Chương 1 - 3
Chương 1
Editor: Sakura Trang
"Ta sẽ không giúp ngươi ám sát Thụy trưởng lão, ngươi không cần tốn lời nữa!" Giọng nói trầm thấp của một người vang lên, bình tĩnh nhưng kiên định.
"Chu Ngạn Hi! Ngươi lặp lại lần nữa!" Vẻ mặt của Bách Lý Kính lại lạnh hơn nữa, Chu Ngạn Hi mà y luôn nói gì nghe nấy vậy mà lại từ chối y, điều này làm cho Bách Lý Kinh không thể chấp nhận.
"A Kính ~ lần này ta thực sự không thể giúp ngươi, đây là nguyên tắc của ta." Giọng nói của Chu Ngạn Hi vẫn bình tĩnh như trước.
"Ba!" Một tiếng vang thanh thúy, trên cánh tay của Chu Ngạn Hi xuất hiện một vết máu đỏ tươi, máu chảy từ trên cánh tay xuống, rơi trên mặt đất, chói mắt.
Chu Ngạn Hi nhìn da thịt lộ ra bên ngoài trên cánh tay, vẻ mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: "A Kính, ngươi có thể coi ta như một con chó, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi coi ta như bù nhìn! Nếu như Chu Ngạn Hi không còn là Chu Ngạn Hi, vậy hắn dùng cái gì đi yêu Bách Lý Kính!" Dứt lời, nhìn khóe miệng hơi rung động của Bách Lý Kính, khổ sở cười một tiếng, trước khi y nói chữ cút, rất tự giác xoay người rời đi.
"Tại sao... Không tránh ra chứ..." Hồi lâu, Bách Lý Kính nhẹ nhàng phun ra những lời này.
"Thiếu gia ~ thiếu gia ~ nếu đau quá thì hãy kêu ra đi ~" Cẩn Ngôn vừa giúp Bách Lý Kính lau mồ hôi trên đầu, vừa khóc nói, nhìn môi của y đã bị cắn đến máu thịt không rõ, nhưng thủy chung không nói một tiếng, Cẩn Ngôn đau lòng.
"Khóc, khóc cái gì?! Ta còn chưa có chết đâu!" Đau từ buổi sáng đến giờ, đã hơn nửa ngày, hài tử vẫn chưa có ý muốn ra. Bách Lý Kính bị từng đợt sóng đau đớn này hành hạ đến chết đi sống lại, nhưng vẫn không cho phép người ngoài đỡ để cho y. 'Ta tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của ta!' Bách Lý Kính quyết tuyệt suy nghĩ, 'Bao nhiêu đau đớn như vậy, không phải ta vẫn chịu được hay sao, lần này nhất định cũng có thể chịu đựng được... Nhưng mà, tại sao có thể đau như vậy, đau như vậy! Đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn hành hạ ta đến khi nào?!"
"Thiếu gia ~" Cẩn Ngôn xoa xoa nước mắt, cầu khẩn nói, "Ta đi tìm Chu công tử đến đây, van cầu ngươi thiếu gia, để cho ta đi đi ~"
"Ngươi dám!" Bách Lý Kính đang nhắm mắt chịu đựng trận đau đớn này bỗng nhiên mở hai, nắm lấy tay Cẩn Ngôn, hung hãn nói, "Ta không thể để cho hắn thấy cái bộ dáng này!"
"Nhưng mà ~ nhưng mà ~" Cẩn Ngôn lại bắt đầu khóc thút thít, "Đây cũng là hài tử của hắn mà ~ Chu công tử xưa này chững chạc, có hắn ở đây, nhất định có thể nghĩ ra cách giúp người!"
