Chương 1 - 3
Chương 1
Editor: Sakura Trang
Lúc hoàng hôn, Cảnh An thành, bên trong phủ Thượng tướng quân.
"A! A ừ -!
"Không. . . Ta không muốn. . . Không muốn sinh - a!"
Mặt trời đã gần ngã về tây, Như Ý tỉnh lại sau giờ ngọ, liền bị một trận lại một trận cung lui kịch liệt không gián đoạn hành hạ đến sống không bằng chết. Đau như xé này so sánh với lúc bắt đầu từ tờ mờ sáng, không biết muốn mãnh liệt hơn bao nhiêu lần, đầu tiên Như Ý vẫn chỉ là hết sức nắm chặt đệm giường, lúc không nhịn được liền rên rỉ hai tiếng. Nhưng lúc này giống như hoàn toàn mất đi thần trí vậy, người không ngừng giãy giụa ở trên giường, tiếng kêu đau đớn giống như xé.
Trương Ngũ Thường tới lại cho y kiểm tra một lần, chân mày nhưng không khỏi càng nhíu chặt. Trận đau đã kéo dài bảy giờ, theo lý thuyết đã đến lúc rồi, thai nhi cũng nên sớm hoàn toàn nhập bồn mới phải, nhưng nhưng kẽ hở giữa xương hông không thấy có một tia một chút nào dấu hiệu mở ra, hài tử ở bên trong hơn nửa ngày, cũng không xuống bao nhiêu. Cho dù thai nhi này là mông ra, tình huống như vậy cũng là quả thực không nên a. . .
"Ngươi tới! ! Đến ôm y ngồi một lát, hài tử còn có thể xuống tới cũng nhanh hơn."
Thiên Duyệt một mực ở bên trong phòng đi đi lại lại mấy vòng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nam nhi năm thước ngày thường cứng rắn, trước mắt cũng bị một tiếng kêu thê lương của Như Ý làm rối loạn trận cước, gấp đến độ đầy đầu tất cả đều là mồ hôi.
Nghe Trương đại phu kêu gọi mình, Thiên Duyệt lập tức vội vàng chạy tới, nhưng ở đầu giường thật thà ngừng lại, nhìn Như Ý yếu ớt không chịu nổi trên giường, trong cổ họng Thiên Duyệt bỗng nhiên nghẹn lại, trái tim giống như là bị thứ gì quất mạnh...
Khí lực của Như Ý tiêu hao hầu như không còn, toàn thân mồ hôi dầm dề nằm thẳng ở trên giường, ngực phập phồng cao thấp, không ngừng thở hào hển. Thanh âm của y đã gần đến khàn khàn, tóc đen tán loạn như rong biển bày khắp toàn bộ đầu giường, một đôi mắt ướt át mờ mịt nửa khép nửa mở, ánh mắt tan rã không thể tập trung, một đôi tay nhỏ hết sức tái nhợt, theo bản năng nắm kéo màn giường, nhưng như thế nào cũng không thể cầm chặt, ngón tay hết lần này tới lần khác trượt rơi xuống...
"A Lịch. . ."
Thân ảnh cao lớn của Thiên Duyệt từ xa đến gần, đi tới đầu giường bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc hoảng hốt, dường như Như Ý cảm thấy khí tức cỏ xanh quen thuộc kia của Vi Lịch đến gần, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên độ cong yếu ớt, trong chốc lát không kìm được nâng tay lên...
"Đại phu! . . . Y. . . Y đây là mất đi ý thức. . ."
Thiên Duyệt quay đầu một, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Trương Ngũ Thường.
"Lên đi. Để cho trong lòng y có một niệm tưởng cũng tốt. . ."
Thiên Duyệt nghe vậy không nói gì nữa, lên giường nhẹ nhàng ôm Như Ý, để cho sau lưng y dựa vào ngực mình, một đôi bàn tay cầm ngược tay y, trợ giúp y dùng sức.
Như Ý nhất thời dường như thu được một lực lượng vô danh, y đem đầu để ở trên hõm vai Thiên Duyệt, một đôi tay liều mạng nắm ngón tay đối phương, tựa như chộp được cọng rơm cứu mạng vậy vững vàng không buông tay, y không lớn tiếng kêu đau giống như mới vừa nãy nữa, nhưng bởi vì đau đớn do hạ thể xé rách, toàn thân không ngừng run rẩy co rút.
