Chương 1

Editor: Sakura Trang

“Tử Kiệt, ngươi thực sự không hối hận sao?” Nam nhân ngồi trên xích đu phong thần tuấn lãng, vóc người cao gầy, giống như bước ra từ bức họa, chỉ là bụng to như một trái dưa hấu ở trước người thật sự tạo nên một cảm giác kỳ lạ.

Nam tử bị gọi là Tử Kiệt đang ngồi trước bàn quay đầu lại, bưng nước trà vừa mới rót đầy đi về phía xích đu, “Đồng, ta đã nói rồi, nơi phồn hoa tất nhiên hấp dẫn người, nhưng nếu như không có ngươi làm bạn thì có ý nghĩa gì nữa chứ?” Ti Đồ Tử Kiệt để cốc trà vào trong tay Tiết Đồng, vươn tay chậm rãi xoa nhẹ lên trên bụng người kia, cảm thụ được động tác của hài tử, “Hơn nữa hôm nay còn có bọn nhỏ, người một nhà có thể sinh sống cùng nhau là mong muốn lớn nhất của ta.”

Tiết Đồng nhíu nhíu mày, trong lòng y, đáng lẽ Ti Đồ Tử Kiệt nên bay lượn cửu thiên, tùy ý tung hoành trên giang hồ, mà không phải ẩn cư sơn lâm như ngày hôm nay, trồng trọt đánh cá, lãng phí một thân võ công đã khổ luyện nhiều năm, y há miệng còn muốn nói điều gì.

Ti Đồ Tử Kiệt cầm lấy tay y cùng nhau đặt lên vùng bụng nhô ra trước người, nói rằng: “Đồng, ta biết ngươi suy nghĩ gì, thế nhưng ta thực sự không thèm để ý, giống như ngươi sẽ hối hận vì ta dựng dục hài nhi, vì bọn nhỏ chỉ có thể ở trong nhà mà không thể bước chân ra giang hồ sao?” Ti Đồ Tử Kiệt nhíu mi nghiêm túc nhìn đôi mắt của Tiết Đồng.

Tiết Đồng nhìn hắn nhíu mi, nghe thấy hắn hỏi ngược lại, rất sợ Ti Đồ Tử Kiệt hiểu lầm, liền vội vàng ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay của Ti Đồ Tử Kiệt, “Tất nhiên ta nguyện ý, vì ngươi… Ách…”

“Đừng nóng vội!” Ti Đồ Tử Kiệt cảm nhận được bọn nhỏ dưới tay đột nhiên động mạnh, vội vàng vỗ vỗ ổn định Tiết Đồng, từng chút từng chút một an ủi hài tử, “Đừng kích động làm cơ thể bị thương, ta chỉ muốn nói một góc độ lớn hơn để cho ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cam chịu khổ cực dựng dục hài nhi trong bụng vì ta, giống như ta thấy việc làm bạn bên cạnh ngươi như vậy là một chuyện hạnh phúc.” Ti Đồ Tử Kiệt sờ sờ khuôn mặt tái nhợt bởi vì máy thai của y, “Hơn nữa lúc ngươi sinh hạ bọn nhỏ xong, chúng ta còn có thể mang theo bọn chúng cùng nhau hành tẩu giang hồ, cuộc đời còn dài, con đường chúng ta đi còn rất dài.”

“Tiết Đồng chịu đựng bọn nhỏ náo động, mong muốn ngày sau có một cuộc sống mang theo hài tử và Ti Đồ Tử Kiệt ở cùng nhau, “Là ta sai rồi, nên tin tưởng ngươi”, y cúi đầu yêu thương nhìn nơi nhô ra trước người, “Tính tình của hai hài tử này cũng không biết giống ai, mỗi ngày náo loạn ở bên trong lại không muốn đi ra.”

Ti Đồ Tử Kiệt xoa xoa mồ hôi trên trán Tiết Đồng, “Khổ cực ngươi, ta mong hài tử một người giống như ngươi một người giống như ta, sau đó chúng ta mỗi người nắm tay một phiên bản thu nhỏ đi trên đường!” Ti Đồ Tử Kiệt vừa nói trên mặt vừa hiện lên ý cười rực rỡ. “Ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi.” Ti Đồ Tử Kiệt cẩn thận đỡ Tiết Đồng đến bên giường, để y nằm xong, đắp kín chăn, hôn một cái lên đầu Tiết Đồng liền đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối.

