Chương 1 - 3
Chương 1
Editor: Sakura Trang
Đẩy ra cửa phòng, Ẩm Tuế bưng một chậu nước nóng đi vào, lại thấy thành chủ đại nhân nhà mình mặt đầy ngưng trọng đứng ở bên cạnh bình phong lưu ly như đi vào cõi thần tiên.
Ẩm Tuế cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thần sắc này của thành chủ, tâm can nho nhỏ run lên một cái: “Thành chủ?”
“Hử? Ẩm Tuế.” Lúc này thành chủ nhìn hắn một cái, tỏ ý hắn bưng nước đi vào. Ẩm Tuế dùng một cái tay theo thói quen đỡ vành mũ, cũng không nói gì.
*
Sau Bình phong, trên giường sau màn trướng màu trắng, Cửu Thiên Thắng người đồ ngủ trắng như tuyết đang tựa vào trên gối mềm, tóc trắng tản ra khắp giường. Một tay y nắm chặt màn giường ở bên cạnh, một tay để trên bụng, yên tĩnh chịu động tác của thầy thuốc ở trước người, vẻ mặt của y mặc dù rất trấn định, nhưng sắc mặt trắng bệch cùng mồ hôi đọng loang lổ trên trán đã sớm tiết lộ thống khổ y phải chịu lúc này.
“Ách ân. . .” Lại là một trận đau nhức, răng môi đóng chặt của Cửu Thiên Thắng vẫn như cũ không che giấu được rên rỉ đè nén.
Linh hồn của Cửu Thiên Thắng không hoàn thiện, trong thể chất quả thật kém cỏi, thai nhi ở trong thân thể y dày vò hơn nửa ngày, cũng không thấy bao nhiêu động tĩnh, chỉ một trận nháo một trận. Nước ối còn chưa phá, một trận lại một trận đau cũng đã là khảo nghiệm vô hạn cho tinh thần lực và thể lực của Cửu Thiên Thắng, vài khắc khắc đồng hồ ngắn ngủi cũng dài đằng đẵng như năm.
“Xin nâng thân thể lên.” Thầy thuốc đứng ở mép giường, đem hai ngón tay đè nhẹ ở mạch đập cần cổ của Cửu Thiên Thắng bắt mạch, khuôn mặt gắn đầy nếp nhăn tiết lộ ra sự vững chắc lắng đọng sau bao năm tháng tang thương.
Thầy thuốc là hạnh lâm cao thủ thành chủ khổ cực mời tới, hành y nhiều năm, không nói cải tử hồi sanh, chuyện mang thai như vậy, tất nhiên không thể quen thuộc hơn nữa.
“Đại nhân, đừng đè bụng, thả lỏng hơi thở.”
Thầy thuốc cả đời vì y, gặp qua vô số người và chuyện ly kỳ cổ quái, tuy nói nam tử mang thai quả thực hiếm, nhưng hắn cũng là tiếp xúc qua loại rắc rối này, mới tới nơi đây nhận được chuyện ủy thác đỡ đẻ cho nam tử, hắn ngược lại cũng không có kinh ngạc bao nhiêu.
Chẳng qua là không nghĩ đối tượng hắn đỡ đẻ lại là nổi danh đã lâu Đao Thần Cửu Thiên Thắng. Cửu Thiên Thắng, hắn một đời hành nghề chữa bệnh cũng có nghe thấy chuyện hành hiệp cứu đời của y —— nơi nào có tai nạn thì có một bộ y phục trắng tuyệt sắc kia.
Khởi la thúy nhĩ, đao pháp có một không hai, bạch y vô trần, tựa như thiên thần.
Chính là một người như vậy, bây giờ nhưng ở trước mặt mình vì một người khác mang đến một sinh mạng mới, yếu ớt nằm trên giường trăn trở rên rỉ, thầy thuốc trải qua mười mấy năm, cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác hoảng hốt như trong mộng.
“Ừ. . .” Đè nén rên rỉ, trong lúc đau đớn dừng lại, Cửu Thiên Thắng còn có thể nhẫn nhịn phần đau đớn này phối hợp theo lời thầy thuốc.
