Chương 1
Edit: Sakura Trang
Hiện tại đã là canh ba, nhưng ánh nến trong ngự thư phòng rộng lớn vẫn sáng như ban ngày, Hoàng thượng thiếu niên đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương trên thư án. Một nam nhân khôi ngô cao lớn đứng bên cạnh, tóc dài rối tung thả sau lưng, trường bào rộng lớn khoác lên người.
“Hiền Hiền, đã canh ba, nghỉ ngơi đi. Không phải ngày mai ngươi còn phải tham gia đại hội săn bắn sao.”
Hoàng thượng liếc mắt nhìn cái người mang thai đang không biết vô tình hay cố ý trêu đùa mình, tức giận nói: “Ngươi muốn làm cái việc như đứa trẻ thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng.”
“Hì hì… Người hiểu ta không ai khác ngoài Hiền Hiền.” Sau khi được chấp nhận liền đơn giản ôm lấy Hoàng thượng đi về phía *long sàng thả xuống, nhanh chóng xé y phục vướng bận trên người mình một cách nhanh chóng rồi ném xuống đất.
*long sàng: giường vua
Nhìn bộ dáng khẩn cấp của y, Hoàng thượng bất đắc dĩ liếc mắt một cái.
Không có y phục che giấu, chiếc bụng lớn khó có thể tưởng tượng bại lộ ngay trước mặt, cũng bởi vì động tác quá lớn của chủ nhân mà lắc lư hai cái.
Nam tử to lớn không kịp chờ đợi móc ra long căn của Hoàng thượng thiếu niên dùng sức lực vừa phải mà cầm lấy chơi đùa, sau đó không ngại chèn ép chiếc bụng to lớn mà ngốc nghếch cúi người dùng khoang miệng ấm áp ngấm lấy toàn bộ long căn, đầu lưỡi to lớn không nhịn được liếm xung quanh.
“Ách… a… a…” Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Hoàng thượng không nhịn được phải rên lên.
“Ha ha, giọng của Hiền Hiền còn dễ nghe hơn cả tiếng trời. Vì để thưởng cho Hiền Hiền đáng yêu của ta, đợi lát nữa ta sẽ hầu hạ người càng ôn nhu hơn.”
Hoàng thượng bị trêu chọc đến mặt mũi dỏ ửng có chút không nhịn được, giả bộ giận dữ quát lớn: “Muốn làm thì làm nhanh lên, không nên nói vớ vẩn nhiều như vậy.”
“Thần tuân mệnh, bệ hạ vô cùng tôn quý của ta.” Nam tử to lớn một bên thu lại bộ dáng bất cần đời, một bên cố gắng ôm bụng to lớn để không ngã xuống nhảy qua ngồi đối diện với cây long căn đang dựng thẳng. Hai bàn tay to lớn mỗi bên phân biệt đẩy ra cái mông rắn chắc của bản thân, hậu huyệt dùng để sinh sản đang không ngừng ma sát lên nơi đang tràn ra tinh dịch màu trắng đục. Cảm giác đã đến lúc, nam tử cao lớn nói: “Đi vào…”
“Ừ, a a…”
“Ô…”
Hoàng thượng và nam tử cao lớn đều thoải mái kêu lên.
“Bên trong Hồng nóng quá, hơn nữa thật chặt, bao chặt lấy trẫm, ở đây thật sự có thể sinh ra hài tử sao?”
“Ừ, có thể… Hắc a… Ừ… Thật sâu… ừm… oh…” Nam tử cao lớn nhanh chóng ngồi xuống lại đứng dậy lại ngồi xuống, long căn đang cương cứng của Hoàng thượng thoáng cái hoàn toàn tiến sâu vào tận cùng bên trong điểm mẫn cảm, thoáng cái lại hoàn toàn rời ra làm hắn muốn thoát khỏi thông đạo nóng bỏng kia mà không được.
Nam tử cao lớn vẫn không biết mệt mỏi mà theo đuổi khoái cảm vận động lên xuống.
Bụng thật lớn nặng nề va chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của Hoàng thượng mà phát ra tiếng “Bành bạch, bành bạch”, hoà cùng tiếng nước phát ra từ nơi giao hoan. Tạo nên một tiếng vang dâm mĩ khiến người khác mặt đỏ tim đập.
