Chương 3
Edit: Sakura Trang
Tiết Đồng khó khăn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Ti Đồ Tử Kiệt, y quỳ ở trên giường, hai chân run rẩy mà mở rộng ra, đệm chăn giữa hai chân đã bị nước ối chảy xuống nhiều làm ướt, hai cánh tay của y vòng qua cổ Ti Đồ Tử Kiệt đặt lên hai vai hắn, hai bàn tay đan vào nhau phía sau Ti Đồ Tử Kiệt, mỗi lần cung lui đến Tiết Đồng lại nhéo mạnh bản thân, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt bầm tím lại.
Ti Đồ Tử Kiệt chống đỡ trọng lượng cơ thể của Tiết Đồng, hai tay ôm lấy sau lưng Tiết Đồng, từng chút từng chút vuốt ve lưng của người yêu, đây là hành động vô thức khi đau lòng Tiết Đồng, khiến cho Tiết Đồng đang trong đau đớn hơi yên tâm chút. “A! Ừ! Đau quá!”
Sau khi thay đổi tư thế của cơ thể, trong bụng Tiết Đồng càng thêm đau đớn, y cảm giác bởi vì thời gian mang thai quá dài nên đầu thai nhi cứng rắn giống như một chiếc dùi, dưới tác động của trọng lực mà chui xuống từng chút một, muốn cắt đứt xương của y.
“Hài tử đang đi xuống dưới! Dùng sức!” Từ đại phu mừng rỡ hét lên.
“Ách! Tử Kiệt… Ừ… Đau quá” Người Tiết Đồng đã đau đến bắt đầu mơ hồ, y bản năng muốn dùng sức xuống phía dưới, nhưng mà sức lực lại từ từ yếu dần, mơ mơ màng hô tên người quan trọng nhất trong lòng.
“Đồng, ta biết, ta biết ngươi rất đau! Hài tử sẽ đi ra ngay lập tức, chúng cố một lần nữa nha, rất nhanh thì được rồi…” Ti Đồ Tử Kiệt không biết có thể nói gì, chỉ có thể một lần lại một lần hôn môi, gò má của Tiết Đồng, nói từng tiếng từng tiếng cổ vũ.
“Thấy đầu của đứa bé rồi! Sinh phu phải nhanh dùng lực, dùng lực thật dài!”
“Đồng, nghe thấy không? Hài tử của chúng ta thật sự muốn đi ra!” Tiết Đồng gật nhẹ đầu, ánh mắt tỉnh táo một chút, y hít một hơi sâu, nghẹn đỏ mặt sau đó dùng lực đè ép. “Ách… A… Vù vù… A a a a!” Một chuối tiếng kêu đau kéo dài không thể tránh khỏi tràn ra từ miệng Tiết Đồng, Tiết Đồng đột nhiên dùng sức, hài tử đi qua xương chậu nhỏ hẹp, xé rách miệng tiểu huyệt mềm mại, một dòng máu chảy xuống từ bắp đùi.
“Đầu đi ra!” Từ đại phu kích động hét lên, hắn dùng tay từ từ kéo lấy đầu đứa bé xoay tròn, từng chút từng chút kéo hài tử ra ngoài. “A a!” “Oa oa…” Hài tử vừa ra đời rõ ràng tràn đầy sức sống của sinh mạng mới.
Hài tử hành hạ Tiết Đồng một ngày cuối cùng cũng đi ra, Tiết Đồng cảm giác cơ thể buông lỏng, tinh thần bị buộc chặt trong nháy mắt được giải phóng, người thẳng tắp hôn mê cùng với bụng dưới đang quặn đau.
Ti Đồ Tử Kiệt nhanh chóng để cho y nằm trên giường, “Đồng, khổ cực cho ngươi” nhìn Tiết Đồng sinh sản gian nan như vậy, nhìn đống hỗn độn dưới thân của y, nhìn y suy yếu vô lực trái ngược hẳn với hài tử, Ti Đồ Tử Kiệt âm thầm thề sau này nhất định phải đối xử ngày càng tốt với y.
“Thật là một hài tử mập mạp a! Thừa dịp hài tử còn lại trong bụng của y còn chưa có xuống dưới thì để y nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi.” Từ đại phu một bên vừa xử lí sinh mệnh mới một bên nói với Ti Đồ Tử Kiệt “Ta không sao, ta phải chăm sóc cho y” Ti Đồ Tử Kiệt ngồi ở bên giường lặng lẽ nhìn Tiết Đồng đã hôn mê ngủ mất.