Thầy thuốc lấy khăn ấm từ trong chậu tay Ẩm Tuế, vắt sạch nước, vén lên bạch y của Cửu Thiên Thắng, “Đắc tội.”
“Không sao —— ô ừ. . .” Cửu Thiên Thắng an ủi còn chưa có nói xong, lại một trận đau xuất hiện, tay nắm màn giường siết chặt, không nói nên lời biến thành tiếng rên rỉ tràn ra miệng.
Thầy thuốc cẩn thận đặt khăn thoa lên trên bụng của Cửu Thiên Thắng, thấy Cửu Thiên Thắng rõ ràng run một cái. Thầy thuốc biết được người có thân phận có địa vị như y lòng bao cao ngạo, hôm nay vô lực như phụ nhân bị đau đớn hành hạ trên giường nhỏ, cho dù chuẩn bị đi nữa, trong lòng tự nhiên là có mấy phần ngăn cách, chỉ có thể làm hết sức trấn an y nói: “Đại nhân, chớ muốn hỗn loạn, tận lực buông lỏng, dùng sức xuống dưới.”
“Ừ. . . Ân ách. . .”
Ẩm Tuế nhìn hai bắp chân của Cửu Thiên Thắng rủ xuống bên ngoài, da thịt như ngọc bao trùm một tầng mồ hôi nhỏ, lúc này theo đau đớn trong bụng cũng mang theo mấy phần run rẩy không thể ức chế, lần đầu tiên nhìn người sinh sản trong lòng Ẩm Tuế không khỏi run rẩy, Không biết sợ còn là như thế nào.
Ánh mắt Ẩm Tuế vừa chuyển đến trên mặt Cửu Thiên Thắng, thấy bạc y xốc xếch của Cửu Thiên Thắng lộ ra nửa đoạn sau gáy, mồ hôi chảy xuống, nhẵn nhụi như châu, một khuôn mặt tuyệt đẹp khẽ cắn hàm răng, cau mày nhịn đau, tự mang theo ba phân bệnh đau mị lực quật cường, giống như ma tính lượn quanh thần bàn, để cho người nhìn không khỏi sững sờ.
“Vị đại nhân này, phiền toái đốt nóng chủy thủ một chút, lão phu hiện không có tay để làm việc này.”
Thầy thuốc khiêm tốn thỉnh cầu cắt đứt suy nghĩ của Ẩm Tuế, Ẩm Tuế đang ngẩn ra cả kinh, vừa vặn đối mặt ánh mặt với ánh mắt cảm kích Cửu Thiên Thắng đưa tới: “Làm phiền quang sứ rồi.” Lông mi cong đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt đẹp dài mị màu tím mang theo yếu ớt hiếm thấy, khuôn mặt tuyệt đẹp không phân nam nữ mấy phần mê ly, mấy phần chọc người thương xót.
Ẩm Tuế thẹn đỏ mặt, tự nhiên ho khan một cái che giấu lúng túng của bản thân, cứng rắn nói: “Không phiền.” Xoay người tìm một cái chủy thủ tinh xảo đi khử độc.
Theo thời gian trôi qua, đau đớn trong bụng Cửu Thiên Thắng ngày càng dày đặc, chân mày của thầy thuốc nhưng cũng theo đó nhíu chặt, bởi vì hài tử trong bụng Cửu Thiên Thắng là nằm ngang —— mà vừa nãy hắn đã dùng ngân châm kích thích huyệt vị hồi lâu, nhưng chậm chạp không thấy vị trí của bào thai xê dịch.
“Ân ân. . . Ách. . .”
Tiếng rên rỉ nhỏ cùng tiếng thở dốc, mấy phần kiềm nén mấy phần đau đớn, đâm lòng người thêm thương xót. Thân thể hư nhược của Cửu Thiên Thắng bởi vì đau đớn kéo dài quá lâu, không đã ngất đi tỉnh lại biết bao nhiêu lần.