Bách Lý Kính bị tiếng khóc của Cẩn Ngôn làm cho phiền lòng, ngẫm nghĩ lại, từ lần chịu một roi của y, cũng không còn gặp Chu Ngạn Hi nữa, 'không biết giờ hắn ở đâu'. Bách Lý Kính suy nghĩ, 'giết được ám bài là Vô Ảnh, thuật che giấu nhất định vượt qua người thường, nếu hắn có ý muốn trốn tránh ta, những thám tử ta phái ra tự nhiên sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì'. Bách Lý Kính âm thầm nghĩ, đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, lòng tin của y cũng đang bị đánh tan từng chút một, dẫu sao, trong Bách Lý tộc, chết bởi sinh hài tử cũng không phải chuyện lạ gì. 'Nếu như ta chết ~ sẽ không còn được gặp hắn nữa ~ nếu không ~ hãy để cho hắn đến đi ~' Bách Lý Kính run rẩy móc một cái chuông từ trong ngực ra, thả vào trong tay Cẩn Ngôn, cố hết sức nói: "Không nên để người ngoài thấy." Sau đó co rút lại thành một cục, chịu đựng đau đớn sinh sản.
Chuông này gọi là chuông uyên ương, vốn là một đôi, bởi bên trong để một đôi cổ trùng, chỉ cần một người lắc vang, một cái khác cũng vang lên theo, đây là Chu Ngạn Hi để lại, hắn nói qua, chỉ cần lắc vang chuông, hắn sẽ đến.
'Hắn hẳn sẽ đến đi... Sẽ đến đi...' Bách Lý Kính yên lặng nghĩ.
Cẩn Ngôn tìm được nói bốn phía không người, vội vàng rung chuông, quả nhiên, không bao lâu, một bóng đen quen thuộc liền đứng trước mặt mình.
"Chu, Chu công tử!" Cẩn Ngôn thấy người kia, lập tức chạy đến, ô ô khóc.
"Làm sao? Ngươi nói từ từ." Chu Ngạn Hi khẽ cau mày, dường như nhận ra được chuyện nghiêm trọng.
"Người nhanh đi nhìn thiếu gia đi ~ y, y muốn sinh, đau đớn rất lâu rồi ~ ô ô ~ Chu công tử, người nhanh đi giúp thiếu gia một tay đi, y rất đau ~"
"Y..." Lông mày Chu Ngạn Hi nhăn càng chặt hơn, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hỏi Cẩn Ngôn, "Mời đại phu chưa?" Chu Ngạn Hi biết, trong Bách Lý tộc, có rất nhiều đại phu có kinh nghiệm đỡ đẻ cho nam tử.
"Không ~ thiếu gia, thiếu gia không cho phép ~"
"Càn quấy!" Chu Ngạn Hi gầm lên, "Ngươi đi mời nhanh lên! Ta sẽ đi gặp y, y đang ở mật thất sao?"
"Vâng ~ ta, ta đi ngay!"
Đẩy cửa ra, liền có thể nghe thấy tiếng thở dốc run rẩy nặng nề. Bách Lý Kính co rúc trên tháp, thân thể run rẩy, vùi đầu trong gối đầu mềm mại, không nhìn thấy vẻ mặt, ngón tay thon dài nắm chặt chăn mỏng đắp trên bụng, khớp xương đã trắng bệch.
"A Kính!" Chu Ngạn Hi vội vàng đi đến, đau lòng vuốt ve tóc y.
"Ngô ~" thả miếng vải đang cắn trong miệng ra, Bách Lý Kính cố hết sức ngẩng đầu nhìn hắn, mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lông mày lại nhíu thật chặt lại, 'Y rất đau đi ~ lúc y rất đau mới có thể cau mày.'
"A Kính ~" Chu Ngạn Hi vuốt đầu y, đau lòng nói: "Khổ cực ngươi."
