lung, trận đau kéo đến, y không cố chịu đựng nữa, hơi ngửa đầu, phát ra rên rỉ thống khổ.

"Đau. . . Lại tới. . . Trường Phong. . . Thật là đau. . ."

Yến Trường Phong ôm lấy thân thể run rẩy kéo căng của Cố Sanh, đưa tay khoác lên trên bụng lớn ưỡn cao không ngừng xoa nhẹ, hy vọng có thể giảm bớt nổi thống khổ của y, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thân thể của Cố Sanh giống như là lá cây muốn rơi trong gió thu, lã chã run sợ, bụng cứng rắn giống như tảng đá, hài tử ở bên trong xông ngang đánh thẳng, giống như là đang cực lực tìm kiếm cửa ra.

"Cố Sanh, tới, tựa vào trên người ta." Yến Trường Phong đặt gối mềm ở sau lưng của Cố Sanh để cho y dựa vào, mình ngồi vào sau lưng của y, vòng ở eo của y để cho y dựa ở trên người mình, mười ngón tay cùng y nắm chặt, cùng chung an ủi trên bụng lớn đang không ngừng co rút.

"Cố Sanh, chống đỡ."

Yến Trường Phong ở bên tai y run giọng nói, "Nhất định phải sống."

"Ách -- a -- "

Cung lui lại tới, Cố Sanh ngửa đầu về sau, gân xanh bạo khởi trên cổ thật giống như muốn phá tan da thịt trắng nõn của y, hai chân không ngừng đạp, nghĩ muốn thoát khỏi hành hạ không thuộc về mình này.

"Ừ a -- đau -- a -- "

Cố Sanh nắm thật chặc tay của Yến Trường Phong, người tập võ cho tới bây giờ không để móng tay, nhưng y lại gãi ra từng đạo vết máu trên mu bàn tay của Yến Trường Phong.

Yến Trường Phong đau lòng ôm y, không biết phải làm sao mới có thể làm giảm đau đớn của người trong ngực, chỉ có thể một lần lại một lần nhẹ giọng khích lệ y. Yến Trường Phong căm ghét loại khích lệ không chỗ dùng chút nào này.

"Trường... Phong..." Cố Sanh chậm rãi mở ra ánh mắt hơi lộ ra hơi nước, Yến Trường Phong trước mắt anh tư hiên ngang, anh tuấn bất phàm, vẫn là dáng vẻ giống như mỗi lần y nhìn thấy, nhưng mà giờ phút này trên mặt lại có biểu cảm không nên thuộc về hắn.

Bất an, lo âu, chán nản... Loại nào cũng không phải vẻ mặt mà minh chủ võ lâm hăng hái nên có.

"Cố Sanh. . ."

Yến Trường Phong thấy y nhìn về phía mình, trong ánh mắt nhưng tràn đầy mê mang, giống như là đang nhìn một người xa lạ, có chút sợ hãi.

"Ngươi cảm giác thế nào? Đau bớt chút nào không? Có muốn uống chút nước hay không... Ta nhìn môi ngươi cũng khô đến rách..."

"Đỡ ta nằm xuống đi." Cố Sanh uể oải nói.

Yến Trường Phong lập tức đỡ y nằm xuống, đem chăn mỏng đắp lên trên người y, vạch ra tóc ướt mồ hôi dính trên mặt Cố Sanh, dùng tay lau mồ hôi dính trên trán y, lại cầm lấy một khối khăn tay mới tinh thấm nước ấm lau trên môi khô khốc của Cố Sanh.

"Trường phong. . ."

"Ta ở đây!"

"Ta thay đổi chủ ý."

Cố Sanh nhịn đau, đứt quãng nói, "Hài tử, sau khi hài tử sinh hạ, giao cho ngươi nuôi dưỡng, nó ở võ lâm minh. . . Ách -- ở võ lâm minh, so với đi theo bên người ta tốt hơn, ngươi. . . Nuôi dưỡng thật tốt. . . Tương lai. . . Ách a -- ách ừ -- "

"Cố Sanh!" Yến Trường Phong thấy bụng Cố Sanh lại một trận co rút, y nắm thật chặt gối mềm, thống khổ lắc đầu, từng luồng tóc dính vào ở trên mặt, cho nên ngay cả một câu đầy đủ đều không cách nào nói ra.

"Không nên nói!"

Yến Trường Phong cầm tay của y, "Giữ gìn chút thể lực, sinh hài tử ra được, có thể thương lượng lại."

Sau này? Trong lòng Cố Sanh cười khổ, minh chủ võ lâm, giáo chủ tà giáo, còn nói gì sau này.