Thầy thuốc liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài ngày càng trở nên tối tăm, trong lòng ưu sầu, thai nhi ở trong bụng kéo dài càng lâu liền càng khó sinh, kịp thời điều chỉnh vị trí bào thai là tất nhiên cần, nhưng tay đang xoa nắn bụng đủ tháng của thầy thuốc lại lần nữa do dự.
Bỗng nhiên, một đôi tay thon dài nắm lấu cổ tay già nua như cành khô của thầy thuốc, thầy thuốc ngửa đầu lên nhìn, thấy một đôi mắt dài của Cửu Thiên Thắng nhìn lại: “Điểm này. . . Ta ách. . . Ta còn nhịn được. . . Ách. . . Lão giả ta ân. . . Thời gian của ta không nhiều lắm.”
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Chương 2
Editor: Sakura Trang
Gương mặt tinh xảo trước mắt đột nhiên huyễn hóa ra mấy cái bóng dáng phân tán chồng lên nhau, chẳng qua là tình cảnh chốc lát, lại gọi thầy thuốc không khỏi lấy tay áo xoa xoa ánh mắt hơi mờ —— tập trung tinh thần, nhưng vẫn là khuôn mặt tuấn tú nhíu mi trầm thống kia.
“Nhanh. . . Ách nhanh giúp ta. . . Ách ách. . .” Tay của Cửu Thiên Thắng bởi vì đau đớn run dữ dội hơn, theo đau đớn sinh sản nắm cổ tay lão giả không khỏi chặt mấy phần, “Ta, ta ách. . . Một lời khó nói hết. . . Ngô —— nhanh giúp ta…”
“Đại nhân, nếu muốn sinh trình thuận lợi, lão phu chỉ có đem thai nhi mau sớm thuận trở lại, nếu không một hồi càng thêm phiền toái —— đại nhân, thuận thai đau nhức khác với tình huống hiện tại, người. . .”
“—— ta nhịn được —— ta ——” Cửu Thiên Thắng nhắm mắt cau mày, kìm nén cơn đau so với trước đó càng thêm khó chịu đựng.
“Roạt” Một tiếng xé xuống một miếng vải trên màn giường, nhét vào trong miệng của mình, rồi sau đó ra hiệu với lão giả.
“Đại nhân. . .”
Lão giả còn muốn nói gì nữa, lại thấy một đôi mắt tím của Cửu Thiên Thắng dù mờ mịt nhưng lóe lên ánh sáng kiên định dị thường, ở đáy lòng im lặng thở dài thầy thuốc nhìn Cửu Thiên Thắng gật đầu một cái: “Đại nhân chịu đựng.”
Tháo xuống ngân châm trên huyệt vị, lão giả dùng tay đặt lên bụng lớn đủ tháng kia, xúc cảm làn da trơn bóng nõn nà dưới tay thông qua tiếp xúc truyền đến. Lão giả vẫn chần chờ một chút, nhưng cuối cùng tay già dặn như cành khô kia vẫn theo vị trí của thai nhi ép mạnh xuống, theo một phương hướng, chậm rãi đẩy xuống dưới.
“Ách a —— ngô ——” đau bụng như đao khuấy, tay Cửu Thiên Thắng siết chặt chăn nệm, đốt ngón tay trắng bệch, một đôi tay mu bàn tay hiện lên gân xanh, một khuôn mặt tái nhợt cũng kìm nén đến đến đỏ bừng, mồ hôi như mưa rơi, nhưng vẫn cắn chặt miếng vải trong miệng không nói tiếng nào, chỉ tràn ra mấy tiếng nghẹn ngào nhỏ bé.
Mỗi khi bàn tay khô gầy của lão giả động một phần, liền có thể cảm giác được da thịt dưới tay càng thêm kéo căng một phần, cũng có thể cảm giác cách nước ối tay chân của hài tử rõ ràng đang động một chút.
“Ô. . . Ân. . . Ân. . .” Theo lại một lần đột nhiên tới cung lui mãnh liệt cùng thúc đẩy, Cửu Thiên Thắng ưỡn cổ, tròng mắt hẹp dài trừng cực lớn, gân xanh trên trán hiện lên.