'Tất nhiên là khổ cực' Bách Lý Kính giận dữ suy nghĩ, 'Vật nhỏ này nhanh dày vò chết ta!' cảm nhận được Chu Ngạn Hi nhẹ nhàng đem mình đỡ dậy dựa vào đến trên người hắn, trong lòng lại có một trận hoảng hốt, bao lâu không tựa sát như vậy. Từ sau khi đứa bé thứ nhất sinh non đi ~ lần đó hắn thật rất khó chịu đi, tuy sau đó lại có hài tử này, nhưng đó là ta vì muốn máu trong cuống rốn hài tử giải độc mới cố ý câu dẫn hắn. Điểm này, hắn là biết đi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với hài tử này chính là không có gì mong đợi. Ngón tay lạnh như băng nắm lấy tay của hắn, cố hết sức giật giật môi: "Rất, rất đau..."
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Chương 2
Editor: Sakura Trang
Đây là lần đầu tiên Bách Lý Kính kêu đau ở trước mặt người khác, trước kia, cho dù thống khổ như thế nào, y đều là một người chịu đựng, bởi vì y không muốn để cho bất kỳ người nào thấy một mặt yếu ớt của y. Nhưng là bây giờ, đối mặt với Chu Ngạn Hi, lần đầu tiên y để lộ yếu ớt của mình. Y biết, hiểu lầm đã đem mình và hắn hai người ngăn cách thật sâu. Mình và hắn chung một chỗ lúc ban đầu là vì lợi dụng hắn, nhưng là bây giờ, vẫn chỉ là đơn thuần lợi dụng sao. Bách Lý Kính biết không lừa được bản thân, nhưng mà ~ hắn sẽ còn tin tưởng sao?
"A Kính ~"Chu Ngạn Hi xoa bụng ngày càng cứng rắn của y, ôn nhu nói, "Ta đã để cho Cẩn Ngôn đi mời đại phu, ngươi ráng nhịn chút nữa."
"Không muốn!" Bách Lý Kính đẩy hắn ra, lắc đầu nói, "Ta sẽ không cần người giúp ta đỡ đẻ! Ta không muốn cái dáng vẻ như quỷ này bị người thấy! Ta ~~ a!"
Bỗng nhiên một tiếng kêu đau, Bách Lý Kính ngã ở trên giường, vội vàng cắn mạnh mu bàn tay không để cho mình lên tiếng, thân thể giống như cá sắp chết không ngừng giãy giụa.
"Ngươi đang làm gì?!" Chu Ngạn Hi vội vàng đi ngăn cản y, "Đau lời liền kêu ra, tội gì làm khó dễ bản thân."
"Muốn ta dang chân như vậy để cho người đỡ đẻ cho ta?! Ha! Đùa gì thế! Ta thà rằng đi chết!"
"Không nên đem từ chết treo ở miệng!" Chu Ngạn Hi cắt đứt lời của y, "Ngươi và hài tử đều sẽ bình an!"
"Hài tử hài tử! Ngươi cũng chỉ biết hài tử!" Bách Lý Kính buồn bực kêu, "Chính là nó hành hạ ta thành cái bộ dáng này ngươi có biết hay không?! Hừ! Nếu không phải hài tử này đối với ta có chỗ dùng, ta mới sẽ không để lại nó..."
Một lời còn chưa dứt, Bách Lý Kính liền lập tức ý thức được miệng mình lại không kìm được gây thành sai lầm lớn, lời kiêng kỵ như vậy, mặc dù lòng hai người cũng biết rõ, nhưng cũng không chọn đâm rách. Cảm giác được thân thể của Chu Ngạn Hi trong một lát cứng lại, Bách Lý Kính cố hết sức hướng trong ngực hắn cọ một cái, không nhúc nhích, trong lòng Bách Lý Kính bối rối, trên mặt gợn sóng không sợ hãi kia, y không bắt được bất kỳ cảm xúc nào, chính là bởi vì không biết, cho nên mới cảm thấy bất an, 'Đáng chết! Lại nói nói như vậy! Hắn ~ tức giận đi ~' lại cọ một cái trong ngực hắn, cầm một cái tay của hắn khoác lên ngang hông mình, buồn rầu nói: "Giúp... Giúp ta xoa xoa, đau, đau quá. . ."