Như Ý nhắm chặt hai mắt, dùng sức cắn môi dưới, cổ ngửa lên thật cao, thân thể cũng ưỡn theo, Thiên Duyệt một cái không chú ý, Như Ý lại tránh thoát cái ôm tựa của hắn quỳ ngồi dậy.
Hài tử. . . Ta muốn sinh hạ hài tử của ta và A Lịch! Ta phải sinh nó ra được! Ta muốn dạy nó viết chữ! Ta phải dẫn nó cưỡi ngựa! Ta muốn nó hạnh phúc muốn nó vui vẻ! Muốn nó khỏe mạnh không buồn không lo! Ta muốn nó! ! Ta muốn nó -! ! !
Như Ý tránh ra khỏi Thiên Duyệt, chật vật quỳ chuyển đến cuối giường, hai tay đỡ lấy một cái trụ giường, mồ hôi ướt trán cũng từ từ chảy xuống, đọng giữa hai cánh tay, đem sức lực toàn thân đều tập trung ở đùi, liều mạng đẩy hài tử xuống dưới.
Thai nhi dưới sức lực bộc phát bị đẩy xuống dưới, không khỏi di động một ít, chen vào bồn cốt của Như Ý, chậm chạp chật vật hạ xuống. Như Ý cảm thấy bụng dưới nhất thời cứng rắn như sắt, hạ thân giống như bị thứ gì chém thành hai nửa, tất cả cảm giác chính là đau khoan tim thấu xương vô tận không ngừng nghỉ... Chỉ có đau, trừ đau cái gì cũng không tồn tại. . . "
Keng ! - Keng! - Keng! . . ."
Tiếng chuông u tối trang nghiêm từ trong cung điện hướng đông truyền đến, từng tiếng liên tục mà xa xôi vang khắp toàn bộ Cảnh An thành. Hoàng hôn Trầm trầm, theo tiếng chuông tuyệt vọng kia, dường như lập tức bao phủ nhân thế bao la, nhất thời trong phòng một mảnh ảm đạm u tối, dường như ngày cuối cùng trong chốc lát đất trời bị bóng tối bao vây.
Thanh âm này... Như Ý vừa xa lạ vừa quen thuộc, mười năm trước, cái hôm giữa đêm tối của ngày đông giá rét đó Vương hoàng hậu qua đời, tiếng chuông giống nhau gần như vang vọng suốt một đêm...
Men theo phương hướng của tiếng chuông kia, Như Ý vô lực ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều, trong ánh mắt trong suốt, là vô tận bàng hoàng cùng đau thương...
. . . Hoàng bá phụ. . . Hoàng bá phụ! ! !
"- A! ! -"
Bất ngờ một tiếng hét thảm, Như Ý cũng không còn sức chống đỡ, đột nhiên ngã xuống trong ngực của Thiên Duyệt.
Trên đệm giường một mảnh tí tách ẩm ướt, xen lẫn máu tầng tầng lan tràn. Hài tử, vỡ ối rồi...
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Chương 2
Editor: Sakura Trang
Dày vò một ngày, cuối cùng Như Ý cũng vỡ ối trước lúc trời tối. Trương Ngũ Thường hô to một tiếng, vội vàng đi lên để cho Thiên Duyệt đỡ y nằm xuống, một tay mình vén chăn lên, kiểm tra tình huống sản đạo mở ra.
Hai mắt Như Ý vô thần nhìn phía trên, trong con ngươi đen tối trống không một vật. Hạ thể như cũ đau đến mãnh liệt, nhưng mà đau này vẫn không bằng bi thương và đau thương trong lòng. Hai tay y vô lực để hai bên, không giãy giụa nữa, cả người chỉ im lặng không lên tiếng không nhúc nhích như vậy, giống như người chết mặc cho Thiên Duyệt và Trương Ngũ Thường định đoạt.
Sản đạo mở ra năm ngón tay, Trương Ngũ Thường đưa tay dò xét vào bên trong, đầu ngón tay mò tới cái mông nhỏ của hài tử.
Quả nhiên là mông ra trước! Khá tốt, vị trí hai chân là chính xác.