“Ha a… Được rồi Hồng ừ… Cận thận hài nhi trong bụng a…”
Cả người Hồng đều là mồ hôi trong cơn kích tình động tác của Hồng càng ngày càng mãnh liệt, y thở hổn hển nói: “Không có việc gì, bọn nhỏ ở bên trong đều đang vui mừng đó. Dường như bọn họ biết người phụ hoàng là ngươi đang muốn chào hỏi với bọn họ, cho nên rất vui sướng ở bên trong hoa chân múa tay.” Thực ra là do bản thân tham vui sướng, làm hơi quá dẫn đến động thai mà thôi, nhưng y cũng sẽ không nói cho Hiền Hiền, bởi y biết nếu hắn biết sẽ không lại làm như vậy cùng mình nữa.
“Chúng ta làm kịch kiệt như vậy sẽ không làm bọn chúng bị thương sao?”
“Sẽ không mà, ta đã hỏi qua ngự y, bọn họ đều nói thân thể của ta cường tráng, tốt nhất là nên làm nhiều một ít việc như vậy, có thể trợ giúp mở rộng sản đạo, có lợi cho việc lâm bồn về sau.” Hồng mặt không đỏ tim không đạp mạnh mà nói dối, động tác dưới thân cũng không dừng lại chút nào.
“Thế nhưng a… ha… a” Hoàng thượng còn muốn nói tiếp, nhưng long căn đã bị Hồng đặt vào chỗ sâu nhất nơi sản đạo ẩm ướt rồi sao đó bao vậy chặt chẽ. Cảm thấy trước mắt ngoáng lên, hai người đều đạt đến cao trào.
Chất dịch trắng đục phun vào tận cùng bên trong nơi mẫn cảm không chịu nổi của Hồng.
“A a a ha…” Hai tay Hồng chống lên long sàng phía sau lưng, toàn bộ chiếc bụng to lớn bởi vì vui vẻ kích thích mà dừng lại trên không trung, cuối cùng đầy người đều là dấu vết sau khi làm tình, Hồng không chịu nổi ngã xuống giường thở mạnh từng ngụm từng ngụm.
“Hồng, Hồng ngươi không sao chứ? Có phải ta làm ngươi bị thương không? Nói chuyện đi chứ!”
Người luôn luôn lãnh đạm như Hoàng thượng cũng không nhịn được lo lắng đứng dậy hỏi tình huống: “Có muốn trẫm kêu Thái y đến không?”
“Không cần.” Hồng khôi phục lại từ dư vị còn sót lại của tình triều. “Ta không sao, không tin ngươi sờ sờ.” Hồng không đành lòng thấy dáng vẻ lo lắng của Hiền, cầm bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn sờ lên chiếc bụng đang mang thai to lớn cứng rắn giống như lúc nào cũng có thể nổ ra của y.
Tử Hiền cẩn thận cảm nhận chiếc bụng nhô cao đang tỏa ra nhiệt độ dưới lòng bàn tay. Trong đầu có một dòng nước ấm chảy ra, trong đây đang dựng dục năm hài tử của mình. Đột nhiên dưới bàn tay khẽ động, Tử Hiền kinh ngạc “A” một tiếng: “Hài tử đá ta này.”
“Ừ, bọn chúng ở bên trong cử động ngày càng thường xuyên, có thể là dấu hiệu nhanh chóng sẽ lâm bồn cũng nên.”
“Vậy không phải ngươi sẽ rất đau sao, cách một cái bụng ta cũng có thể cảm nhận được sức lực của bọn chúng rất lớn.”
“Không đau, ta còn muốn bị bọn chúng đaá mạnh hơn, luôn nhắc nhở ta bên trong có kết tinh của ta và ngươi.”
“Cảm ơn ngươi, Hồng, vì ta, ngươi lại lấy thân thể nam tử mà thụ thai, hơn nữa một lần lại là năm bào thai, khổ cực ngươi.” Hoàng thượng anh tuấn môi hồng răng trắng hôn lên chiếc bụng mang thai của Hồng.
“Đứa ngốc, người là người duy nhất ta yêu, vì ngươi, loại hy sinh này có là gì. Không, đây không phải là hy sinh, có thể mang thai hài tử của ngươi là vinh quang và kiêu ngạo của ta.”
“Tình của ngươi, cả đời ta muốn cũng không trả hết.”
“Ai muốn ngươi trả, là ta cam tâm tình nguyện. Nếu như ngươi thật muốn đền bù, ngày mai mang ta đi Đại hội săn bắn.”
“Cái gì? Không được, Thái y nói ngươi sẽ lầm bồn trong khoảng ba ngày tới, tốt nhất là không đi đâu, an tâm ở chỗ này chờ sinh.” Sắp lầm bồn mà còn muốn xóc nảy trên lưng ngựa, Hoàng thượng nghe mà cảm thấy khó tin.