Chu Ngạn Hi vẫn không lên tiếng, chẳng qua là rất nghiêm túc xoa. Trong bụng đau đớn, trong lòng thấp thỏm, để cho Bách Lý Kính đứng ngồi không yên, hồi lâu, y cuối cùng không nhịn được phá vỡ yên lặng, "Ngươi nói. . . Ách. . . Hài tử là giống như ta. . . Vẫn giống như ngươi?"
". . . Không biết." Suy tính hồi lâu, Chu Ngạn Hi chậm rãi nói.
"Chính là bởi vì không biết mới muốn ngươi nghĩ!" Bách Lý Kính giận không chỗ phát tiết, thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại.
"Giống như ngươi đi, dẫu sao, là ngươi sinh hạ."
Những lời này nghe được vào tai Bách Lý Kính lại rất thất vọng, 'Tại sao không hy vọng giống như ngươi chứ? Nói rất hay giống như mình không quan tâm vậy...' Bách Lý Kính ủy khuất nghĩ, 'Nếu là giống hắn thì tốt, như vậy ~ sau này ta nhìn hài tử ~ liền sẽ cảm thấy ngươi vẫn còn ở bên người ta.'
"Ừ a. . ." Bào thai trong bụng lộn xộn một trận, cuối cùng Bách Lý Kính không nhịn được kêu lên thảm thiết, hai tay nắm chặt chăn nệm dưới người, đầu ngửa về phía sau, hai cái chân vô lực đạp.
"Chu công tử! Thiếu gia! Đại phu mời tới!" Ngoài cửa, Cẩn Ngôn thở hổn hển nói.
"Không muốn. . . Ách a. . . Không muốn. . . Không nên để cho người, thấy ta, như vậy. . . A!" Thanh âm của Bách Lý Kính gần như cầu khẩn, trong mắt ngậm nước mắt trong suốt.
"Yên tâm, ta tự có chừng mực." Chu Ngạn Hi ôn nhu nói, vung tay lên, rèm trên giường đã bị hắn dùng đao cắt đứt, buộc ở trên giữa xà ngang. Lúc Đại phu vào nhà, liền bắn ra hai quả ngân châm phong bế thính giác của hắn.
"Các ngươi. . ." Đại phu cả kinh hãi.
Chu Ngạn Hi đưa cho đại phu một tờ giấy, trên đó viết chẳng qua là tạm thời phong bế huyệt đạo, lại cho hắn một bọc bạc. Đại phu nhìn vị công tử hắc y trước mắt này, lại nhìn túi bạc, biết mình tuyệt đối là không chọc nổi, liền cũng không nói nhiều, chuyên tâm chuẩn bị công cụ.
"Yên tâm đi, hắn cái gì cũng không thấy được, cũng không nghe được, đại phu sẽ giúp ngươi."
Ở trên giường gần như lăn lộn Bách Lý Kính chẳng qua là nắm chặt tay Chu Ngạn Hi, bây giờ điều duy nhất y nghĩ chẳng qua chỉ là Chu Ngạn Hi ở bên mình.
Một cái hôn rơi vào trán, từ lần đó sau khi Chu Ngạn Hi hôn bị y bị đánh, liền lại cũng không hôn nữa. Bách Lý Kính không thể không thừa nhận, y rất thích nụ hôn của Chu Ngạn Hi, để cho y cảm thấy rất thoải mái, lúc đêm khuya vắng người, y cũng sẽ thường thường đi nhớ về mùi vị của nụ hôn đó.
"Ách. . ." Cố hết sức ngẩng đầu lên, Bách Lý Kính muốn cho cái hôn đó ấn đến sâu một ít, lại bị đau nhức trong bụng lần nữa đánh tan, vô lực ngã ở trên giường, "Ừ a. . . Thật là đau. . . Đau. . .