Bị tay Trương Ngũ Thường đưa vào, nhất thời Như Ý ngược lại hít một hơi, hai tay xoa bụng một chút, nhắm mắt lại chịu đựng đau nhức đem đầu chuyển hướng bên trong. Nhưng ở đồng thời, hai hàng lệ nóng theo khóe mắt của y chảy xuống.
Hoàng bá phụ. . .
Thiên Duyệt ở một bên thấy tan nát cõi lòng, nửa ngày mới kéo tay áo xoa mặt Như Ý một chút, nhưng nước mắt kia liên tiếp không ngừng lau làm sao cũng lau không hết...
"- A! . . . Hô. . . Hô. . . . . Ách a! . . . . ."
Cũng không biết qua bao lâu, hài tử ở bên trong hoạt động cũng ngày càng mạnh mẽ, một chuỗi đau đớn kia chợt đến vũ bão, để cho Như Ý gần như không có thời gian thở dốc. Dường như hài tử cũng là vội vã nghĩ ra ngoài, một cái tiếp một cái ra sức va chạm, Như Ý không tránh khỏi liên tục khàn kêu.
Sau một trận bạo đau dừng lại, y đưa tay để ở bụng cứng rắn của mình, cố hết sức khẽ nâng người lên nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy nơi bụng dưới rõ ràng cứng rắn nhô ra thật là nhiều so với mới vừa rồi, trĩu xuống dưới phảng phất muốn rơi xuống vậy.
Đứa nhỏ này làm sao có sức lực lớn như vậy...
Thật giống như A Lịch a. . .
A Lịch. . .
"- A Lịch!"
Trương Ngũ Thường đi ra ngoài chuẩn bị thuốc trợ sản, Thiên Duyệt dựa theo chỉ thị của Trương đại phu, đứng ở bên cạnh bàn xé một tấm vải dài thành từng đoạn, sau đó buộc vào đầu giường, để cho Như Ý dùng sức kéo. Ai ngờ Thiên Duyệt chỉ xoay người một cái, Như Ý kêu lớn tiếng tên của Vi Lịch giống như điên vậy, một đôi tay kéo lấy màn giường, lảo đảo lắc lư ngồi dậy.
"Ngươi muốn làm gì? !"
Thiên Duyệt vội vàng bỏ lại vải trong tay xông tới, cũng đã không còn kịp rồi. Tay trái Như Ý tựa vào đầu giường, chống lên thân thể nặng nề, tay phải vén chăn lên nghĩ muốn xoay mình xuống đất, nhưng ở một thoáng sắp sửa đứng lên kia, cái tay muốn đỡ ở trụ giường kia không đủ lực, cả người lập tức mất đi trọng tâm, ngã nhào xuống đất.
Thấy một màn nguy hiểm này, toàn thân Thiên Duyệt cao thấp lập tức lạnh như băng từ đỉnh đầu đến ngón chân. Hắn nhào tới một cái ôm lấy Như Ý vào trong ngực, toàn thân người nọ đã ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể cao nhiệt dọa người, tóc rối loạn ngang dọc trên gương mặt hiện lên xám trắng và tử khí, nằm ở trong ngực mình động cũng sẽ không động, kêu cũng sẽ không kêu, chỉ có đôi mắt kia còn lóe ra chút ánh sáng trong trẻo.
". . . A Lịch. . . Làm sao vẫn chưa trở lại. . . Hắn có phải là chết hay không. . . Ta phải đi tìm hắn. . ."
Lúc Trương Ngũ Thường tiến vào cũng giật mình, hai người luống cuống tay chân ôm Như Ý về trên giường, tay Như Ý siết tay áo Thiên Duyệt không buông ra, mở đôi mắt to hồng hồng, trong miệng như mê sảng lặp đi lặp lại mấy câu nói kia, cũng không biết là đang hỏi Thiên Duyệt, hay là lầm bầm lầu bầu.
"Vi Lịch hắn không có sao! Tứ điện hạ làm Hoàng thượng! Vi Lịch làm Nguyên soái, cầm ấn Nguyên soái trở về! - Sắp trở về!"
Một bên tay Trương Ngũ Thường vào bên trong vội vàng làm kiểm tra cho y, một bên bịa câu chuyện an ủi ưu tư của y. Thiên Duyệt nghe lời này có chút giận, nhưng cũng không cách nào phát tác, chỉ có thể đè lo lắng và tức giận trong lòng, không nói tiếng nào đem mấy mảnh vải cột vào trụ giường.
