Chương 3

Edit: Sakura Trang

Tử Hiền cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Hồng đối với mình, không kìm lòng được hôn lên đôi môi ấm áp của y. Cái hôn này vô cùng nồng nhiệt, Hồng đói khát hôn trả lại đôi môi mềm mại của Hiền, khiến cho hắn như không hít thở được cũng không muốn buông ra. May mà vẫn còn thai nhi ở trong bụng dường như cảm giác được phụ thân đang bắt nạt phụ hoàng, đá mạnh một phát.

“Ách…” Đau nhức khiến Hồng phải ôm lấy bụng bên trong còn có ba hài tử mà rên rỉ.

“Bụng lại đau? Có phải có hài tử muốn đi ra không?” Tử Hiền căng thẳng cúi đầu kiểm tra giữa chân Hồng. Nơi nào đó chỉ có nhè nhẹ dịch ruột non hỗn hợp với nước ối chảy ra từ sinh huyệt, kéo dài xuống dưới chân, hình thành một thú vui khiến người khác đỏ mặt tía tai khi nhìn vào. Ngay trong lúc hai người đang lâm vào lúng túng, từ xa truyền đến tiếng sói hú.

“Chúng ta phải tìm một nơi an toàn thật nhanh lên, tiếp tục chạy đi.” Bọn họ dựa vào ánh sao yếu ớt mà xuyên qua rừng cây. Trời không phụ người có công, cuối cùng cũng để cho bọn họ tìm được hồ ôn tuyền khói nhẹ lượn lờ.

Bọn họ mệt mỏi hưởng thụ cảm giác ấm áp do nước ôn tuyền vây quanh, thả lỏng không nhịn được thở dài thoải mái. Nhưng hình như bọn họ còn quên mất có chuyện chưa làm xong, cho đến khi Hồng lần nữa kêu lên tiếng kêu rên đau đớn đè nén.

“Lại nữa rồi ách ưm ừ ừ ừ… Hiền Hiền… Bụng của ta đau quá… A a a….” Hồng đỡ lấy nham thạch trơn bóng bên vách hồ, chiếc bụng to lớn như muốn nứt ra được giảm không ít đau đớn khi được ngâm trong nước hồ ấm áp.

Tử Hiền đem hai hài tử đang ngủ say đặt ở một nơi sạch sẽ an toàn, xoay người tiếp tục giúp Hồng sinh sản.

Tử Hiền cúi đầu nhìn thấy trong nước trong suốt không có hình bóng của thai nhi, hai tay vòng qua chiếc bụng mang thai đang cứng rắn của Hồng xoa nhẹ lên trên “Cảm giác thế nào? Vẫn còn rất đau sao?”

Hồng nghe thấy sự vội vàng lo lắng trong giọng nói của Tử Hiền, không muốn cho hắn lo lắng vì mình, cố nhịn sự đau đớn như muốn nổ tung mà lắc đầu “Không ách… Không phải đau lắm. Aha ưm ưm ưm… Ta còn chịu được ách hừ a a  Aha ha…Kẹt ưm ưm ưm.. Hô… Hô… Hô… Hiền Hiền… Sao ta lại thấy đứa bé này thật lớn vậy a ừ a a…. Giống như muốn làm vỡ ruột của ta vậy… Giúp, giúp ta đẩy ưm ưm ưm ưm… Đợi lát nữa nghe sự chỉ huy của ta mà đẩy bụng… Hài tử quá lớn… Kẹt ở bên trong… Ta sợ không sinh ra được…”

“Ừ” Tử Hiền đồng ý, hắn thầm nghĩ muốn giúp Hồng thoát khỏi dằn vặt này thật nhanh.

“Ha… Hô… Ha… Hô… Ha ách đến…. Đẩy a a a ưm ưm ưm ưm ưm ừ…”

Hiến cố sức đẩy chiếc bụng đang mang thai cứng rắn như đá của Hồng, “A a a a  ưm ưm ưm ừ….” Hồng tạm dừng lại việc liều mạng muốn đẩy vật to lớn đang bị mắc kẹt xuống, sau đó cắn chặt răng dùng một lực thật mạnh mới đẩy được thai nhi xuống dưới thêm một chút, Hồng nghẹn đến vẻ mặt đỏ bừng rốt cuộc không chịu nổi cảm giác hít thở không thông mà thở ra một hơi dài hỏi: “Ha… ha… ha…. Đi ra ách….Đi ra bao nhiêu…”

Tử Hiền nhẹ nhàng lục lọi sinh huyệt của Hồng ở trong nước, nơi đó đã sưng đỏ không chịu nổi. Lòng của Tử Hiền đau quá, nhưng hắn lại bất lực, hắn bỗng nhiên kinh ngạc, nhìn Hồng nói: “Tại sao lại có hai đầu, làm sao bây giờ?”