Tiểu oa nhi hồng hồng tinh lực tràn đầy oa oa kêu to nhưng không có khiến cho phụ thân chú ý một chút, Từ đại phu thở dài nhìn Ti Đồ Tử Kiệt chuyên tâm chà lau thân thể, hắn đặt hài tử vào trong nôi tiện tay xử lý vết thương nghiêm trọng xé rách dưới hạ thân Tiết Đồng, Từ đại phu thương xót nhẹ nhàng tiêu độc cầm máu miệng tiểu huyệt đã thịt máu lẫn lộn.
Có lẽ là hiểu được cha không dễ dàng, hài tử trong bụng của Tiết Đồng cũng không vội vàng đi ra, cứ yên lặng ở bên trong như vậy, hình như đang ngủ giống cha hắn. Ti Đồ Tử Kiệt nhẹ nhàng thay đổi đệm và chăn đã bị máu và nước ối thấm ướt dưới thân Tiết Đồng, lại giúp Tiết Đồng thay y phục khác, để Tiết Đồng ngủ thoái mái một chút.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tuy rằng Tiết Đồng ngẫu nhiên có chút nhíu mày, nhưng lại không có ý tỉnh lại, sinh sản vừa nãy đã hao hết tinh thần của y. Từ đại phu cũng muốn để sản phu kiệt sức nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng nhìn đệm mới lại bị thấm ướt bởi nước ối đang từ từ chảy ra, cuối cùng cũng không nhịn được để Ti Đồ Tử Kiệt đánh thức Tiết Đồng dậy, “Ngươi đánh thức y dậy đi, hài tử phải sinh ra nhanh một chút, nếu không nước ối sẽ chảy hết, hài tử càng khó xuống, rất dễ bị thiếu dưỡng khí, hiện tại y mệt nhọc không có cung lui, ta đi nấu thuốc trợ sản trước.”
Nghĩ đến Tiết Đồng lại phải trải qua quá trình thống khổ như vừa nãy, cả người Ti Đồ Tử Kiệt run lên một cái, tim nhảy lên như bị người nào đó nắm chặt vô cùng khó chịu, nhưng mà hắn không hiểu việc sinh sản chỉ có thể nghe theo lời dặn của đại phu, hắn ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của Tiết Đồng, kêu gọi bên tai người yêu. Trong mông lung Tiết Đồng dường như nghe thấy có người một lần lại một lần gọi tên mình thân thiết, y muốn mở mắt, đáng tiếc mí mắt quá nặng, y tìm kiếm giọng nói trong bóng đêm, vô cùng gần lại cũng vô cùng xa xôi.
Từ đại phu bưng thuốc trợ sản vào trong nhà giao cho Ti Đồ Tử Kiệt để hắn cho Tiết Đồng uống hết, Ti Đồ Tử Kiệt nhận thuốc, cúi người ôn nhu nói “Đồng, nào, chúng ta uống thuốc, ta đút ngươi nhé, uống hết thì tốt rồi.” Ti Đồ Tử Kiệt ngậm thuốc vào trong miệng, đắng đến nỗi khiến hắn muốn khóc, hắn đút từng hớp từng hớp vào trong miệng Tiết Đồng, giống như đây là độc dược, bản thân đang từng bước từng bước kéo Tiết Đồng vào trong thống khổ, một giọt nước mắt trong suốt không khống chế rơi vào trên mí mắt của Tiết Đồng, làm cho lông mi của Tiết Đồng run rẩy.
Tác dụng của thuốc trợ sản bắt đầu xuất hiện, cung lui lại xuất hiện, Ti Đồ Tử Kiệt có thể cảm giác được da thịt dưới tay ngày càng cứng hơn, giống như đá vậy, trong mơ hồ cường độ Tiết Đồng giãy dụa ngày càng lớn, “Ách!”, cuối cùng Tiết Đồng cũng tỉnh lại trong cơn đau bụng sinh, Ti Đồ Tử Kiệt lập tức tiến lên nâng thân thể của y, để Tiết Đồng tựa vào trong ngực mình, hai tay không ngừng xoa bụng vẫn cao tròn như trước của y, để thai nhi đi xuống, Tiết Đồng chỉ có thể cầm lấy tay hắn cắn răng nhịn đau.