"A Kính!" Chu Ngạn Hi cầm tay của y, ôm y vào trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai y: "Chịu đựng. . ."
"Để cho hắn dừng lại! Mau dừng lại!" Bách Lý Kính giùng giằng muốn tách rời khỏi tay không ngừng xoa đè trên bụng của đại phu, trong miệng thê lương gào thét, "A. . . Không muốn. . . Thật là đau. . . Mau dừng tay!"
Sắc mặt Chu Ngạn Hi dần dần trắng bệch dưới tiếng gào thét của Bách Lý Kính, đôi tay được mệnh danh "Sát nhi bất tử' dần dần run lên.
"Chu, Chu Ngạn Hi! Nhanh để cho người kia dừng tay! Ừ a. . . Hắn, muốn giết ta sao. . ." Bách Lý Kính trừng Chu Ngạn Hi, nhìn mặt hắn đầy đau lòng, đang ân cần nhìn mình, trên mặt không khỏi đỏ lên, lại vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác.
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Chương 3
Editor: Sakura Trang
"Đại phu là giúp ngươi, A Kính, ngươi cố chịu cực khổ một chút nữa." Thanh âm ôn nhu nói nhẹ bên tai.
"Ừm, thật, rất đau..." Gần gũi như vậy giống như cách một đời, Bách Lý Kính đồng ý, dường như không muốn phá hư sự thân cận này.
"Ta biết. . ." Chu Ngạn Hi ôm chặt y, "Chịu đựng một chút! Sau này cũng sẽ không đau như vậy nữa..."
"Có, có ý gì?' Một câu nói an ủi của Chu Ngạn Hi, ở trong tai Bách Lý Kính lại thành một ý khác, 'Sẽ không nữa đau như vậy, chính là nói, chúng ta sẽ không còn có hài tử nữa sao? Đứa bé thứ nhất không giữ được, đứa bé thứ hai cũng là vì giải độc mới muốn, lần kế ~ a ~ coi như ta rửa sạch sẽ đưa tới cửa đi, hắn cũng sẽ không đụng ta đi' Nghĩ như vậy, đau đớn trong bụng liền càng thêm khó mà chịu đựng.
"Ừ. . . Ừ a. . ." Hai tay nắm chặt mép giường, móng tay cắt gọn cẩn thận đã bị gẫy mấy cái, không ngừng chảy máu, nước mắt theo khóe mắt đóng chặt chảy xuống, là thống khổ, lại là tuyệt vọng. . . Thật, không thể nào. . .
"A a. . . Ừ a! . . ." Một tiếng kêu đau sắc nhọn, hạ thân chảy ra chất lỏng sềnh sệch.
"Hiện tại bắt đầu dùng sức!" Đại phu tỉnh táo hạ ra lệnh.
"Ừ. . . A! . . . Đau. . . Thật là đau!" Đau nhức lại cũng không ngừng nghỉ, như hồng thủy vậy phải đem Bách Lý Kính chìm ngập, hài tử đã tiến vào sản đạo, hai chân tách rộng ra, cái tư thế này để cho Bách Lý Kính cảm giác xấu hổ vạn phần, "Không muốn. . . Không muốn. . ." Cố gắng nghĩ khép lại chân, bị Chu Ngạn Hi vội vàng ngăn cản.
"Không nên như vậy!"
"Không muốn. . . Không muốn. . ." Bách Lý Kính vẫn là cố hết sức lắc đầu, hắn đường đường đứng đầu một tộc, làm sao có thể mặc cho người định đoạt như vậy.
"Cố gắng phối hợp! Nếu không hài tử đợi lâu ở bên trong sẽ có nguy hiểm tánh mạng!" Không nghe được trạng huống bên ngoài đại phu vẫn là một dùng giọng ra lệnh.