“Trách không được ta lại sinh đau đớn như vậy. Không có chuyện gì Hiền Hiền, như vậy cũng tốt, thoáng cái có thể sinh ra hai người, tiết kiệm được không ít thời gian, chúng ta tiếp tục sinh đi.” Muốn sinh cùng lúc hai hài tử, thực ra trong lòng Hồng cũng sợ bản thân không sinh được nhưng y không muốn để cho Hiền mà mình yêu thương thất vọng, chỉ có thể nhịn xuống không nói.

“Ngươi chịu được sao?” Tử Hiền lo lắng hỏi.

“Thân thể ta rất khỏe mạnh, không có việc gì.” Hồng giả vờ một bộ dáng thả lỏng, mặc dù y mang một thân võ công tuyệt thế, cũng cũng không chống lại được đau đớn khi lâm bồn sau mười tháng hoài thai, huống chi hiện tại còn muốn sinh hạ cũng một lúc hai hài tử, sự đau đớn như muốn xé rách đó chỉ có mình hắn mới có thể cảm nhận được. Trong lòng hắn thấy may mắn khi người mang thai sinh sản là mình mà không phải là Tử Hiền, đau đớn như vậy chỉ cần bản thân chịu là được rồi.

Hồng cố gắng thả lỏng cơ thể giữa khoảng cách đau bụng sinh ngắn ngủi, “Hừ hừ ô ô ân ân ừ a a a…” Đau bụng sinh lần thứ hai xuất hiện cuộn trào mãnh liệt như dời núi lấp biển. Hồng nắm hặt cơ hội hít một hơi thật sâu. “Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ân…” Hồng dùng hết sức lực toàn thân mà đẩy xuống, mạch máu thật mỏng trên bụng khi mang thai năm thai nhi có thể thấy được rõ ràng, phải thấy y đã dùng sức lực lớn đến cỡ nào. Ngay cả Tử Hiền cũng không dám nhìn thẳng vào cái bụng đang mang thai hài tử của mình lúc nào cũng có thể rạn nứt kia.

“Ưm ưm ưm ưm ừ đi ra a a Aha hắc…” Hồng kêu thảm thiết kéo lại sự chú ý của Tử Hiền. Hắn nhìn phía dưới của Hồng đã xuất hiện hơn nửa cái đầu tròn trơn bóng của thai nhi. Sinh huyệt sưng đỏ lộ ra ngoài ôm chặt lấy đầu thai nhi, đồng thời theo đầu thai nhi bị đẩy ra, sinh huyệt vừa sinh xong hai người nam hài cũng vẫn không chịu nổi vật thể quá lớn mà bị xé rách, máu chảy ra rất nhanh lại rơi vào trong nước biến mất không dấu vết.

“Dùng sức, dùng sức đi, hài tử đang ra rồi.”

“Ách hô hô hô….”

“A, ta nhìn thấy đầu thai nhi, tiếp tục dùng sức… Đầu, đầu lại đi ra một chút, dùng sức, dùng sức, đúng vậy, đừng từ bỏ, rất nhanh, sẽ sinh ra.”

Mười cực hình trên người cũng không bằng một phần nhỏ Hồng đang phải chịu đựng, “Hiền Hiền a a a hô hô hô… ta không chịu nổi ưm ưm ưm ưm hừ hừ hừ ưm ưm ư…”

“Gắng sức lên Hồng, coi như vì ta vì hài tử, ngươi nhất định phải kiên trì đến cuối cùng.

Đột nhiên Hồng ưỡn người đẩy Tử Hiền ra, đem bụng to lớn đang trĩu xuống giữa hai chân đánh về phía một tảng đá nhô ra, “Đi ra a a a… Đi ra cho ta a a a …”

“Đừng như vậy mà Hồng, người và hài tử sẽ bị thương, đừng….” Tử Hiền khóc lóc kêu muốn đi lên ngăn cản, bất đắc dĩ đau nhức điên cuồng khi sinh sản đã làm tiêu hết lý trí của Hồng không còn một mảnh, y vung tay lên đẩy thân thể gầy gò của Tử Hiền xuống dưới nước. Hiện tại y thầm nghĩ chỉ muốn đẩy thứ đã hành hạ bản thân sống không bằng chết ra bên ngoài cơ thể, “Đi ra… Đi ra a… Đừng… hài tử ngoan đừng dằn vặt ta nữa…Ưm aha hắc…”

Tử Hiền đau đớn gần chết nhìn Hồng đem bụng đập từng phát từng phát vào tảng đá cứng rắn, chiếc bụng mang thai vốn cao cao to tròn nay đã bị đập khiến cho vặn vẹo biến hình, càng nhiều máu hơn chảy ra từ nơi đang kẹp chặt đầu hai thai nhi kia.