Theo lý thuyết song thai đa số đều sinh non, nhưng thời gian Tiết Đồng mang thai đã hơn mười tháng hài tử lại vẫn còn chưa chịu ra, tuy rằng mang thai thời kỳ cuối Ti Đồ Tử Kiệt đã cố ý để cho Tiết Đồng ăn ít một chút và vận động nhiều hơn, nhưng thai nhi trong bụng vẫn phát triển nhanh như cũ, khiến cho bụng của Tiết Đồng mỏng đến nỗi có thể thấy rõ từng mạch máu, cho dù bản thân Tiết Đồng có trụ cột là người luyện võ, có thể miễn cưỡng chống đỡ cái bụng như vậy dưới sự giúp đỡ của Ti Đồ Tử Kiệt mà đi lại mỗi ngày vài vòng quanh sân, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thai nhi quá lớn, đầu thai nhi quá to, lúc Tiết Đồng sinh sản sẽ vô cùng khó khăn, suy nghĩ, trong mắt Ti Đồ Tử Kiệt tràn đầy buồn rầu.

Hoàng hôn phủ xuống, Ti Đồ Tử Kiệt bưng cơm nước nóng hầm hập đi về phía gian phòng, mới vừa đi khỏi nhà bếp mấy bước liền nghe thấy tiếng rên rỉ mang theo chịu đựng, sắc mặt Ti Đồ Tử Kiệt chợt biến đổi, nhanh chóng chạy ào vào gian phòng, “Đồng, ngươi làm sao vậy!?”

“Ách… Hài tử động rất mạnh… Ừ.” Y phục trên người Tiết Đồng đã ướt đẫm, tay trái nắm thật chặt chăn đệm dưới thân, tay phải càng không ngừng trấn an hài tử trong bụng.

“Tại sao ngươi không gọi ta! Đã đau bao lâu rồi?”

“Từ chiều đến giờ vẫn đau đớn từng chút từng chút một, ta cho rằng… Ách… Hài tử chỉ là tương đối nghịch ngợm như bình thường mà thôi.”

“Sợ là sắp sinh, ta lập tức đi tìm đại phu!” Một bên Ti Đồ Tử Kiệt thở phào nhẹ nhõm vì hài tử cuối cùng cũng chịu đi ra, một bên lại đau lòng không thôi vì sự đớn vô cùng tiếp theo mà Tiết Đồng phải trải qua, tâm trạng lo lắng không yên. Nhớ lúc trước hắn hành tẩu giang hồ, gặp bất kì chuyện gì lòng cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng hôm nay bởi vì Tiết Đồng sinh sản mà hai tay đều đang run lên.

Thấy Ti Đồ Tử Kiệt xoay người muốn đi, Tiết Đồng chịu đựng đau đớn ngồi dậy, cầm lấy ống tay áo của Ti Đồ Tử Kiệt, “Tử Kiệt, đừng đi… Ách…” Thai nhi trong bụng đột nhiên đá một cái, Tiết Đồng bị đau lại ngã lại xuống giường.

Ti Đồ Tử Kiệt vội vàng nắm tay của Tiết Đồng, “Đồng, ta sẽ lập tức trở lại! Ngươi đừng sợ! Chờ ta!”

Ti Đồ Tử Kiệt buông tay ra, vận khinh công chạy đến trong nhà Từ đại phu ở trong thôn, không quá nửa khắc đồng hồ liền mang Từ đại phu về, thương cho Từ đại phu là một giới phàm phu tục tử (người thường), chưa từng thử qua võ công như vậy, đợi đến lúc đến được trong phòng hai chân đã như nhũn ra, đầu đầy sao vàng.

“Tử Kiệt, Tử Kiệt… Ách… A… Tử Kiệt”

Nghe tiếng kêu rên của Tiết Đồng, Ti Đồ Tử Kiệt đi nhanh nhày đến bên giường, nắm thật chặt tay Tiết Đồng, “Đồng, ta ở, ta ở đây, không phải sợ, đại phu rất nhanh sẽ đến rồi”, chẳng mấy chốc thấy đại phu đang đứng ngẩn người ở chỗ đó, Ti Đồ Tử Kiệt sốt ruột mà hét lên, “Từ đại phu, người nhanh qua đây giúp Đồng một tay đi chứ!”