“Đại nhân, lại nhịn một chút, rất nhanh liền được, rất nhanh. . .”
Lời nói trấn an của Lão giả nhưng khó mà lọt vào tai, trong tai Cửu Thiên Thắng vo ve, đau đến trước mắt như hồ dán, mỗi một giây cũng như năm tháng thống khổ mà dài đằng đẵng. Dưới đau nhức, toàn thân Cửu Thiên Thắng bởi vì trên bụng đau đớn có co quắp dữ dội.
“Phốc ——"
Theo một tiếng tựa như quả cầu nước bị vỡ, Cửu Thiên Thắng cảm thấy một cỗ chất lỏng sềnh sệch chảy xuống giữa hai chân, sau đó y liền cảm thấy một đợt choáng váng cực độ cuốn tới, rút y khỏi suy nghĩ thống khổ không chịu nổi.
Trước khi hôn mê dường như y nhìn thấy một thân ảnh màu xám tro ngã nhào trước người, trong tầm mắt mơ hồ y nhìn thấy người nọ vội vàng ôm y gọi “Cửu Thiên Thắng”, thanh âm kêu gọi quen thuộc mà xa lạ như cách một đời khiến Cửu Thiên Thắng không khỏi theo bản năng muốn giơ tay vuốt ve gương mặt đó, nhưng chung quy chỉ kêu một tiếng “Tối”, liền không nói tiếp mất ý thức.
*
Cảm giác lúc tỉnh lại đã qua rất lâu, chẳng qua chỉ là mấy khắc đồng hồ.
Cửu Thiên Thắng mới vừa giùng giằng mở mắt, ý thức còn ở vào trạng thái hết sức hỗn độn, đau đớn trong bụng cũng đã hết sức hung mãnh mà rõ ràng như mãnh thú tấn công tới.
Cửu Thiên Thắng cắn răng, nhắm mắt, nhịn đau, nhưng chợt cảm giác một cái bàn tay mềm mại cọ một cái lên môi của mình, “Há miệng, đừng chịu đựng như vậy.”
Cửu Thiên Thắng kinh ngạc, đột nhiên phát giác mình là bị người ôm ở trong ngực, phần lưng tiếp xúc là da lông mềm mại cùng thân thể con người. Ngửng đầu lên, quả nhiên gặp được khuôn mặt chỉ có thể gặp được trong mộng kia.
Lòng, tựa như chạm điện, nhất thời rung mạnh.
Đó là khuôn mặt y quen thuộc, tóc bạc quen thuộc, hai hàng lông mày mọc nhánh quen thuộc, tuấn lãng và mặt than quen thuộc.
“Ta trở lại, Cửu Thiên Thắng.”
Một lời như viên đá nhỏ, rơi vào lòng hồ, tuy nhẹ nhỏ nhưng lại cũng có thể tạo nên ngàn rung động. Một câu nói ngắn ngủi, để cho ngực Cửu Thiên Thắng không kìm được trào ra dòng nước ấm, nhất thời quên mất đau đớn, cũng quên mất ngôn ngữ.
Là y.
Y thật giống như một mực liền ở nơi này lẳng lặng chờ đợi hắn.
Tối Quang Âm cầm tay của Cửu Thiên Thắng lặp lại: “Ta trở lại, Cửu Thiên Thắng.”
Ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối tăm, ánh sao mờ nhạt, bên trong cửa sổ điểm điểm ánh sáng, một cái vạn năm.
Bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt của Cửu Thiên Thắng cảm thụ nhiệt độ ấm áp mà khô ráo, thật lâu không nói, trong ánh mắt hai người nhưng là sự thấu hiểu.
Tình đơn giản như vậy, chỉ cần một cái nhìn, là có thể thấu hiểu đối phương.
“Ngô. . .” Đau nhức mãnh liệt cắt đứt suy nghĩ, Cửu Thiên Thắng không kịp đề phòng liền rên rỉ thành tiếng.