Trong phòng ngủ trải thảm thật dầy, ngã một cái cũng không sao cả. Trương Ngũ Thường thấy huyệt khẩu của Như Ý vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, liền đút một ít thuốc an thần giảm đau cho y, để cho y hơi có thể nghỉ ngơi một lúc, tránh cho lúc sinh không có sức lực.
"Thiên Duyệt ngươi tới."
Nghe Trương Ngũ Thường ở bên cạnh bàn kêu mình, Thiên Duyệt nhíu mày một cái, mang một bộ biểu tình chán ghét lòng không phục đi tới.
"Ngươi đi tìm với thị vệ trưởng, để cho hắn phái người lập tức gọi Vi tướng quân trở về."
". . . Tại sao? ! Xảy ra chuyện gì?!!" Nghe lời này Thiên Duyệt một trận kinh hoàng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Biểu tình Trương Ngũ Thường nghiêm nghị ghé mắt nhìn một chút người trên giường. Giọng trong cũng lộ ra nghiêm túc.
"Dân chúng gọi cái này là hoành sinh đảo dưỡng, ngươi biết là ý gì chứ ?"
". . . Cái gì? . . . Chủ tử hắn. . ."
"Ừ, là mông ra trước. Ban đầu các thái y cố kỵ tính mạng của thai nhi, không có chỉnh thai vị cho y, bây giờ đứa nhỏ này ở bên trong là đầu hướng lên trên."
"Vậy làm sao bây giờ - chẳng lẽ liền không sinh được sao?"
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Chương 3
Editor: Sakura Trang
"Hí!"
Vi Lịch vô cùng lo lắng xuống ngựa, mới vừa vào nội viện, liền nghe thấy tiếng kêu đau tê tâm liệt phế phập phồng không ngừng của Như Ý, nhất thời tâm can phế phổi giống như đều bị người kéo ra vậy, một cước đạp ra cửa phòng ngủ.
Trong phòng có một cổ huyết tinh khí nhàn nhạt, mùi vị đó để cho người đã trải qua chiến trường như Vi Lịch trong lòng cũng không khỏi hiện lên sợ hãi. Không để ý tới vẻ kinh ngạc mặt đầy kinh ngạc của Trung Tranh nương ở bên ngoài phòng, Vi Lịch ba bước cũng làm hai vén lên sa trướng trong phòng, hết thảy trước mắt nhất thời để cho hắn không có hô hấp.
Như Ý tóc tai bù xù cuộn tròn ở trên giường, trên mặt không một chút huyết sắc, dưới ánh nến mờ nhạt càng thêm nổi bật, tựa như quỷ hồn chịu đủ hành hạ trong địa ngục. Toàn bộ nửa người dưới của y phơi bày ở bên ngoài, hai cái chân bị Thiên Duyệt tách rộng ra, nơi huyệt khẩu ướt át thỉnh thoảng có hỗn tạp máu tươi và nước tràn ra.
Cả người y trên dưới ướt nhẹp, một đôi tay run rẩy siết chặt hai tấm vải buộc chặt hai bên cột giường, mỗi lần đại phu kêu bên tai y dùng sức, y liền theo điều kiện phản xạ dùng sức đẩy xuống, sau đó liền thoát lực, tê liệt ngã ở trên gối.
Vi Lịch thấy tình cảnh này, nhất thời cảm thấy mình trong lòng, giống như bị người từng đao từng đao mở ra, nhỏ máu không ngừng... Hắn như mất lý trí vậy, tiến lên xô tay Trương Ngũ Thường và Thiên Duyệt ra, để đầu Như Ý tựa vào trong ngực mình.
"Như Ý, Như Ý tốt. . . Không có sao. . . Không sao, ta trở lại! . . . Ta trở lại. . ."
Như Ý vốn là đã bị đau đớn hành hạ đến đầu óc hỗn độn không rõ, nhưng ở một khắc được Vi Lịch ôm hôn kia, liền khôi phục thần trí, trong mắt đầy đau đớn hốt hoảng si ngốc nhìn về phía Vi Lịch, bỗng nhiên lỗ mũi đau xót, lớn tiếng khóc nức nở.
". . . A Lịch! Ô ô ô. . . Ta cho là, ta cho là ngươi chết đâu! ! Ô ô. . .