Lúc này Từ đại phu mới phục hồi tinh thần lại, dùng hai chân bủn rủn đi về phía giường, bắt mạch cho Tiết Đồng, lại ấn ấn vị trí thai nhi, làm cho Tiết Đồng co giật một lúc, Tiết Đồng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài, cắn răng không kêu một tiếng, vì hài tử để cho người ngoài chạm vào thân thể y đã là giới hạn lớn nhất.

Ti Đồ Tử Kiệt không muốn nhưng lại không thể làm gì mà nhìn đại phu cởi quần Tiết Đồng, kiểm tra hạ thể của Tiết Đồng, thật vất vả đợi đến lúc tay rút liền bật người nói “Đại phu, thế nào?!”

Sau một loạt kiểm tra cuối cùng Từ đại phu cũng khôi phục lại sự bình tĩnh nên có cảu đại phu, nhìn Ti Đồ Tử Kiệt nói “Đúng là muốn sinh, chẳng qua bây giờ nước ối chưa vỡ, miệng tử cung chưa mở, chỉ có thể chờ, ngươi đi đun chút nước nóng trước, cho sản phu này ăn một chút, sợ là còn chịu dựng lâu.”

Ti Đồ Tử Kiệt nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhìn một chút Tiết Đồng đau đến toàn thân toàn là mồ hôi, chỉ hận không thể chia sẻ một ít cùng với y. Hắn đi ra ngoài đun nước, bê cơm nước nóng hổi đã làm xong lúc trước lên, nhìn Tiết Đồng cắn chặt môi không lên tiếng, hiểu được lòng tự tôn của y không cho phép y kêu đau trước mặt người ngoài, liền để đại phu đi trước phòng dành cho khách nghi ngơi.

Đại phu vừa đi, Tiết Đồng liền không nhịn được, “Tử Kiệt… Ừ…. Đau quá.”

Ti Đồ Tử Kiệt vội vã bưng cơm nước đi đến, cẩn thận ôm lấy Tiết Đồng, lại chèn thêm vài cái đệm sau lưng y, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên mặt Tiết Đồng, ôn nhu dỗ dành, “Đồng, khổ cực ngươi, trước tiên ăn một chút gì đo được không? Ăn gì đó mới có sức lực chào đón hài nhi của chúng ta.”

Tuy rằng cả người Tiết Đồng khó chịu, không đói bụng, nhưng cũng biết Ti Đồ Tử Kiệt nói có lý, y vốn cũng không phải người nũng nịu, đợi một cơn đau đớn trôi qua liền gật đầu.

Ti Đồ Tử Kiệt ngồi ở bên giường, giữa lúc đau bụng sinh gián đoạn thì đút từng chút từng chút một cho Tiết Đồng, lúc đau bụng sinh thì để bát đũa xuống xoa bóp eo bụng cho Tiết Đồng, tạm thời cung lui của Tiết Đồng chưa coi là rất dày, ăn uống từng chút như vậy cũng ăn hết được nửa bát cơm. Ti Đồ Tử Kiệt thấy y thực khó chịu liền để y nằm xuống, bản thân ngồi xổm bên giường tiếp tục xoa bóp cho y, dưới sự xoa bóp Tiết Đồng cũng dễ chịu một chút liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ là giấc ngủ này ngủ thật sự không thật sự an ổn.

Đợi được đến lúc trời gần sáng, Tiết Đồng đã đau đớn gần sáu canh giờ rồi, khoảng cách từng đợt cung lui cũng ngày càng ngắn, Tiết Đồng mơ màng cau mày rên rỉ. Lúc này Từ đại phu đến rồi, Ti Đồ Tử Kiệt căng thẳng nhìn hắn kiểm tra cho Tiết Đồng, khi hắn dùng sức ấn bụng, Tiết Đồng bị đau mà kêu rên một tiếng, người cũng tỉnh táo không ít. Ti Đồ Tử Kiệt nhìn vẻ mặt đại phu không tốt lắm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một sự bất an. Từ đại phu rửa sạch tay nói “Miệng tử cung mở quá chậm, suốt đêm mới mở được ba ngón, nước ối lẽ ra nên vỡ từ sớm, nếu còn tiếp tục như vậy thể lực của sản phu sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà, sẽ không có sức lực mà đẩy xuống để sinh hai hài tử.”

Hai tay Ti Đồ Tử Kiệt dùng sức nắm lấy tay Tiết Đồng, lo lắng nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiết Đồng, quay đầu cầu xin đại phu cần phải bảo vệ Tiết Đồng và hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top