"Nhân sâm."

Yến Trường Phong nghĩ tới vừa Linh Lung cho Cố Sanh ăn nhân sâm, "Ngươi chờ một chút, ta đi lấy nhân sâm tới."

Cố Sanh nhìn bóng lưng của hắn, cầm lấy gỗ mềm đầu giường, cười khổ nghĩ, vốn là mình còn cười nhạo sinh hài tử còn muốn cắn vật này, hôm nay mình cũng là phải dựa vào nó.

"Ừ -- ừ -- ừ! !"

Yến Trường Phong cầm nhân sâm trở lại, liền thấy Cố Sanh khom người, cắn gỗ mềm, giãy giụa giống như là một con cá trên bờ sắp chết.

"Cố Sanh!"

Yến Trường Phong chạy tới ôm lấy y, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên mặt y, ướt lạnh ướt lạnh, giống như lòng giờ phút này của Yến Trường Phong vậy.

"Tại sao có thể như vậy. . . Làm sao biết đau như vậy. . ." Yến Trường Phong ôm Cố Sanh vào trong ngực lẩm bẩm nói.

Cố Sanh thấy hai hàng nước mắt chảy qua gò má của y. Yến Trường Phong khóc, hắn khóc vì mình.

"Hắn đau bốn ngày, kêu bốn ngày, tướng công của hắn ở bên người hắn trông nom, khóc sưng cả hai mắt, từ đó về sau, nơi yên hoa liền lại cũng không tìm được cái bóng của hắn."

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 5

Editor: Sakura Trang

Lời của Linh Lung lần nữa vang lên bên tai Cố Sanh, y cảm thấy mình thật là hạng người tính toán xảo quyệt, đau đến nhanh muốn mất mạng còn có thể đùa bỡn những thứ mưu tính này.

Cố Sanh phun ra gỗ mềm, ngậm vào nhân sâm Yến Trường Phong đưa tới, ngênh đón lại một đợt cung lui, phát ra một chuỗi rên rỉ.

"Trường Phong! Ừ a -- Trường Phong! Đau! Ừ a -- "

"Cố Sanh! Ta ở!"

Yến Trường Phong cầm chặt tay của y, "Ta ở, ta ngay tại bên người ngươi, đừng sợ."

"Thật là đau! Bụng như, muốn nứt ra!"

Cố Sanh tựa vào sau gáy Yến Trường Phong thấp giọng khóc thút thít, "Ngươi giúp ta, giúp một tay ta. . . Ta không chịu nổi. . . A a -- ách a -- "

"Nói cho ta, nói cho ta làm sao giúp ngươi. . . Ta. . ."

"Không cần đi. . . Trường phong. . . Đừng rời ta đi... A! Ta không muốn không còn chút quan hệ với ngươi, không muốn. . . A a -- ách a --"

Gương mặt tuấn tú của Cố Sanh đau đến vặn vẹo, nắm chặt tay của Yến Trường Phong, giống như là bắt rơm rạ cứu mạng.

"Ta muốn ngươi luôn ở bên người, luôn cùng với ta... Chúng ta chúng ta đi một nơi không người biết chúng ta, bình bình đạm đạm sống qua ngày, ta. . . Ta có thể cùng ngươi luyện kiếm uống rượu, cho người... Sinh cho ngươi rất nhiều hài tử... A a! Không, không muốn... lại sinh nữa... quá đau đớn... Ta không chịu nổi. . . Ừ a -- a -- "

"Cố Sanh. . ."

Yến Trường Phong cúi đầu hôn lên thai ký màu đỏ nơi mi tâm y, run giọng nói, "Ngươi bình an sinh hạ hài tử, cuộc sống ngươi muốn, ta tất cả đều cho ngươi, Yến Trường Phong tuyệt không nuốt lời, ngươi đồng ý ta, nhất định phải kiên trì ở!"

"Ách -- a a -- hắc ~ hắc ~ a a --"

Cố Sanh hô hấp lộn xộn, y có thể cảm giác được hài tử đang dời xuống từng chút một, mỗi một lần đi xuống, đau đớn liền tăng lên một phần, nơi chật hẹp dường như căn bản là không thích hợp cho hài tử kia, Cố Sanh cảm thấy xương của mình giống như là nứt ra vậy, người chợt nâng lên, theo một tiếng hét thảm lại mềm nhũn vô lực ngã trở về.

Trong bụng không ngừng co rút lại, Cố Sanh cảm thấy trướng lên, không kìm được tách ra hai chân.

"Ừ a -- hắc ~ hắc ~ ừ!"

