Chương 2

Editor: Sakura Trang

Từ đại phu để Ti Đồ Tử Kiệt đỡ Tiết Đồng đứng lên đi một chút, để miệng tử cung nhanh mở toàn bộ. Ti Đồ Tử Kiệt đấu tranh nhìn Tiết Đồng, hắn thật sự không đành lòng để người đang chịu đau đớn như vậy mà còn phải đứng lên đi. Tiết Đồng lo lắng cho sự an toàn của hài tử, mở mắt nhìn Ti Đồ, “Tử Kiệt, đỡ… Ách… Đỡ ta đứng lên đi… Ừ… Ta có thể.”

Ti Đồ Tử Kiệt biết tính cách của Tiết Đồng, cũng biết Tiết Đồng nhanh chóng vỡ ối sẽ sớm ngày kết thúc đau đớn, cũng không nói cái gì nữa, hết sức cẩn thận đỡ y đứng dậy đi lại bên trong. Khoảng cách bình thường chỉ đi mất vài bước, hôm nay trong mắt Tiết Đồng lại giống như rãnh trời khó có thể vượt qua, cả người y hầu như tựa lên người Ti Đồ Tử Kiệt, chân yếu ớt đi về phía trước.

Dừng một chút đi một chút mất hết khoảng nửa canh giờ, thời tiết đầu mùa xuân, y phục của Tiết Đồng lại sớm ướt đẫm. “Ách!” Tiết Đồng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người thẳng tắp ngã xuống, may mà Ti Đồ Tử Kiệt vẫn nâng thật chặt, không dám có chút thả lỏng, nếu không Tiết Đồng đã bị ngã xuống đất.

“Đồng! Thế nào! Rất đau phải không! Chúng ta không đi nữa! Chúng ta quay lại trên giường đi!” Ti Đồ Tử Kiệt vẫn căng thẳng như một cây cung, đột nhiên Tiết Đồng thiếu chút nữa ngã sấp xuống lại càng dọa Ti Đồ hoảng sợ.

“Ách… Lại đi bộ một chút… Ách a… Hài tử xuống một chút.” Vừa nãy đi là đứa bé thứ nhất đã nhập chậu rồi, một chút khiến Tiết Đồng cảm giác như xương chậu bị đụng đến nứt ra vậy, bụng dưới trướng đến khó chịu, nhưng đồng thời cũng cho y có động lực tiếp tục bước đi.

Nghe được Tiết Đồng nói hài tử đi xuống, Ti Đồ Tử Kiệt cũng kích động, giống như hài tử sẽ ra ngay lập tức, hắn nghĩ lại đi hai vòng liền ôm Đồng trở về nằm trên giường.

Sau khi hài tử nhập chậu, Tiết Đồng đi càng thêm khổ cực, bụng dưới phồng lên, vừa nhấc chân bắp đùi sẽ ép vào bụng, bước đi khó khăn, đi chưa được mấy bước, đột nhiên một mùi tanh tưởi xông vào trong mũi, dưới chân Tiết Đồng cũng xuất hiện một bãi nước màu vàng nhạt, vẻ mặt tái nhợt của Tiết Đồng hiện lên đỏ ửng, y nghiêng đầu sang chỗ khác ngượng ngùng nhìn Ti Đồ Tử Kiệt, Ti Đồ Tử Kiệt thấy vậy vội vàng ôm Tiết Đồng về trên giường, ngoài miệng kêu to để Từ đại phu đi vào.

Sau khi vỡ ối khiến cung lui càng dày đặc hơn, cường độ cung lui cũng tăng cường không ít, Tiết Đồng khó trịu trằn trọc trên giường, một ít rên rỉ ẩn nhẫn cũng không tránh khỏi bật ra từ yết hầu.

Luôn chờ ở gian ngoài Từ đại phu nghe thấy bước nhanh hơn đi đến nhìn một chút nói “Cuối cùng cũng vỡ ối, miệng tử cung cũng mở được bảy ngón, chờ một chút là được rồi, ngươi lại cho y ăn một chút gì để bổ sung thể lực đi.”

Lòng đang treo cao của Ti Đồ Tử Kiệt hơi trùng xuống một chút, đi ra ngoài bưng cháo nhỏ mà hắn thừa dịp Tiết Đồng mê man đã ninh mang vào. Lúc này hình như Tiết Đồng đau bụng sinh đã không có dừng lại, đợt trước vừa yếu bớt một chút thì đợt sau không kịp đợi đã bắt đầu rồi, cả người y giống như vừa được vớt ra từ trong nước vậy, hay tay nắm thật chặt đệm chăn, ngón chân cũng đau đớn cong lên, cố gắng đè lại bản năng muốn dùng sức.