“Dừng lại đi, ngươi và hài tử trong bụng đều sẽ chết đó, van cầu ngươi đừng như vậy mà Hồng, nếu biết sớm sinh con sẽ đau đớn như vậy, ta sẽ không để ngươi phải chịu loại hành hạ đau đớn không thuộc về mình này vì ta.”

Bây giờ Hồng căn bản không nghe được Tử Hiền khóc lóc đau khổ. Sức lực ngày càng lớn hơn, chiếc bụng mang thai đã bị đập cho xẹp xuống phía dưới, hai chân càn dang rộng hơn nữa. “Hô….Hô… ừ…. Thiếu chút nữa muốn ngất xỉu…” Hồng lui ra sau vài bước nhằm về phía tảng đá nhô lên đập mạnh.

“Khôngggggggggggg………” Tử Hiền hét lên không thể tin được nhìn một màn trước mắt, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.

“A a  a a  a  a…..” Tiếng kếu thảm thiết của Hồng làm một đám chim đang bay giật mình.

Dưới lực va đập to lớn, cuối cùng hài tử cũng xé rách được sinh huyệt tương đối chật hẹp mà trượt ra bên ngoài cơ thể rơi vào trong nước.

Tử Hiền lập tức bước lên đỡ lấy Hồng đang lung lay sắp đổ: “Hồng, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta mà?” Tử Hiền đỡ Hồng ngồi xuống một chỗ, lúc này cái bụng đã nhỏ đi không ít. Thuận tay lấy bảo kiếm giơ lên chặt đứt hai cuống rốn của hài tử rồi để chúng ở một bên. Xoay người lại kiểm tra tình trạng của Hồng.

Hổng mở hờ đôi mắt yếu ớt vô thần nói với Tử Hiền “Hiền Hiền… Trong bụng ta còn có một hài tử, thế nhưng ta đã không thể… Không có sức lực lại sinh hạ nó cho ngươi…. Người thò tay vào trong bụng của ta kéo nó ra đi… Đừng để cho nước ổi chảy cạn làm nó không hít thở được…”

“Ừ… Ta biết.” Tử Hiền nước mắt đầy mặt đồng ý, tay mảnh khảnh cố gắng ôn nhu tiến vào sinh huyệt bị xé rách, thuận đường tiến vào sản đạo thông suốt, đi qua miệng tử cung đã được mở, lục lọi một vòng trong chiếc bụng không rộng rãi lắm, “Ta mò được chân hài tử rồi…”

Tử Hiền liếc mắt nhìn Hồng đang lâm vào trạng thái nửa hôn mê, biết hiện tại thân thể không chịu nổi một chút xíu tổn thương, bởi vậy từ từ mà nhẹ nhàng nắm lấy chân nhỏ bé béo mập của hài tử kéo ra bên ngoài.

Có thể là đầu thai nhi rộng lớn khi đi qua miệng tử cung mang đến đau đớn khiến Hồng phải nhíu mày, nhưng Tử Hiền thầm nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, bởi vậy không nhìn Hồng đang khó chịu mà tiếp tục lôi kéo thai nhi ra bên ngoài. Có khả năng vừa sinh hai hài tử cùng một lúc làm sản đạo mở rộng đầy đủ, bởi vậy sinh đứa bé cuối cùng này cũng không coi là quá đau đớn, chỉ là khi đầu thai nhi bị lôi ra nơi đang bị thương thì Hồng rên lên một tiếng đau đớn yếu ớt.

N ăm đứa bé mười tháng mang thai cuối cùng cũng được sinh xong trong một đêm, lúc này ánh mặt trời xua tan bóng tối, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả vùng đất.

Năm ngày sau, sau khi được chăm sóc cẩn thận Hồng cũng khôi phục lại hoàn toàn, hiện tại đang cùng Tử Hiền ở trong phòng ngủ chơi đùa với những hài tử hoạt bát đáng yêu: hai nữ hài ba nam hài.

“Nhìn bọn chúng đáng yêu như vậy, ta còn muốn sinh thêm vài đứa cho Hiền Hiền.” Hồng nhéo khuôn mặt bé nhỏ mập mạp của đứa con lớn nhất nói.

Tử Hiền trừng mắt liếc nhìn Hồng: “Ngươi còn muốn làm cho ta sợ đúng không, ngày đó nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh, ta còn nghĩ muốn đi theo ngươi đó.” Vừa nói vừa ngồi một bên khóc.

“Được được được, không sinh không sinh, không phải bây giờ ta vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh ngươi sao.” Hồng ôm Tử Hiền vào trong ngực dỗ dành. Nhớ lại ngày đó, ngay cả mình đều nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Hiện tại hai người có thể dựa vào bên nhau, hơn nữa còn có hài tử của bọn họ làm bạn ở bên, đây đã là ân huệ lớn nhất của ông trời rồi.

– – HOÀN – –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top