“Đại nhân, mời nhẫn nại thêm một khắc nữa.” Lúc này Cửu Thiên Thắng mới phát giác, thầy thuốc còn đang giúp y điều chỉnh vị trí bào thai.
“Ừ. . .” Cửu Thiên Thắng nhịn đau gật đầu một cái, lại bị cảm giác đau đớn bao trùm, không khỏi nhắm mắt đem vùi đầu hướng một bên, run rẩy.
Lúc này, cái tay ban đầu kia lại lần nữa đưa tới bên môi của mình: “Há miệng.”
“. . .” Cửu Thiên Thắng mở ra con ngươi mồ hôi nhễ nhại nhìn Tối Quang Âm một cái, ngoan ngoãn hơi mở miệng , nhưng động tác chậm chạp không tiến thêm một bước.
‐------------------‐---------------------------------‐-------------------
Chương 3
Editor: Sakura Trang
Tối Quang Âm thấy y đờ đẫn, dứt khoát đưa bàn tay nhét vào răng môi của y, rồi sau đó nói: với thầy thuốc: “Ta sẽ trông y.” Một cái tay khác cũng càng dùng sức ôm sát người trong ngực.
Tay khô già nua của thầy thuốc lần nữa xoa bụng cao ngất của Cửu Thiên Thắng, chậm chạp bắt đầu đẩy ép xuống dưới.
“Ô ——!”
Rõ ràng là cắn bàn tay của Tối Quang Âm, thế nhưng thanh âm phát ra từ trong cổ họng, lại dị thường vang dội. Cửu Thiên Thắng đau đến suýt nữa bất tỉnh, nước mắt thậm chí tràn ra con ngươi vốn ướt át. Y theo bản năng càng nắm chặt cánh tay người bên cạnh, như người chết đuối nắm lấy gỗ nổi vậy, kéo chặt lấy.
Một tiếng một tiếng nghẹn ngào, ở bên trong phòng yên tĩnh, khiến lòng người run rẩy.
Thầy thuốc mím môi thật chặt, trán gò má cũng tràn đầy mồ hôi, hắn lục lọi vị trí của thai nhi, một tay nâng bụng cao ngất, một tay sờ đầu nhỏ cứng rắn của thai nhi vuốt xuống dưới, thúc giục hài tử này mau chuyển tới vị trí chính xác.
Qua rất lâu, có lẽ sau thời gian rất ngắn, đau đớn đảo lộn trong bụng của Cửu Thiên Thắng cuối cùng cũng dừng lại,
Cảm giác đau đớn nóng rát cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng Cửu Thiên Thắng cũng như nhặt được đại xá thả lỏng một chút, tức khắc thở dốc nặng nề.
Tối Quang Âm rút tay về, ôm chặt người chặt hơn chút nữa, tựa như trấn an Cửu Thiên Thắng, vừa tựa như trấn an mình vỗ nhẹ sau vai của Cửu Thiên Thắng, “Sắp xong rồi, rất nhanh sẽ được, rất nhanh…”
Cửu Thiên Thắng có chút ngây ngẩn quay đầu nhìn lại, vẫn là một khuôn mặt tê liệt thần sắc không thay đổi kia của Tối Quang Âm.
Dùng tay đẩy ra tóc ướt mồ hôi dính trên trán của Tối Quang Âm, Cửu Thiên Thắng nói: “Không sao.”
Tối Quang Âm nửa ôm người nọ, cằm đặt lên vai đối phương, nhắm con mắt, cánh tay ôm người dùng sức tựa như phải đem người nhu vào cốt nhục, hồi lâu, nói: “Xin lỗi.”
Một câu xin lỗi, nặng dị thường, tựa như chở sức nặng của một ngọn núi.
“Hảo hữu. . .” Cửu Thiên Thắng đột nhiên bắt lấy tay đặt ở sau lưng y của Tối Quang Âm, quả nhiên mò tới một hàng dấu răng đi sâu vào da thịt kia, phía trên còn mang mấy phần máu tanh sền sệt giống như trong miệng y vậy, , “Ta cắn mạnh quá.”