Bốn chữ 'nguy hiểm tính mạng' này làm hai tại chỗ đều rung một cái. Bách Lý Kính nhớ lại đứa bé thứ nhất của y, hài tử ngay cả mặt mũi y cũng chưa thấy qua. Chẳng qua là một câu nói lẫy, nói hài tử này chết mới phải, đứa bé kia, thì thật không muốn hắn... Sau khi Chu Ngạn Hi biết tin hài tử kia chết trong bụng, trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, Bách Lý Kính biết, một khắc kia, hắn thật động sát ý. 'Nhất định hắn cảm thấy là ta cố ý không muốn đứa bé này.' Bách Lý Kính suy nghĩ, nhưng cao ngạo của y để cho y không biết giải thích như thế nào, hoặc là nói, thiên ý trùng hợp như vậy, cho dù giải thích Chu Ngạn Hi cũng không nhất định tin tưởng, nhưng Bách Lý Kính của lúc đó, ngay cả thử giải thích đều không có làm.
Sau đó Bách Lý Kính nghe nói, hài tử là Chu Ngạn Hi tự mình chôn. Hắn nói qua với người khác, dáng dấp hài tử rất đẹp, giống mình nhiều hơn. Nhưng những lời này, Chu Ngạn Hi cũng không nói qua với y, một chữ đều không đề cập tới. Hắn chăm sóc mình từng li từng tí, Bách Lý Kính lại có thể cảm giác được sự hời hợt của hắn. Ôn nhu kia giống như đao pháp hắn giết mà không chết vậy, đâm vào ngực không tiếng động, lướt nhanh qua tim, lưu lại mình kéo dài hơi tàn.
'Không thể chết được! Hài tử này, không thể có chuyện!' Bách Lý Kính không cố chấp nữa, giống như tất cả sinh phu phối hợp động tác đại phu.
"Ngươi, giúp ta. . . Ách. . . Đem chân mở rộng ra chút..." Bách Lý Kính thở hào hển nói, trộm nhìn Chu Ngạn Hi, lại thấy hắn vẫn là một bộ dáng như có điều suy nghĩ, chân mày nhíu chặt, chắc hẳn cũng là nhớ lại chuyện khi đó. Lập tức cắn chặt hàm răng, cố hết sức dùng tay đỡ bắp đùi, tận lực mở ra chút.
"Ừ a. . . Hô hô. . . A. . ." Vô lực lắc đầu, phát ra liên tiếp chuỗi thống khổ nghẹn ngào.
"Chính là như vậy ~" Chu Ngạn Hi lấy lại tinh thần vội vàng giúp y đè lại chân, "Nắm tay cánh tay Nắm tay của ta, dùng sức xuống dưới!"
"A a. . . Hô hô. . . A a. . ." Cảm giác được hài tử đang một chút xíu di chuyển xuống dưới, mỗi lần động một cái, cũng cho Bách Lý Kính mang đến thống khổ như lăng trì vậy, "Thật là đau. . . Ừ a. . . Mau ra đây!"
Ngón tay vạch ra vết cào trên cánh tay Chu Ngạn Hi, cùng vết roi kia chồng lên nhau, để cho Bách Lý Kính hết sức đau lòng, nhưng bây giờ y không để ý tới những thứ này được, hài tử gần như đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của y.
"Chu, Chu Ngạn Hi ~ hài tử của chúng ta sẽ bình an sinh ra!" Như là ở cho Chu Ngạn Hi yên tâm, càng giống như là cho mình dũng khí.
"Ừ, A Kính ngươi yên tâm, đứa nhỏ này nhất định không có việc gì." Chu Ngạn Hi an ủi.
"Ta nói là chúng ta!" Bách Lý Kính mặt đỏ lên đề cao âm lượng, đúng vậy, điểm chính của y là chúng ta, là hài tử của Bách Lý Kính và Chu Ngạn Hi. Người nọ, tiếp tục trầm mặc.