Cố Sanh cong hai chân, hai tay nắm chặt chăn nệm dưới người, đem hết toàn lực dùng sức xuống dưới, hy vọng hài tử đi ra nhanh chút kết thúc hành hạ giống như lăng trì này, ở sau mấy lần thử nghiệm, đi đôi với một tiếng hét thảm, một bãi nước thấm ướt chăn nệm dưới người Cố Sanh.

"Đây..."

Yến Trường Phong nhìn một mảnh ướt đẫm kia, nhớ tới Linh Lung nói vỡ ối, vội vàng chạy ra ngoài. Ôn nhu hương mỗi một uyển bên ngoài đều có nha hoàn trông nom, một khi có sinh phu vỡ ối sẽ lập tức thông báo Linh Lung.

Lúc Yến Trường Phong quay trở lại gian phòng, thấy Cố Sanh đau đến lăn lộn ở trên giường, nhiều lần kêu tên mình, cảm thấy lòng cũng muốn bể vậy, vội vàng đi tới ôm y, ôn nhu nói: "Ta ở nơi này, ta đi gọi trưởng quán, thật xin lỗi để cho ngươi không tìm được."

"Trường Phong. . . . . Ngươi đừng đi... Đừng rời ta đi..."

Cố Sanh đau đến có chút hoảng hốt, nghẹn ngào nói giống như hài tử vậy, "Ta thật là đau... Ngươi bên cạnh ta... Nếu không ta không chịu nổi..."

"Được, ta sẽ cũng không đi đâu cả, luôn bên cạnh ngươi."

Linh Lung vừa vào cửa đã nhìn thấy Yến Trường Phong ngồi ở trên giường ôm Cố Sanh, Cố Sanh ở trong ngực hắn giãy giụa, luôn luôn phát ra mấy tiếng rên. Yến Trường Phong cảm thấy Cố Sanh sinh sản có thể gọi là thảm thiết, nhưng mà ở trong mắt người thường thấy sinh phu như Linh Lung, nàng đã coi như đó là chuyện thường.

Tiến lên làm kiểm tra cho Cố Sanh, hài lòng gật đầu một cái: "Rất tốt, vị trí bào thai rất chính, nhập bồn cũng thuận lợi, chỉ là do đây là thai đầu, sản đạo quá hẹp, hài tử dời xuống chậm."

Yến Trường Phong thấy Linh Lung vội vàng nói: "Y rất đau... luôn kêu rên. . . Ngươi, ngươi giúp y một chút!"

Linh Lung nhìn một cái mặt đầy nước mắt của Yến Trường Phong, trong đầu nghĩ nhìn một cái chính là lần đầu làm cha, loại trình độ này mà đã khóc, nếu là sinh phu ở Mẫu Đơn uyển có thể có tình huống như y, cả nhà bọn họ cũng có thể cao hứng chết mất.

"Tốt lắm, cũng không xê xích gì nhiều."

Linh Lung nói đối với nha hoàn bên người, "Gọi mấy người tới thay y phục cho sinh phu, nước nóng cũng chuẩn bị xong."

"Công tử, ngươi muốn cùng y cùng nhau đi vào hay là chờ ở chỗ này?"

Yến Trường Phong không cần nghĩ liền trả lời: "Dĩ nhiên là phải bên y rồi!"

"Tốt! Vậy ngươi cũng đi thay y phục đi, mặc y phục này không sạch sẽ, không thể vào phòng sinh."

Rất nhanh, Yến Trường Phong thay trường bào màu trắng ôm Cố Sanh đi vào phòng sinh sau tấm bình phong. Linh Lung cho Cố Sanh uống thuốc thôi sản, để cho y quỳ xuống trên giường sinh, bắt lấy vải trắng treo trên cao.

"Được, bây giờ phải chú ý hô hấp, phải quy luật, hít vào -thở ra - hít vào - thở ra - lúc ta đếm tới ba ngươi hãy dùng sức, cho dù đau đến thế nào cũng phải dùng sức xuống dưới, biết không?"

"Biết... Biết..."

Cố Sanh cắn răng nói, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Yến Trường Phong trước mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng ép, "Hài tử rất nhanh tới gặp chúng ta."

Yến Trường Phong đặt một cái hôn nhẹ lên môi Cố Sanh: "Để cho ngươi chịu khổ. Ta ở nơi này, bên cạnh ngươi, mọi việc sẽ tốt thôi!"

"1... 2... 3...dùng sức"

"Ừ...a ...a"

"1... 2... 3... lại dùng sức"

"A... hắc 〜 hắc... ừ a!

"Không thể ngừng! Dùng sức!"