“Thế nhưng ta lo lắng đem tính mạng của ngươi giao cho những tên thùng cơm kia. Hơn nữa thân thể ta cường tráng, võ công lại là thiên hạ đệ nhất, trong bụng chỉ có vài viên đậu đỏ, ta còn ứng phó được.”
“Thế nhưng…”
“Đừng thế nhưng nữa, không có chuyện gì, không phải vừa nãy ngươi còn muốn bù đắp cho ta sao? Ta chỉ muốn có thể theo sát không rời một bước để bảo vệ ngươi.” Hồng thấy vẻ mặt Tử Hiền hơi có chút thả lỏng, tiếp tục nhõng nhẽo kiên quyết nói: “Thật đó, mang ta đi nha, Hiền Hiền…”
Tử Hiền tướng quân cao lớn uy mãnh dùng giọng điệu nũng nịu giống như tiểu hài tử đòi ăn kẹo mà cầu khẩn bản thân, không nhịn được “Phì” mà bật cười “Được rồi, nhưng ngươi nhất định phải hành động cẩn thận, vì ta, càng là vì hài nhi sắp ra đời của chúng ta.”
“Ừ, không thành vấn đề. Ta yêu ngươi Hiền Hiền.” Đại tướng quân vui vẻ giống như gấu lớn ôm lấy thỏ trắng bé nhỏ, cố sức hôn lên mặt Tử Hiền một phát “Chụt”
Đến ngày săn bắn, thời tiết vô cùng sáng sủa, tại đại hội săn bắn được tổ chức mỗi năm một lần, Hoàng đế tuổi trẻ tài cao lại phát biểu một đoạn ngắn rồi sau đó cùng với người mặc áo bào màu lửa đỏ, bụng mang thai to lớn lộ ra ở bên cạnh cùng nhau sải bước lên chiến mã đi vào trong rừng rậm tràn ngập mãnh thú.
Chúng đại thần nhìn theo Tiêu Chi Hồng, người có thể chạy song song cùng với Hoàng thượng, y không chỉ là Hộ quốc đại tướng quân lập vô vàn chiến công, còn là người mang năm long loại, đó thật sự là một nhâm vật nắm giữ sự hưng thịnh của quốc gia. Nhưng điều khiến chúng đại thần cảm thấy vui mừng nhất là ý chí trung thành thề không phản bội của y đối với Hoàng thượng.
Thân ảnh lửa đỏ làm bạn bên cạnh Hoàng thượng biến mất trong phạm vi tầm mắt của mọi người.
Hai người không có tâm săn bắn, chỉ là tay nắm tay bước chậm trong rừng rậm rộng lớn cảm nhận được tiếng chim hót, hương hoa thơm ngát.
“Hiền Hiền có mệt hay không, có muốn nghỉ ngơi một chút không, chúng ta đã đi hơn ba canh giờ rồi.” Hồng quan tâm hỏi.
Chỉ thấy Tử Hiền lắc đầu, nhìn chiếc bụng mang thai to lớn đang đặt trên lưng ngựa, lo lắng nói: “Ngươi thật sự chịu được sao? Nếu không ngươi về cung trước an tâm chờ sinh, ta thực sự lo lắng khi để ngươi đi theo ta.”
Hồng nhìn Tử Hiến có chút hối hận để cho mình theo tới, chịu đựng bụng lớn đã đau suốt từ sáng đến giờ nói dối: “Sáng nay ta hỏi Thái y cầm một ít thuốc để lùi lại thời gian lâm bồn, mấy viên đậu đỏ bên trong cũng không muốn ra ngoài nhanh như vậy, ngươi không cần lo lắng cho ta.”
Nghe Hồng nói như vậy, vẻ mặt Tử Hiền mới tốt lên một chút. Trong lúc không để ý bọn họ đã đến nơi sâu nhất trong rừng rậm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của dã thú.
Trời vốn đang nắng đẹp bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc, sấm sét xuất hiện, trong nháy mắt mưa to rơi xuống như trút nước.
Vì muốn nhanh một chút có thể tìm được một nơi tránh mưa, Hồng nắm dây cương ngựa của Hiền giục mạnh trong rừng rậm mờ tối. Theo chiến mã phi nhanh, chiếc bụng to lớn trầm trọng dưới tình huống không có bất kì cái gì nâng đỡ không ngừng nặng nề nện vào trên yên ngựa cứng rắn, nhưng người phụ thân đang mang thai lại không hề để ý, tiếp tục chạy thật nhanh.
Một vệt sét chói mắt lướt qua cuối chân trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ vang trên bầu trời, bầu trời tựa như có thể sập xuống bất kì lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top