"A ~ ta cũng biết ~ ngươi căn bản không nghĩ muốn hài tử này!" Bách Lý Kính tự giễu cười, nhưng là mặt đầy lệ nước, "Từ ngày ngươi biết nó tồn tại đó trở đi, ngươi liền không sờ qua nó!"
Bách Lý Kính đỏ mặt có thể nhỏ máu, mặc dù đau đớn hành hạ đến hắn không ngừng thở dốc, nhưng vẫn là kích động nói. Lúc mang thai đứa bé thứ nhất, Chu Ngạn Hi thường năn nỉ mình để cho hắn sờ bụng một cái, còn luôn là ngây ngốc nói chuyện với hài tử trong bụng, lúc ấy cảm thấy Chu Ngạn Hi rất phiền, nhưng lúc mang thai đứa bé này, Bách Lý Kính nhìn bụng ngày càng nhô lên, mỗi ngày đều đang đợi, Chu Ngạn Hi cũng rốt cuộc không có nói chuyện với hài tử.
"Nghe lời, tiết kiệm một chút sức lực ~" Chu Ngạn Hi ôn nhu khuyên, không phải hắn không muốn đi sờ một cái hài tử kia, chẳng qua là mỗi lần vừa nhìn thấy bụng tròn xoe kia, trong đầu liền hiện ra gương mặt tím bầm thân thể lạnh như băng của đứa bé thứ nhất kia...
"Ừ a! Đau!" Hạ thân bị xé rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc đứa bé thứ nhất sinh ra không đủ tháng, vóc dáng còn rất nhỏ, nhưng hài tử này đã đủ tháng, quá trình sinh sản, còn khó chịu hơn so với lần đầu.
"Thật là đau. . . Không chịu nổi. . . A a. . ." Bách Lý Kính dần dần không dùng sức nữa, chẳng qua là liều mạng giãy giụa kêu thảm thiết, hài tử cắm ở kia trong, đình trệ không tiến lên.
"A Kính ~ A Kính ~ như vậy không được, dùng sức xuống dưới!"
"Không muốn. . . Không muốn. . . Không sinh. . . Ta không sinh! A. . ."
'Người như vậy, lại cũng sẽ kêu lên như vậy, chắc là vô cùng đau đớn.' Chu Ngạn Hi đau lòng suy nghĩ, 'Nhiều máu như vậy ~ nhất định là đau muốn chết luôn ~'
"Không sinh. . . Mau dừng lại! Ừ a. . ." Bách Lý Kính bắt đầu dùng sức đánh mình bụng.
"A Kính!" Chu Ngạn Hi vội vàng nắm tay y lại, ôn nhu dụ dỗ, "Không nên thương tổn mình ~ không sinh ~ chúng ta không sinh ~ hài tử chúng ta không cần ~ "
Những lời này nói ra khỏi miệng, lại để cho Bách Lý Kính chấn động mạnh một cái, cố hết sức bắt tay của Chu Ngạn Hi, trong mắt trống rỗng lại ngậm tí ti khẩn cầu, "Đừng ~ đừng không muốn nó ~ nó, cũng là hài tử của chúng ta a ~ đừng không muốn nó ~ có được hay không?"
Chu Ngạn Hi cảm thấy tim một trận co rút nhanh, không nói gì, chẳng qua là siết chặt tay y. 'Y đối với hài tử, cũng còn có cảm tình đi, đứa bé kia, đối với y mà nói, cũng là rất tiếc hận đi.'
"Hít thở sâu ~ dùng sức xuống dưới ~ nghe lời ~" Chu Ngạn Hi kìm nén cảm xúc ôn nhu nói.
" Ừ. . . A a. . . Hô hô. . . Ừ a. . . Ngạn Hi. . ." Sau một câu than nhẹ Kêu lên để cho hốc mắt Chu Ngạn Hi đỏ lên, chưa từng nghe qua y kêu mình như vậy, không biết bây giờ, còn có thấy vui mừng vậy.