Cửu Thiên Thắng nửa đùa ôn nhu nói, khiến hốt hoảng trong lòng Tối Quang Âm chớp nhoáng lắng đọng xuống.
“. . . Xin lỗi.” Ôm lấy người, vẫn chỉ có một câu như vậy.
“Tối Quang Âm.” Không biết bị thống khổ hành hạ quá mức, hay là cái tên này sức nặng quá lớn, Cửu Thiên Thắng nói dị thường phí sức.
Mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, nhiệt độ lòng bàn tay khiến cho ấm áp trong lòng càng sâu, Cửu Thiên Thắng khẽ lắc đầu, “Chúng ta cũng không ai thiếu ai ngô ân. . . Nếu nói là thiếu nợ ân. . . Liền, là đời này. . . Ta còn thiếu, ách, thiếu ngươi trái tim này —— “
Lại là một vòng trận đau mới tập kích, Cửu Thiên Thắng vừa mới hơi buông lỏng người không khỏi căng thẳng, bụng tròn trịa liền bắt đầu theo y động thân dùng sức mà không ngừng phập phồng.
“Như vậy là đủ rồi, hảo hữu.”
“Ân hảo hữu. . . Ô. . . Ân. . .” Sinh trình rất dài thật giống như thiên vạn năm ở địa ngục vô thời gian chịu hành hạ vậy, thanh âm xa xa gần gần cũng theo Cửu Thiên Thắng càng ngày càng đau đớn kéo căng như xé trở nên không chân thật, chỉ có cái ôm yên lặng sau lưng, như là ngôi sao mai trong trong sương mù, để ý chí mê mang của y, nhận ra phương hướng, tìm được đường về.
” Ừ. . . Ách. . . Ách. . .” Cảm giác xương chậu bị chống đỡ xé rách cùng eo trụy căng đau hình thành một loại hành hạ cực đoan, theo lại một đợt đau đớn tấn công, Cửu Thiên Thắng ưỡn cổ thon dài lên, chỉ bằng bản năng nặng nề động thân dùng sức xuống dưới.
“Đại nhân, thai nhi đã nhìn thấy đầu, mời ngài lại dùng một ít lực!”
“Ô. . . Ân. . . Ân. . .”
“Hảo hữu, dùng sức. . .”
Sinh trình cuối cùng tiến vào hồi cuối, đầu thai to lớn chèn vào nơi tư giữa hai chống đỡ không còn một khe hở. Tóc thai đen nhánh lộ ra, kèm theo nước ối và cung lui, từng điểm từng điểm chuyển động ra bên ngoài. Chẳng qua là Cửu Thiên Thắng rốt cuộc là thân nam tử, nơi chật hẹp, thai nhi cắm ở chỗ kia nhất thời khó mà đi ra.
Thầy thuốc một bên hướng dẫn y dùng sức, một bên cũng lấy tay ở trên bụng hình lê của y, theo tiết tấu của cung lui mà dùng sức áp xuống.
Trong thống khổ không thể nói nên lời, cũng may có từng tiếng hảo hữu kia, từng thanh âm truyền vào trong lòng, lòng bàn tay ướt mồ hôi một tầng lại một tầng một mực được nắm lấy, cũng từ đầu đến cuối không buông ra.
“Hô hô. . . Ách a. . . A —— ‘
Ở một trận đau tê tâm liệt phế, thai nhi bị kẹt cuối cùng cũng xông phá trở lực, theo một lượng nước ối lớn đi ra bên ngoài.
Thầy thuốc cắt đứt cuống rốn, hơi dọn dẹp uế vật trên người hài tử, quấn nó vào trong tã.
Không khí thông suốt con nít ho khan mạnh hai tiếng, sau đó là một tiếng khóc kinh thiên động địa, cả kinh thành chủ xa xa hơn nửa đêm ở trong vườn hoa uống trà một cái tay run rẩy, vô tình làm đổ ly trà bằng sứ hoa ly trà bằng sứ hắn thích nhất.
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top