“Ách… Ừ” Ti Đồ Tử Kiệt đi lên nhẹ nhàng nửa ôm nửa kéo Tiết Đồng dậy, tuy rằng động tác nhẹ nhàng nhưng không thể tránh khỏi việc tăng thêm đau đớn cho Tiết Đồng, tư thể nửa ngồi khiến cho bọn nhỏ dưới tác động của trọng lực mà bị áp xuống dưới thân, cảm giác bị đè nén ở bụng dưới càng thêm mãnh liệt.

Ti Đồ Tử Kiệt múc một muôi cháo đặt bên miệng thổi thổi, đưa đến bên miệng Tiết Đồng, “Đồng, nào, há miệng uống một chút cháo.”

Tiết Đồng quay mặt sang chỗ khác, “Ta ăn không vào, ách a… Thật là khó chịu”

Ti Đồ Tử Kiệt đau lòng ôm Tiết Đồng, dùng gương mặt cọ cọ mặt Tiết Đồng, “Ta biết người khó chịu, thế nhưng đã lâu như vậy không có ăn gì, ngươi không đói bụng bọn nhỏ cũng đói bụng rồi, ngoan, ăn một chút đi”

Có thể cơ thể con người xuất phát tử bản năng đều bảo vệ hài tử trong bụng của mình, nghe thấy bọn nhỏ có thể đói bụng, Tiết Đồng đau đến nỗi ánh mắt không có tiêu cự lóe lóe lên, nghiêng mặt sang một bên húp cháo.

Ti Đồ Tử Kiệt nhìn Tiết Đồng rõ ràng khó chịu lại vẫn nỗ lực uống cháo vì bọn nhỏ, trong lòng khổ sở cũng yên tâm, khi hắn đút được vài hớp, Tiết Đồng lại lần thứ hai quay đầu sang chỗ khác, cố nén cảm giác nôn mửa, để tránh việc nôn hết những thứ vừa ăn ra.

“Ta thực sự… Ừ… Không ăn được” Tuy rằng hài tử nhập chậu đem bụng trĩu thành hình quả lê, nhưng do vì là song bào thai, một hài tử vẫn ở trên dạ dày, hơn nữa cung lui kéo dài không ngừng, quả thật Tiết Đồng ăn vào không nhiều.

Ti Đồ Tử Kiệt buông bát xuống, ôm Tiết Đồng, hai tay từng chút từng chút vuốt theo vị trí thai nhi, hắn chưa từng thấy qua bộ dáng Tiết Đồng tái nhợt yếu ớt như vậy, cho dù trước đây Tiết Đồng bị trọng thương vẫn duy trì được phong tư cử chỉ như trước, sao có thể khổ cực giãy giụa như người bị chết đuối như vậy, nghĩ đến tất cả đều bởi vì mình, bởi vì hài tử của mình, mà bản thân lại chỉ có thể ở một bên nhìn y đau đớn, Ti Đồ Tử Kiệt không khỏi có chút tức giận với bản thân.

“A! Đau quá! Ách a!” Tiết Đồng đột nhiên thay đổi sự ẩn nhẫn rên rỉ lúc tước, bắt đầu kêu đau, khiến Ti Đồ Tử Kiệt đang ở trong hối hận phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác bọn nhỏ dưới lòng bàn tay có động tĩnh lớn hơn so với lúc trước, quả đấm và chân mạnh mẽ của hài tử có thể nhìn thấy rõ ràng trên bụng, khiến Ti Đồ Tử Kiệt nhìn mà thấy sợ hãi, “Đồng! Đồng! Làm sao vậy! Đều là do ta không tốt! Nếu như không phải vì ta ngươi cũng sẽ không như vậy!”

Tiết Đồng tại trong biển khổ nghe thấy Ti Đồ Tử Kiệt xin lỗi, không ngờ lại thấy buồn cười, y quay đầu sang, chôn mặt vào trong cổ cũng tràn đầy mồ hôi của Ti Đồ Tử Kiệt, thở hổn hển nói rằng “Đứa ngốc, đây cũng là… Ách… Cũng là… Hài tử của ta a, ách a… Đau quá!”

Đại phu nghe tiếng kêu, lần thứ hai đi đến, vén chăn lên, tách hai chân Tiết Đồng ra, một lát sau nói rằng “Mở toàn bộ rồi! Có thể dùng lực!” Vào lúc mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, miệng tử cung của Tiết Đồng cuối cùng cũng mở toàn bộ.

“Đồng! Nghe thấy không? Hài tử của chúng ta lập tức sẽ đi ra! Cố gắng lên! Dùng sức!”