"Ngạn Hi. . . Ta thật là đau. . ." Thanh âm Bách Lý Kính càng ngày càng yếu, chắc hẳn đã không còn thể lực, ngực phập phồng kịch liệt, trong miệng nói linh tinh lộn xộn, trừ đau, chính là tên của Chu Ngạn Hi.
"Sắp xong rồi!" Đại phu quát một tiếng giống như là cơn mưa đúng lúc vậy, , "Nhanh lên một chút! Lại thêm lực! Dùng sức!"
Chu Ngạn Hi nhìn một cái, quả nhiên huyệt khẩu đã có đầu thai như ẩn như hiện.
"A Kính! Ta thấy đầu của đứa bé rồi! Hắn hưng phấn kêu, "Đầu rất lớn đây, nhìn một cái cũng biết rất thông minh!"
"Hài tử. . . Ách. . . Hài tử. . ." Bách Lý Kính cố hết sức lẩm bẩm, nhưng hiển nhiên đã uể oải, "Ta, không khí lực. . . Thật không khí lực. . ."
"Ngươi, muốn sờ sờ nó không?" Bỗng nhiên Chu Ngạn Hi nói. Hắn đỡ Bách Lý Kính dậy, đan tay của y cùng đan tay vào nhau dò tới huyệt khẩu, "Tới ~ sờ một cái xem."
"Nó, nó đang động, đang động!" Trên mặt thảm đạm như tro tàn của Bách Lý Kính hiện ra một tia sinh khí, "Ngạn Hi, nó, thật đang động a!"
"Đúng vậy ~ nó đang cố gắng đi ra." Chu Ngạn Hi ôn nhu cười.
"Đúng vậy ~ đi ra ~ nó muốn đi ra!" Bách Lý Kính không biết từ đâu tới sức lực, nín một hơi sâu, đầu ngửa về phía sau, trên cổ nổi gân xanh, "Ừ a! . . . Ừ a! . . ."
"Chính là như vậy! Tiếp tục! Tiếp tục dùng sức!" Đại phu khen ngợi, mặt mũi Bách Lý Kính đỏ lên, một bên khóc thút thít vừa dùng sức đẩy gạt bụng xuống dưới.
"A a! . . . Ngạn Hi! A a a! . . ."
"A Kính ~ rất tốt~ đúng vậy ~ tới ~ cố gắng lên!"
"Mau ra đây a! . . . A. . . Ân ân. . . Nhanh a. . ."
Lúc này Bách Lý Kính chỉ có một mục tiêu, chính là để cho hài tử bình an giáng sinh, cái gì cũng không để ý, cũng không đoái hoài tới thân phận tộc trưởng, kêu khóc dùng sức xuống dưới, mệt mỏi liền tựa vào nơi ngực Chu Ngạn Hi nghỉ một chút, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn ướt vạt áo của Chu Ngạn Hi, từ nơi cổ áo rộng mở, Bách Lý Kính lần nữa thấy cái vết sẹo nơi ngực đó, cái vết sẹo bởi vì y chẳng ngó ngàng gì tới mà lưu lại.
"A Kính, ngươi thật giỏi!" Chu Ngạn Hi sửa sang lại tóc ướt mồ hôi dính trên trán y, trên mặt có đau lòng, có kinh ngạc vui mừng, có cảm động, vô cùng phong phú.
"Ta nói qua ~ hài tử của chúng ta ~ ách ~ sẽ bình an ra đời ~" Bách Lý Kính cầm tay của hắn, mười ngón tay siết chặt, để vào trên bụng, "Giúp ta ~ giúp ta! A a. . . Ừ a a! . . . Ách ừ a a! ! . . ."
Siết chặt tay Chu Ngạn Hi cùng nhau đẩy xuống, trong từng tiếng khàn khàn kêu rên, một đứa trẻ sơ sinh thuận lợi ra đời.
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top