"A! A - Trường phong! A - ta đau muốn chết rồi... Trường Phong cứu ta! A a - "

"Bỏ gỗ mềm vào trong miệng y, không nên để cho y làm bản thân bị thương!"

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 6

Editor: Sakura Trang

"Không cần!"

Yến Trường Phong ôm Cố Sanh vào trong ngực, nhẹ giọng nói, cắn bả vai của ta.

"Không..." Cố Sanh tốn sức lắc đầu.

"Nghe lời, cho ta một cái cơ hội, để cho ta chia sẻ một chút, dù là một chút xíu thống khổ của ngươi, được chứ?"

"Trường phong. . ." Cố Sanh muốn nói cái gì, nhưng trong bụng lần nữa đánh tới đau đớn để cho y mất lý trí, cắn mạnh một cái.

"1-2-3- dùng sức!"

"Ân ân!!"

"Tiếp tục!"

"Ách. . . . Ừ! !"

"Lại lần nữa!"

"Ân ân! Ừ a!!!" Cố Sanh chợt ngửa đầu, y có thể cảm giác được vật lớn trong bụng cắm ở cửa ra, đau đớn kịch liệt để cho y gần như điên cuồng.

"Trường Phong... Nó muốn đi ra... Ta cảm giác được... Nó, kẹt ở... Ừ a - "

"Không sai, đã thấy đầu rồi!"

Linh Lung nói, "Không phải sợ đau, tiếp tục dùng sức, sinh ra liền không đau."

"Cố Sanh, kiên trì một chút nữa có được hay không?" Yến Trường Phong hôn hai mắt ngấn lệ của y nhẹ giọng an ủi.

"Muốn đi ra... Trường Phong. . . Ừ a... giúp ta. . . . . Ách a!"

Cố Sanh buông vải trắng, vòng lên cổ của Yến Trường Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn muốn cho hắn nhìn, nhìn mình là làm sao tê tâm liệt phế đem con sanh ra được, đây là vốn liếng cuối cùng của y.

"A a a... Trường Phong! Giúp ta. . . A... giúp ta... Đứa bé ngoan, đi ra, mau ra đây... Ừ a... cha không chịu nổi. . . . Đau muốn chết nữa... Con nhanh lên một chút đi ra a a! Ừ a! !"

Yến Trường Phong nhìn Cố Sanh phong hoa tuyệt đại trước mặt này, người từng làm cho cả võ lâm nghe tiếng táng đảm giáo Vô Ưu giáo, lúc này lại lệ rơi đầy mặt, từng tiếng kêu thảm liều mạng vì mình sinh hài tử, trong lòng thật giống như có một cây đao cắt trên máu thịt của hắn.

Dõi mắt giang hồ, người có thể gây thương tổn y có thể có mấy cái, nhưng y cam nguyện vì mình chịu đau khổ như vậy, điều mình có thể làm, từ đầu tới đuôi lại cũng không có nói qua một câu yêu y.

"Ừ a! Ừ a! A-"

Theo một tiếng trẻ khóc, Cố Sanh giống như là tượng gỗ bị gãy ngã xuống trên người Yến Trường Phong.

"Cố Sanh! Ngươi làm sao vậy?"

Linh Lung kiểm tra tình huống của Cố Sanh, an ủi, "Không có sao, chẳng qua là ngất đi."

"Nhìn, là một tiểu công tử đâu, chúc mừng hai vị."

"Nhi tử... Cố Sanh... Chúng ta có nhi tử." Yến Trường Phong nhẹ giọng nói bên tai Cố Sanh.

"Yên tâm, thân thể Cố công tử rất khỏe mạnh, rất nhanh sẽ khôi phục."

Yến Trường Phong gật đầu một cái: "Đa tạ."

*

Lúc Cố Sanh tỉnh lại, đã là một ngày sau, y động, Yến Trường Phong ở mép giường liền tỉnh.

"Cố Sanh, ngươi tỉnh! Cảm giác thế nào!"

"Trường...."

Giọng Cố Sanh khàn khàn "Yến minh chủ, ngươi thế nào còn ở trong đây, không đi chủ trì đại hội võ lâm sao?"

Yến Trường Phong đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cười nói: "Ta đã không phải là cái gì minh chủ nữa."

"Ngươi nói gì?"

"Ta vô tài vô đức, đảm đương không nổi trách nhiệm nặng như vậy, đã từ đi chức minh chủ."

Cố Sanh cả kinh "Ngươi..."

"A Sanh"

"Ừ?"

"Chúng ta đi lưu lạc chân trời, có được hay không?"

Cố Sanh sửng sốt một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi của Yến Trường Phong.

__ Hoàn __

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top