Sau khi Tiết Đồng nghe vậy được cổ vũ rất lớn, cơ thể ban ngày bị dày vò đã sớm mệt mỏi không chịu nổi kích thích ra tiềm lực, theo cung lui cố gắng dùng sức đẩy xuống phía dưới.

“Đúng! Chính là như vậy! Dùng sức! Tốt!” Từ đại phu nhìn hài tử đi xuống từng chút một dưới sự nỗ lực của sản phu, vô cùng hài lòng tiếp tục cổ vũ sản phu.

“Ách! Ừ!” Tiết Đồng ở trong lòng Ti Đồ Tử Kiệt lần lượt nghẹn đỏ mặt mà dùng sức đẩy xuống dưới, móng tay của y trắng bệch do đốt ngón tay dùng sức nắm chặt, hai chân đang run nhè nhẹ.

“Cố gắng lên! Một lần nữa!”

Mà dùng sức được chừng mười lần, xu thế đi xuống của hài tử liền không nhanh như trước, sau vài lần Tiết Đồng kiệt lực dùng sức cũng chỉ hơi trượt xuống một chút, cắm chỗ chật hẹp nhất nơi xương chậu, Tiết Đồng cảm giác xương chậu căng đến không chịu nổi, đầu khớp xương bị chèn ép như vậy khiến y đau đớn không chịu được.

“A! Không được! Ta… Ách… Không sinh được” bởi vì đau đớn, khóe mắt Tiết Đồng theo bản năng chảy ra nước mắt, cùng với mồ hôi trên mặt tạo thành từng dấu vết, làm lòng Ti Đồ Tử Kiệt đau nhói, hắn đau lòng mà hôn lên mồ hôi và nước mắt trên mặt của Tiết Đồng, giống như đó là dòng cam lộ thần thành nhất.

“Không sinh, Đồng, sinh xong lần này chúng ta không bao giờ… sinh nữa.” Nhưng mà đáp lại Ti Đồ Tử Kiệt chỉ có từng tiếng kêu rên của Tiết Đồng.

Trên trán Từ Đại phu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hài tử trong bụng của Tiết Đồng còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn dùng lực đè lên chiếc bụng to lớn của Tiết Đồng xác định vị trí thai nhi. “A!” Từ đại phu ấn mạnh khiến cho Tiết Đồng bị một kích đau đớn, y cảm giác xương đầu của hài tử đã đụng mạnh vào xương chậu của y.

“Từ đại phu! Sao Đồng lại đau đớn đến vậy! Tại sao hài tử còn chưa xuống dưới!” Ti Đồ Tử Kiệt gấp đến độ giọng nói mang theo chút run rẩy.

“Vị trí của thai nhi thì đúng rồi, nhưng sản phu là sinh sản lần đầu nên kéo dài, hơn nưa hài tử được nuôi lớn quá, đầu kẹt ở xương chậu không ra được.” Từ đại phu tiếp tục ấn bụng của Tiết Đồng, cố gắng để cho hài tử có thể phá tan chướng ngại.

“A! Ách! Không được! Ách a! Đau quá!” Tiết Đồng ở trên giường giãy giụa liên tục, cả người đau đến run lên, đệm chăn dưới thân bị y dừng sức xé rách. “Buông ra… A!”

Ti Đồ Tử Kiệt bị lời nói của Từ đại phu hù dọa, tình huống hắn lo lắng nhất đã xảy ra, nghe Tiết Đồng kêu đau, suy nghĩ có Ti Đồ Tử Kiệt có chút rối loạn, hắn ôm lấy tay của Từ đại phu nói “Không nên đẩy nữa! Không nên! Đồng không chịu được!”

Trên tay Từ đại phu bị đau, lại không tránh được giam cầm, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái cầm lên ngân châm đâm vào hổ khẩu của Ti Đồ Tử Kiệt, tức giận mà nói “Nếu như người còn muốn y còn sống thì buông tay cho ta! Ti Đồ Tử Kiệt ngươi ôm y lên, để y tựa vào trên vai ngươi, như vậy hài tử sẽ dễ xuống hơn!”

Trên tay đau đớn khiến Ti Đồ Tử Kiệt tỉnh táo lại, hắn tát cho bản thân một cái, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, ôn nhu nói bên tai Tiết Đồng “Đồng, kiên nhẫn một chút, chúng ta đổi một tư thế, hài tử rất nhanh sẽ đi ra.” Điều này vừa cổ vũ Tiết Đồng, đồng thời cũng muốn thuyết phục bản thân tin tưởng lập tức Tiết Đồng sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top