"Ngươi nói. . . Ô. . . Ngươi nói phải bên cạnh ta. . . Ngươi lừa gạt ta, ngươi vừa lừa gạt ta. . . Ô ô. . . Ngươi luôn lừa gạt ta! . . . Ô oa. . ."
Trong lòng Như Ý luôn một mực kiềm chế sợ hãi, e sợ cho hài tử sẽ xảy ra chuyện, lại lo lắng an nguy của Vi Lịch, trong lòng còn nhớ mong cha và ca ca, mấy ngọn núi nặng nề áp toàn bộ trong lòng y, Như Ý vẫn một người chịu đựng, thật là sắp bị ép đến chết! Lúc này Vi Lịch trở lại một cái, nước mắt Như Ý chớp mắt giống như lũ lụt tràn đê, cũng không để ý đau đớn trên người, chỉ đâm vào trong ngực hắn oa oa than vãn khóc lớn một trận, giống như là phải đem tất cả áp lực ủy khuất trút hết ra.
". . . Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . Là ta lừa ngươi, là ta lừa ngươi. . ."
Vi Lịch nắm tay y cũng là khẽ run không dứt, thấy Như Ý bị nhiều tội ăn nhiều đắng như vậy, vành mắt cũng không khỏi hồng hồng muốn rơi lệ.
"Tất cả chớ khóc! Này đã là lúc nào rồi!"
Trương Ngũ Thường đứng ở một bên, lại là cuống cuồng, lại có điểm tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vi Lịch xưa nay một người mặt lạnh la sát, bây giờ lại như trẻ nít ôm lão bà rơi nước mắt.
Hắn tiến lên muốn đem hai cái oan gia đang vui mừng đầu tựa đầu trán tựa trán tách ra, không nghĩ tới Vi Lịch nhưng càng ôm càng chặt, chính là không chịu buông tay.
"Ngươi cứ ôm y như vậy đi! Hài tử cũng đừng sinh!!!"
Trương Ngũ Thường cũng không phải cái tính khí tốt gì, nhất thời giận đến thổi râu một cái, cái hòm thuốc cũng không cần, xoay người muốn đi, Vi Lịch lập tức như lò xo giang tay ra.
"Trương đại phu! Là ta sai rồi. . . . . Cầu ngươi nhất định giúp giúp Như Ý! !"
Vi Lịch đứng lên xoa mũi một cái, vội vàng kéo Trương Ngũ Thường trở lại trước giường, một cái tay theo bản năng kéo một cái chăn mỏng trên giường đắp cho Như Ý.
Trương Ngũ Thường lập tức trợn trắng mắt một cái, xốc chăn mỏng ra.
"Ta nhìn ngươi không phải không sức lực! - mới vừa rồi khóc lớn như vậy, đem về điểm sức lực kia toàn dùng đến phía trên này đi!"
Trương Ngũ Thường lần nữa bày lại đúng tư thế cho Như Ý, không nóng không lạnh cho y một câu, ngay sau đó hai tay đè lên bụng Như Ý.
"Dùng sức!"
Như Ý bị Trương Ngũ Thường nói có chút đỏ mặt, mặt vùi vào gối trong lau hết nước mắt, nhưng còn không chờ hai cái tay mình nắm lên tấm vải đầu giường, Trương Ngũ Thường đã bắt đầu giúp dùng sức ấn bụng y.
"- A ừ!"
Như Ý đau đến kêu thét một tiếng, Vi Lịch thấy tình thế như vậy không nhịn được tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy y.
Có Vi Lịch ở bên cạnh mình, Như Ý khó hiểu cảm thấy trong thân thể tăng thêm một cỗ lực lượng, từng chút từng chút đẩy hài tử ra khỏi cơ thể. Thân thể mặc dù xé đau không dứt như cũ, lại không khó chống cự như trước, tất cả chỗ đau, dường như cũng bị Vi Lịch gánh đi một nửa, bản thân chỉ cảm thấy, cách hạnh phúc kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. . .
Khi ánh nắng ấm áp sáng sớm chiếu lên con đường đá ngoài cửa, hài tử của Như Ý và Vi Lịch, cuối cùng cũng oa oa rơi xuống đất... trong đình viện nhỏ ngọt ngào của hai người...
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top