Bởi vì Ti Đồ Tử Kiệt đau lòng người yêu nên tất nhiên sức lực dưới tay cũng không quá lớn, Từ đại phu không vừa lòng đi lên trước, “Theo như cách thuận thai này của ngươi, đến ngày mai y cũng không sinh được!” Vừa nói vừa cầm lấy tay của Ti Đồ Tử Kiệt dùng sức ấn xuống, “Ách a!”, Ti Đồ Tử Kiệt cảm thấy được thân thể Tiết Đồng ở trong lòng thoáng cái liền kéo căng, môi vốn đã kết vảy nay lại bị cắn chảy máu, hắn nhanh tay rút một khối vải sạch nhét vào trong miệng Tiết Đồng, “Đồng, kiên nhẫn một chút, đừng… cắn thương mình nữa, ta đau lòng.”
Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngấn nước mắt của Ti Đồ Tử Kiệt, cái người cao thủ để vô số người trên giang hồ kính sợ, hôm nay vì mình lại thu hồi sự sắc bén, trong mắt chỉ còn lại sự đau lòng săn sóc, còn đến mức khóc vì mình, tuy rằng trên người đau đến khó có thể chịu được, nhưng trong cuộc đời có thể có một người yêu như vậy, Tiết Đồng cảm thấy rất đáng giá, y dùng ánh mắt ý bảo Ti Đồ Tử Kiệt dùng sức.
Ti Đồ Tử Kiệt đã đọc hiểu ý trong mắt Tiết Đồng, hắn không đành lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của người yêu, không thể làm gì khác hơn là tập trung ánh mắt lên trên bụng đang chậm rãi nhúc nhích của Tiết Đồng, cắn khẽ môi, dùng sức đẩy xuống “Đừng!” Tiết Đồng vô cùng đau đớn, mắt trừng cực to, cơ thể không nhịn được run lên, khăn vải gần như cắn thủng.
Không biết bởi vì ở trong bụng lâu quá mà thiếu dưỡng khí, hay bởi vì tính tình trời sinh không sợ hãi, đứa thứ hai vốn nên theo sát ca ca ra đời lại vẫn chậm chạp, nếu không thấy bụng Tiết Đồng trong lúc cung lui vẫn nhúc nhích, đều nghi ngờ bên trong có phải tử thai không, đại phu lo lắng hài tử thiếu dưỡng khí muốn cho sinh sớm, cho nên để Ti Đồ Tử Kiệt lúc nào cũng vuốt cho thai nhi đi xuống. Chỉ là điều này lại làm khổ Tiết Đồng, tinh thần do vừa nghỉ ngơi bị hao hết sạch, ánh mắt của y từ từ mơ màng, tiếng rên rỉ trở nên yêu đuối vô lực, người giống đang bơi trong biển khổ nhưng không tìm được cứu viện.
Một khắc đồng hồ trôi qua, dưới tác dụng của việc đẩy ấn, hài tử từ từ đi xuống dưới, đỉnh đầu kẹt ở lối vào giữa xương chậu, khiến Tiết Đồng vô cùng khó chịu. Trong quá trình đẩy bụng nước ối rất nhanh xói mòn, Ti Đồ Tử Kiệt cảm giác hình dạng hài tử dưới tay ngày càng rõ ràng, hắn mím chặt môi, quyết tâm dùng sức đẩy mạnh. “Ô —!” Tiếng nức nở của Tiết Đồng đột nhiên lên cao, khăn vải bị cắn thủng, hàm răng trên hàm răng dưới cắn vào nhau phát ra tiếng vang ken két làm cho người nổi da gà.
Đứa thứ hai cuối cũng cũng phá tan xương chậu nhỏ hẹp vào chậu thành công. “Thấy đầu rồi!” Từ đại phu kinh ngạc kêu lên. Tiếng kêu của Từ đại phu khiến Tiết Đồng đang trong hoảng hốt tỉnh táo một chút, y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần dần sáng, hiểu được hình như đã kéo dài lâu lắm, động tác của hài tử trong bụng cũng không mạnh như trước, y hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy hai tay của Ti Đồ Tử Kiệt che ở trên bụng của y, cơ thể cũng cố gắng ngồi dậy dùng sức. “A a a a a!!!” Tiết Đồng đau đến ngửa cổ về sau, vành mắt muốn nứt ra, trong miệng không nhịn được kêu to, khăn vải cũng rơi ở một bên.
“Đồng!!!” Ti Đồ Tử Kiệt bị Tiết Đồng đột nhiên dùng lực kêu một tiếng sợ hãi, tay giống như bị điện giật muốn rút về lại bị Tiết Đồng giữ chặt, hắn trơ mắt nhi Tiết Đồng dùng hết tất cả sức lực rồi ngã về đằng sau, trong nháy mắt vẻ mặt cũng trở nên trắng gần giống với sản phu, Ti Đồ Tử Kiệt ôm chặt Tiết Đồng.
Nghe tiếng kêu lên đau đớn của Ti Đồ Tử Kiệt, Tiết Đồng đang vô cùng mệt mỏi cố chống lại mí mắt đang nặng trĩu nhìn về phía người yêu vẻ mặt trắng bệch, kéo kéo khóe miệng dỗ dành Ti Đồ Tử Kiệt, “Ta không sao, hài tử ra rồi.” Sau đó liền nặng nề ngủ. Hành động dùng lực gần như tự ngược của cuối cùng cũng khiến cho đầu của đứa bé thuận lợi sinh ra, Từ đại phu nhanh chóng kéo đầu của đứa bé từ từ xoay tròn kéo ra bên ngoài, “Phốc”, có nước ối còn sót lại làm dịu, đứa thứ hai đi ra toàn bộ, nghẹt thở lâu lắm làm làn da nó có chút xanh tím, Từ đại phu móc nước ối trong miệng nó lại dùng sức đánh hai cái lên mông nó, nó liền oan ức khóc lên nho nhỏ, khác hoàn toàn với tiếng khóc to rõ ràng của đại ca.
Từ đại phu sắp xếp cho hai đứa nhỏ xong lại đi đến bên giường, nhìn Ti Đồ Tử Kiệt chỉ biết ngơ ngác ôm Tiết Đồng cũng không hi vọng xa vời hắn có thể hỗ trợ cái gì…Từ đại phu cẩn thận xoa bụng đã xẹp xuống dưới của Tiết Đồng, một tay nhẹ nhàng cầm lấy cuống rốn kéo ra bên ngoài, rất nhanh cuống rốn bị kéo ra, dọn dẹp vết máu dưới thân của Tiết Đồng, kiểm tra kĩ không có hiện tượng xuất huyết, Từ đại phu thở phào một hơi, rốt cuộc là do tuổi còn trẻ căn cơ tốt, khó khăn như vậy cũng không ra máu nhiều.
Nhìn một chút Ti Đồ Tử Kiệt bị vây trong trạng thái đờ đẫn, cuối cùng Từ đại phu không nhịn được dùng đốt ngón tay gõ mạnh lên đầu hắn, cho ngươi dám cậy võ nghệ cao cường mà cưỡng ép mang ta đi này! Hiện tại gõ hắn hắn cũng không có nhiều phản ứng, gõ cũng như không. Đại phu nghiêm túc, hắng giọng, “Ti Đồ tướng công, y không có chuyện gì, chỉ là đang ngủ do quá mệt mỏi, ta thấy hắn ít nhất cũng phải ngủ bốn, năm ngày, nếu như ngươi vẫn như vậy, nếu không chết đói, nhưng mà hai búp bê béo mập mà người ngươi yêu liều chết sinh ra lại khó nói đó, nếu như y tỉnh dậy thấy bảo bối của mình bị ngươi ngược đãi không biết sẽ thế nào đây.”
Đầu Ti Đồ Tử Kiệt đau nhức, hơn nữa lời nói của Từ đại phu, trong đầu giật mình một cái, giống như nhìn thấy hình ảnh sau khi Tiết Đồng tỉnh dậy sẽ ôm một hài tử tức giận nhìn mình, đột nhiên hối hận tại sao lại sinh ra hai đứa nhóc để cướp thê tử với mình, hình ảnh đó là cỡ nào khóc không ra nước mắt chứ. Suy nghĩ như vậy nhưng khi Ti Đồ Tử Kiệt ủ rũ cúi đầu đứng lên nhìn hai hài tử từ khi sinh mình chưa từng nhìn đến, hai tên tiểu tử béo mập này nhìn qua đều hơn ba cân, việc này đối với song bào thai đã là rất nặng.
Có thể là do ở trong bụng cha lâu lắm, cho nên hai cái bánh bao cũng không nhiều nếp nhăn giống như những tiểu tử mới sinh khác, trái lại trắng trắng mềm mềm, vô cùng chọc người yêu thương, Ti Đồ Tử Kiệt không khỏi đưa tay trêu đùa hai nhi tử, bánh bao giống như hẹn nhau từ trước đều ngậm vào ngón tay của Ti Đồ Tử Kiệt, việc này làm cho trong lòng người mới làm cha như Ti Đồ Tử Kiệt ấm áp muốn hòa tan.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top